Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61

                  

Jimin chậm rãi mở mắt nhìn ánh đèn ở trên trần nhà rồi lại nheo mắt lại hơi quay đầu sang chỗ khác vì chưa thích ứng được mọi chuyện. Mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Seokjin đang ngồi ở đối diện, Jimin khẽ mỉm cười rồi ánh mắt chợt dừng lại trên người Park Jiyeon cũng đang hết sức lo lắng.

Cô ấy không phải là người chị họ đã mất của anh sao? Tại sao chị ấy lại xuất hiện ở đây?

_ Jimin, em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. - Seokjin mừng rỡ lên tiếng rồi nhẹ nhàng đỡ Jimin ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.

_ Cám ơn anh Seokjin. - Jimin yếu ớt cong lên một nụ cười rồi quay sang nhìn về hướng của Jiyeon - Chị..?

_ Jimin, lâu rồi không gặp. - Jiyeon mỉm cười rồi ôm lấy em trai rồi quay sang nhìn Seokjin - Tôi có thể nói chuyện riêng với em ấy được không?

Khẽ gật đầu rồi di chuyển ra ngoài, Seokjin nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi chợt giật mình khi nhận ra Kim Taehyung đang đứng ở phía sau.

_ OMG! Cậu tính dọa ma ai đây Kim Taehyung?! - Seokjin đặt hai tay lên lồng ngực, giọng nói có chút gắt gỏng vì vẻ mặt hoảng sợ xấu hổ vừa rồi của anh.

_ Shhh.. - Taehyung đưa tay ra dấu hiệu bảo Seokjin im lặng.

**

Bên trong, Jimin chăm chú lắng nghe Jiyeon thuật lại toàn bộ mọi chuyện diễn ra kể cả việc nhóm người của Namjoon đã lên kế hoạch bắt cóc cô để mượn sự trợ giúp từ tổ chức SKETCH. Hạnh phúc cong lên nụ cười khi nhận ra bên cạnh anh vẫn còn có người chị gái, Jimin không giấu được sự xúc động ôm lấy Jiyeon rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt.

_ Em không ngờ em lại gặp chị trong tình huống như thế. - Jimin phì cười rồi nhìn Jiyeon - Chị đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn một mình ở nước Mỹ.

_ Đó là quá trình để chị có được một cuộc sống hạnh phúc như hiện tại. - Jiyeon cười tươi rồi đưa tay xoa lấy mái tóc của Jimin - Chị và Hyomin cũng đã kết hôn, bọn chị còn dự tính xin nhận nuôi một đứa bé.

_ Tốt quá rồi. - Jimin cười híp mắt.

_ Thế còn em? Em dự tính giải quyết mọi chuyện như thế nào đây?

Tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi từ Jiyeon, Jimin nhất thời không biết phải trả lời như thế nào chỉ trầm tư suy nghĩ rồi lại cong lên nụ cười nhạt và nó khiến cho Jiyeon cảm thấy có chút xót xa.

_ Có phải em rất vô dụng không Jiyeon? Ý em là em không thể ra tay với Taehyung mặc cho cậu ấy đã tổn thương em rất nhiều. - Jimin ngừng một lúc rồi tiếp tục - Em rất muốn bắt đầu lại với Jungkook nhưng em lại sợ..

_ Em sợ Kim Taehyung sẽ tìm cách đối phó cậu ta cũng như Jungkook sẽ phải nhận lấy tổn thương nếu cậu ấy nhận ra trái tim của em vốn dĩ không hoàn toàn thuộc về một mình cậu ta nữa?

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Jimin, Jiyeon khẽ phì cười rồi đưa tay nhéo một bên má của anh rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

_ Tại sao các em cứ thích phải làm khổ nhau thế nhỉ? - Jiyeon nhướng mày rồi nắm lấy bàn tay của Jimin - Chị không phải là người trong cuộc nên chị không thể nắm bắt hay hiểu được cảm xúc của các em. Nhưng chị có thể nhận ra em, Taehyung hay Jungkook đều không có ý định buông tay. Các em tính đấu đá và lẩn tránh đến bao lâu? Cho đến khi các em trở thành những ông chú hay là những ông lão đây?

_ Chị à... - Jimin có chút buồn cười xen lẫn phức tạp trước lời nói của Jiyeon.

_ Chị chỉ hi vọng em được hạnh phúc. - Jiyeon nghiêm túc nói - Nếu như em quá mệt mỏi thì chị sẽ dẫn em rời khỏi đây trong ngày mai. Nhưng Jimin à, hạnh phúc rất khó tìm nhưng tổn thương thì rất dễ gặp. Sau việc này chị nghĩ Taehyung cũng đã thay đổi rồi còn Jungkook thì tôn trọng quyết định của em.

Sau cuộc trò chuyện với Jimin, Jiyeon và Hyomin cùng nhau rời khỏi dinh thự và lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn lên vị trí trước cửa phòng của Jimin khi Taehyung và Jungkook có ý định bước vào trong. Yoongi ra hiệu Namjoon, Hoseok và Seokjin làm lơ đi những gì đang diễn ra cũng như để bọn họ tự đấu khẩu với nhau.

**

Về phía Taehyung, ngay khi Jiyeon rời đi, hắn toan có ý định nói chuyện với Jimin thì Jungkook cũng đột nhiên xuất hiện. Không thể chối bỏ loại cảm giác chán ghét đến nỗi muốn giết người trong Taehyung khi hắn chẳng thể nào ưa nỗi Jungkook. Thế nhưng khi nhớ đến những gì Jiyeon đã nói, Taehyung liền khống chế lại cảm xúc, hắn giữ im lặng và ném cho Jungkook một cái nhìn lạnh lùng và người kia cũng thế.

Cả hai người không ai lên tiếng cho đến khi chính Jungkook là người chủ động.

_ Nếu tôi không tiếp tục theo đuổi Park Jimin, có phải anh sẽ dừng lại tất cả mọi chuyện?

_ Ý cậu là gì? - Taehyung cau mày khó hiểu.

_ Tôi sẽ trở về Seoul và sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Jimin nữa.

Sững sờ trước quyết định của Jungkook, Taehyung dĩ nhiên rất hài lòng trước sự việc đang xảy ra tuy nhiên một phần nào đó trong tâm trí hắn mách bảo rằng, đây không phải là điều mà Jimin muốn. Mặt khác, Taehyung cũng chẳng cảm thấy hắn là người chiến thắng ngược lại còn có chút tức giận khi nghĩ rằng Jungkook là đang thể hiện sự cao thượng chết tiệt để mỉa mai hắn.

_ Cậu là đang coi thường tôi sao Jeon Jungkook? - Taehyung có chút gắt lên - Cậu nghĩ tôi sẽ không bao giờ thắng được cậu và bây giờ cậu đang diễn cái trò cao thượng bullshit đó trước mặt tôi?

_ Tôi chỉ không muốn nhìn thấy hình ảnh Jimin đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết thêm lần nào nữa. - Jungkook cười nhạt xen ngang - Trái tim của anh ấy vốn dĩ có anh, tôi rời khỏi đây chỉ vì muốn kết thúc mọi chuyện thôi. Đừng để Jimin mệt mỏi nữa.

_ Cậu thật sự cam lòng? - Taehyung cười khẩy, mỉa mai cất giọng nhưng ánh mắt thì dò xét Jungkook.

_ Không cam thì sao chứ? Nếu tiếp tục tôi vẫn chỉ trở thành một gánh nặng của Jimin mà thôi. Tôi là doanh nhân còn anh thì là người đứng đầu của tổ chức tội phạm nguy hiểm. Tôi chỉ biết đấu đá trên thương trường còn anh thì đứng bên trong bóng tối chờ cơ hội ra tay và cuối cùng người cứu tôi lại là Jimin.

Jungkook thở hắt ra một tiếng rồi nhẹ cong lên nụ cười...

_ Kim Taehyung, quả thật tôi đấu không lại anh nhưng tình yêu của tôi dành cho Jimin chắc chắn không hề thua anh.

Trầm tư trước những lời tâm sự của Jungkook, Taehyung thoáng cau mày khi nhìn thấy cậu quay lưng rời đi, ngay lập tức lên tiếng.

_ Jeon Jungkook, cậu rời đi sao?

_ Tôi phải trở về khách sạn sắp xếp lại mọi thứ và gọi điện cho thư ký nữa. - Jungkook hơi quay người lại, mỉm cười giải thích - Tạm biệt Kim Taehyung, đừng tổn thương đến Jimin nữa mà hãy chăm sóc anh ấy thật tốt.

Dứt lời, Yoongi liền lái xe đưa Jungkook quay trở về khách sạn Royal và trên quãng đường trở về khách sạn cậu đã rất cố gắng không để cho Yoongi thấy bộ dạng yếu đuối của mình dù cho trái tim của cậu đang thắt lại một cách đau đớn.

Buông bỏ hạnh phúc đổi lấy sự an toàn của Jimin, như vậy cũng rất xứng đáng.

**

Dừng xe trước khách sạn Royal, Yoongi thoáng cau mày nhìn đống lộn xộn đang được thu dọn do vụ nổ mà Jimin gây ra rồi quay sang nhìn Jungkook vẫn còn đang nhắm mắt trầm tư suy nghĩ.

_ Đã đến rồi.

_ Vâng? - Jungkook khẽ giật mình mở mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh qua cửa xe rồi mỉm cười hướng về phía Yoongi - Cám ơn anh.

_ Jungkook à, em thật sự trở về Seoul như thế sao? Anh nghĩ Jimin không hề muốn em rời đi đâu. - Yoongi phức tạp lên tiếng, cố gắng thay đổi quyết định của cậu.

Không đưa ra bất kỳ phản ứng nào, Jungkook chỉ khẽ cuối đầu chào Yoongi rồi đóng lại cửa xe, từng bước di chuyển vào khách sạn. Biết tính cách cố chấp của Jungkook, Yoongi thở hắt ra một tiếng rồi lái xe rời khỏi mà không biết cậu sắp chạm mặt một người quen cũ.

Nhận lấy chìa khóa phòng từ quầy tiếp tân, Jungkook đi thẳng vào trong thang máy rồi nhắn tin cho thư ký của cậu bảo cô sắp xếp mọi thứ quay trở về Seoul vào đêm nay. Bước ra khỏi thang máy, Jungkook dùng thẻ từ mở cửa phòng rồi dùng chân đạp nhẹ cánh cửa, cậu tiến về chiếc giường lớn rồi mệt mõi ngã lưng xuống. Lấy ra hai vé máy bay mà Yoongi đã chuẩn bị cho mình, Jungkook đau đớn cong lên nụ cười nhạt khi nghĩ rằng Taehyung đang ở bên cạnh Jimin.

Jungkook không hề nhu nhược, thậm chí cậu còn chẳng sợ Kim Taehyung sẽ giết chết mình ngăn cản cậu ở bên cạnh Jimin. Có điều, chỉ cần nhớ đến hình ảnh Jimin ngã xuống vì chất độc trong người, Jungkook chợt dừng lại ý nghĩ đối đầu với hắn bởi vì cậu không tàn nhẫn được như Kim Taehyung, bất chấp mọi thứ để đạt được thứ mình muốn.

_ Jiminie, anh phải thật hạnh phúc... - Jungkook gác tay đặt lên đôi mắt nhằm lau đi những giọt nước mắt đau đớn.

DING DONG!

Nghe tiếng chuông cửa vang lên, Jungkook chậm rãi ngồi dậy rồi hơi cau mày khó hiểu khi giờ này còn có người đến tìm. Nhìn qua con mắt trên cửa phòng, Jungkook lần nữa ngạc nhiên khi thấy nhân viên phục vụ phòng đang đứng chờ cậu hơn nữa còn có một chiếc xe đẩy thức ăn. Do dự một lúc rồi mở cửa, Jungkook đứng tựa lưng vào thành cửa rồi nghiêm túc quan sát người trước mặt, nghiêm túc lên tiếng.

_ Có chuyện gì sao?

_ Vâng. - Nhân viên phục vụ đeo khẩu trang y tế cuối đầu chào Jungkook rồi giải thích - Vì sự cố ngoài ý muốn nên khách sạn chúng tôi xin tặng quý khách chai rượu và một ít món tráng miệng như là để xin lỗi vì đã khiến quý khách hoảng sợ.

_ Vậy à? - Jungkook nhướng mày rồi đón lấy chai rượu từ người phục vụ - Cám ơn, nhưng món tráng miệng tôi nghĩ là không cần đâu vì tôi không quen ăn đêm.

Ngay khi Jungkook toan đóng lại cửa phòng thì nhân viên phục vụ kỳ lạ liền chặn cửa lại khiến cho cậu cau mày đề phòng. Khi nghe giọng nói của gã, Jungkook liền cảm thấy nó thật quen thuộc nhưng khổ nỗi cậu lại chẳng thể nhớ đó là ai? Cho đến khi nghe giọng cười lạnh của người đối diện, Jungkook liền sững người khi nhận ra gã chính là người quen cũ sau khi tháo khẩu trang y tế xuống.

_ Lee Taemin??

Lập tức né sang một bên khi thấy Taemin rút khẩu súng từ trong người ra, Jungkook dùng sức đạp mạnh cánh cửa đóng lại nhưng Taemin lại đẩy chiếc xe thức ăn chắn ngang rồi nhanh chóng lẻn vào bên trong phòng. Cố gắng chạy tránh khỏi những viên đạn của Taemin, Jungkook thu người lại núp sau lưng bàn làm việc rồi nhìn vết thương ở cánh tay khi bị viên đạn bắn trượt qua.

Khốn thật! Tại sao bây giờ cậu lại gặp Lee Taemin cơ chứ?? Gã này đã mất tích cùng Han Yerin suốt ba năm nay lại xuất hiện giết chết cậu?? Hơn nữa, hệ thống an ninh của khách sạn Royal này rốt cuộc là thế nào vậy?? Cậu đang bị truy sát và bọn họ không nghe thấy tiếng đạn sao??

_ Tao đã bỏ tiền ra bao sạch tầng này rồi Jeon Jungkook. - Taemin cười lạnh - Tất cả hành khách gần như đã rời khỏi đây sau vụ nổ và chỉ có mỗi mình mày ở lại trên tầng này thôi.

_ Tại sao anh lại muốn giết tôi như vậy?? - Jungkook gắt gỏng lên tiếng.

_ Vì mày đã cướp đi vợ sắp cưới của tao! - Taemin điên tiết quát - Mày còn nhớ Im Nayoung chứ? Cô ta vì mày mà từ hôn với tao! Con khốn đó tao đã dùng tiền nhờ Park Jimin giải quyết bây giờ đến lượt mày thằng chó!

Nghe tiếng bước chân di chuyển qua lại, Jungkook căng thẳng siết chặt đôi tay thành nắm đấm vì nhận ra Taemin là đang vờn cậu. Rút ra trong người khẩu súng lục mà Yoongi đã đưa cho mình lúc trên đường trở về khách sạn phòng ngừa những rắc rối xảy ra, Jungkook khẽ cười khẩy và thầm cám ơn sự chu đáo của Yoongi. Lee Taemin vẫn chưa biết Jungkook có vũ khí nên đây sẽ là yếu tố bất ngờ và cũng là thế mạnh của cậu.

_ Tao quên nói cho mày nghe điều này. - Taemin lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm bàn làm việc ở trước mắt - Han Yerin đã chết rồi.

Giật mình trước thông tin từ Taemin, Jungkook cảm thấy vô cùng có lỗi khi chính cậu đã lôi cô vào mớ lẩn quẩn này và cuối cùng phải gánh chịu cái chết.

_ Ba năm trước tao đã mang cô ta sang nước ngoài. Cô ta là một cô gái bị mù mất trí nhớ Jeon Jungkook và bọn tao đã sống cùng nhau, tao cứ nghĩ bản thân mình đã vượt qua được chuyện cũ và bắt đầu một cuộc sống mới với Han Yerin.

Taemin cười lạnh rồi bắn một phát đạn xuống dưới đất khiến cho Jungkook thoáng giật mình...

_ Tao gia nhập vào SKETCH, trở thành một trong những thuộc hạ đắc lực nhất của Hyomin sau đó dùng số tiền mình kiếm được chữa trị đôi mắt cho cô ta. Vì lý do công việc, bọn tao phải chuyển về thành phố này và vô tình thay đây cũng là dấu chấm hết cho mạng sống của con khốn đó.

_ Tại sao anh lại giết Yerin? - Jungkook thật sự cảm thấy muốn giết chết tên khốn này.

_ Vào cái ngày mày đến SKETCH gặp Hyomin, bọn tao cũng có mặt ở đó! - Taemin tức giận quát - Han Yerin vô tình nhìn thấy mày và cô ấy bỗng nhiên nhớ lại tất cả mọi chuyện kể cả đoạn tình cảm chết tiệt đó! Con khốn đó phản bội tao và mày lại cướp đi hạnh phúc của tao một lần nữa!

_ Lee Taemin anh bình tĩnh lại có được hay không? - Jungkook cố thuyết phục Taemin.

_ Mày câm đi! - Taemin tức giận bắn một phát đạn vào bàn làm việc rồi rít lên - Hôm nay tao sẽ giết chết mày Jeon Jungkook! Thằng Kim Taehyung vô dụng đó không làm được thì tao sẽ thay nó tiễn mày về thế giới bên kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro