14
Đêm đó, mọi người đốt lửa trại vui vẻ thì thiếu vắng hình bóng của nó. Cậu tìm hoài chẳng thấy nó trong đám đông nên tách ra khỏi mọi người tìm nó. Cậu thấy một dáng người trên hành lang đang dựa lưng vào cột nhâm nhi ly cafe... phải là nó... là hình bóng cậu nhớ nhung bao lâu nay. Cậu chầm chậm tiến lại gần nhưng vẫn giữa khoảng cách nhất định với nó vì cậu biết nó sẽ sợ mà chạy mất
-Thiên Nghi
Cậu gọi, nó giật mình mở mắt nhìn cậu
-Cậu vẫn khỏe chứ
Nó nhún vai hờ hững đáp
-Vẫn tốt, còn cậu thì sao, vẫn tốt mà phải không
-Không hẳn
Nó cười chua chát rồi lại húp một ngụm cafe vào miệng
-Từ khi nào cậu lại thích cái vị đắng của cafe
-Từ khi tôi biết đời vẫn đắng chứ không hề ngọt
-Tại sao không chơi cùng mọi người
Cậu chuyển chủ đề vì biết càng nói sẽ càng khó giải quyết câu chuyện
-Vì cái này
Nó lắc lắc ly cafe trong tay
-Cậu có thể vừa uống vừa chơi
-Cái này một mình nhâm nhi sẽ tốt hơn có người ngồi cạnh
Nó đang đuổi khéo cậu, cậu hiểu chứ nhưng thật tình cậu không muốn đi. Cậu chìm vào im lặng cùng nó. Một lúc thì bầu không khí tĩnh mịch bị phá vỡ bởi Mỹ Hân
-Ô Thiên Nghi, Huỳnh Long hai cậu đều ở đây sao
Nó mở mắt, khẽ gật đầu. Hân ngồi lên lang can sát bên cậu khẽ dựa nhẹ vào. Tay nó vẫn lắc đều ly cafe
-Hai cậu có vẻ khá hạnh phúc nhỉ
Nó hỏi
-Ừ, chúng tớ yêu nhau hơn 1 năm rồi đấy, Long là niềm tự hào của tớ và gia đình tớ. Còn cậu có người yêu gì chưa. Xinh như Thiên Nghi chắc có tá anh theo đuổi phải không
-Không, tớ một mình, tớ đang yêu.... cafe đây
Nó cười nhẹ
-Hân này, xin lỗi nhé.
Nó bỏ một câu rồi bước đi. Hân không hiểu nó xin lỗi vì chuyện gì nhưng cậu là người hiểu rõ nhất.
Ngày hôm sau là ngày nó trở về, trước khi trở về nó ôm Hân một cái chào tạm biệt, cậu cũng một cái nhưng là bắt tay hờ hững và rất thoáng qua vì cậu và nó bây giờ chỉ còn mối quan hệ bạn bè là cao nhất. Cậu nhìn chiếc xe chở nó từ từ lăn bánh và khuất dần khuất dần vào dòng xe cộ tấp nập kia. Cậu mỉm cười khẽ nói tạm biệt. Nó trên xe cũng khẽ nói "Tạm biệt một thời thanh xuân".
Rồi mối quan hệ của nó và cậu vẫn duy trì ở mức này, lâu lâu gặp lại vẫn như những người bạn khác mà rơm rả. Nó và Hân mối quan hệ cũng tốt dần. Nó và cậu có gặp nhau ở những lần giao lưu hay bắt chợt gặp nhau trên đường cũng cười xề xòa. Hay lâu lâu cậu lại lượn vào facebook của nó mà "bão like" hay bình luận vài ba câu.
Người ta nói, thanh xuân là những cơn mưa rào tuy biết đắm chìm vào đó sẽ đỗ bệnh nhưng họ không ngại mà đắm chìm vào tắm mát. Những mối quan hệ ngày thanh xuân chưa chắc gì nó đã đi đến cuối cuộc đời này, nhưng nó sẽ là một hoài niệm lớn cho ta nhớ về. Hai người đến với nhau không chỉ là duyên mà còn là nợ. Không phải họ là đối tượng mẫu người của mình như Huỳnh Long và Thiên Nghi mà có thể giữ họ lại bên cạnh mình mãi, vì một lí do nào đó mà họ phải chia xa. Nhưng kết thúc một mối quan hệ này chính là mở ra hàng trăm mối quan hệ khác. Đôi khi như vậy lại là tốt cho cả đôi bên. Có thể sao khi đọc bạn sẽ thấy Huỳnh Long ích kỉ đểu trá nhưng đối với tác giả và cả Thiên Nghi thì cậu ấy hoàn toàn không. Không phải cậu ích kỉ giữa hai người con gái bên cạnh mà là cậu phải biết tròn nghĩa với ai. Một người là yêu, một người là nợ. Nghi ủng hộ cậu chọn nợ, vì nợ khó trả lắm. Cậu yêu Nghi nên cậu chọn buông tay cho cô nhẹ lòng, nếu cậu tiếp tục níu kéo Nghi mà rời xa Hân thì liệu chăng Thiên Nghi sẽ hạnh phúc không hay tiếp tục cảm thấy tội lỗi vì xen vào hạnh phúc của họ. Ai cũng có cách nhìn nhận câu chuyện riêng, đó là tùy tâm duyên mỗi người.
Cuối lời tác giả xin cảm ơn bạn đọc đã đành ít thời gian ra để đọc hết 14 chap của "Anh" được Yumi hoàn thành trong vòng 5 đêm liên tục nên sẽ có nhiều khiếm khuyết. Xin cảm ơn mọi người. Và cảm ơn thanh xuân của tôi.
Tác giả: PN.Yumi
Trà Vinh, 1/1/2018
Nhớ về một thời thanh xuân đẹp đẽ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro