One Short
Author : Donna.
Sáng hôm nay trời rất đẹp , Sakura tỉnh giấc , cậu lấy tay dụi dụi, nhìn xung quanh và suy nghĩ sao nay nhà mình rộng quá trời vậy. Bất ngờ đến nỗi hét to. Cái gì vậy?? Đang hoang mang tự dưng thấy bàn tay của mình hơi nhỏ. Nhìn bản thân. Cậu đã nghĩ mình đang nằm mơ hả. Nằm xuống và bắt đầu thôi miên bản thân, đây chỉ là mơ thôi.
Sau 10 phút thì cuối cùng cậu cũng chấp nhận là mình không mơ. Ủa vậy sao mình lại như thế này, Sakura tự hỏi bản thân. Trước hết thì mình phải gọi cho ai đó đến giúp mình.
Khi cậu đang tìm kiếm xung quanh để lấy điện thoại thì nhận ra tay mình có chút ét à sao nhấn bàn phím được ta.
Cậu lấy cả bàn chân mình trèo lên chiếc điện thoại, suy nghĩ nên gọi cho ai đây.
" Suo , sẽ cười mình cho coi, nên chắc gọi cho Nirei "
Cậu vận dụng cả cơ thể, nhấn từ phím này đến phím kia để mở màn hình, sau một hồi thì cũng đã tìm thấy danh bạ, nhấn gọi cho Nirei - người mà Sakura tin tưởng nhất lúc này .
Chuông reo , Nirei đã nghe máy.
" Alo, Sakura à cậu đâu rồi ".
" Nirei à, tao đang gặp chút rắc rối xíu, mày qua nhà tao một xíu được không ? ".
" Cậu không bị sao chứ, Sakura à ".
" Thì mày cứ qua đây thì sẽ biết, cúp đây ".
Cúp máy xong, cậu suy nghĩ mình nên làm gì lúc này, chợt nhận ra cơ thể mình chibi như vầy sao đánh nhau được.
" Ahhh, tức quá, phải kiếm con gấu bông nào đấm cho bỏ tức ".
Suy nghĩ tầm phào thì cậu nghe thấy tiếng động ngoài kia, chắc là Nirei đã tới rồi. Cửa mở ra, trước mắt là Suo, Nirei, Shugishita , Kiryu ,.....
Ụa sai sai sao ấy, cậu đỏ mặt vì bộ dạng hiện tại khá mất mặt.
Mọi người trông rất khá chật vật, người thì chảy mồ hôi, người thì lo lắng.
" Sakura, cậu đâu rồi, câu ổn chứ "
" Tao ở dưới chân tụi mày nè, nhìn đi đâu đó "
Mọi người ở đó lập tức nhìn xuống thấy một Sakura chibi dạng doll, ai cũng nghĩ, chết tiệt sao mà nó cute vậy trời. Nirei thì ôm tim, Suo mỉm cười thật tươi như thằng đểu. Kiryu thì khụy chân xuống hỏi bé là :
" Sakura à, nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì em bé cả ".
" Tin tao đấm mày không? ".
Cậu rất bực, em bé cái đầu nó chứ em với chả bé.
" Vậy tại sao cậu lại bé nhỏ như thế hả, Sakura " .
Cậu suy nghĩ một hồi :
" Ờ ha, tại sao nhỉ ? ".
Mọi người bất lực trước em bé của họ. Suo xung phong nâng bé đặt vào túi áo khoác. Rồi nhanh chóng chạy biến. Khi nhận ra hành động của Suo thì đã biến mất dạng.
" Sakura à, cậu đói chưa nè ".
" Tao đói rồi, tao muốn ăn Omurice ".
Suo mỉm cười cưng chiều và nói :
" Được thôi, bé iu à " .
" Ahhh, m-mày nói cái đéo gì thế "
Cậu đỏ mặt và lắp bắp chửi mà hình như thằng chả không có thấm, còn cười tươi hơn nữa chứ. Cậu tức điên đấm vào người hắn. Không ngờ hắn tươi như mới có bồ vậy đó.
Tới quán cafe quen thuộc, nhìn quanh chỉ có vị thủ lĩnh Umemiya và đàn anh Hiiragi ở trong quán.
Bước tới vị trí ngồi, Suo mau chóng chào hai người họ, đặt nhẹ em bé lên bàn, Suo nhanh chóng gọi cho bé 1 phần Omurice yêu thích của bé.
Umemiya đã thấy, nhanh chóng chạy lại với khuôn mặt tươi như mới tưới.
" Bé Sakura ơi, bé bị làm sao thế có ổn không? Bé nhìn dễ thương lắm ó, nhìn mà anh không thể ngừng thích bé ".
" A-anh đang nói thế hả. Ngưng nói nhảm đi " .
Bé Sakura nghĩ chắc điên rồi, con tim của bé đang đập liên hồi. Bé nghĩ chả bé bị bệnh tim hay sao ta.
" Tôi không biết bị sao nữa. Mới tỉnh dậy đã thành ra như vầy rồi, anh phải giúp tôi, để tôi có thể đánh nhau " .
" Bé à, trong bộ dạng này mà em vẫn nghĩ đến chuyện đánh nhau sao? ".
Ume bất lực với bé iu của anh. Ume có bí mật có thể bật mí là anh siu thích Sakura, thích từ lúc gặp mặt đầu tiên rồi.
" Vậy anh sẽ nhờ Hiiragi trông bé nha, mặc dù anh cũng muốn trốn để đi hẹn hò với bé lắm mà hỏng có được. Huhu anh khổ quá mà " .
Suo ở bên cạnh đang đen mặt vì câu nói của thủ lĩnh, đàn anh Hiragi thì nốc thuốc liên hồi không biết ảnh có bị làm sao không ha.
" Được rồi, đừng có ở đó nói nhảm, mau làm chuyện của anh đi ".
Ume ủ rũ, haiz muốn đánh cắp bé ghê mà hôm nay có việc quan trọng mà thủ lĩnh như anh không thể không có mặt.
Hiiragi đến trước mặt bé Sakura, nhẹ nhàng đặt ẻm trên tay của mình, nâng niu như sợ sẽ mất báu vật của mình vậy.
Cửa của quán bỗng mở ra, những con người đến nhà sáng nay đã đuổi kịp được thằng ăn trộm bé yêu của mình.
" Suo, cậu quá đáng thật đó, ai cho cậu lấy bé Sakura của mình " . Nirei tức xì khói hét vào.
" Suo, cậu biết như vậy là hành vi vượt mặt không? ". Kiryu nghĩ mà cay thằng khôn lõi.
" Thằng chó kia, mày đang làm cái đéo gì đó " . Shugishita mặt hầm hầm muốn đấm mặt nó ghê.
Mọi người tập hợp đầy đủ ghê, Sakura nghĩ hơi lạ vì bầu không khí hơi căng thẳng thì phải. Cảm giác vì mình hả ta, bé nghĩ rất nghiêm túc không nhận ra, ánh mắt của bọn họ đều tập trung vào bé.
Bước ra khỏi quán mà thấy không khí nó trong lành quá. Suy nghĩ mình tại sao lại nhỏ xí ta. Bé nghiêng cái đầu nghiêm túc suy nghĩ. Hiiragi nhìn thấy và đã trụy tim vì sự đáng yêu của bé.
Trên đường đi tuần của anh nhỏ Hiiragi, bé thấy được sự đẹp trai của ảnh . Sao mà anh nhỏ ngầu quá ta ơi.
Bỗng bé thấy trước mắt là một loài sinh vật đeo tai nghe. Ra là đàn anh Kaji à , bé vỗ tay vì đã không hết hồn.
" Anh Hiiragi , anh đi tuần, vậy trên tay anh là búp bê à ? ".
" Là bé Sakura đó, không phải là búp bê đâu " . Hiiragi giải thích.
Bé chợt nhớ đến hôm qua và la lên :
" Anh nhỏ ơi, em biết tại sao em lại biến ra như thế này rồi " .
Sakura bắt đầu kể lại sự việc như sau. Hôm qua trên đường giúp một cô gái đang bị đám bắt nạt, cô gái ấy đã cảm ơn bé rất nhiều. Bé đỏ mặt bảo không có gì, thấy mặt tụi nó ghét quá nên mới đấm nó thôi. Không có cứu gì hết á biết chưa.
Chưa kịp nói xong, cô gái ấy đã dúi vào tay bé một lọ thuốc khả nghi và bảo rằng đây là lọ giúp anh có niềm vui bất ngờ vào ngày hôm sau nên anh uống đi nha. Chưa kịp phản ứng cô gái đó đã đi mất tiêu. Sakura lúc đó đang khát nên đã uống luôn không kịp suy nghĩ.
Giờ nghĩ lại thấy lọ đó đáng nghi vãi ra, Sakura tự đấm đầu mình vì sự ngu ngốc đó mà không biết hành động đó làm 2 con người đang cố gắng kiềm chế.
Hai người bất lực với sự ngây thơ của bé vì tin người lạ, nhắn lí do trên nhóm chat xong, nhóm chat đã +99 tin nhắn đang chờ đọc. Hoang mang quá nên kệ đi chơi với bé thôi.
Bé hôm nay rất là được cưng chiều luôn nào là được mọi người trong Furin cho cả đống đồ, được 2 đàn anh hộ tống đi chơi, được Ume cho lên đầu anh đi ngắm cây. Bé suy nghĩ và thấy lọ thuốc đó đúng thiệt.
Nhận ra mọi người hình như đều có tình cảm với bé. Bé đỏ mặt và cũng vui. Suy nghĩ đó làm bé bốc khói và gục trên tay của thủ lĩnh. Thật mong chờ đến hôm sau.
P/s : Viết nhảm thôi, nên thông cảm, có ý tưởng nên bay vù vù . Nếu mọi người thích thì sẽ có ngoại truyện với Chika, Endou. Mà lười thì sẽ không có nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro