12
----- QUÁN CAFÉ A -----
Sau khi chào tạm biệt Yerin, Yoongi ngỏ lời mời Jimin đến một quán café trò chuyện về việc Jungkook mất tích và cậu đã đồng ý. Chăm chú quan sát Jimin thoải mái bỏ vài viên đường vào trong tách café đen, Yoongi dù cố thuyết phục bản thân tin rằng người ở trước mặt anh chỉ là một chàng trai có khuôn mặt giống hệt Park Jimin nhưng không hiểu tại sao trong lòng lại vô cùng lo sợ và dè chừng. Nhận ra cái nhìn kỳ lạ của Yoongi hướng đến mình, Jimin khẽ cong lên một nụ cười nhẹ, chậm rãi lên tiếng.
_ Anh muốn hỏi em về việc của Jungkook đúng không?
_ Phải. – Yoongi hơi giật mình rồi gật đầu nhìn Jimin – Anh muốn biết trước ngày Jungkook mất tích, cậu ấy có biểu hiện kỳ lạ nào hoặc từng tâm sự với em điều gì đe dọa đến cậu nhóc đó?
_ Jungkook là một chàng trai rất dễ mến. – Jimin mỉm cười – Có nhiều lần cậu ấy tâm sự với em về chàng trai tên là Park Jimin, người mà mọi người nhận nhầm người đó là em, chỉ có chuyện đó thôi.
_ Park Jimin?? – Yoongi kinh ngạc – Thế em có thể nói rõ hơn về chuyện đó cho anh nghe chứ?
_ Jungkook nói cậu ấy đã vô tình tổn thương đến anh ta – Jimin mặt không thể hiện chút biểu hiện nào, thưởng thức tách café trên tay – Còn nói là nếu Jimin vẫn còn sống sẽ bù đắp lại lỗi lầm năm đó.
_ Jungkook thật nói với em như vậy?? – Yoongi có chút nghi ngờ.
_ Em bịa chuyện gạt anh làm gì chứ? – Jimin phì cười rồi nhanh chóng khó hiểu nhìn Yoongi – Nhưng không phải Jungkook và Yerin chuẩn bị kết hôn sao? Nói thật, nghe những lời cậu nhóc đó nói, em có cảm giác mối quan hệ giữa chàng trai Park Jimin với Jungkook có chút không bình thường.
Im lặng trước nhận định của Jimin, Yoongi đau đầu suy đoán Jungkook có lẽ không phải bị bắt cóc mà là bỏ đi tìm kiếm Park Jimin thay vì ban đầu anh nghi ngờ Jungkook bị thế lực của tập đoàn đối đầu với tập đoàn Jeon giở trò uy hiếp. Cũng không phải! Jungkook đã từng nói với Yoongi rằng Yerin là cô gái hoàn hảo và cậu nhóc thật sự muốn kết hôn cùng với cô ấy. Nhưng nếu những lời Christian Park nói là thật thì việc Park Jimin vẫn còn sống và Jungkook quyết định rời khỏi đây sống với cậu ta thì sao?
Nhưng khuôn mặt của Christian Park lại quá giống với Park Jimin?
Đúng là rắc rối!
_ À đúng rồi, Jungkook còn kể cho em nghe một chuyện nữa về anh trai của cậu ta, Jeon Junghyun.
Hài lòng khi cuối cùng cũng khiến cho Yoongi tin những lời bịa đặt của mình, Jimin liền xen vào dòng suy tư của Yoongi, bắt đầu thực hiện kế hoạch đã vạch sẵn ngay từ đầu.
_ Junghyun? – Yoongi nheo mắt khó hiểu.
_ Vâng. – Jimin đặt tách café xuống bàn – Jungkook nói hai anh em họ thường không hòa hợp với nhau dù cho cậu ta lựa chọn trở thành cảnh sát.
_ Jungkook có tâm sự với em lý do đằng sau không?
_ Em cũng không rõ lắm, nhưng có lần khi Jungkook uống rượu say, cậu nhóc nói anh trai cậu ta cũng có tình cảm với Yerin. – Jimin tiếp tục đóng tốt vai diễn của mình – Hình như ba của Jungkook là chủ tịch Jeon đang lưỡng lự về việc giao cho Junghyun thừa kế tập đoàn. Jungkook nói dù cho cậu có giải thích với anh trai là cậu không muốn thừa kế nhưng mối quan hệ của họ cũng chẳng khá hơn là mấy.
_ Chẳng lẽ vì lý do thừa kế tập đoàn mà Jeon Junghyun có liên quan đến việc Jungkook mất tích? – Yoongi cau mày – Lần đó tổ anh đến tập đoàn Jeon điều tra, ngày Jungkook mất tích Jeon Junghyun vẫn đang ở Mỹ công tác.
_ Sau ngày Jungkook mất tích bên tập đoàn Jeon có mở một buổi đấu giá từ thiện ở Hội trường A và em cũng có tham gia – Jimin nghiêm túc – Đêm hôm đó em thấy Jeon Junghyun cũng có mặt ở đấy.
_ Thật vậy sao? – Yoongi bắt đầu suy nghĩ rồi mỉm cười nhìn Jimin – Cám ơn em Christian, những thông tin của em thật sự rất có ích cho việc điều tra.
_ Không có gì đâu ạ. – Jimin cười híp mắt rồi ẩn ý nói – Em cũng muốn anh sớm điều tra ra vụ Jungkook mất tích, thấy Yerin trở nên buồn bã như vậy....em cũng khó chịu lắm.
----- CỤC CẢNH SÁT SEOUL -----
Yoongi sau cuộc trò chuyện với Jimin ở quán café thì liền nhanh chóng trở về cục cảnh sát, cho người đi điều tra Jeon Junghyun vì anh nghi ngờ anh trai của Jungkook có liên quan đến vụ mất tích của cậu mà không nhận ra đây hoàn toàn là kế hoạch của Jimin. Đồng nghiệp của anh, Jong In, đang ngồi lấy lời khai của bọn gây rối ở phía bàn bên kia vừa trông thấy Yoongi về thì đã lên tiếng gọi.
_ Ya!Yoongi! – Jong In chỉ thùng bưu kiện ở trên bàn – Khi nãy có người giao bưu kiện đến nói là gửi cho anh.
_ Bưu kiện???
Hồi hộp nhìn sang thùng bưu kiện ở trên bàn, Yoongi lo lắng không biết có phải là cái tên tâm thần đêm qua dọa anh lại bày trò khác dọa anh nữa hay không? Đóng hồ sơ rồi đứng lên di chuyển bên cạnh Yoongi, Jong In thấy sắc mặt anh không tốt thì liền quan tâm hỏi.
_ Gì thế?? Anh không đến mở ra xem à?
_ Ừm...
Cầm con dạo rọc giấy trên tay, Yoongi căng thẳng rọc một đường rồi hồi hộp nhìn chằm chằm vào thùng đồ bên trong. Tuy nhiên, khi thấy trong thùng chỉ toàn là quần áo và một số vật dụng của con gái, Yoongi mới nghệch mặt ra rồi cầm mẫu giấy nhỏ bên trong ra xem.
" Sếp có thể cứu hết những nạn nhân bị mất tích không? Min Yoongi?"
Điếng người khi đọc xong tin nhắn, Yoongi và Jong In nhanh chóng mang những vật dụng này vào phòng xét nghiệm vì nghi ngờ rằng những vật này có lẽ là của nạn nhân bị mất tích trong những ngày qua...
Thế nhưng khi đọc lại mẫu tin nhắn này, điều khiến cho Yoongi cảm thấy sợ hãi đó chính là...
Tên bí ẩn này có vẻ như biết về anh rất rõ...
----- CĂN HỘ PARK -----
Mệt mỏi ném chìa khóa xe lên bàn, Jimin tạm thời ở lại căn hộ ở thành phố này vài hôm xem tình hình như thế nào rồi mới trở về biệt thự bên kia. Dựa lưng vào ghế sofa, Jimin ban đầu rất muốn đánh một giấc nhưng rồi nhạy bén nhận ra có điều gì không ổn đang xảy ra trong ngôi nhà này. Lạnh lùng đưa tay cào lấy mái tóc của mình, Jimin hơi nheo mắt nhìn về hướng cầu thang khi nghe có tiếng động lạ ở trên phòng.
Di chuyển vào trong phòng bếp rồi cầm lấy một con dao nhỏ, Jimin quyết định lên phòng xem sao.
Cẩn thận đứng ở trước cửa phòng, Jimin hơi cau mày khi thấy cửa phòng không đóng chặt lại, điều này cho thấy quả thật có người nào đó đột nhập vào đây. Khó chịu chửi thầm trong bụng, anh nhất định sẽ cắt cổ hắn cho đến khi đầu đứt lìa ra mới thôi vì dám bước vào trong đây trộm đồ hoặc đau đầu hơn chính là mất đi rất nhiều dữ liệu quan trọng mà Jimin đang nghiên cứu trong tổ chức. Dứt khoác đẩy cửa phòng rồi bước vào trong, cả người Jimin chợt cứng lại khi nhận ra người đang ngồi trên giường là ai.
_ Taehyung?
----- TAEHYUNG POV -----
Nghe tiếng Jimin gọi, tôi nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn nhưng cảm xúc bây giờ khi gặp lại anh tôi chỉ muốn trừng phạt anh thật nặng khi trong đầu tôi hiện giờ ngập tràn hình ảnh khốn kiếp giữa Jeon Jungkook và anh. Hơi cau mày khó chịu khi nhìn thấy Jimin vẫn vô tư cong lên một nụ cười thật tươi hướng đến mình rồi ném con dao xuống dưới sàn, tôi khẽ nhếch miệng cười rồi nhanh chóng cầm khẩu súng nằm ở trên giường lạnh lùng hướng đến Jimin khiến cho anh tròn mắt ngạc nhiên.
_ Cậu đang diễn trò gì thế Tae? – Jimin bật cười như thể nghĩ rằng tôi đang đùa với anh.
_ Cậu. – Tôi nghiêm túc nói – Thế nào lại đi làm tình với Jeon Jungkook?
Không hề tỏ ra ngạc nhiên trước lời nói của tôi, Jimin chỉ đơn giản gật đầu như thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra, thản nhiên đẩy khẩu súng chệch ra khỏi người, mỉm cười nói.
_ Hóa ra đoạn mã lạ xâm nhập vào hệ thống biệt thự của tớ là từ cậu? – Jimin thoải mái vòng hai tay ôm lấy cổ của tôi – Lại tọc mạch vào chuyện của tớ? Cậu muốn chết?
_ Cậu có cơ hội sao? – Tôi cười khẩy, khẩu súng đặt lên phần bụng của Jimin – Tớ đang rất muốn giết người đây, cậu không phiền chứ?
_ Được thôi. – Jimin cười tươi, bàn tay nhỏ nhắn giữ lấy bàn tay của tôi cố định lên vị trí lồng ngực của anh – Giết chết tớ, không ai chơi với cậu đâu Kim Taehyung. Hơn nữa, cậu thương tớ nhất mà.
_ Tự tin nhỉ? – Tôi ngạc nhiên rồi có chút buồn cười nhìn khuôn mặt tự tin trẻ con của Jimin.
_ Ừm! – Jimin không chần chừ gật đầu chắc nịch rồi ngồi lên người của tôi, vòng tay vẫn ôm lấy cổ của tôi không buông – Việc làm tình với Jungkook là chẳng qua do tớ thực hiện cuộc trao đổi nho nhỏ thôi.
_ Dùng thân thể trao đổi? – Tôi không hài lòng nhìn Jimin, nghiến răng nói – Hay nhỉ?
_ Cậu cũng có thể. – Jimin ẩn ý gợi ý, bàn tay nhỏ không yên phận tháo phăng cúc áo trên người của tôi.
_ Tớ không cần trao đổi cũng có thể đè cậu ra "ăn sạch" đó Park Jimin.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Jimin khi tôi thản nhiên hướng khẩu súng đến vị trí bên kia rồi bắn xuống đất như cảnh cáo anh, tôi khẽ cong lên một nụ cười, tay còn lại giữ chặt chiếc eo của Jimin rồi ra lệnh.
_ Cởi đồ ra chứ Park Jimin? Tớ nghĩ đã đến lúc dạy dỗ con mèo hư hỏng này lại rồi nhỉ?
_ Nếu tớ từ chối thì sao? – Jimin ngang bướng không chịu khuất phục.
_ Thay vì chơi đùa với cậu nhỏ của tớ, tớ sẽ cho cậu chơi với cái thứ nguy hiểm này vậy? – Tôi giơ khẩu súng trên tay trước mặt Jimin rồi bật cười khi thấy vẻ mặt biến sắc của anh.
_ Đồ biến thái.
Chán ghét cắn ở bả vai tôi một cái, Jimin bĩu môi nhìn tôi rồi cũng ngoan ngoãn cởi đồ ra khiến cho tôi cảm thấy anh thật sự là một cậu bé rất đáng yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro