Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Ngày tháng lặng lẽ trôi qua cũng đã 3 tháng kể từ ngày đó. Cậu không còn len lén chạy vào trong mơ của nó mỗi khi đêm về, hay cậu không còn trong những giọt mưa ngoài ban công, cậu cũng chẳng còn trong những tia nắng ban mai. Chỉ còn mình nó ở đây. Hít thở vài cái nó nhận được tin nhắn từ thầy cũng là hội trưởng ban chấp hành học sinh

Cuối tuần này trường chúng ta có giao lưu với trường THPT K mà chúng ta giao lưu lần trước, thầy giao cho em toàn quyền điều khiển, thầy bận công tác xa không về kịp, giao lưu qua đêm 2 ngày 1 đêm.

Nó hoảng hốt gọi cho thầy xin từ chối không muốn đi, thầy nói hội trưởng như thầy không đi được đã là khó lắm rồi giờ hội phó như nó không đi nữa trường người ta nghĩ như thế nào. Thầy hỏi lí do của nó như thế nào chính đáng sẽ tìm cách cho nghĩ, mà nó nào dám nói, nên nó đành chấp nhận. Cái tên trường này nó như thuộc nằm lòng vì nơi đây là nơi học của cậu mà.

Ngày cuối tuần cũng đến, nó được Khả Khả soạn đầy đủ quần áo cho cả hai. Lần này nó dẫn dắt 15 học sinh ưu tú của đoàn đi giao lưu. Đây không phải lần đầu nhưng nó thật sự căng thẳng tay nó run đến đỗ mồ hôi lạnh khắp bàn tay. Khả nắm tay nó bảo cố lên, chắc gì đã gặp đâu mà lo đến thế. Nhưng không, nó vừa bước xuống xe đã chạm mặt cậu và còn .... cả cô ấy. Cậu và cô ấy đại diện cho trường tiếp đón chúng nó. Cậu vẫn thế vẫn khí chất trầm ấm bao quanh người cậu, cô ấy xinh nay càng thêm xinh. Nhưng nó vẫn sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Cố gắng tạo nụ cười "công nghiệp" mà nó luôn tập luyện để xã giao. Nó chìa bàn tay ra ý định bắt tay

-Xin chào hai bạn, tôi Trần Ngọc Thiên Nghi. Hội phó chi hội học sinh trường THPT chuyên X. Tôi thay mặt các bạn đoàn viên của trường chúc hai bạn một buổi sáng tốt lành.

Cậu ngạc nhiên vì phong thái của nó, lâu rồi cậu mới nhìn thấy lại.

-Xin chào, tôi Lâm Mỹ Hân, đây Nguyễn Trần Huỳnh Long thay mặt đoàn trường THPT K chào đón các bạn. Chắc các bạn cũng mệt, mời các bạn theo tôi đến hội trường.

Mỹ Hân đáp lại cái bắt tay của nó.

Nó cùng đoàn của nó di chuyển, nó có tình đi thật nhanh rời khỏi tầm mắt của cậu, vì nó sợ. Khả Khả đi ngang cậu huýt nhẹ vào tay cậu làm cậu giật mình. Cậu nhớ cô gái này là bạn thân của nó, cô gái này biết mối quan hệ giữa nó và cậu chắc hẳn cô cũng biết chuyện sau này. Cậu nghĩ vậy.

Sau khi hai đoàn trường giao lưu thủ tục qua lại thì buổi trưa mọi người đều được tự do nghĩ ngơi. Nó chọn một băng ghế thật dài và yên tỉnh, nó cắm tai nghe vào tai vì nó biết cậu đang di chuyển đến chỗ nó, cậu chìa ra ly trà sữa matcha quen thuộc... món ngày xưa nó rất thích... nhưng đó là ngày xưa. Bây giờ nó đã quen với vị đắng của cafe, thật may Khả Khả đem cafe đến đúng lúc. Nó nhận ly cafe từ tay Khả Khả uống một ngụm rồi nhắm mắt dựa vào vai Khả Khả, điện thoại lại vô tình hết pin, nó cũng chẳng buồn gỡ tai nghe ra mà cứ để y như vậy như thể nó đang nghe nhạc không nghe thấy bất cứ tạp âm nào ở ngoài. Ly matcha của cậu chơi vơi giữa không trung. Cậu đặt xuống và ngồi cách nó vài gang tay.

-Thiên Nghi đã không còn dùng loại đó nữa, nó đã quen với vị đắng của cafe hơn là vị ngọt từ trà sữa

-Cô ấy thay đổi nhiều vậy sau

-Không hẳn, nhưng nó trưởng thành hơn nhiều

-Tôi cũng thấy vậy, hôm nay cô ấy làm tôi ngạc nhiên

-Cũng nhờ vào anh cả đấy

-Cô ấy sống tốt không

-Tốt, à mà không

Khả Khả cười nhàn nhạt, rồi im lặng

-Cô ấy tìm được ai khác chưa

-Nó không tìm, còn anh và cô bạn gái như thế nào

Anh lại im lặng một lúc

-Tôi thương Nghi nhiều hơn những gì tôi nghĩ nhưng số phận trớ trêu tôi quá

-Từ khi chia tay nó chưa một lần trách anh, nó dành những gì tốt đẹp để cho anh. À thôi đi hãy làm cô gái kia hạnh phúc.... luôn phần của nó

Câu chuyện bỏ lửng ngay đây khi Mỹ Hân chạy ra tìm cậu

-Anh ơi, hôm nay mẹ gọi anh về anh cơm đấy, anh về không hay em đem cơm qua cho anh nha

-Không cần đâu, em cứ về ăn cùng mẹ, nói anh ăn ở đây với trường bạn cho vui

-Vậy thôi, anh ăn gì em ăn đấy

-Tùy hết vào em

-Anh ăn thêm trái cây không em lấy cho, hay uống tí sữa không

-Không cần đâu em vào xem dụng cụ đủ cho hôm nay không hộ anh

-Dạ, anh....

-Sao em

*Chụt* rồi Hân cười hì hì bỏ chạy. Anh đơ người không hiểu sao Hân lại làm vậy ở đây. Khả lắc đầu cười khổ thương cho thân phận bạn mình. Còn nó nước mắt chảy ngược vào trong. Nó sai thật rồi khi nghĩ bản thân quên được cậu, hôm nay nó tự dùng muối xát vào vết thương của nó một lần nữa. Cậu nhìn nó như muốn chạm vào nó rồi như thể sắp chạm được vào thì Khả hất tay cậu ra

-Đừng chạm vào người nó

Nó trở mình cho thoải mái, cũng giống như đang cảnh báo cho cậu rằng nó không hề ngủ. Nhưng cậu không biết chỉ có mình Khả Khả là biết vì vai của cô đã ướt sũng một mảng vì nước mắt của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro