Chương 4
Chương 4
Đường xá vào độ 9 giờ tối đã không còn đông đúc như trước. Một chiếc SUV cỡ nhỏ đi chậm lại rồi dừng hẳn khi gặp đèn đỏ. May mắn vẫn đứng về phía họ bởi chiếc xe mà họ đang theo dõi vẫn còn ở trước mặt, cách ngã tư không xa đến mức họ không đuổi kịp.
Người ngồi ghế phụ ngẩng đầu lên để ghi nhớ các biến báo chỉ đường để có thế biết được họ đang ở đâu, và chiếc xe mà họ đang theo dõi, sẽ đi tới đâu. Tuy nhiên, nếu họ vượt qua ngã tư này, thì ngoại thành Bangkok sẽ không còn xa nữa. Mặc dù Tul không muốn nghĩ về trường hợp khả thi là nghi phạm đang có dắt mũi họ và tìm cách cắt đuôi họ, bởi vì phía cảnh sát và gia đình nạn nhân đã thống nhất rằng sẽ không tiếp tục điều tra sâu hơn, nhưng cô vẫn không thể thôi lo lắng.
Từ tất cả những bằng chứng và nhân chứng mà Tul thu thập được cho đến nay, Tul sẽ không chấp nhận được việc mình tuột tay mất nghi phạm, cho nên cô mới hạ mình cầu xin sự giúp đỡ từ bác sĩ Ran ngày hôm nay.
Cô không muốn dùng hai từ cầu xin, chắc là phải đổi sang yêu cầu hợp tác.
"Tôi không nghĩ cô lại đi xe màu đỏ đó. Chắc anh ta đã thấy có người theo đuôi mình từ lúc ra khỏi chùa."
"Không hài lòng thì xuống đi taxi đi. Tôi không phiền đâu." Bác sĩ Ran phản bác khiến người ngồi ghế phụ im bặt. Người này lầm bầm “giỡn thôi mà”. Cùng lúc đó, màn hình điện thoại của Tul sáng lên, một tin nhắn đến từ trung uý Jew. Khi cô nhấn vào để xem, cô nhận được một đoạn băng ghi hình ghi được một người đàn ông đang dựa vào một chiếc thang máy.
"Là Maethee..."
Con số hiển thị ở góc phải cho thấy thời gian hiển thị tầm 11 giờ 20 tối.
Tin nhắn từ Trung uý Jew:
[Băng ghi hình ở căn hộ của Maethee]
[Anh ta về nhà vào khoảng 11 giờ 30 tối, tầm lúc tin báo về vụ nó được báo tới...] [Khu này ở hướng ngược lại so với nơi xảy ra vụ án]
[Có khi anh ta không phải là nghi phạm?]
Tul nhìn vào những dòng tin nhắn được gửi đến từ Trung uý Jew, khiến cô vững thêm lòng tin rằng người mà hai người họ đang đuổi theo chính là hung thủ thật sự. Lần này, bác sĩ Ran cố hết sức để giữ khoảng cách, cố tình không lái cùng một làn với chiếc xe của nghi phạm để tránh bị nghi ngờ nhưng vẫn không để nó lọt khỏi tầm mắt.
"Kết quả thí nghiệm mẫu thử quần áo và lớp da trên xe của nạn nhân đã được trả về. Chất được tìm thấy trong cả hai mẫu thử là cùng một loại. Chất cồn etylic có trong thành phần làm nước hoa. Một lượng lớn được xịt lên áo, và một lượng khác cũng được xịt lên lớp da trên ghế xe để đảm bảo rằng đám cháy được lan rộng. Có vẻ là vậy..."
"Một vụ giết người. Hung thủ đã xịt nước hoa khắp xe và phóng hoả từ bên trong." Tul tóm tắt lại thông tin mà bác sĩ Ran vừa đưa ra. Có thể nói đây là một phương pháp giết người khá thông minh, và nhẫn tâm. Hình ảnh người đàn ông đi bộ ngang qua cây xăng mà cô thấy được trên đoạn băng ghi hình xác nhận một cách rõ ràng rằng đó chính là hung thủ đang rời khỏi hiện trường sau khi thực hiện một vụ giết người.
"Sao cô chắc người mà chúng ta đang đuổi theo là hung thủ?"
"Tôi đã nói chuyện với nhóm bạn của nạn nhân. Một trong số họ là bạn gái của nạn nhân. Cô ấy sống quanh khu vực xảy ra vụ tai nạn, người mà nạn nhân đã đến gặp nhưng sau đó lại bị giết chết. Một người nữa thì đã xảy ra xô xát với nạn nhân, nhưng anh ta chỉ trở về căn hộ của mình và bằng chứng ngoại phạm của anh ta cũng vừa được gửi đến. Còn người còn lại... sẽ là một nhân chứng quan trọng mà thủ phạm đã sử dụng để làm nhân chứng cho mình."
Ran quay đầu và nhìn được gương mặt nghiêm túc của vị trung uý, người giờ đây không còn sự thắng thua hay ngạo mạn mà cô đã từng trông thấy. Thay vào đó là sự nghiêm túc và khẳng khái như một con người hoàn toàn khác.
"Nước hoa được tìm thấy trong chiếc xe của nạn nhân không phải là loại mà nạn nhân dùng, mà nó thuộc về một người mà nhân chứng đã nghe thấy vào đêm xảy ra vụ án... có nghĩa có khả năng nhân chứng đã ngửi được mùi này từ người mà anh ta đã ở cùng vào đêm hôm đó. Có người đã sử dụng anh ta như một bằng chứng ngoại phạm, nói rằng người đó đã chở anh ta về nhà, cũng là người đã xịt nước hoa lên xe của nạn nhân nhiều đến mức mùi nước hoa đã bám lên cơ thế anh ta."
Cùng lúc đó, Tul dán mắt vào chiếc xe trước mặt, có không để nó vụt khỏi tầm mắt, ký ức về những gì cô đã điều tra chạy qua trong đầu cô cho đến khi chúng tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Chiếc xe mà họ đang đuổi theo là cùng một loại với chiếc mà cô đã thấy trong đoạn băng ghi hình ở cây xăng, sau khi anh ta phóng hoả chiếc xe của Wasan một cách máu lạnh.
"Mọi bằng chứng và nhân chứng đều chỉ về một người... Pokpong."
Họ lái càng xa, những toà nhà chọc trời càng ít đi, dấu hiệu của vùng ngoại ô dần xuất hiện. Nghi lễ Abhidhamma dành cho Wasan đêm nay giờ cũng đã kết thúc theo lời của Trung uý Jew. Đám phóng viên ồ ạt chạy vào bên trong để phỏng vấn các vị khách mời, không để một ai có cơ hội ra về quá sớm.
Chỉ có một người duy nhất vắng mặt.
Tul gọi cho hậu bối của mình để cô ấy có thể xin được lệnh khám và và lệnh bắt khẩn cấp. Nếu có thể, Jew nên nhanh chân và đuổi theo cô càng nhanh càng tốt ngay khi họ biết Pokpong đang đến đâu.
Tốc độ của chiếc xe dần chậm lại khi tín hiệu rẽ được bật lên liên hồi. Trung uý Tul nhìn bảng hiệu chỉ dẫn đường trước mặt ngay ngã rẽ mà chiếc ô tô đó quẹo sang. Cô tự hỏi tại sao anh ta lại đến đây.
'Trung tâm tâm thần Ladarom'
Trong suốt đoạn đường mà họ lái đến trung tâm tâm thần, khu vực xung quanh vô cùng vắng vẻ và im ắng. Có lẽ đã đến giờ ngưng hoạt động vì thời gian không còn sớm. Bác sĩ Ran tắt đèn pha ngay khi nghi phạm bước ra khỏi xa. Pokpong đi thẳng vào toà nhà trung tâm tâm thần, không hề biết mình đang bị theo dõi.
"Cô có vội đi đâu không, Bác sĩ?"
"Nếu tôi vội thì tôi đã không đến tận đây đâu." Bác sĩ Ran trả lời một cách mỉa mai khiến người đặt câu hỏi phì cười.
"Tôi chỉ lo cho cô thôi. Chúng ta phải đợi cho đến khi anh ta trở lại."
"Không sao. Tôi đợi được."
Nếu không tính tới trung uý Jew, thì cô sẽ không dám yêu cầu hay nhờ vả một ai giúp cô đuổi theo nghi phạm đến tận đây và đợi nghi phạm cùng với cô. Nhưng người như Tul không muốn lợi dụng ai cả, dẫu cho ấn tượng lần đầu giữa hai người không tốt đẹp chút nào. Cô muốn lúc nào đó có thể trả ơn cho người này, vì cố gắng và vì chút tiền xăng mà vị bác sĩ này đã bỏ ra.
"Hôm nào cho tôi được mời cơm cô nhé."
"Lương của cảnh sát cao lắm hả?"
"Đủ mời một bữa.” Viên trung uý đáp trả ngay lập tức, cảm thấy bị xúc phạm bởi thu nhập của mình bị khinh thường. Đúng là không có bao nhiêu, nhưng cũng hơn mức lương trung bình của cả nước. Một viên cảnh sát cấp trung uý như cô không thế chấp nhận được sự sỉ nhục đó.
Bởi vì trời đã tối và mọi ánh đèn đều được tắt hết để tránh gây chú ý, Tul không thể thấy được nụ cười yếu ớt mà người ngồi bên cạnh đang dành cho sự đốp chát như một đứa con nít của mình.
Cả hai người họ đều im bặt ngay khi thấy Pokpong trở ra sau khi đi vào tòa nhà hơn nửa giờ đồng hồ. Chiếc cà vạt màu xám đậm được nới lỏng để anh ta dễ thở hơn một chút. Nghi phạm trong vụ án giết chết bạn thân của chính mình đi ngang qua chiếc xe màu đỏ của bác sĩ Ran, không hề biết rằng anh ta đang bị theo dõi bởi cảnh sát.
"Tiếp tục đi theo anh ta à?"
"Tôi định thu thập thông tin tại sao anh ta lại xuất hiện ở một bệnh viện tâm thần như thế này." Trung uý Tul nói. Ánh mắt cô vẫn dõi theo người đàn ông vừa được nhắc đến, lúc này đã leo lên xe. "Nhưng đừng lo, tôi đã nói trung uý Jew cho người đợi ở nhà của anh ta."
Xe của Pokpong rồ lên tiếng động cơ. Đèn pha một lần nữa được bật lên, chiếu rọi đoạn đường trước mặt trước khi rời đi.
"Đi thôi." Trung uý Tul bấm mở dây thắt an toàn. Cô định mở cửa và nhảy ra ngoài nhưng người bên cạnh vẫn đang ngồi im thin thít.
"Tôi phải đi với cô à?"
"Đi hai hơn đi một."
Ran thở dài nhưng cũng đồng ý cởi dây an toàn và bước ra khỏi xe, đi theo viên trung uý đỏng đảnh. Toà nhà mà nghi phạm vừa bước vào vẫn sáng đèn, đồng nghĩa với việc họ vẫn chưa hết giờ hoạt đồng. Tul bắt đầu bước đi với bác sĩ Ran đang kè kè phía sau. Bảng hiệu trước tòa nhà cho thấy đây là Khu điều trị nội trú:
Trung uý Tul không hiểu được tại sao Pokpong lại tới đây. Có lẽ anh ta có người thân hoặc ai đó đang được điều trị ở đây và có điều gì đó đã xảy ra cho nên anh ta mới tức tốc rời khỏi lễ tang. Có thể có hoặc không liên quan đến vụ án, nhưng đề phòng vẫn hơn.
Viên trung uý cảnh sát đi vào bên trong tòa nhà. Cô lôi huy hiệu cảnh sát từ trong túi áo khoác ra và đưa cho lễ tân quầy để họ có thể biết được mục đích của những gì cô sắp nói ra.
"Xin chào. Tôi là sĩ quan cảnh sát đến từ Cơ quan Điều tra Trung ương. Tôi có việc cần hỏi về vụ án của anh Wasan Siriwat." Tul bắt đầu với chất giọng nghiêm túc và cứng cỏi như thế cô là một con người khác. Lần đầu tiên khi họ làm việc với nhau, bọn họ luôn cự cãi vì khác biệt về quan điểm, nhưng giờ đây Ran không thế không cảm thấy bất ngờ vì cách làm việc thực sự của người này.
"Có việc gì vậy, thưa sĩ quan?" Cô gái ở quầy lễ tân đáp lời một cách lễ phép. Cô không trực tiếp nhìn vào mặt viên trung uý. Cô nhanh chóng đóng lại cuốn số đang được mở bung sau quầy và cất nó đi.
"Tôi đi theo một người đàn ông đến đây từ lễ tang của anh Wasan. Anh ta vừa vào đây và giờ đã rời đi rồi. Một người cao và ốm, mặc một chiếc áo sơ mi đen tay dài, cà vạt xám đậm. Cô có biết tại sao anh ta lại đến đây không? Anh ta đến thăm ai vậy?" Tul hỏi, vẫn là chất giọng rõ ràng, cứng cỏi và đôi mắt lăm lăm tìm ra sự thật. Tuy nhiên, nhân viên của trung tâm tâm thần Ladarom lại tỏ ra lúng túng và từ chối trả lời câu hỏi của viên trung uý.
"Tôi xin lỗi. Nhưng chúng tôi phải bảo mật riêng tư cho bệnh nhân. Nếu không có lệnh soát từ toà án, chúng tôi thật sự không thể nói gì cho cô biết."
"Vậy có nghĩa là anh ta có quan hệ với người bệnh trong trung tâm?" Thường thì, đối tác của Tul sẽ là trung uý Jew, người luôn sẵn lòng tham gia mọi hoạt động của cô, nhưng hôm nay, người đó là bác sĩ Ran. Một câu hỏi mang tính tìm ra sơ hở khiến cho người lễ tân hoảng hốt.
"Chúng tôi thật sự không thể nói gì thêm." Người lễ tân bắt đầu nói chuyện một cách cứng rắn hơn. Cô không muốn gặp rắc rối với phía cảnh sát, nhưng cô văn phải từ chối vì một số lý do khác khiến cô buộc phải giữ im lặng.
"Ít nhất cũng cho chúng tôi một ít thông tin chứ, Pokpong đã đến gặp ai vậy?" Tul vẫn tiếp tục hỏi không ngừng. Cô đặt hai tay lên quầy, mất cô nhìn thẳng vào người ở phía bên kia, người mà còn không nhìn mắt cô lấy một lần.
"Xin cô hãy dừng lại, thưa sĩ quan. Trung tâm có quy định phải bảo mật thông tin cho các bệnh nhân..."
"Vậy cô có biết cản trở người thi hành pháp luật cũng là phạm pháp không?"
"Nè..." Bác sĩ Ran giữ lấy cánh tay của người bên cạnh để nhắc nhở cô ấy giữ chuẩn mực. Tìm ra sự thật là tốt, nhưng nếu phải đi quá xa, sẽ không có lợi mà chỉ có hại.
"Chúng tôi sẽ quay trở lại với lệnh khám xét. Đây không đơn thuần chỉ là một lời dọa nạt trước khi họ rời đi, trung uý Tul định là sẽ như vậy. Viên trung uý không tự nguyện quay đi, rời khỏi khu vực điều trị nội trú mà cô không moi ra được thông tin gì về việc nghi phạm đã đến đây gặp ai.
"Cô có điều tra phía gia đình của Pokpong thử chưa?" Cherran đưa ra một lời đề nghị. Cô không phán xét những gì đã xảy ra khi mà viên trung uý có vẻ hơi mất bình tĩnh. Nhưng nếu không có những viên cảnh sát như cô, thì vụ án này sẽ khép lại theo như yêu cầu của bố nạn nhân.
"Sẽ tốn kha khá thời gian."
"Pongkarn Srinam."
Tul quay đầu nhìn người có vóc dáng nhỏ nhắn hơn mình đột nhiên nói ra một cái tên kì lạ. "Ai vậy?"
"Pongkarn Srinam là người mà Pokpong đã tới thăm. Đây là cái tên đã được ghi vào sổ thăm khám mà cô lễ tân đó đã vội vã cất đi sau khi nhận ra cô đến đây làm gì, nhưng tôi đã kịp thấy được." Cherran nói một cách cẩn thận, rất khó để có thể đoán được người kia đang cảm thấy như thế nào, nhưng thông tin mà cô vừa cung cấp cho người nọ có lẽ là đủ để một tia sáng hiện lên trong mắt vị trung uý. Tul không thế giấu đi sự vui mừng. Cô giơ cả hai tay lên và ôm lấy bờ má xanh xao của bác sĩ, đương nhiên, cô bị gạt đi ngay lập tức.
"Mang cô theo đúng là một quyết định đúng đắn mà! Đúng là mắt diều hâu! Tôi phải nhanh chóng báo cho Jew mới được." Sự phấn khích của trung uý Tul được bộc lộ hoàn toàn. Cô lôi chiếc điện thoại ra từ túi quần và nhanh chóng liên hệ với viên cảnh sát hậu bối của mình trong lúc đệm bước đi về phía bãi đỗ xe, không đợi bác sĩ Ran, người đang ôm hai má của cô ấy và trừng trừng vào mình vì cô dám chạm vào người cô ấy.
"Như một đứa con nít..." Lớp môi mỏng làm bầm một mình. Cô khoanh tay trước ngực và đi theo trung uý.
Sau khi lễ tang của đứa con thứ hai hoàn thành, ngài Sirapob từ chối mọi lời mời phỏng vấn từ phía các toà soạn. Ông ra lệnh cho các vệ sĩ hộ tống người vợ đang đau đớn của mình về nhà trước, trong lúc ông ở lại để tiên các khách mời ở chùa vào đêm đầu tiên, dù ông biết những người này lúc nào cũng bàn tán ở sau lưng ông về cái chết của đứa con phá gia chi từ này. Về việc thật may mắn làm sao khi ông không phải đi theo dọn dẹp hậu hoạn cho nó đến cuối đời.
Một chiếc xe 7 chỗ màu đen lớn đỏ trước ngôi đền văng bóng đám phóng viên săn tin và thêu dệt. Người đàn ông lớn tuổi với mái tóc trắng hếu được tạo mẫu cẩn thận như bộ đồ nghiêm trang mà ông đang mặc bước lên chiếc xe đã được mở cửa sân. Sirapob ngồi xuống. Cuối cùng cũng được trở về nhà sau khi bận rộn tổ chức sắp xếp tang lễ.
Đến lúc chết vẫn không thôi gây thêm rắc rối cho bố của mình.
"Thưa ngài."
"Nói sau đi. Ngày mai rồi hẵng nói." Ông chủ đưa tay lên trong lúc nhắm nghiềm mắt.
"Nhưng điều này rất quan trọng, thưa ngài."
Ông hít một hơi thật sâu trước khi mở mắt ra và nhìn trợ lý thân cận của mình với đôi mắt sâu hoắm với dấu hiệu rằng nếu điều anh ta sắp nói không thật sự quan trọng, thì anh ta sẽ gặp rắc rối.
"Bên phía trung tâm Ladarom thông báo rằng bên phía cảnh sát đã đến điều tra Pokpong."
"Tại sao? Giải thích đi."
"Tối nay, Pokpong rời đi trước khi tang lễ được tổ chức xong. Phía cảnh sát đã đi theo cậu ấy đến trung tâm Ladarom. Họ hỏi Pokpong đã đến thăm ai." Vị trợ lý giải thích một cách rõ ràng trong lúc ngài Sirapob vẫn ngồi yên. Đôi mày bạc phơi cau lại.
"Có ai nói gì với bên phía cảnh sát không?"
"Không ạ, nhưng bên cảnh sát nói họ sẽ trở lại với lệnh khám xét để tiếp tục điều tra."
Ông cười lớn một cách kệch cỡm như thế không ai có thể làm được điều đó nếu ông còn ở đây ngay sau khi câu nói kết thúc. Vị tỷ phú với tầm ảnh hưởng tầm cỡ quốc gia duỗi nhẹ chân đế có được một chỗ ngồi thoải mái hơn. Không một viên cảnh sát nào có thể đối đầu với ông.
"Pokpong làm gì mà bọn cảnh sát lại đến vậy?"
"Họ nói là về... cậu Wasan ạ."
Sirapob im lặng một chút trước khi lắc nhẹ đầu một cách khó chịu bởi những gì mà Wasan đã gây ra không hồi kết.
"Nếu cậu ấy mà kế cho cảnh sát nghe về đứa em gái bé bỏng của cậu ấy, thì đúng là một đứa ngốc."
"Em gái?"
"Đúng vậy. Em gái... thông tin về Pongkarn Srinam mà em thu thập được là em ấy đã học đến năm ba đại học và bỏ ngang giữa chừng vì lý do cá nhân. Sau đó, bạn của em ấy cũng không biết cô ấy đã đi đâu. Các tài khoản xã hội của em ấy cũng không được cập nhật nữa kể từ đó. Nhưng bởi vì không thân thuộc với ai cả nên cũng không có ai có tìm xem em ấy đã đi đâu." Trung uy Jew nói ở đầu bên kia của điện thoại, Tul bật loa để bác sĩ Ran cũng có thể nghe thấy. Cả hai người họ đang trên đường trở về lại thành phố. Trong lúc đó, thông tin về Pongkarn Srinam mà họ đã yêu cầu được biết cũng được phản hồi.
"Không thân thuộc là sao?"
"Ừ... có thế đây chỉ là ý kiến của một người, nhưng em đã thử nhắn tin cho một người bạn đã từng bình luận dưới bài đăng của Pongkarn, và em biết được khi còn ở trường học, em ấy luôn sử dụng các mặt hàng thiết kế đắt đỏ để khoe mẽ với bạn học của em ấy. Bất cứ chiếc iPhone nào mới ra, thì em ấy sẽ luôn là người sở hữu đầu tiên, thậm chí còn trước khi nó được mở bán. Em ấy đăng những bức hình đi chơi ở các địa điểm sang trọng, các nhà hàng tầng thượng lộng lẫy. Dây chuyền, vòng tay, những thứ như thế này, đều có giá lên tới trăm ngàn baht, nên bạn bè của em ấy khinh miệt."
Cô không thể không cau mày. Cô quay đầu nhìn người đang ngồi bên cạnh. Cherran không bình luận gì thêm nhưng cũng bày ra một sắc mặt không mấy thoải mái.
"Rồi sao nữa? Nếu em ấy giàu có và muốn khoe mẽ như vậy thì cũng đâu có gì sai?"
"Nhưng em ấy bị bạn bè phát hiện rằng tình trạng kinh tế của gia đình đang không được tốt lắm. Bố mẹ em ấy đã mất từ sớm. Em ấy ở với họ hàng và một người anh trai... tức là Pokpong, nhưng không ai biết em ấy lấy tiền ở đâu ra để tiêu xài như vậy, nhưng bạn bè của em ấy đã nghĩ rằng em ấy có đại gia bao nuôi..." Tul nhấc tay lên để xoa lấy thái dương đang giật liên hồi của mình. Cô không muốn đánh giá bất cứ ai thông qua lời nói. Con người ai cũng lớn lên theo những hoàn cảnh khác biệt. Một số người muốn lấp đầy những gì mà họ thiếu, như là tình cảm hay là kinh tế. Đặc biệt khi cô biết Pokpong phải chăm sóc cho em gái của mình suốt, cô nhớ về tình cảnh của mình và anh trai. Giờ đây khi cô biết Pongkarn đã trở thành một bệnh nhân tâm thần cần điều trị đặc biệt, cô nhận ra rằng không phải ai cũng đủ may mắn để có được nhiều cơ hội tốt đẹp.
Tuy nhiên, Tul vẫn chưa biết được liệu Pokpong có liên quan gì đến vụ án của Wasan hay không...
"Cảm ơn em nhiều. Tạm thời là vậy nha."
"Từ đã, chị đang ở với bác sĩ Ran thật à?" Giọng của viên cảnh sát hậu bối trở nên khác lạ khi cô không nói về công việc. Cô thích giỡn hớt như mọi khi.
"Ừ, thì sao?"
"Em tưởng chị nói chị không th-"
Tul kết thúc cuộc gọi trước khi cái miệng bép xép của viên trung uý hậu bối thốt ra điều gì đó mà bác sĩ Ran có thể nghe được khi loa ngoài đang bật, chắc là vang vọng khắp xe luôn mất. Cô đút chiếc điện thoại vào túi lần nữa.
"Không thích tôi à?"
"Không, ý là... Hùm, được rồi, nhưng giờ tôi không thấy vậy nữa."
"Tôi có nói gì đâu. Có thể đoán được từ giọng nói của bác sĩ Ran, có vẻ như cô không hề có chút khó chịu nào, mà mang tính châm chọc hơn. Như cô đã nói, ấn tượng ban đầu của hai người họ không tốt. Một người thì có tính cách bốc đồng, người còn lại thì quy tắc, nhưng khi họ làm việc với nhau, những ý kiến đồng lòng với nhau, khoảng cách dần được xóa bỏ.
Không khí bên trong xe trở nên im lặng, nên Tul dành ít thời gian để sắp xếp lại các thông tin mà cô đã điều tra để kết nối chúng lại với nhau. Pokpong hiện giờ sẽ là người nghi phạm số một cùng với đứa em gái được giữ kín, không để ai biết được cô ấy là một bệnh nhân tâm thần, có lẽ mục đích của Pokpong không chỉ là làm bù nhìn cho con trai của một tỷ phú.
Nếu những gì cô suy nghĩ là sự thật, Tul phải quay ngược lại điều tra người biết rõ điều này nhất.
"Cô nghĩ là còn ai ở lễ tang không?"
"Tôi không biết, chắc cũng về hết rồi. Các sư thầy đã cùng xong lúc chúng ta rời di."
Tul vẫn ngồi yên, cô suy nghĩ một chút trước khi quyết định nói, "Cô đậu xe ở đằng kia được không? Qua đèn đỏ cũng được."
"Đi đâu nữa vậy?"
"Đi điều tra."
"Bây giờ?"
"Hừm, chánh thanh tra nhắn cho tôi hỏi về bản báo cáo vụ án của Wasan. Nếu hôm nay tôi không tìm thêm được bất cứ bằng chứng gì nữa, thì có lẽ vụ án sẽ bị khép lại." Viên trung uý cởi dây thắt an toàn, sẵn sàng rời khỏi xe. Mặc dù cô vẫn không hiểu được động cơ thật sự của người kia, Cherran lái chậm lại để đậu xe ở ven đường. Mặt khác, cô cũng không muốn cô ấy phải đi một mình, sau khi thấy được sự bốc đồng của Trung uý Tul trong việc xồng xộc đi vào hỏi lễ tân ở trung tâm tâm thần mà không có một kế hoạch cụ thể.
"Cô có chắc là không muốn tôi đi cùng không?" Nếu là lúc trước, có lẽ là bác sĩ Ran còn từ chối cho viên Trung uý này ngồi vào xe cô ngay từ đầu, nhưng đột nhiên tối nay cô lại là người chủ động hỏi trong khi người kia đã ra khỏi xe.
"Lần sau tôi sẽ mời cô một bữa. Giờ tôi sẽ không làm phiền cô nữa đâu. Về cẩn thận nhé." Sau khi nói xong, cô đóng cửa và vẫy tay chào tạm biệt. Người như cô sẽ hành động theo như suy nghĩ của mình, không lắng nghe lời khuyên của bất cứ ai. Cherran chầm chậm khởi động lại xe từ nơi cô thả trung uý Tul, nhìn theo bóng dáng người kia với sự lo lắng.
Chiếc xe Châu Âu trị giá hàng triệu baht đỏ trước ngôi nhà của một khu dự án mới. Gương mặt đau buồn của người phụ nữ từ tang lễ không có dấu hiệu khá hơn. Ngoài ra, mối quan hệ mỏng manh trong vòng bạn bè của họ một năm qua giờ đã vỡ nát. Maethee không muốn chỉnh sửa câu nói của mình với cảnh sát. Anh ta cũng không quan tâm hành động của mình bạo lực đến mức đáng nghi như thế nào. Anh ta chỉ quan tâm Belle sẽ tốn mất bao lâu để phục hồi sau cái chết của người đàn ông đã hành hạ cô ấy về cả thể xác và tinh thần.
"Tôi rồi." Maethee nói sau khi im lặng trong suốt quãng đường. Anh ta tình nguyện chở Belle vè vì anh ta lo lắng cho cô. "Rồi em sẽ quên cậu ta thôi."
Belle không trả lời. Cô cởi dây thắt an toàn trước khi mở cửa và rời khỏi xe không một lời từ biệt. Maethee không dám có bất kỳ phản ứng nào quá đáng. Tối nay, anh ta đã làm mọi chuyện đủ rồi ren ở lễ tang và giờ anh ta không dám nói gì hơn nữa. Trước khi ra về, anh ta chỉ có thế nhìn bóng lưng người phụ nữ mình yêu từ lâu, thậm chí trước khi cô quyết định yêu người kia.
Chiếc xe của Maethee dần khuất bóng. Belle đợi người trong nhà mở cửa cho mình. Cô không muốn bố mẹ mình biết mình đã về nhà với ai. Maethee, trong mắt hai đấng sinh thành của cô, không khá hơn Wasan là bao. Con trai của một chính trị gia thích chơi đồ nhưng chỉ vì làm bạn với một người có quyền lực và được bao che bởi những toà soạn được ngài tỷ phú Sirapob chống lưng, những gì anh ta làm từ sai cũng thành đúng.
Mọi thứ trên đời này đều có liên quan đến quyền lực. Những kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu giúp đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái.
Belle nhấn chuông cửa một lần nữa sau khi đợi được ít phút. Cô liên tục nhìn qua lớp hàng rào với suy nghĩ tại sao không có ai ra mở cửa cho mình, nên cô không hề quan tâm đến xung quanh mình đang có ai...
Một chiếc bóng hiện lên trên hàng màu trắng, và một cái bóng khác hiện lên ngay lập tức!
Khi người phụ nữ quay đầu để nhìn xem là ai, cô xém tí nữa đã hét lên nếu người đó không bước ra vùng ánh sáng trước cửa nhà. "Chị cảnh sát!?"
"Xin lỗi vì đã làm cho em giật mình." Trung uý Tul cười xấu hổ. Cô đến nhà Belle Thidapa trước năm phút khi cô nàng trở về. Cô xém chút nữa là bấm chuông cửa để người bên trong có thế ra nếu cô không thấy bóng xe Maethee từ xa.
"Chị cần gì nữa không ạ, chị cảnh sát?" Belle nói với giọng ngờ vực.
"Ừ, có, về Wasan."
Belle thở dài một hơi. Những vết bầm hiện rõ bên dưới cánh tay của cô ấy khi cô vươn tay để vuốt ngược tóc về sau. Những lời khai từ nhóm bạn của nạn nhân hiện về tâm trí cô một lần nữa. Wasan là một người thất thường, và bất cứ khi nào anh ta tức giận, anh ta sẽ làm cho người khác bị tổn thương. Tul không muốn xát muối vào vết thương của người đang chịu tổn thất mất mát một người quan trọng, nhưng dù thế nào, cô cũng phải tìm cho ra được sự thật sau cùng.
"Em đã hẹn hò với Wasan bao lâu rồi?"
Người phụ nữ trẻ tuổi mím môi trước khi trả lời câu hỏi, "Tầm chín tháng ạ."
"Liệu Wasan có bạn gái nào khác trước đây không?" Tui thọc tay vào túi áo khoác của mình, chắc chắn rằng cô không quên ấn nút thu âm trên điện thoại.
"Em không hỏi bao giờ."
"Nhưng anh ấy có nói với em."
"Cậu ấy nói gì? Em nói chị nghe được không?"
Có lẽ đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất với cô ấy. Tul có thế thấy được đôi mắt đẫm nước của cô ấy. Cô tự nhiên cảm thấy những việc mình đang làm, dò hỏi thông tin hay tương tự vậy, là đúng đắn. Viên trung uý lôi chiếc khăn tay ra và đưa cho bạn gái của nạn nhân, hoặc lúc này, là nạn nhân của bạo lực.
"Nếu em không muốn nói cũng không sao đâu."
Có vẻ như cô ấy do dự không muốn nói cho cô. Chắc đây là điều dũng cảm cuối cùng cô nên làm khi người khiến cho cô đau cả thân thế và tinh thần không còn ở đây nữa.
Tiếng khóc của cô không tìm kiếm được sự đồng cảm nào. Không có ai có thể nghe được tiếng khóc than khố sở của cô trừ người đang sử dụng bạo lực lên cô liên tục mà không có ý định dừng lại. Cơ thể bầm tím vì bị đánh đập của cô bị lôi dậy với sức ép. Belle Thipada chắp cả hai tay để cầu xin anh ta dừng lại với giọng nói nức nở. Đôi môi cô sứt mẻ vương đầy mùi máu.
Nhưng Wasan không muốn dừng lại. Bàn tay thô ráp bóp chặt lấy bờ má ốm yếu một cách hung hãn, bạn gái của anh ta không thể nói gì nữa, trước khi anh ta gầm lên như một con thú hoang dã không thể kiểm soát bản thân.
"Mày nhớ lấy ngày hôm nay và đừng thử thách sức chịu đựng của tao nữa nếu mày không muốn bị nhốt ở một nơi hẻo lánh, như con chó bồ cũ của tao, mày có muốn như vậy không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro