Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20




Nhanh chóng đưa Yerin đến bệnh viện để kiểm tra, Jungkook nhăn mặt nhìn xuống vết thương trên cánh tay phải của mình đã được bác sĩ tên Baekhyun thuộc tổ chức của Jimin băng bó đang rĩ máu rồi sau đó được y tá dẫn đến phòng sơ cứu. Trong khoảng thời gian chờ bác sĩ kiểm tra tình hình của Yerin, Jungkook ngay lập tức gọi điện báo về cục cảnh sát thông báo cậu đang ở bệnh viện Seoul cũng như bắt đầu cung cấp một số thông tin liên quan đến các nạn nhân bị mất tích. Jungkook đau đầu ngồi yên ở khu vực chờ, trong đầu không ngừng suy nghĩ thời gian này Park Jimin ắt hẳn đang cùng với Kim Taehyung vui vẻ với nhau mà đôi tay vô thức nắm chặt lại.

Cái cm giác ghen t này đáng l không nên tn ti mi đúng!

Lấy ra điện thoại rồi bắt đầu mò vào từ nhật ký cuộc gọi cho đến thư mục tin nhắn, Jungkook cười khẩy khi quả thật Jimin chẳng thèm liên lạc cho cậu mà chìm đắm trong sự chăm sóc nhiệt tình của Kim Taehyung. Ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn màu trắng và khung cảnh ở bệnh viện, Jungkook chợt thở phào nhẹ nhõm vì cậu cuối cùng cũng thoát khỏi căn phòng màu trắng chết tiệt kia. Nếu như còn ở đó thêm một thời gian, Jungkook nghĩ bản thân sẽ phát điên lên thay vì có thể giữ bình tĩnh được đến như vậy. Tuy nhiên, Jungkook bắt đầu mâu thuẫn, mong muốn nhất của cậu chẳng phải là tìm mọi cách thoát khỏi bàn tay của tên loạn trí đó sao? Vậy mà bây giờ Jungkook lại thấy có một sự trống trải kỳ lạ không thể giải thích được.

_ Jungkook!

Quay lại nhìn về hướng Min Yoongi đang gấp gáp chạy đến chỗ mình, Jungkook nhẹ cong lên một nụ cười rồi chậm rãi đứng lên và cậu chợt bật cười khi thấy Yoongi vừa đến thì đã tròn mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cánh tay bị thương của mình.

_ Em bị thương sao? Đã xảy ra chuyện gì thế Jungkook? Em...?

_ Shhh... - Jungkook nhạy bén đảo mắt nhìn xung quanh rồi đặt tay lên vai Yoongi – Em sẽ giải thích mọi chuyện với anh sau, bây giờ em cần anh thông báo cho cấp trên dẫn tổ đội đến địa chỉ này.

Cầm lấy mẫu giấy nhỏ từ tay Jungkook, Yoongi nhẩm địa chỉ trong miệng rồi nghiêm túc nhìn cậu.

_ Đây là...?

_ Là nơi em đã bị giam suốt thời gian qua, ngoài ra trong đó còn có địa điểm bọn chúng giao dịch buôn bán nội tạng của nạn nhân bị mất tích mà em đã nghe lén được. Anh biết không Yoongi... - Jungkook cười khẩy - Người chủ mưu bắt em không ai xa lạ đâu, tên đó chính là...

Khi Jungkook dự tính nói cho Yoongi biết rằng Park Jimin vẫn còn sống thì cậu vô tình nhìn thấy một người con trai với mái tóc đồng đang lạnh lùng nhìn cậu ở lối thoát hiểm và Jungkook bị sốc khi nhận ra tên đó là ai.

_ Jungkook? Nếu em biết thì mau nói cho anh, anh sẽ lập tức trở về cục báo cáo. – Yoongi giữ lấy bả vai của cậu.

Nhận ra Hoseok có mặt ở trong bệnh viện, Jungkook trở nên lo lắng khi nghĩ suốt quãng đường đã bị anh ta bám theo. Nghiến răng rồi buột miệng chửi thề một tiếng, Jungkook chợt nhớ chiếc đồng hồ mà Taehyung đã đưa bảo cậu đến quán bar tìm thuốc giải thì liền quay sang nhìn Yoongi, tìm kiếm sự giúp đỡ của anh.

_ Chuyện đó khoan đã, bây giờ em phải đi công việc một lát. Phiền anh ở lại đây bảo vệ Yerin giúp em.

_ Em đi đâu? – Yoongi nhướng mày tỏ ra không hài lòng – Em đang bị thương, có việc gì thì nói anh, anh sẽ thay em xử lý.

_ Không cần đâu ạ. – Jungkook mỉm cười rồi vỗ vai Yoongi – Anh cứ cung cấp địa chỉ này cho cấp trên rồi ở lại đây trông chừng Yerin giúp em, em đi một lát sẽ quay lại ngay.

_ Cẩn thận đó! – Yoongi nói lớn nhìn bóng lưng Jungkook chạy nhanh khỏi bệnh viện.

Ngay khi Yoongi lắc đầu khó hiểu trước sự vội vàng của Jungkook rồi toan quay lưng tiến đến vị trí ghế trống ở bên ngoài phòng cấp cứu thì Hoseok cũng chậm rãi bước ra từ góc khuất ở gần lối thoát hiểm, đôi mắt dò xét hướng về phía Yoongi. Hoseok lấy ra chiếc điện thoại, anh vẫn vô cảm quan sát Yoongi đang đọc địa chỉ trên tờ giấy note nhưng tay thì vẫn từ tốn truy cập vào ứng dụng nào đó của tổ chức và khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười thích thú.

_ Phải gọi điện cho Jong In ở cục cảnh sát mới được. – Yoongi cầm điện thoại rồi mò đến số của cậu nhóc.

BP!

Bỗng nhiên xảy ra sự cố chập điện, Yoongi giật mình giơ điện thoại rọi xung quanh khi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Khi ánh sáng từ chiếc điện thoại rọi trúng một người đàn ông với chiếc mặt nạ xương xẩu đang ở trước mặt, Yoongi kinh hãi trợn mắt nhìn hắn rồi ngã nhào xuống đất khi hắn đột nhiên tấn công anh.

_ Khốn kiếp!

Yoongi nhăn mặt rồi nhanh chóng rút khẩu súng ở trong áo toan bắn tên quái đảng này thì hệ thống điện ở trong bệnh viện đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, điều kinh dị khiến cho Yoongi cảm thấy hoang mang chính là không nhìn thấy tên đeo mặt nạ khi nãy ngược lại chỉ có vài nhân viên bảo vệ tuần tra dọc theo hành lang. Một nhân viên bảo vệ thấy Yoongi cầm súng loay hoay nhìn xung quanh thì liền vội vàng chạy đến, lo lắng lên tiếng.

_ Cảnh sát Min không sao chứ?

_ Tôi không sao. – Yoongi vẫn còn bị choáng, anh lắc đầu rồi chợt nhận ra tờ giấy note đã biến mất – Tờ giấy note đâu rồi??

Nhận ra mục tiêu của tên bí ẩn đó chính là lấy lại tờ giấy note mà Jungkook cung cấp, Yoongi nhạy bén suy đoán hắn có lẽ chính là một tên trong tổ chức đã bắt cóc Jungkook. Điên tiết thầm chửi thề trong bụng, Yoongi chậm rãi đứng dậy rồi gọi điện báo cho Jong In tất cả mọi việc.

DING!

_ Gì nữa đây? – Yoongi bực ra mặt khi lại có một tin nhắn từ người lạ gửi đến.

Unknow:

"Ch báo cho cnh sát đa ch mà anh nh Min Yoongi, nếu không tôi s

cho n toàn b bnh vin Seoul này đy."

_ Cái quái gì!? – Yoongi kích động đọc từng chữ trong tin nhắn mang hàm ý đe dọa.

DING!

Lại thêm tin nhắn tiếp theo, Yoongi lần này không thể không tin lời đe dọa từ tên lạ mặt này khi hắn ta gửi tấm ảnh chiếc mặt nạ xương xẩu mà anh đã chạm mặt vừa rồi. Im lặng một lúc rồi cất điện thoại và súng vào trong túi, Yoongi đành phải gác toàn bộ mọi chuyện bởi vì trực giác anh mách bảo rằng vụ chập điện khi nãy có thể cũng là do tên khốn đó gây ra.

*

Tại quán bar FLY.

Jungkook làm theo những lời mà Taehyung dặn là đưa chiếc đồng hồ giao cho một người tên là Kim Yugyeom để lấy thuốc giải cứu Han Yerin. Từ sự hướng dẫn của một nhân viên trong bar, Jungkook được dẫn lên một phòng VIP để gặp mặt Yugyeom, đôi mắt sắc sảo dè chừng nhìn xung quanh.

_ Cậu Jeon, ngồi xuống đi. – Yugyeom phà khói vào không trung, cười tươi mời Jungkook ngồi xuống đối diện mình.

_ Thuốc giải đâu? – Jungkook không quan tâm đến lời mời giả tạo của Yugyeom, cậu vẫn đứng đó rồi lạnh lùng đưa tay chờ đợi thuốc giải.

_ Gấp gáp làm gì chứ? – Yugyeom bật cười rồi ra lệnh bảo thuộc hạ mang một chiếc cặp nhỏ mà người của Taehyung đã giao qua từ vài phút trước.

Nhướng mày nhìn chiếc cặp giống hệt cái mà Taemin đã mang đến phòng, Jungkook nghi ngờ mở ra xem thì nhận ra chất lỏng bên trong ống tiêm không phải là màu xanh như chất Jimin tiêm vào người Yerin mà là chất lỏng màu tím. Nhận ra sự nghi ngờ của Jungkook, Yugyeom khẽ nhếch miệng cười rồi thoải mái bắt chéo chân tựa lưng vào ghế sofa đắt tiền, ánh mắt hướng thẳng đến vẻ mặt vô cảm của cậu.

_ Đó là thuốc mà V nhờ tôi giao cho cậu, ngoài ra tôi không biết gì cả.

_ V? – Jungkook cười lạnh – Hóa ra đó là cái tên thứ hai của Kim Taehyung trong tổ chức phạm tội kinh tởm ư?

_ Cẩn thận cái miệng đấy cậu Jeon. – Yugyeom phì cười – Cậu dù là cảnh sát hay là con trai thứ hai của chủ tịch Jeon đi chăng nữa thì ở đây cậu vẫn chỉ là khách mà thôi. Quy mô của tổ chức Stigma rất lớn, cậu tốt nhất kiệm lời mà giữ mạng cho cậu và cô vợ sắp cưới đi.

Bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở của Yugyeom, Jungkook chỉ cầm chiếc cặp rồi bước nhanh khỏi phòng VIP để lại Yugyeom ngồi bên trong thích thú cười khẩy.

*

Có được thuốc giải rồi trở về bệnh viện Seoul, Jungkook kinh ngạc trước lời thuật lại từ Yoongi về toàn bộ chuyện đã xảy ra với anh cũng như những dòng tin nhắn kỳ lạ đã nhận được thời gian qua. Về phía Jungkook, cậu có thể đoán ra người chủ mưu tất cả mọi việc này không ai khác chính là Park Jimin thế nhưng lại không có đủ can đảm vạch trần vì sự an toàn của mọi người xung quanh cậu. Nghe Yoongi nói về sự xuất hiện của Hoseok, Jungkook không hiểu tại sao lại cảm thấy hứng thú và phức tạp khi biết rằng Jimin thật ra vẫn còn rất để ý đến cậu. Bằng chứng là anh không ngừng tìm đủ mọi cách gián tiếp nhắc nhở Jungkook đừng hành động ngu ngốc cũng như cứu cậu trước miệng súng của Kim Taehyung.

Thấm thoát cũng được một tháng trôi qua, vụ án của Jungkook cũng như việc các nạn nhân mất tích tạm thời rơi vào bế tắc khi phía cảnh sát không có đủ bằng chứng để truy tìm hung thủ trong khi số nạn nhân bị báo mất tích cũng không hề giảm đi. Tuy nhiên, Jungkook không hề quan tâm đến những việc đó, điều khiến cậu tập trung nhiều nhất chính là việc Park Jimin đột nhiên im lặng thất thường và không có bất kỳ hành tung nào cả. Không chỉ có mỗi Yerin mà ngay cả Jungkook cũng rất tò mò về việc "Christian Park", anh hàng xóm dễ mến bất ngờ âm thầm chuyển nhà. Cậu thậm chí cũng từng mò đến nhà hàng mà Taemin làm việc để tìm anh ta nhưng cuối cùng chỉ nhận được tin Lee Taemin đã xin nghỉ việc được hơn một tháng nay.

Toàn bộ những gì về Park Jimin diễn ra ở Seoul thời gian qua trong đầu Jungkook giống như một cơn mơ và nó càng khiến cho cậu trở nên bất an hơn rất nhiều.

Hôm nay, theo kế hoạch là ngày Jungkook và Han Yerin đi chọn đồ cưới để chuẩn bị cho buổi lễ kết hôn sắp đến của họ và hiện tại Jungkook và cô đang có mặt ở cửa hàng áo cưới. Jungkook sau khi khoác lên người bộ trang phục chú rễ lịch lãm thì liền ngồi chờ ở bên ngoài trở thành tâm điểm chú ý của các cô gái có mặt ở trong tiệm áo cưới xa hoa này. Cho đến khi Yerin bước ra với chiếc váy cưới màu trắng đơn giản nhưng vô cùng cuốn hút, Jungkook lúc này mới mỉm cười rồi tiến đến bên cạnh Yerin, cả hai người họ trông thật xứng đôi.

_ Anh thấy như thế nào? – Yerin cười tươi nhìn Jungkook.

_ Em rất đẹp. – Jungkook đưa tay vuốt lấy khuôn mặt của Yerin, bề ngoài trông cậu rất hạnh phúc nhưng bên trong lại tồn tại một sự trống trãi nào đó không lấp lại được.

_ Hai anh chị nhìn rất đẹp đôi ạ. – Một nhân viên ngưỡng mộ nhìn Yerin và Jungkook.

_ Cám ơn chị. – Yerin xấu hổ rồi mỉm cười nhìn Jungkook, nhẹ nhàng hôn lên má của cậu.

Jungkook không có phản ứng gì, cậu chỉ đơn giản mỉm cười rồi lơ đãng nhìn về phía cửa kính và rồi cả cơ thể chợt cứng lại khi nhìn thấy Park Jimin đang lạnh lùng đứng ở bên ngoài hướng về phía cậu. Thế nhưng, khi Jungkook chớp mắt vài cái rồi nhìn về dòng người đi ngang qua tiệm áo cưới thì không còn nhìn thấy anh đứng ở đó nữa. Sợ hãi có chuyện không hay sắp ập đến, Jungkook bất ngờ để lại Yerin đứng đó rồi chạy thật nhanh ra ngoài, loay hoay nhìn xung quanh để xác nhận nhưng cuối cùng chẳng tìm được manh mối nào.

_ Anh không sao chứ Jungkook? – Yerin lo lắng nhìn Jungkook trở về.

_ Anh...không sao. – Jungkook gượng gạo cong lên một nụ cười nhưng ánh mắt lại dán chặt lên vị trí Jimin đứng khi nãy – Anh chỉ nhìn nhầm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro