43
Tại căn hộ của Christian Park.
Jungkook sững sốt sau khi nghe Namjoon thuật lại toàn bộ mọi chuyện cũng như những gì mà Jimin đã nói về mối quan hệ giữa Taehyung và thị trưởng Park Jinyoung. Cho đến khi nghe Jimin và Seokjin đã đến điểm hẹn mà Kim Taehyung yêu cầu, Jungkook đã không thể bình tĩnh ngay lập tức đứng dậy toan rời khỏi.
_ Cậu muốn đi đâu? - Namjoon nhướng mày nhìn Jungkook.
_ Đến chỗ của Kim Taehyung. - Jungkook không chút chần chừ lên tiếng - Jimin, anh ấy có thể đang gặp nguy hiểm.
_ Cậu nghĩ tôi không lo lắng hay sao? Nhưng chui đầu vào đó chẳng khác nào tìm đến chỗ chết. - Namjoon cũng không thoải mái khi nghĩ nghĩ đến sự an toàn của Seokjin.
_ Vậy chúng ta phải làm gì? Hai người đến tìm tôi chỉ để ngồi yên như thế thôi sao? - Jungkook sốt ruột nói.
_ Kim Taehyung có lẽ cũng đoán được cậu sẽ đến tìm Park Jimin.
Hoseok lạnh lùng quay sang nhìn Jungkook, suy luận của anh không phải là không có cơ sở. Bởi vì nếu như Lee Taemin đã được Taehyung hoá giải loại thuốc khống chế, tên đó có thể đã nghe được những kế hoạch cũng như những nhiệm vụ mà Jimin giao cho Taemin. Tệ hơn, Taehyung sẽ nắm được tâm lý cũng như điểm yếu của Jimin.
Điều đó chứng tỏ, cuộc hẹn mà Taehyung đã sắp xếp vừa có thể tìm lại Park Jimin vừa có thể thuận tay triệt hạ Jeon Jungkook nếu như cậu không thể kìm chế lại sự bình tĩnh.
_ Hope, cậu có cách gì không? - Namjoon chờ đợi kế hoạch của Hoseok.
_ IQ148, cậu hỏi nhầm người rồi. - Hoseok ngạc nhiên, khoé miệng khẽ cong lên nụ cười mỉa - Tớ nghĩ cậu đã có dự tính.
Namjoon thoáng cau mày trước sự châm chọc của cậu bạn thân, anh ho khan vài tiếng rồi nghiêm túc quay sang nhìn Jungkook.
_ Giám đốc sở cảnh sát có lẽ cũng là người của Park Jinyoung vì thế muốn lật đổ chỉ còn cách mang chứng cứ trình bày cho quan chức cấp cao hơn.
_ Bằng cách nào? - Jungkook vẫn còn chưa tiêu hoá hết kế hoạch của Namjoon.
_ Tôi là hacker nên việc truyền dữ liệu cậu không cần lo lắng. - Namjoon đan hai tay lại với nhau - Ba của cậu, chủ tịch Jeon là một nhà kinh tế lớn tất nhiên sẽ quen biết rất nhiều quan chức. Tuy nhiên, để hoàn thành việc truyền dữ liệu tôi cần cậu giúp.
**
Tại dinh thự Kim.
Taehyung trầm tư ngồi ở quầy rượu, tay mân mê chiếc ly thuỷ tinh mà anh thích nhất. Nghe thuộc hạ báo rằng có một chiếc xe lạ đang tiến vào trong khuôn viên, khoé miệng Taehyung khẽ cong lên nụ cười nhạt.
Park Jimin, cuối cùng cũng đã xuất hiện.
_ Bảo Jihoon mang Han Yerin đến phòng khách.
Về phía Jimin, việc anh phải ngồi xe lăn và phải dựa vào sự trợ giúp của Seokjin để di chuyển vào dinh thự khiến cho đám thuộc hạ xung quanh không khỏi bàng hoàng. Vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh khi đối diện với Taehyung, anh nhẹ cong lên nụ cười mặc cho vẻ mặt kinh hoàng của người đối diện.
_ Ji...Jiminie?? Cậu làm sao thế này??
_ Còn không phải do cậu? - Seokjin cười lạnh, toan cất những lời khó nghe đả kích Taehyung nhưng Jimin đã giữ lấy cánh tay Seokjin như thể bảo anh dừng lại.
_ Đến cũng đã đến rồi, cậu muốn gì từ tôi nữa đây cậu Kim? - Jimin thỏai mái lên tiếng.
_ Jimin, nói cho tớ biết, đôi chân của cậu là thế nào? Có phải là do vụ nổ ở DOPE? - Taehyung cực kỳ lo lắng quan sát đôi chân của Jimin rồi điên tiết gắt - Khốn kiếp. Tên nội gián đó, nhất định phải mang xác chặt ra thành từng khúc rồi quẳng cho cá ăn.
Cười khẩy trước sự tức giận của Taehyung, Jimin không biết nên cảm kích hay là đang xem một màn kịch tiếp theo của hắn khi Taehyung lo lắng cho mình đến vậy. Seokjin cảm thấy nể phục người em trai cùng mẹ khác cha. Lỗi lầm thuộc về mình Taehyung đều có thể thản nhiên đổ sang người khác.
_ Bớt nói nhảm đi. - Seokjin không kìm chế được liền gắt gỏng xen vào - Nếu không phải vì cứu cậu, Jimin có như thế không? Quẳng xác cho cá ăn? Tôi nghĩ cậu có chết bao nhiêu lần cũng không đủ bù đắp lại đâu.
Jimin không quan tâm bầu không khí căng thẳng giữa hai anh em nhà họ Kim, ánh mắt anh chợt dừng lại trên người Han Yerin đang được Jihoon nhẹ nhàng đẩy ra. Thoáng nhướng mày khó hiểu trước sự thảm hại hiện giờ của cô, Jimin bỗng nhiên nhận ra đôi mắt mù loà kèm theo vẻ mặt đang bị tàn phá bởi loại chất độc X đều là chủ ý của anh.
Rốt cuộc anh hận Jeon Jungkook đến mức nào mà lại có thể nhẫn tâm đến vậy? Chính Jimin cũng phải kinh ngạc trước bản thân mình.
_ Cậu đang có kế hoạch gì Kim Taehyung? - Jimin không vòng vo nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
_ Không phải cậu biết rõ câu trả lời hay sao? - Taehyung đưa tay toan chạm đến khuôn mặt của Jimin thì anh đã giơ tay lên gạt đi khiến cho hắn có chút cau mày không hài lòng.
_ Han Yerin có chết hay sống cậu đều có lợi. - Jimin lạnh lùng lên tiếng - Tuy nhiên, tôi vẫn khuyên cậu nên dừng lại mọi chuyện trước khi nó trở nên tệ hơn.
_ Tệ đến cỡ nào? - Taehyung bỗng nhiên phì cười, thoải mái ngồi xuống đối diện anh.
_ Nghe đây Taehyung. - Jimin nghiêm túc nói - Trước đây, tôi sẽ không từ bất cứ cơ hội nào giết cậu nếu như cậu cứ cố chấp giữ tôi ở lại. Bây giờ cậu nhìn lại chính mình và cả tôi hiện giờ xem? Đôi chân của tôi không thể đi lại, một người bị cậu mang ra làm trò chơi suốt ngần ấy thời gian không đủ làm cậu thoả mãn hay sao?
_ Park Jimin. - Taehyung cau mày nhìn anh.
_ Còn tôi thì đã quá mệt mỏi rồi. - Jimin xen ngang - Tôi không muốn xen vào việc của anh và Jeon Jungkook nữa. Cho nên Taehyung à, buông tha cho tôi cũng như buông tha sự cố chấp của cậu. Dừng lại đi.
Im lặng trước lời khuyên chân thành của Jimin, Taehyung suy nghĩ một lúc rồi bỗng nhiên bật cười làm cho Seokjin cau mày đề phòng. Vỗ tay rồi chậm rãi ngồi dậy, Taehyung từng bước lại chỗ của Jimin, hắn đặt hai tay lên thành xe lăn, đôi mắt nhìn xoáy vào đôi mắt nâu của chàng trai xinh đẹp.
_ Cậu muốn rời bỏ tôi? Không dễ đâu Park Jimin.
_ Kim Taehyung. - Seokjin gắt gỏng gọi tên hắn, trong lòng hồi hộp vô cùng vì không đoán được suy nghĩ của Taehyung.
Ngạc nhiên trước quyết định của người trước mặt, Jimin ngây ra một lúc rồi khẽ thở dài như thể đã lường trước đáp án này.
_ Vậy thì cậu đừng trách tôi.
Đúng lúc đó, một tên thuộc hạ của Taehyung bất ngờ chạy thẳng vào trong phòng khách, vẻ mặt hốt hoảng nói.
_ Cậu V! Không xong rồi! Bên ngoài không biết tại sao có rất nhiều đặc vụ!? Bọn chúng đang xông vào đây!?
_ Cái gì? - Taehyung nhướng mày - Tại sao không có ai phát hiện trong bán kính 2km cơ chứ? Không lẽ...??
Dứt lời, Taehyung liền quay sang nhìn Jimin và Seokjin. Lúc này, hắn mới để ý đến chiếc khuyên tai đá saphia xanh bên tai phải của Seokjin và nếu Taehyung đoán không nhầm thì nó là máy nghe lén. Như vậy, người ở đầu dây bên kia nghe được đoạn đối thoại chính là RM và Hoseok.
_ Cậu đoán đúng rồi, bọn đặc vụ bên ngoài đều nằm trong kế hoạch của tôi Kim Taehyung. - Jimin cười nhạt - Tôi đã cho cậu cơ hội, tất cả đều là sự lựa chọn của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro