
5
Hôm nay ngàu thứ 6, chúng nó bắt đầu thi tất cả các môn đã được học trong suốt những ngày qua. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Buổi tối hôm đó cũng chính là buổi tối họp team cuối cùng của chúng nó vì đúng 12h trưa mai chúng nó chính thức rời khỏi nơi này. Tối nay không học, chỉ có liên hoan và những lời tâm sự được trút ra. Mỗi nhóm đều chọn cho riêng mình một vị trí đủ riêng tư để quây quần cùng nhau. Một tuần không hề dài để chúng nó từ những người xa lạ mà làm quen và thân thiết với nhau. Hôm nay ai cũng mang cho mình một nỗi niềm, không khí nặng nề bao trùm mọi người. Để thay đổi không khí cũng như muốn dễ thở hơn nên nó xách vài cái ly rỗng đi xin nước đá và quay lại.... ôi mẹ ơi, ghế của nó tụi nhỏ giành mất không cho nó ngồi. Uổng tâm sức nó đi xin nước đá cho chúng uống Coca. Nó đặt mấy cốc nước đá xuống và bắt đầu đàm thoại giành lại ghế nhưng tụi nhỏ nhất mực không chịu, nó chơi chiêu cuối méc thủ lĩnh nhưng cũng thất bại vì chúng bảo "Hít nốt hôm nay ngày mai đâu được anh Long bắt hít đất nữa đâu". Cậu cười khỗ rồi vỗ đùi mình
-Ngồi đây đi, muốn đứng hoài à
-Nhưng ghế của tui có mà
-Giờ đứng hay ngồi ăn nè. Lại đây. Chân tôi tập luyện mỗi ngày nên không đến nỗi không trụ nỗi khi cậu ngồi lên đâu
Cậu mời thì nó ngồi. Nó nhớ mọi người ra ngoài nhảy còn nó, Long, Huy, Ân còn ở lại với nhau, nó được ngồi lại vào ghế. Nó ăn cứ ăn, nó nhớ nó ăn rất nhiều chôm chôm thì phải cũng là do cậu lột nửa vỏ bỏ vào tay cậu ngay trước mặt nó, nó thuận tay bỏ tất vào miệng mình, cả bánh cũng thế, cậu cứ xé vỏ bỏ trước mặt ngang tầm tay nó nên nó cứ lấy vào ăn. Ừ, nó thấy mình giống một con lợn ham ăn thật. Ụt ụt 🐷....
Huy, Ân và cậu nói một câu chuyện gì đó không tên, không đầu, không đuôi, mà có lẽ chỉ 3 người họ hiểu còn nó lo giải quyết đống đồ ăn này nên cũng chẳng hiểu mấy
-Chú mài định như thế nào, mai về rồi
-Chưa biết, chưa suy nghĩ kỉ, và còn... cũng chưa biết
-Anh chị mong hai đứa bây lắm nhé
-Hai đứa nào thế
Nó đang nhai ngồm ngàm cái bánh nhưng cũng không quên góp vui câu chuyện
-Lo ăn đi, nhiều chuyện thật
-Gán lên nhé chú em, anh chị đợi tin tốt nhé
Cậu gật đầu.
Sáng hôm sau, chúng nó dạo một vòng quanh trung đoàn, cùng nhau dùng bàn tiệc chia tay. Thật sự rất vui nhưng buổi tiệc nào cũng sẽ có lúc tàn, những người chúng ta gặp... quen... rồi lại xa nhau để họ về với cuộc sống của họ. Ta đâu biết được họ sẽ bên ta đến khi nào nên trong những giây phút cuối này ta luôn trân trọng nhau. Những cái ôm chia tay, những cái nắm tay, những câu hứa hẹn gặp lại nhau, vân vân... không biết có thực hiện được không nhưng trong giờ phút này nó thật sự rất ấm lòng. Nó mang chiếc balo từ trên lầu đi xuống thấy cậu đang đứng ngay cầu thang, có lẽ là đợi bạn. Chợt nhớ mình và cậu chưa nói là chia tay nhau nên lại chào hỏi một tiếng.
-Chưa về sau, đợi bạn à
Cậu lắc đầu
-Chứ sao không về
-Chưa chào cậu
Nó cười cái tính này của cậu, nó đôi lúc trẻ con thật
-Về khỏe nhé, sống vui nhé, giữ liên lạc với tôi nhé
Cậu lắc đầu, rồi lại gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nó không hiểu ý cậu
-Cho ôm cậu một cái nhé
Cậu mở lời, nó khá ngạc nhiên vì cậu và bản thân cũng là một người không quá khắc khe trong những việc như thế này nên nó đồng ý. Cậu ôm nó, nó cảm giác cậu rút sâu vào cổ nó một lúc rồi buông tay ra. Cậu xoa đầu nó bảo
-Sẽ giữ liên lạc và gặp nhau. Tôi sẽ nhớ cậu rất nhiều, Thiên Nghi
-Me too
Nó nói một câu tiếng anh rồi cười hề hề. Anh nó cũng đến nên nó vẫy tay chào cậu rồi về với anh, đi một đoạn nó nói vọng lại
-Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi nhé, sẽ nhớ cậu lắm đấy
Cậu cười với nó.
Những ngày nắng hè, nó được gặp cậu và rồi đúng như dự đoán cậu và nó tạm biệt nhau tại nơi họ gặp nhau. Liệu chăng sẽ có những cái kết khác hay đúng như người ta thường bảo chia tay là chia xa mãi mãi. Thanh xuân là một cơn mưa rào thì nó vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa tươi mát ấy để sống trọn vẹn và không hoài phí một giây phút nào thanh xuân của nó.
Cậu vẫn đứng đó nhìn lên cửa sổ nơi đặt chiếc giường nó ngã lưng nghĩ ngơi suốt thời gian ở đây, cậu nhìn ra bãi tập nơi mà nó ríu rít như con chim nhỏ mỗi khi chiều về, cậu nhìn nơi góc cây nơi cậu và nó cùng nhau chuyện trò, cậu lại nhìn chính bản thân mình và suy nghĩ miên man đến khi bạn cậu hối thúc cậu ra khỏi mớ suy nghĩ của mình để về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro