🍹9🍹
Giữa khu nhà ở của những thương nhân, tài phiệt giàu có. Một biệt thự rộng lớn màu trắng nguy nga đứng sừng sững như một cung điện hoàng gia. Sáu chiếc xe màu đen thuộc những thương hiệu khác nhau chầm chậm chạy qua cổng, tiến vào biệt thự.
"Chào mấy đứa." cái người thư sinh nho nhã ở tiệm cafe ngày đó vứt đi áo vest sang trọng lên sofa. Lấy một cái tạp dề màu hồng mà đeo vào.
"Jin hyung." mấy đứa em đáp lại, trong đó bao gồm tất cả những người Jimin đã từng gặp qua.
Nạn nhân đầu tiên Kim Namjoon, bị Jimin "chơi" suýt chút đã bị liệt dương.
Nạn nhân thứ hai Kim Seokjin, bị Jimin đá một phát suýt nữa đã mất đời trai.
Nạn nhân thứ ba Min Yoongi, bị trường hợp như thằng em tư của mình, Namjoon.
Nạn nhân thứ tư Jung Hoseok, lần đầu tiên được cho vào thùng rác ngồi.
Nạn nhân thứ... À không, chú đẹp trai ấm áp đã cùng Jimin đi mua sắm, Kim Taehyung. Và chú đẹp trai mặt lạnh mà Jimin đã giúp băng bó, Jeon Jungkook.
Năm anh em ngồi trong phòng khách nói với nhau về việc làm ăn, nhưng không một ai tự động khai ra tình trạng thối của mình trong những ngày gần đây. Bọn họ không dùng tiếng Anh nữa, mà dùng tiếng mẹ đẻ của mình, tiếng Hàn để trò chuyện với nhau.
Chỉ có Jin trong phòng bếp là cặm cụi làm đồ ăn.
"Ê mấy đứa, vào ăn." Jin là người lớn tuổi nhất trong đám, 30 tuổi. Y như một người cha, người mẹ trong đám này, tuy đám em khốn nạn luôn luôn lấy y ra làm trò đùa để chọc tức y, nhưng đám em đó cũng phần nào thương yêu y.
Yoongi sinh sau Jin, 29 tuổi. Namjoon và Hoseok sinh cùng năm, 28 tuổi. Taehyung 27 và em út, Jungkook 25 tuổi.
Hết thảy sáu người, nhất là những người đã hơn 28, đều bảo vệ được nhan sắc của mình. Họ đều có một nét đẹp riêng, không ai hơn ai, nhưng chắc chắn sẽ làm chúng sinh điên đảo.
***
Dùng xong bữa chiều, cả sáu anh em lại vào phòng khách ngồi uống trà.
Thuộc hạ của Jin - Jihoon, rất thân quen với Jin bước lại gần y "Jin, tôi vẫn không tìm thấy được cậu Jia, thông tin người kia hoàn toàn không tồn tại, nên tôi đoán, cậu ta lấy tên giả."
Jin buông tách trà, nhíu mày "Cũng phải, tra lâu như vậy vẫn chưa ra tung tích. Đã thế còn xâm nhập vào rất nhiều hệ thống quan trọng của chính phủ..." Jin ảo não thở ra một hơi, tay ôm trán mình "Tìm em khó đến vậy sao..."
"Chuyện gì vậy, Jihoon ?" Yoongi lên tiếng hỏi, nếu đã thân quen với anh cả, thì cũng là thân quen với mình nên Yoongi rất tự nhiên mà hỏi.
"Là, có một ngày Jin đến một tiệm cafe tên Lu'creame. Hình như là động tâm với một cậu trai tên Jia, tôi không chắc chắn vì cái tên đó hình như không phải tên thật của cậu ta và tôi tra không ra. Quan trọng nhất là, khi Jin định hôn cậu ra thì cậu thúc một phát vào chỗ hiểm của Jin."
"Á há, Jin hyung, anh lần đầu bị khước từ?" Hoseok che miệng cười.
"Đích thực là lần đầu, vì anh mày có phong lưu như mày đâu." Jin hất tóc.
"Nếu hyung là nói ra tình trạng của mình, vậy em cũng nên nói ra tình trạng của em." Yoongi bắt chéo chân lại "Một hôm em gọi cho công ty vận chuyển GHTK muốn bọn họ giao một số linh kiện máy móc. Mà hình em động tâm với cậu trai đó hay sao mà em lại dẫn cậu ta vào nhà, cho cậu ta thay đồ, cho cậu ta uống cacao. Nào ngờ, cậu ta chuốc thuốc em, mà cũng không gọi là chuốc thuốc. Vì em định hôn cậu ta trước, nên chắc cậu ta tự vệ..."
"Ôi má ơi, Yoongi hyung dê người ta kìa!" Taehyung ôm má nhìn Yoongi.
"Nghe cho xong! Rồi cậu ta kéo em vào phòng ngủ, trói hai tay em lại. Sau đó...cậu ta thủ dâm cho em..." mặt Yoongi vẫn không có biểu tình, nhưng hai tai và cổ đã muốn đỏ hồng lên. "...lúc muốn ra thì cậu ta bỏ em lại đó, không thèm gỡ trói cứ thế mà chạy. May mắn lúc đó mặt ngựa đến đưa cơm cho em. Gọi người điều tra một người tên Jise, nam, vẫn không có tiến triển. "
"Ô, Yoongi hyung, sao anh giống em thế ?" Namjoon vỗ đùi.
"Chú mày cũng bị ?"
"Vâng, chỉ là khác chỗ quán bar. Em bảo muốn lên giường với cậu ta, cậu ta cho em uống rượu trộn thuốc ngủ." Namjoon ôm mặt "Suýt chút đã bị liệt dương. Điều tra vẫn không được, cậu ta têm Jimmy, nam."
"Ài ~" Hoseok ngồi bên cạnh vỗ vào lưng Namjoon "Lúc tao đi trường trung học Bigstar thì thấy một thầy giáo trẻ, rất đẹp. Nên quyết định theo đuôi cậu ta về nhà. Thấy em như thằng biến thái nên bỏ chạy. Đến con hẻm nhỏ cậu ta dừng lại, ôm em nói là 'Tôi sợ bóng tối' . Và khi không phòng bị thì cậu ta đẩy em vào thùng rác kế bên..." Hoseok nhớ đến cảnh tượng mình ngồi trên đống rác thối mà rùng mình. "Hỏi ông hiệu thưởng thì bảo cậu ta tên Jime Park, cũng điều tra không ra..."
"Mấy vị chủ tịch cao quý đều bị một cậu con trai lạ mặt chơi khăm." Taehyung cười "Em không bị như mấy anh đâu nhá. Có hôm em đi thư viên thấy một cậu con trai tóc xám rất đẹp, em không đoán được quốc tịch của cậu ta. Nhưng sau đó bọn em cũng làm quen và đi mua sắm cùng nhau. Lúc em bảo người điều tra thì bảo không có sự tồn tại." Taehyung rũ mi "Cậu ta tên Jiame Park, 19 tuổi, rất thích kêu em bằng chú mặc dù em chưa già đến thế."
"Sao Tae nó may mắn thế mậy ?" Hoseok lườm Namjoon. "Không bị đùa giỡn."
"Do mày ăn ở ấy mà, theo đuôi người ta như biến thái bảo sao người ta không cho mày vô thùng rác." Namjoon cũng không vừa, lườm đứa cùng tuổi.
"Còn Kookie thì sao ?" Jin cũng không quen Jungkook.
Jungkook không trả lời ngay "Các anh không để ý là những cái tên các anh vừa đọc ra đều có chữ 'Ji' ở đằng trước sao ? Không có gì có thể trùng hợp đến như thế. Hơn nữa, Hoseok hyung và Taehyung hyung đều đọc ra cái tên có họ Park." Jungkook cẩn thận phân tích.
"Đúng là vậy..." Yoongi bỗng híp mắt "Taehyung...em nói, người em đi cùng có tóc xám ?"
"Vâng." Taehyung gật đầu.
"Có...mắt đỏ ?" Yoongi chần chừ.
Nghe Yoongi hỏi đến đây, mắt Taehyung trừng lớn, run rảy chủ Yoongi "Hyung...cậu ta..."
"Không phải chỉ mình Yoongi đâu Taehyung, cả anh cũng gặp cậu ta." gương mặt Jin âm trầm khác vẻ nho nhã gần gũi thường ngày.
"Anh cũng thế, tóc xám mắt đỏ." Hoseok gật đầu. Namjoon chỉ im lặng đồng ý.
Môi Jungkook nhếch lên một nụ cười không rõ "Bang của chúng ta có việc nên em đến xem. Đã vậy em còn quên mang súng, chỉ mang theo dao. Do bất cẩn nên cổ tay bị chém một đường khá sâu." Jungkook giơ cổ tay có vết sẹo lên "Là cậu ta đã giúp em băng bó, còn nữa, rất thích gọi em là chú."
"Mầy không dê ẻm nên ẻm mới giúp mầy chứ gì ??" Jin đã rút ra một kết luận, ai mà dê cậu ta, cậu ta sẽ cho người đó ăn một vố mướp đắng.
Jungkook tự nhiên mà không để ý đến ông anh của mình "Em còn lượm được một thứ rất thú vị mà cậu ta đánh rơi."
"Thứ gì ?"
"Thẻ chứng minh nhân dân của cậu ta."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro