Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33


9h tối, tại căn hộ của Yoongi.

Yoongi đan hai tay lại với nhau, anh trầm tư nhìn món hàng mà anh đã mang về từ địa điểm mà tên bí ẩn cung cấp rồi sau đó nghiêm túc hướng cái nhìn lo lắng về chỗ của Jungkook.

_ Em có nhận ra người trong tấm hình này là ai không?

Jungkook im lặng xem những tấm ảnh trên tay, cậu khẽ cau mày khi nhìn thấy anh trai của mình là Jeon Junghyun thường lui đến quán bar FLY nơi mình từng đến lấy thuốc giải theo sự trao đổi của Kim Taehyung. Thế nhưng, điều khiến cho Jungkook kinh ngạc nhất chính là dữ liệu giao dịch tại ngân hàng của Junghyun khi anh đã chuyển cho một tài khoản bí ẩn một số tiền rất lớn trong thời gian qua.

_ Là Junghyun. – Jungkook ném xấp ảnh lên bàn rồi đưa tay xoa hai bên thái dương, khó hiểu nhìn Yoongi – Tên bí ẩn mà anh nói đã chỉ anh đến lấy thứ này sao?

_ Phải. – Yoongi thật sự không tin nỗi những thông tin mà anh thu thập được về anh trai của Jungkook, phức tạp lên tiếng – Bộ hồ sơ mà em đang cầm trên tay chính là dữ liệu về vụ bắt cóc của em cũng như những vụ rửa tiền của Junghyun ở nước ngoài.

Không giấu được sự tức giận khi phát hiện anh trai mình lại dùng tiền giao dịch với Kim Taehyung, yêu cầu đối phương bắt cóc và ám toán cậu để dành lấy chiếc ghế chủ tịch. Jungkook siết chặt xấp hồ sơ rồi gắt gỏng chửi thề một tiếng, ngay lập tức đứng dậy như thể muốn rời khỏi đây đi tìm một người nào đó.

_ Em tính làm gì? – Yoongi nhanh chóng bắt lấy cánh tay Jungkook ngay khi cậu cầm áo khoác đứng dậy.

_ Em sẽ đi tìm Jeon Junghyun đối chấp với hắn. – Jungkook lạnh lùng nói, đôi mắt không giấu được sự thất vọng xen lẫn tổn thương – Tại sao anh ấy lại có thể đối xử với em như vậy? Em là em trai ruột của anh ta không phải ư?

_ Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. – Yoongi nghiêm túc nhắc nhở, anh cố gắng thuyết phục Jungkook bình tĩnh lại – Anh không biết đối phương tại sao lại gửi cho anh những thứ này hơn nữa còn là đang nhắm đến em và Jeon Junghyun?

_ Bởi vì... - Jungkook toan thú nhận toàn bộ mọi chuyện với Yoongi thì chợt dừng lại bởi vì cậu không muốn lôi cả Yoongi vào trong mớ rắc rối này – Có lẽ bọn chúng đang nhắm đến tập đoàn Jeon. Nếu việc em bị bắt cóc thật sự có liên quan đến Junghyun thì tình hình công ty sẽ rất tồi tệ, giá cổ phiếu sẽ không ngừng giảm mạnh.

_ Vậy em tính giải quyết chuyện này như thế nào? – Yoongi thở dài rồi đưa tay cào lấy mái tóc của mình – Jungkook em đâu phải không biết đám người mà Junghyun thực hiện giao dịch nguy hiểm đến mức nào? Nếu như em trực tiếp gặp mặt anh ta anh không chắc Junghyun sẽ lại không dùng tiền mướn người giết em bịt đầu mối.

Trầm lặng một lúc suy nghĩ lại những lời mà Yoongi nói, Jungkook không thể thừa nhận rằng chuyện này cũng có khả năng xảy ra...

_ Số bằng chứng này tạm thời cứ để anh giữ. – Yoongi vỗ vai cậu nhóc rồi nhấn mạnh vấn đề - Khoan vạch mặt Jeon Junghyun, anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm.

_ Vậy cứ làm theo những lời anh nói đi.

**

Jimin nheo mắt rồi mở mắt ra nhìn xung quanh, đầu của anh vẫn còn đau inh ỏi và hiện tại Jimin đang vô cùng hoang mang khi nhận ra bản thân mình là đang bị giam ở trong một căn nhà hoang. Cố gắng đứng dậy rồi loay hoay nhìn xung quanh, Jimin từng bước tiến lại chỗ cửa sổ bị những miếng ván gỗ đóng chặt ở bên ngoài rồi lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn chiếc camera được gắn ở góc tường bên kia.

Chắc chắn trò này lại là do Kim Taehyung bày ra.

_ Chết tiệt. – Jimin nhìn xuống đôi chân mình đang bị xích lại với nhau làm hạn chế khả năng trốn thoát, lạnh lùng quan sát khung cảnh xung quanh một lần nữa – Đây là đâu?

Nhớ lại màn tranh cãi giữa mình và Taehyung, Jimin chỉ nhớ lúc cậu thoát khỏi sự kiềm cặp của anh ta thì đã quay lưng toan rời khỏi nhưng cuối cùng lại bị một cơn đau ập ở sau đầu khiến cho bất tỉnh.

Hay lắm, dám nhốt cậu ở một nơi như thế này Kim Taehyung quả thật không còn nể mặt nhau nữa rồi.

"Lúc đó tôi đã đợi anh ở sân bay Incheon nhưng cuối cùng anh đã không có mặt ở đó Park Jimin"

"Tôi có thể từ bỏ mọi thứ để ở bên cạnh anh nhưng tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?Anh nói đi rốt cuộc là tại sao?"

_ Jungkookie...

Sực nhớ đến những lời mà Jungkook nói ở khách sạn Royal, Jimin khẽ đặt tay lên vị trí lồng ngực nơi trái tim đang thắt lại, tự hỏi bản thân mình đã ngu ngốc và tin tưởng người bạn kia nhiều đến mức nào để rồi đổi lại một sự dối trá đau đớn như thế?

_ Rồi cậu sẽ phải trả giá Kim Taehyung. – Jimin siết chặt đôi tay thành nấm đấm.

CẠCH!

_ Là ai? – Jimin lạnh lùng quay lại nhìn về hướng cửa.

Khi Jimin vừa dứt lời thì đôi mắt của cậu ngay lập tức dán chặt lên người con trai ở trước mặt, trong đầu bắt đầu dâng lên sự cảnh giác cao độ khi người đó từ tốn đóng cửa lại rồi sau đó kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện với mình.

Tại sao Kim Seokjin lại có mặt ở chỗ quái quỷ này cơ chứ?

_ Chào em Jimin, em vẫn khỏe chứ? – Seokjin vẫn lịch thiệp và hòa nhã như mọi ngày, nụ cười không nhận ra được là có sự toan tính hướng đến Jimin.

_ Sao anh lại ở đây bác sĩ Kim? – Jimin nheo mắt nhìn chằm chằm đối phương.

_ Thường ngày thì 3h anh sẽ đến chỗ em bắt đầu ca trị liệu nhưng hôm nay do em đổi cả thời gian và địa điểm nên anh đến hơi muộn. – Seokjin chậm rãi giải thích.

_ Trị liệu cho tôi vào giờ này? – Jimin cười lạnh, cậu tất nhiên không phải là một tên nhóc ngốc nghếch – Cho tôi hỏi lúc này đã là thời gian nào rồi?

Seokjin mỉm cười nhìn đồng hồ ở trên tay, anh chỉnh lại chiếc áo blouse trắng rồi thong thả đáp...

_ 4h20 sáng.

_ Không lẽ bác sĩ Kim đến đây là muốn rủ tôi hút thuốc phiện? – Jimin mỉa mai lên tiếng.

_ Sao em lại nói vậy? – Seokjin tròn mắt ngạc nhiên rồi mở chiếc cặp của mình, từ tốn lấy ra một quyển sổ và một cây viết – Kể cho anh nghe ngày hôm qua của em đã trôi qua như thế nào đi.

Jimin nhướng mày khó chịu quan sát từng hành động và lời nói của Seokjin, cậu biết rõ sự hiện diện của người trước mặt là vô cùng bất thường nhưng lại không hiểu lý do thật sự anh đến đây là gì?

_ Em không tính tâm sự với anh sao? – Seokjin mỉm cười rồi đưa tay nâng gọng kính.

_ Anh làm việc cho Kim Taehyung?

Nghe Jimin nhắc đến Taehyung, khóe miệng của Seokjin đột nhiên dãn ra thành một đường ngang, đôi mắt cũng trở nên lạnh nhạt chậm rãi đóng lại quyển sổ tay...

_ Làm việc cho tên nhóc đó? – Seokjin mỉm cười, giọng điệu chứa sự chế giễu – Tất nhiên là không rồi nhưng anh có một chuyện cần nói rõ với em, Jimin.

_ Nói đi. – Jimin lạnh lùng lên tiếng.

_ Anh có một người mẹ, bà ấy mắc một căn bệnh gọi là Alzheimer và anh đang nghiên cứu một loại thuốc giúp cho bà ấy chữa khỏi. Hơn nữa, cậu bạn của anh cũng đang vô tình vướn vào số rắc rối của em và chỉ cần anh hoàn thiện xong nhiệm vụ của mình thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Sững sờ trước lời nói đầy ẩn ý của Seokjin, Jimin ngay lập tức nhận ra người bạn mà anh đề cập đến là ai...

_ Hoàn thành nhiệm vụ? – Jimin bước lùi lại một bước – Hóa ra những gì tôi điều tra về anh là đúng, anh chính là anh trai của Kim Taehyung.

_ Vai vế anh trai thì anh không dám nhận. – Seokjin đột nhiên xen vào rồi lạnh lùng hướng đến Jimin – Xin lỗi em Jimin, nếu như Yoongi và cả mẹ của anh hiện giờ mất tích không rõ nguyên nhân thì anh cũng sẽ không làm như vậy.

Vừa dứt lời thì Seokjin đã kích hoạt một chương trình nào đó ở trên điện thoại khiến cho con chip nhỏ được anh cấy vào trong người Jimin vào ba năm về trước phát điện làm cho cậu bất tỉnh, cả cơ thể đổ gục xuống mặt đất...

Người đã khóa chặt một đoạn ký ức của Jimin lần nữa lại xuất hiện.

Sự việc của ba năm về trước có phải sẽ được lặp lại một lần nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro