C20: Ba ngày ba đêm
18+
Koh Larn.
Sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng, thì tất cả sinh viên đã kéo nhau ra bải biển đẹp nhất của Pattaya, tận hưởng không khí mát lạnh, làn nước trong xanh, những bãi cát trắng mịn lún chân. Và trải nghiệm các loại hình thể thao dưới nước hấp dẫn như trượt nước, dù lượn, lặn...họ đều chơi rất vui, không thiếu những tiếng cười. Nhưng chỉ có Prin là khác biệt.
Tâm trạng hắn không tốt nên không có hứng thú tham gia cùng mọi người. Hắn đi dọc bãi biển với chiếc điện thoại trên tay, nhiều lần muốn gọi về cho Awatsaya, nhưng vẫn không ấn số.
''Yaya! mọi người đang muốn ngồi tàu ra đảo...em đi không?" Thầy Akkaphan bước tới mời Urassaya tham gia cùng với mọi người.
''Dạ không, thầy và mọi người cứ đi, em có việc...xin phép''
Urassaya chỉ tập trung sức lực trên người Prin, thấy hắn vừa tách riêng ra, cô lập tức đứng dậy ngay. Thầy Akkaphan có vẻ hụt hẫng nhìn theo bóng lưng Urassaya, nhưng rất nhanh hắn cũng bị đám nữ sinh lôi đi, không còn thời gian để tâm.
Prin vừa đặt người ngồi xuống, thì nhìn thấy Urassaya đi tới. Hắn liền đứng dậy lánh đi nơi khác. Hắn không muốn nghe những lời điên rồ từ cô, vấn đề của hắn đã đủ đau đầu.
"Nếu chị đến lại vì chuyện đó thì đừng nói...tâm trạng của tôi rất không tốt''
Hắn đi lướt qua người cô.
''Cậu hãy quên hết những gì tôi nói trước đó''
Prin đứng yên, và xoay người lại nhìn cô. Gió biển đang thổi mạnh, lùa vào quần áo của cả hai. Hình ảnh của Urassaya thật nhỏ bé vô hại trong mắt hắn.
"Chị nói có thật không?''
"Phải! trước đó là do tôi thiếu tĩnh táo."
Sau khi nghe được những lời này từ Urassaya, hắn cảm thấy nhẹ người vì cô đã trở lại bình thường, không còn chứa cái suy nghĩ điên rồ, muốn có con với hắn trong đầu. Cho nên mới có thể bình tĩnh, ngồi cùng cô.
"Uống không?" Cô đưa lon bia cho hắn, thấy hắn nhìn cô.
Urassaya nói tiếp: "Hay cậu sợ...nên không dám uống"
"Buồn cười...chị sẽ làm gì? dù cho chị cái gan đó, tôi nghĩ chị cũng không dám làm gì tôi. "
Vì quá thừa tự tin nên Prin đã uống tất cả bia mà Urassaya đưa. Prin cũng không biết hắn đã uống bao nhiêu lon, mà say đến mức... đi đứng cũng không thể tự mình quyết định.
Trong lúc mơ màng, Prin cảm nhận được bị một đám người khiêng ra xe. Nhưng hắn không có sức lực để phảng kháng, say đến mức này, đây là lần đầu tiên.
Thật ra ... không phải hắn say mà là bị đánh thuốc mê. Urassaya đã giở trò trong bia.
-------------------------
Nhà nghỉ...
''Cám ơn ông!"
Sau khi Sathit và đàn em của ông ta khiêng Prin vào trong nhà nghỉ được thuê từ trước, thì giao chìa khóa phòng cho Urassaya.
Sathit không ngờ Urassaya lại nhờ ông muốn thuốc mê, còn đánh thuốc trên người của Prin Suparat. Chuyện này nghe rất là ly kì.
''Chỉ là chuyện nhỏ....Yaya, sau này nếu có việc gì cần tôi giúp thì cô cứ lên tiếng, tôi nhất định sẽ giúp cô, chúng ta là bạn.''
Sathit nhìn Prin đang bị trúng thuốc mê nằm trên giường và nhìn sang Urassaya: ''Vậy tôi đi...không phiền hai người vui vẻ, sau này nếu cô có chuyện gì cần giúp đỡ cứ tìm đến tôi.''
Urassaya khóa cửa phòng lại sau khi Sathit và đàn em của hắn rời khỏi, cô xoay người lại, nhìn Prin đang nằm trên giường.
Cô không thể tượng tưởng ra, lại có ngày cô phải dùng thuốc mê để cưỡng ép Prin để quan hệ cùng mình.
--------------------------
Một tiếng sau...
Thuốc mê trong người Prin dần hết tác dụng. Khi hắn mở mắt ra thì nhìn thấy trần nhà trên cao, cảm nhận tiếp theo là tay chân đều bị trói vào bốn cạnh giường.
Chuyện quái gì đang diễn ra với hắn, điều cuối cùng duy nhất mà hắn nhớ được chính là hắn đã ngồi uống bia cùng Urassaya tại bãi biển.
Âm thanh tiếng vòi nước từ trong nhà vệ sinh phát ra, nhỏ dần cho đến khi tắt hẳn. Prin hướng tầm mắt về phía nhà vệ sinh.
''Yaya!"
Urassaya từ bên trong bước ra, với một chiếc khăn quấn trên người. Giây phút cô leo lên giường, trèo lên người hắn ngồi, kéo khóa quần của hắn xuống, vén tóc lên, hai tay nắm lấy dục vọng của hắn từ từ cho vào trong miệng. Thì Prin nhận ra cái ý nghĩ điên rồ kia chưa từng biến mất trong đầu cô. Urassaya vẫn muốn có con với hắn.
''Yaya! Chị có bỏ nó ra không... Ưm..m...!!!!''
Prin có hành động kháng cự, bằng việc nhướng người lên, muốn vùng vẫy nhưng nó lại đẩy sâu dục vọng đang cứng dần vào trong miệng Urassaya hơn.
"Prin! Chỉ một lần thôi...sau này, tôi sẽ không làm phiền cậu "
''Yaya! chị nên làm theo kế hoạch của chúng ta, sảy thai...rồi ly hôn với Chinawut, tại sao chị còn muốn mang thai?''
Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, bờ môi cô đã trở nên ướt át óng ánh do nước bọt của chính cô và cả tư vị riêng của Prin .
''Vì tôi không muốn ly hôn...tôi muốn được làm vợ anh Chinawut.''
Những âm thanh thút thít từ miệng Urassaya phát ra, đến khi to dần thành tiếng khóc nức nở, bộ dạng mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Những giọt nước mắt, chảy dài trên mặt của Urassaya, lúc này Prin chợt hiểu ra điều mà hắn vốn cho là đã nhìn thấu.
''Chị yêu Chinawut?''
''Phải!" Urassaya gào thét, nói ra điều mà cô cảm thấy uất ức trong lòng mình.
Tại sao mọi người yêu rất dễ dàng, còn cô sao lại khó khăn như vậy.
"Tôi yêu Chinawut, giờ thì cậu đã hiểu chưa hả? nếu tôi sảy thai... Chinawut sẽ lập tức ly hôn ngay."
Prin luôn cho rằng việc Urassaya nhiệt tình giúp hắn là vì lời hứa trước đây và vì số tiền mà hắn đã cho cô. Thì ra, chị ta không phải giúp hắn mà là giúp bản thân mình. Đẩy Awatsaya về bên cạnh hắn thì có thể ở bên cạnh Chinawut.
Nhưng dù hắn có bỏ đi cảm giác tức giận khi bị lừa, thông cảm cho Urassaya thì hắn cũng không thể nào thay đổi quy tắc của mình. Hắn không thể làm điều có lỗi với vợ mình.
''Yaya! nhưng tôi cũng không thể giúp chị mang thai...nếu chị muốn giữ Chinawut bằng cách đó, thì hãy đi tìm một người đàn ông khác"
''Cậu nghĩ tôi không cảm thấy xấu hổ khi phải làm chuyện này với cậu? nhưng ngoài cậu ra, tôi chưa từng quan hệ với bất kì ai khác.....từ trước đến giờ, người duy nhất tôi quan hệ chỉ có mình cậu, cậu bảo tôi phải đi đâu tìm đàn ông?''
Cô không có thời gian đã chơi trò đàm phán với Prin, không muốn kéo dài hơn. Cô đã tính toán, vài ngày tới là thời điểm nhạy cảm, cô dể dàng thụ thai nhất nếu xảy ra quan hệ.
"Prin! Cậu cứng rồi...tôi nghĩ mình có thể cho vào"
Dù Prin luôn miệng nói không muốn ngủ cùng cô, nhưng dục vọng của hắn lại rất thích miệng nhỏ này của cô mút cho. Nhanh như vậy mà nó đã cương cứng và nóng bỏng.
''Yaya! chị biết rõ khi chị làm tôi tức giận....hậu quả sẽ rất nghiêm trọng?"
Ở bên cạnh Prin hơn chín năm, cô nghĩ mình hiểu khá rõ con người hắn. Nếu cô bức ép hắn quá mức, cũng chính là tự ép chết chính mình. Nhưng đây chính là cơ hội duy nhất của cô, cô không thể không thử.
"Trước khi mọi chuyện đi quá xa, chị tốt nhất nên dừng lại"
"Có một thứ tôi muốn cho cậu xem, sau khi xem xong..có thể cậu sẽ muốn giúp tôi"
Urassaya với tay, điện thoại trên bàn lên và đưa cho Prin xem. Những tấm hình "giường chiếu" giữa Prin và cô, mà Urassaya đã lén chụp trong lúc Prin say thuốc mê. Và góc chụp khiến cho bức ảnh chỉ nhận diện được mỗi Prin, không rõ mặt cô trong hình.
"Cậu nghĩ nếu ai đó nhìn thấy những tấm hình này, họ sẽ có suy nghĩ gì?"
''Yaya! gan của chị càng lúc càng lớn...chị đang muốn uy hiếp tôi sao?"
Prin vùng dậy, muốn giựt lấy điện thoại nhưng ràng buộc ở tay và chân đã kéo ngược hắn lại giường.
''Phải! Tôi là đang uy hiếp cậu, nếu cậu không đồng ý giúp tôi...tôi sẽ gửi những tấm hình này cho Awatsaya...hậu quả thế nào chắc cậu cũng tưởng tượng ra.''
Prin ngã lưng xuống nằm lại giường, hắn suy nghĩ đến lời đe dọa của Urassaya và đề nghị ly hôn của Awatsaya sáng nay. Nếu như những tấm hình này bị Awatsaya, cuộc hôn nhân của hắn khó mà cứu vẫn. Nếu phải chọn giữa quy tắc do hắn đặt ra và Awatsaya, chỉ được chọn một. Thì Prin sẽ chọn thỏa hiệp, giữ lại Awatsaya.
"Được! Tôi đồng ý...chị cởi trói cho tôi trước, tôi sẽ làm điều chị muốn''
''Trước khi cởi trói...tôi muốn nói cho cậu biết, những tấm hình trong điện thoại này không phải là tất cả..." Urassaya vừa nói, vừa nhấn nút xóa từng tấm hình một trong điện thoại, trước đôi mắt kinh ngạc của Prin.
''Những tấm hình khác tôi đã lưu vào trong USB và giấu ở một nơi...nếu cậu có ý định, sau khi được thả ra sẽ cướp điện thoại từ tôi...thì tôi cho cậu biết...nó vô dụng, cái USB đó tôi sẽ không đưa cho cậu, đến khi cậu thực sự giúp tôi''
Prin nhếch miệng cười, người phụ nữ này... tại sao trước giờ hắn không nhận ra điều này: ''Yaya! chị quá vô sỉ''
Urassaya bất động trước lời mắng chửi của Prin. Có thể vô sỉ đến mức này, cô cũng phải sợ chính mình. Nhưng vì muốn giữ lại Chinawut, cô bất chấp hậu quả.
Prin nhếch miệng cười: ''Sao còn chưa cởi trói cho tôi...không phải chị muốn có đứa con của tôi đến phát điên? tôi sẽ cho chị...''
Mặc kệ hắn sỉ nhục vì ngoài hắn ra, cô không thể đi tìm một người đàn ông khác để quan hệ. Urassaya không muốn bản thân thật bẩn thỉu khi về lại bên cạnh Chinawut, nếu ngay cả điều duy nhất đó cũng không thể giữ lại được, cô thật kinh tởm chính mình.
Urassaya bắt đầu cởi trói cho Prin. Hắn nhìn cô nhếch miệng cười: ''Urassaya! chị nhất định sẽ phải hối hận."
Urassaya biết rõ biểu cảm trên nét mặt Prin bây giờ có ý nghĩa gì, những lúc hắn giận dữ, kích động sẽ có cùng bộ dạng này. Nhưng cô đã đi đến bước này, chỉ có thể nhắm mắt liều, chấp nhận tất cả cơn giận dữ của Prin sẽ trút xuống người cô.
Prin tháo chiếc nhẫn cưới trên tay hắn xuống, kéo ngăn tủ ra và đem nó cất vào trong. Một khi chiếc nhẫn còn trên tay, hắn không cho phép bản thân phạm sai lầm. Chỉ có tháo xuống hắn mới bớt đi cảm giác tội lỗi trước việc hắn sắp làm.
"Rầm..n..m!"
Prin cởi áo của mình ra và ôm lấy Urassaya đè bẹp dưới thân.
"Tôi đã nghĩ ... có nên giết chết chị ngay khi được thả ra, mặc kệ cái USB chết tiệt đó đã được giấu ở đâu?" Prin kéo tung khăn tắm của Urassaya ra khỏi người, ném bay xuống sàn, nhìn cô trần trụi, với đôi chân nhỏ nhắn trước mặt.
Hắn cúi người xuống, áp lên thân thể trần trụi của cô phà hơi vào tai, đưa lưỡi liếm lấy.
''Nhưng giờ tôi không muốn làm điều đó nữa, thay vì giết chết chị...tôi chỉ muốn...chơi chết chị'' Hắn nhe răng, cắn lấy tai của cô.
''Ưm..!!!"
Nhưng cô đau này quá nhẹ, so với cơn đau mà Prin sắp gây ra trên người cô. Hắn lật người của cô dậy, để cô quỳ trên giường. Hai tay nắm giữ lấy eo của cô, mạnh mẽ thúc mạnh vào.
"Á...a...a..!!!"
"Chị đã cảm nhận được nó chưa? Thứ mà chị muốn?"
Prin nhấp hông thúc liên hồi, Urassaya không có thời gian thích ứng, tái xanh mặt khi cơn đau đớn hạ thân truyền tới.
"Á...A....A...!!!"
''Chị muốn tôi đâm chị thế này đúng không ... trả lời tôi?'' Hắn túm lấy tóc cô, kéo giựt ngược ra sau để cô ngẩng mặt lên.
"Á..a...a..!!"
Prin vừa nói vừa liên tục thúc mạnh vào người cô, mỗi một giây Urassaya chậm trễ trả lời hắn càng thúc mạnh hơn, bên dưới phải chịu đau đớn. Da thịt trần trụi ''Bạch'' ''Bạch'' phát ra theo nhịp động của Prin.
''Phải! mạnh..mạnh hơn nữa...Áh..h...h...'' Urassaya cũng ương ngạnh không chịu thua, dù hạ thân rất đau nhưng vẫn đáp trả Prin.
Prin thả tay ra khỏi tóc cô, và tiếp tục nhấp hông: ''Urasaya! là tự chị chuốc lấy...hãy nhớ kĩ, tất cả đều là do chị muốn."
"Á..a..a..a....!!!"
Prin tức giận vì Urassaya đã dùng những tấm hình trong USB để uy hiếp hắn, cho nên liên tục làm cùng cô suốt cả ngày lẫn đêm. Hắn vẫn dính chặt lấy, không cho phép cô tách ra.
*** hết chương 20***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro