Chương 17
Chương 17
Toà nhà của Viện Pháp y có một phòng căn-tin nhỏ nằm ở tầng trệt để các sĩ quan, nhân viên pháp y và các nhân viên khác có thể làm no bụng trong suốt một ngày làm việc. Maethinee cầm trên tay đĩa miến trộn từ quầy hàng yêu thích của cô và trở về chỗ ngồi. Cherran đang ngồi đợi cô cùng hai đĩa đồ ăn và hai chai nước suối. Việc ăn thêm miến trộn dường như đã trở thành thủ tục của hai người phụ nữ này mỗi khi họ có dịp ăn cùng với nhau.
“Tiện thể thì dạo này mình không thấy chị Thiwa, chắc là từ hồi chị ấy đến đón cậu ở bệnh viện.” Mae hỏi về nữ công tố viên hay còn gọi là 'người chị thân thiết' của Cherran, người vẫn thường xuyên lui tới.
"Mình nghe nói dạo này chị ấy có nhiều vụ án cần xử lý, còn phải viết đơn khiếu nại nữa nên không có nhiều thời gian rảnh.” Cherran trả lời. Cô đang bận dùng bữa, có thể nghe được tiếng nĩa muỗng chạm vào nhau.
“Vậy nên dạo này trung uý Tul có nhiều cơ hội để thể hiện hơn phải không?"
Nạn nhân lần này là miếng mực bên trong đĩa miến trộn bị ghim mạnh đến mức tạo ra tiếng va chạm với đĩa. Mae phải bật cười thành tiếng sau khi thấy những hành động ấu trĩ của bạn mình. Vào lần gặp ở đám tang lần trước, bạn của cô cũng có hành động như vậy trước trung uý Tul dù cô chỉ chọc Cherran một tí ti.
“Hồi đó cậu cổ vũ chị Thiwa dữ lắm mà. Giờ cậu đổi hướng vậy chị ấy sẽ buồn lắm đó."
“Thì bởi vì cậu chỉ xem chị ấy như một người chị thôi mà. Mình đành phải buông xuôi thôi chứ sao."
Cherran mỉm cười trước lời nói đùa của bạn mình. Cô vẫn chưa tâm sự với Mae về cách cô giải quyết mối quan hệ giữa mình và chị Thiwa. Chị Thiwa cũng đã công khai thừa nhận với cô rằng chị ấy có cảm giác gì đó với cô hơn cả tình cảm chị em. Cô đã từ chối chị ấy thẳng thừng với lý do cô sẽ không thể yêu một người mà cô vẫn luôn xem chị ấy như một người chị. Nhưng bởi vì Thiwa không thể cắt đứt hoàn toàn cho nên chị ấy đã xin phép được tiếp tục làm người chị gái của Cherran như bình thường.
“Cậu không định đặt trung uý Tul vào vùng bạn bè đâu nhỉ? Phải không?"
"Không, dù sao ban đầu thì những hành động của cô ấy cũng không phù hợp để làm bạn.” Sau khi nói xong, cô không khỏi liên tưởng đến vụ án đầu tiên họ có cơ hội hợp tác với nhau. Cô ấy vừa ngạo mạn ở hiện trường vừa ép cô phải tìm cho bằng được nguyên nhân cái chết. Lúc đó điểm chấm của trung uý Tul dường như là âm một trăm điểm, thế mà bây giờ mọi thứ lại bình phục như không có gì.
“Mình nhớ mà. Cậu đã nói là cậu không thích cô ấy, bây giờ thì sao? Tự nuốt lời của mình, cậu thấy sao?" Thông thường, Cherran đã quen với việc bị trêu chọc mỗi ngày nhưng Mae bắt đầu trở nên bạo dạn hơn đến mức cô phải đặt nĩa xuống để với tới và véo vào cánh tay của người bạn thân không kịp tránh đi. Cherran không thật sự tức giận cho lắm vì chính cô trước đây vẫn thường xuyên kể lể với bạn mình về viên trung uý cao kều hay lui tới Viện Pháp y để làm thân với cô hầu như mỗi ngày. Cô không ngờ rằng nghiệp chướng đến với cô
nhanh hơn tốc độ của tên lửa khi trung uý Jew giới thiệu cô với một người khác.
“Mình đâu có nuốt lời gì. Nếu người ta tốt với mình, thì đương nhiên mình cũng nên đối xử tốt với người ta, không phải à?"
“Làm như cậu quan tâm vậy đó. Có nhớ anh bác sĩ Pak năm ngoái cổ tán tỉnh cậu không? Cậu nói với anh ta là cậu thích phụ nữ đó.”
"Thì mình thích phụ nữ thật mà. Với lại mình không muốn cho anh ta thêm hy vọng hão huyền.” Bác sĩ lắc đầu. Cho tới ngày hôm nay, đôi khi họ gặp nhau ở chỗ làm vì cả hai cùng làm ở một nơi, nhưng cô cố gắng không để cho chuyện riêng tư giữa họ ảnh hưởng đến công việc. Thật không may là người đàn ông còn lại không sẵn sàng chấp nhận sự thật rằng anh ta đã bị từ chối với lý do cô ấy thích phụ nữ, chứ không phải anh ta không đủ tốt với cô. Như thể cô đã huỷ hoại đi sự tự tin vốn có của một người đàn ông khiến cho anh ta không muốn chào hỏi Cherran mỗi khi gặp nhau, thậm chí anh ta còn đi kể lể rằng cô với Maethinee ở khoa Độc chất có lẽ đang hẹn hò với nhau vì bọn họ lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau.
Lẽ ra anh ta nên thử hiểu rằng đồng tính nữ không thích tất cả phụ nữ trên đời này, cũng như đồng tính nữ sẽ không thay đổi suy nghĩ và chuyển sang thích đàn ông chỉ vì anh ta đã rất nỗ lực theo đuổi mình.
"Nhưng với trung uý Tul, cậu không từ chối cũng không cho cô ấy vào vùng bạn bè, có nghĩa là vẫn còn hy vọng."
"Cậu thích quay lại chủ đề này quá ha? Cậu định đi kể lể với ai hả, phải không?"
"Không. Mình sẽ đợi cậu tự đi nói với người ta chứ.” Mae không thể ngừng mỉm cười. Mặc dù cô không thể thực sự miêu tả điều này, nhưng cô không nghĩ rằng cô lại có thể có cơ hội được thấy bạn mình thể hiện cảm xúc tốt đẹp với ai đó, khi Cherran vẫn luôn thể hiện rằng cô ấy là một người sắt đá không để ai tiến vào cuộc sống của mình.
Một chiếc xe khách công cộng chở hành khách đi từ điểm đi và điểm đến theo tuyến Prawet - Usomduk đậu dọc trên đường Srinakarin, theo con đường dẫn đến một trung tâm thương mại lớn trong khu vực. Xe cộ thỉnh thoảng qua lại, có thể nghe thấy tiếng còi vang lên ngắt quãng. Hai viên trung uý đang điều tra một vụ án xuống xe sau khi họ đã đến được nơi cần đến.
"Trạm này đây, Trung uý, tôi thấy cô ấy xuống trạm này mỗi ngày.” Tài xế hét lên từ ghế lái. Ông là người có thể nhớ được vài gương mặt của hành khách, đặc biệt là người thường xuyên sử dụng phương tiện này. Passamon, người đang được tìm kiếm, là một trong số họ. Trung uý Tul tiếp tục điều tra dựa vào lời kể của các đồng nghiệp cũ của người đang mất tích, cô ấy đã cho cô biết người mất tích thường hay sử dụng phương tiện nào và bắt đầu từ đâu, đến đâu cho nên trung uý đã đến các ga-ra để hỏi từng tài xế một.
“Cảm ơn chú nhiều!"
"Không có gì!" Tài xế nói với trung uý Jew trước khi đóng cửa lại, chầm chậm trở lại con lộ. Hai viên trung uý nhìn nhau vì trước đó họ đã thoả thuận với nhau rằng khi đến nơi mà người mất tích có khả năng từng sinh sống, họ sẽ chia hai ngã để tiếp tục điều tra.
"Em đi điều tra những cửa tiệm quanh đây nhé." Trung uý Tul chỉ về phía cửa hàng tiện lợi bên cạnh cầu dẫn bộ qua đường, một trung tâm dạy kèm, một cửa hàng bán thịt heo nướng với cơm, một cửa hàng bán cơm gà, một tiệm thuốc tây, thẳng cho đến một con cầu nhỏ bắt ngang một kênh đào, dài tầm tám dãy nhày. “Chị sẽ đi hỏi những người quanh con hẻm này. Nếu không tìm được manh mối gì thì đợi chị ở đây.”
Trung uý Jew gật đầu để ra hiệu mình đã hiểu trước khi nâng bước tiến về mục tiêu đầu tiên của cô tức cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ gần đó. Cô phỏng đoán rằng nếu người đang mất tích thật sự sống trong khu vực này, cô ấy sẽ thường xuyên mua hàng ở cửa tiện lợi đến mức nhân viên trong đó sẽ có thể nhớ được. Cùng lúc đó, trung uý Tul hướng về con hẻm bên cạnh cầu dẫn bộ qua đường, nơi có một trạm chờ nhỏ để xe ôm có thể chở hành khách vào bên trong hẻm, hơi xa so với tàu điện trên không và trung tâm thương mại.
May mắn thay cho viên trung uý, chỉ cần nhìn quanh cũng biết khu vực này có khá nhiều hộ gia đình đang sinh sống. Bên trong con hẻm, các dãy nhà trọ nằm san sát nhau. Khi cô nhìn vào trong, có một mái vòm bằng đá cẩm thạch có thể là tên của khu nhà ở. Ngoài nơi này ra, ở phía đối diện cũng có một con đường lớn ở giữa, một trung tâm mua sắm nhỏ hoặc nếu cô bắt xe di chuyển vừa rồi đến điểm dừng tiếp theo, thì ở đó sẽ có một khu chợ trong nhà và các nhà hàng nhỏ, vì vậy diện tích khoanh vùng đã được thu hẹp lại rất nhiều và rất có thể rằng Passamon thực sự sinh sống quanh khu vực này.
"Pun, cậu thấy chị gái này bao giờ chưa? Trông quen lắm.” Một tài xế xe ôm gọi với lấy người bạn của mình để tụ tập lại xung quanh và nhìn vào tấm ảnh trong tay của trung uý. Ai ai cũng khẽ cau mày, cố nhớ lại xem mình đã gặp người phụ nữ này ở đâu, cho tới khi một trong số các tài xế vỗ tay ngay lập tức ngay khi anh ta nhận ra đó là ai.
“Nhớ rồi! Nhớ rồi. Tôi đã từng chở cô ấy tới Trung tâm Seacon một lần. Chắc cô ấy sống đâu đó trong cái hẻm này. Tôi thấy cô ấy đi ra từ đó.”
"Ngoại hình của cô ấy trông như thế nào? Và đã bao lâu rồi từ lần cuối cùng anh thấy cô ấy?" Tul hỏi một lần nữa để chắc chắn rằng đối phương không nhớ nhầm người.
"Ốm lắm. Da thì nhợt nhạt.” Ngay khi anh nói xong, anh ta dường như bị cả đội châm chọc như một thói quen của họ, nào là tại sao lại nhớ da cô ấy trông như thế nào hay chắc là vì nước da ấy nên mới không thể không quên. Tul buộc phải kìm nén lại cảm xúc và đợi cho tới khi họ đùa giỡn xong. "Chắc là một tháng trước. Hoặc hai tháng gì đó. Cô ấy trông cũng bình thường thôi. Chắc là đi ra ngoài chơi."
“Nghĩ kỹ lại thì, tôi đã từng thấy cô ấy trên đường đi làm, đi bộ qua cây cầu dẫn bộ, chắc là đợi xe đến đón ở phía bên kia.”
"Sao cậu thấy cô ấy hay vậy? Tôi chưa thấy cô này bao giờ.”
“Người ta đi làm sớm lắm, trời ạ. Mấy người dậy lúc mấy giờ hả? Mấy người bắt đầu chạy xe thì người ta đã đi làm rồi. Mấy cái người này.”
"Vậy có ai biết cô ấy đã sống trong khu vực này được bao lâu rồi không?" Tul hỏi trước khi một cuộc gây gỗ nhỏ có thể xảy ra trong đội. Có một khoảng lặng trước khi ai đó lên tiếng.
“Tôi không biết nữa. Con hẻm này có rất nhiều nhà trọ, và còn có một khu phát triển nhà ở nữa. Người này người nọ, đến rồi đi. Chúng tôi không nhớ được đâu. Chúng tôi chỉ nhớ được những người thường xuyên sử dụng dịch vụ của chúng tôi mà thôi."
Sau khi nói lời cảm ơn bởi những thông tin mà các tài xế xe ôm cung cấp, cô nhanh chóng rời khỏi đó và cũng không lâu sau đó, trung uý Jew đến với cô cùng những lời khai từ các nhân viên cửa hàng tiện lợi, những người đã từng thấy Passamon thường xuyên mua đồ nhưng dạo gần đây thì không còn nữa.
Khi cô hỏi về thời gian, cô nhận ra rằng ai cũng cho rằng đã được một tháng rồi không có ai thấy Passamon nữa.
Khu vực tìm kiếm được xác định là ở đường Kasemsuk sau khi được các nhân viên cửa hàng tiện lợi và các tài xế xe ôm xác nhận. Hai viên trung uý đến hỏi thăm các dãy nhà trọ trước. Họ kiểm tra các danh sách dân cư, hoặc danh sách những người đã chuyển đi vào tháng trước, nhưng không tìm được dấu vết nào. Sâu hơn trong con hẻm là khu phát triển nhà ở 'Kasemsuk', cùng tên với con hẻm này. Bởi vì chòi canh cũ kỹ không có người gác bên trong nên trung uý Tul tự động bước vào mà không cần xin phép ai.
Bên trong là những dãy nhà phố một tầng, với nhiều con ngõ dẫn vào riêng biệt. Hai viên trung uý tách ra để gõ cửa từng nhà với mục đích hỏi về người phụ nữ bên trong tấm ảnh. Tul đi bộ cho đến khi cố thấy một cửa hàng giặt ủi tự động hoạt động bằng tiền xu ở phía trước một căn nhà nhỏ. Một người phụ nữ lớn tuổi đang quét lá cây dưới nền đất và vẫy tay ra hiệu rằng cô có thể bước qua. Khi cô hỏi đến, cô biết mình vừa tìm được một thông tin vô cùng bổ ích.
"Đương nhiên là tôi biết cô ấy rồi. Tôi biết cô gái này. Cô ấy sống ở căn nhà ngay góc kia, trước ngã tư thứ hai, cạnh bên căn nhà màu xanh ấy.” Người phụ nữ lớn tuổi hét toáng như thể bà muốn tất cả mọi người quanh đây có thể nghe được câu hỏi của trung uý Tul.
"Cô ấy trông như thế nào vậy ạ? Và lần cuối bà thấy cô ấy là lúc nào ạ?"
"Hử? Cô ấy là một đứa gầy nhom. Có tóc mái trông như thế này. Lần cuối tôi gặp cô ấy à? Hmm... nghĩ kỹ lại thì không gặp cũng đã lâu rồi đó.” Người phụ nữ lớn tuổi khoanh tay lại trong lúc lục lại trí nhớ của mình, lông mày của bà nhăn lại. Cuối cùng, bà vươn tay để chạm vào cánh tay của viên trung uý như thể cô là cháu chắt gì đó. “Chắc phải hỏi chủ nhà bên cạnh chỗ cô ấy sống. Tôi chỉ biết là hai căn đó là hai căn cho thuê, thuộc sở hữu của chung một người, hẳn là người ta sẽ biết đó. Mà dù sao thì, có chuyện gì sao, cô cảnh sát?"
"Gia đình của cô ấy không thể liên lạc được với cô ấy. Cảm ơn bà nhiều nhé."
Tul khom người một cách lịch sự trước khi cất tiếng gọi trung uý Jew để cùng nhau đến ngôi nhà trong góc. Cả hai đi đến căn nhà phố một tầng, nằm ngay sát bên cạnh một ngôi nhà được sơn bởi đúng một màu xanh biển, như người phụ nữ lớn tuổi ban nãy đã nói đến. Bên trong căn nhà là một người đàn ông trung niên, cởi trần đang khom người rửa chiếc mô-tô đằng trước. Khi ông ta thấy có hai nữ cảnh sát cứ dòm ngó vào bên trong, ông quyết định tiến lại gần để hỏi.
"Hai cô đang tìm ai vậy? Không có ai trong căn nhà đó đâu.” Ông tắt vòi nước và túm lấy chiếc khăn lông đang vắt trên vai để lau tay.
“Căn nhà này trống được bao lâu rồi vậy?” Trung uý Tul hỏi trong lúc rướn người vào phía trước để nhìn vào bên trong, không có xe đậu trước cửa, cũng không có dấu hiệu của người ở.
"Khoảng một tháng, tôi thấy không có ai ra vô được khá lâu rồi nên tôi nghĩ cô ấy đã chuyển đi nơi khác.”
Trung uý Tul nhanh chóng cầm lên tấm ảnh của Passamon cho người đàn ông với nước da ngâm xem qua, như cô đã làm với những người sống quanh khu vực này. "Người từng sống ở đây có phải là cô gái này không?"
“Đúng rồi, cô ấy đó.” Ông ta mất một lúc mới trả lời được. “Nhưng tôi không nghĩ cô ấy còn sống quanh đây nữa đâu. Hẳn là không có khả năng trả tiền thuê nhà."
"Đây là nhà cho thuê phải không? Căn ông đang ở cũng là cho thuê, phải không?"
"Đúng rồi. Chung một chủ. Tôi sống với gia đình của mình. Nhưng chủ hai căn này không sống quanh đây. Lâu lâu cô ấy mới ghé qua một lần. Dạo gần đây cô ấy đã gọi để nhờ tôi liên hệ với người phụ nữ này vì cô ấy không trả tiền thuê nhà, nên tôi nghĩ là cô ấy chuyển đi rồi.” Những gì người đàn ông này nói có thể đúng. Từ những lời khai từ những người khác nhau, mọi người đều cho rằng người mất tích đã chuyển đi nơi khác hoặc đã làm ở một công ty khác, giống như vào năm ngoái khi cô rời khởi quận Makkasan và không để cho anh trai cô biết cô đang sống ở đâu. Cảm tưởng như họ đang theo đuổi một người mà người đó đã tính rất kỹ đường đi nước bước của mình.
“Nếu cô ấy chuyển đi, thì hẳn phải có xe tải chuyển đồ đi. Ông có thấy cô ấy chuyển đồ đi không?" Trung uý Jew luôn là người nhận ra sự việc nên vận hành như thế nào, và với câu hỏi đó, người đàn ông đối diện trả lời bằng một cái lắc đầu.
“Nghĩ lại thì, không..."
“Chủ nhà có đến kiểm tra xem cô ấy có thật sự chuyển đi hay không không?"
“Chưa đến. Nhưng chắc cô ấy sẽ đến vào cuối tháng này.” Sau khi người đàn ông trung niên trả lời, trung uý xin số điện thoại của chủ sở hữu căn nhà để xin phép được đi vào bên trong kiểm tra mà không cần phải xin lệnh khám xét. Cô xác nhận rằng mình có lý do làm vậy và cũng tự giới thiệu rằng cô là một viên trung uý. Cuộc đối thoại diễn ra trong một lúc, nhưng đến cuối, chủ sở hữu căn nhà cũng đồng ý vì chính cô ấy cũng muốn biết rằng tại sao người cho thuê lại rời đi mà không liên lạc với cô, cũng như đang nợ cô một khoảng tiền nhà khiến cô nghĩ rằng người cho thuê của mình rời đi là vì không có khả năng thanh toán.
“Chủ nhà nói rằng chìa khoá thường nằm bên dưới chậu cây.” Trung uý Tul chọc vào người hậu bối của mình để cô ấy đi kiểm tra. Chậu cây nằm đằng trước cổng sắt. Không quá nặng, nhưng những nhánh cây mọc lỉa chỉa xém nữa thì đã chọc vào mắt và mặt cô. Tuy nhiên, không có chìa khoá nào bên dưới chậu cây cả.
"Nó không có ở đây.”
"Ồ. Thường khi ai đó chuyển đi, họ sẽ để chìa khoá lại chỗ cũ. Nếu không chắc cô ta đã cầm theo luôn rồi.” Giọng chủ sở hữu vang lên qua loa điện thoại được bật lên để trung uý Jew có thể nghe thấy. Hai viên trung uý nhìn nhau trong giây lát khi manh mối đã quá gần trong tay mà lại không thể điều tra xa hơn được.
"Cô có chìa dự phòng không?"
"Có, nhưng tôi đang không ở Bangkok. Hai người có gấp lắm không? Tôi có thể nhờ thợ phá khóa đến. Tôi không ngại đâu.”
Sau khi họ nhận được sự cho phép của chủ sở hữu căn nhà cho thuê, hai viên trung uý đồng ý trèo vào bên trong để kiểm tra xem liệu họ có thể mở cửa được hay không, nhưng họ phát hiện ra rằng tay nắm cửa đã bị khoá, ngoài ra không còn ổ khoá nào khác.
"Không cần gọi thợ đâu, để em.” Jew nói trước khi cô quay trở lại hàng rào trước cửa nhà và hỏi người đàn ông đang nhìn họ. "Ông có kẹp tóc hay là kẹp giấy gì không? Và tôi cũng cần ông làm nhân chứng cho công cuộc kiểm nhà này.”
Tul nhanh chóng nhận ra đứa con gái của một chính trị gia đã tốt nghiệp học viện cảnh sát cùng với một bằng cử nhân còn có một tài lẻ đó là phá khóa. May mắn thay, người đàn ông nhà bên có một đứa con gái, nên ông đã cầm theo hai chiếc kẹp tóc như đã yêu cầu. Trung uý Jew kéo thẳng một chiếc kẹp trước khi cô bắt đầu. Tul đứng nhìn trung uý Jew cho phần đã thẳng vào bên trong lỗ khoá, cẩn thận tìm chốt khoá. Đây là một công việc yêu cầu sự tập trung và kiên nhẫn cao cho nên cô không muốn làm phiền hậu bối của mình.
Trung Jew chửi thề lầm bầm trong miệng khi cô thử lại lần thứ một trăm. Tul bắt đầu trở nên mát kiên nhẫn khi người đàn ông nhà bên xin phép được trở về nhà và mặc áo vào. Trong lúc cô đợi hậu bối của mình xử lý tay nắm cửa, cô tìm ra được một khoảnh khắc để thăm dò thêm những thông tin của người mất tích, trung uý Tul quay sang nhìn người đàn ông.
"Cô gái này sống một mình ở đây à?” Bởi vì cô nhớ về những lời kể từ đồng nghiệp cũ của Passamon nói rằng đã từng có một chiếc bán tải màu đen đến đón cô ấy ở chỗ làm, nên cô ấy mới không quan tâm đến người tán tỉnh cô ấy, và thêm lời khai của anh trai cô ấy về việc em gái anh ta đang hẹn hò với một ai đó.
“Theo như những gì tôi nhớ, thì cô ấy sống một mình, nhưng có người thường xuyên đến thăm cô ấy. Chắc là bạn trai của cô ấy.”
Trung uý Tul chăm chú lắng nghe khi cô nhận ra lời kể này khá giống với những gì cô đã từng được nghe. "Bạn trai cô ấy đến thăm cô ấy bằng gì vậy? Anh ta có lái xe không? Có phải là một chiếc bán tải không?"
“Đúng, đúng. Một chiếc bán tải màu đen hiệu Toyota. Khi anh ta tới, anh ta thường hay đỗ trước nhà.”
"Anh ta có đến thường xuyên không?"
“Tuần nào cũng đến, cô cảnh sát à. Đôi khi còn ở lại qua đêm nữa.”
“Ông có nhớ được biển kiểm soát của anh ta không?” Thật không may chút nào khi câu trả lời mà cô nhận lại là một cái lắc đầu như thể không ai có thể lường trước được chuyện này mà nghĩ đến việc ghi nhớ biển kiểm soát của ai đó. Tul cảm ơn người đàn ông trung niên vì dù sao mà những thông tin ông vừa cung cấp cũng khá có lợi cho cuộc điều tra. Ít nhất thì giờ họ đã biết được rằng trước đây, Passamon đã từng hẹn hò với một người đàn ông lái chiếc bán tải bốn cửa hiệu Toyota, và rằng anh ta vẫn thường lui tới đến mức hàng xóm của cô có thể nhớ được sự hiện diện của anh ta.
"Ông thấy mặt của anh ta bao giờ chưa?"
“Một người đàn ông cao to. Nước da ngâm giống tôi nhưng tôi không nhớ nổi mặt của anh ta."
“Được rồi!” Một giọng nói nhẹ nhõm được cất lên sau khi trung uý Jew phá khoá thành công. Cửa được mở ra, chuẩn bị cho công cuộc khám xét sắp đến. Viên trung uý nói với người đàn ông nhà bên rằng họ có thể phải thẩm vấn ông ta chi tiết sau trước khi cô gọi lại cho chủ sở hữu để cô ấy biết rằng họ đang vào để kiểm tra bên trong ngôi nhà, với người đàn ông thuê nhà bên cạnh trong tư cách là nhân chứng và được chủ sở hữu đồng ý.
"Xin hãy quay video làm bằng chứng khi chúng tôi khám xét nhà, ông có thể sử dụng điện thoại của chúng tôi.” Trung uý Tul đưa chiếc điện thoại đã bật sẵn ứng dụng quay hình. Người đàn ông nhà bên nhận lấy là giơ cao lên để quay phim, bắt đầu từ lúc họ bước qua cửa chính và đi vào trong.
Tình trạng ngôi nhà thoạt nhìn có vẻ kỳ lạ. Từ lời kể của nhiều người và hành vi của người cho thuê khiến họ tin rằng cô đã dọn đi nhưng hoá ra đồ đạc bên trong đều ở nguyên đó chứ không hề có sự di dịch nào cả. Ngay cả những món đắt tiền lẽ ra phải được mang đi cũng nằm nguyên tại chỗ, như tivi hay tủ lạnh, không hề được chuyển đi đâu.
Một lớp bụi phủ lên trên bề mặt của các loại nội thất bên trong căn nhà phần nào cho thấy rằng rõ ràng Passamon đã không sống ở đây khá nhiều ngày hay thậm chí là một tháng như những người xung quanh đã kể lại. Trung uý Tul nhăn mũi khi cô mở chiếc tủ lạnh với đủ các loại thực phẩm bị thiu bên trong. Tủ lạnh không được rút điện, nhưng bởi vì có quá nhiều loại thực phẩm hết hạn, trái cây và rau củ thì bị mốc, sữa chua và sữa tươi được để yên tại chỗ, cơm thừa và súp đã bị thiu. Tul quyết định đóng lại cửa lại.
Bên trên kệ bếp lại là một lớp bụi dày khác, giống như những khu vực khác trong căn nhà. Vết dầu đã khô lại vì không ai lau dọn. Một số chén dĩa chưa được rửa vẫn còn nằm nguyên trong bồn. Trung uý Tul cau mày bởi sự kỳ lạ cho tới khi cô tìm được một hoá đơn mua hàng trên quầy. Vết mực đã mờ đi, nhưng vẫn có thể đọc được.
Một danh sách các vật dùng được mua từ một cửa hàng tiện lợi với ngày giờ được ghi chú rõ ràng bên trên, cũng là một tháng trước. Bao gồm hai túi bim bim, một túi đậu phộng, năm chai soda chanh, một hộp thuốc lá, và một chai rượu cỡ lớn. Trung uý Tul suy luận từ hoá đơn mua hàng rằng Passamon hẳn đã có một buổi tiệc nhỏ với bim bim và nước uống vào tối hôm đó. Cô đặt mảnh giấy vào bên trong một túi zip nhỏ phòng trường hợp đây có thể là bằng chứng chủ chốt trong quá trình điều tra. Ngoài ra, hoá đơn cũng chỉ rõ chi nhánh cửa hàng tiện lợi đó chính là nơi mà trung uý Jew đã ghé qua để hỏi các nhân viên cửa hàng.
Theo như những gì cô phỏng đoán, Trung uý Tul quay sang để kiểm tra bồn rửa chén và kệ đựng chén và dĩa. Cô nhận ra rằng chén dĩa chưa được rửa đang nằm bên trong bồn, nhưng lại không có dấu hiệu của ly nước uống bên trong. Chỉ có một số ly được úp trên kệ, nhưng chúng trông như chưa từng được sử dụng. Trung uý Tul đi đến chiếc thùng rác được đặt gần đó. Bên trong là những túi bim bim, cùng hãng với loại mà cô thấy trên hoá đơn cửa hàng tiện lợi, một chai soda chanh và một chai rượu. Trong đây có những gì hoá đơn cửa hàng chỉ ra, trừ những đầu thuốc lá lẽ ra cũng nên ở đây.
Sự biến mất của Passamon được đăng tải lên báo đài vào sáng hôm sau ngay khi Panlop, người anh trai, không thể tiếp tục chờ đợi thêm nữa bởi sự trì hoãn của cảnh sát. Anh đã đăng bài tìm người mất tích trên trang cá nhân Facebook của mình và đạt được hàng ngàn lượt chia sẻ, một số người chia sẻ bài viết sang cả nền tảng khác như twitter. Tuy nhiên, dù ngày càng có nhiều người biết hơn về Passamon, không có ai có bất kỳ manh mối hữu dụng nào.
Trung uý Tul báo cáo lại tiến độ của cuộc điều tra cho Panlop. Các viên sĩ quan cảnh sát dẫn anh ta đến căn nhà cho thuê nơi em gái anh ta đã từng sinh sống sau khi thu thập các bằng chứng tại đó. Panlop xác nhận những đồ đạc còn để lại trong tủ đồ thuộc sở hữu của em gái anh ta. Chúng trùng khớp với những gì cô ấy mặc trong các tấm ảnh được đăng tải trên Facebook.
Bằng cách hỏi thăm những người sinh sống xung quanh khu vực nhà ở, đặc biệt là những người sống cạnh đó, họ đều có một lời khai chung về việc họ chỉ có ký ức về chiếc xe bán tải bốn cửa màu đen thường xuyên đậu trước căn nhà, nhưng không ai có khả năng nhớ được khuôn mặt của người đàn ông được cho là người yêu của người mất tích. Hơn nữa, cũng không ai có thể nhớ được có bất cứ sự kiện nào đã xảy ra vào ngày hôm mà bên phía cảnh sát đã giả định rằng Passamon đã mất tích, bởi một tháng đã trôi qua.
Trung uý Tul chăm chú nhìn vào đoạn băng ghi hình mà cô đã yêu cầu phía cửa hàng tiện lợi trích xuất dựa theo ngày giờ trên tờ hoá đơn mà cô đã tìm được trong căn nhà. Cô có thể thấy một người phụ nữ với nước da nhợt nhạt, cơ thể khá ốm yếu với phần tóc mái thưa đang đi xung quanh để chọn bim bim trên kệ. Bên trong giỏ hàng cô đang cầm là những chai soda chanh mà cô đã bỏ vào trước đó. Người phụ nữ mua sắm rất nhanh gọn như thể cô ấy đã có sẵn danh sách trong đầu mình cần mua gì. Cô quay trở về đằng trước cửa hàng tiện lợi để thanh toán, đồng thời gọi thêm một chai rượu và một gói thuốc lá từ nhân viên cửa hàng, sau đó tính tiền.
Tuy nhiên, khi Passamon rời khỏi cửa hàng, thay vì trở về ngay lập tức thì cô ấy đã nán lại để trò chuyện cùng ai đó bên ngoài cửa hàng. Tul nhấp chuột để tua ngược lại một chút trước khi nhìn chằm chằm vào chiếc băng ghi hình được thu từ camera an ninh ở quầy tính tiền. Bên ngoài cửa hàng, người đàn ông này đã đứng ở đó từ đầu. Anh ta đội một chiếc mũ vành che gần hết khuôn mặt, thân hình vạm vỡ. Anh ta mặc một chiếc áo thun tay ngắn màu trắng. Có một mảng màu đen bên dưới ống tay áo của anh ta. Trông như một hình xăm, mặc dù hình dạng cụ thể thì khó lòng phân biệt được.
Passamon sau khi thanh toán xong, cầm trên tay những món đồ mà cô vừa mua và bước ra khỏi cửa hàng, nán lại đôi chút để tán gẫu với anh ta sau đó đưa túi đồ cho người đàn ông cầm trước khi cả hai cùng nhau rời đi.
Tul cầm lên tệp hồ sơ vụ án và lật sang trang có chứa những bài đăng trên trang cá nhân Facebook, đủ khoảng thời gian từ khi họ suy đoán vụ mất tích xảy ra cho đến khoảng thời gian gần một năm về trước. Cô nhìn lướt qua để tìm tấm ảnh cặp đôi với người bạn trai gần nhất, nhưng cô không thể tìm được. Không gắn thẻ, cũng không có tình trạng mối quan hệ được đăng lên. Tul nhìn vào tấm ảnh mà bên trong có một cánh tay người đàn ông được Passamon ôm chặt, sau đó cô lấy ra để có thể so sánh với người đàn ông mà camera an ninh ghi lại được.
Một cánh tay lực điền của một người thường xuyên luyện tập, lông lá, nước da ngâm như người đàn ông nhà bên đã miêu tả, và quan trọng hơn hết... có một hình xăm khá rõ nằm ngay bên dưới ống tay áo, khá giống với loại hình xăm bộ lạc rất nổi tiếng trong giới đàn ông.
“Nhà mạng đã gửi thông tin di động từ ba tháng trước khi xảy ra vụ mất tích cho đến hiện tại.” Trung uý Jew đi đến gần bàn làm việc và đặt lên một chồng hồ sơ trước mặt tiền bối của mình. Tul nhanh chóng lật vội để tìm ngày và giờ mà cô đã phỏng đoán rằng chính là ngày mà người mất tích được thấy lần cuối cùng dựa vào đoạn băng ghi hình của cửa hàng tiện lợi.
"Giai đoạn mà Panlop, anh trai của cô ấy nói rằng anh ta không thể liên lạc được với cô sau khi cảm thấy có gì đó bất thường ở cô em gái của mình, dựa theo thông tin này, có người đã gọi đến thật, nhưng không có ai nghe máy. Trong khoảng thời gian đó, nhà mạng nói rằng địa điểm mà họ thu được là ở Soi Nualchan, Ramintra. Chúng ta có nên bắt đầu tìm kiếm ở quanh đó không? Có khi nào đó là địa chỉ mới của cô ấy không?" Jew bàn luận về những điều lạ thường mà cô đã để ý sau khi nhìn thoáng qua, nhưng Tul vẫn giữ im lặng, mất một khoảng thời gian để xem xét những thông tin cô vừa có được.
“Nếu như người sử dụng điện thoại không phải là cô ấy thì sao? Có thể là có người đã lấy đi điện thoại của cô ấy. Cũng có thể là tên bạn trai mà chúng ta đang tìm kiếm.” Trung uý Jew bổ sung thêm để giúp người kia quyết định một lần nữa. Lần này, viên trung uý tiền bối trông như đã nghe rõ những gì cô nói. Cô đặt tệp hồ sơ được gấp lại ở một trang lên bàn.
"Được rồi. Cho một đội di chuyển đến Soi Nualchan để kiểm tra khả năng cô ấy sinh sống ở đó trong một tháng qua hoặc một chiếc bán tải Toyota màu đen lui tới.” Trung uý Tul nói mà không để cho người còn lại nghi ngờ tại sao cô lại điều một đội sang đó. Cô chỉ ngón tay lên bàn, nơi điều dị thường được ghi lại, khiến Jew cũng nhìn xuống theo và tập trung đọc nó.
"Vào cùng ngày Passamon đi mua đồ, vào lúc 11 giờ 10 tối, cô ấy đã gọi cho anh trai của mình một lần. Vị trí nằm trên đường Srinakarin, căn nhà mà cô ấy thuê.” Tul kéo lê ngón tay tới phần thời gian được ghi chép lại khi người mất tích gọi đến số của Panlop, anh trai cô trước khi chỉ xuống bên dưới.
“Nhưng vào lúc 1 giờ 34 phút sáng, Panlop đã gọi lại cho cô ấy. Tuy nhiên, vị trí mạng của cô ấy lúc này lại nằm ở Bang Kaew, Samut Prakan."
Hai viên trung uý dẫn một đội điều tra đến để tìm kiếm người mất tích tại khu tự trị ở Bang Kaew, quận Bang Phli thuộc tỉnh Samut Prakan. Họ chia ra các đội nhỏ để lần theo dấu vết thu được từ các camera an ninh dọc được, đồng thời cũng kiểm tra các camera có ghi lại được hình ảnh của chiếc 'TOYOTA' bán tải nào lui tới trong khoảng thời gian mà Passamon được suy đoán là đã biến mất.
Trung uý Tul và trung uý Jew lập thành một đội cùng nhau như thường lệ. Họ bắt đầu từ đường chính, hỏi các trạm xăng, cửa hàng tiện lợi, các tòa nhà thương mại có camera an ninh chiếu ra đường lộ. Điều khó khăn đáng nói ở đây là vào ban đêm, việc có thể ghi lại một chiếc màu đen di chuyển trên con lộ khá thử thách, mặc dù có rất nhiều xe cộ qua lại.
Khu vực tìm kiếm được thu hẹp lại khi đội điều tra thứ hai nhìn thấy một chiếc xe bán tải hiệu Toyota màu đen bị camera an ninh ghi lại trong lúc nó đi qua trong khoảng thời gian giả định. Một phút sau đó, khi họ kiểm tra camera an ninh tiếp theo thì họ có thể xác nhận được chiếc xe bản tải đã thực sự đi qua con đường ven kênh, nên các đội điều tra đã tập hợp lại để bắt đầu theo dõi thêm từ con đường nói trên.
Thật không may là khi chiếc xe đi càng xa hơ dọc theo con kênh, thì lại càng có ít địa điểm có gắn camera an ninh hơn. Một nhà hàng đóng cửa sau 10 giờ tối nên họ không bật camera an ninh lên. Thêm vào đó, khi họ hỏi những người sống gần đó, không có ai trong khu vực cho biết họ đã nhìn thấy Passamon.
"Một chiếc bán tải chạy qua đây vào lúc 2 giờ sáng à? Hmm...” Người đàn ông đang sở hữu một cửa hàng tạp hoá nhìn quanh con đường, tuyến đường mà ông quen thuộc vì thường xuyên sử dụng. Ông cũng lưu ý rằng khu vực này thường không có nhiều phương tiện qua lại, ngoại trừ những người sử dụng nó để tránh đường quốc lộ. “Có điều tôi thường đóng cửa và đi ngủ vào lúc 10 giờ, nhưng hầu hết thời gian thì không ai lái qua con đường này vào buổi tối. Không có đèn đóm gì cả. Trời rất tối. Nhưng nếu cô hỏi có xe nào đi ngang qua không thì có vài chiếc nhưng tôi không để ý. Tôi cũng đã cố cảnh báo họ nhiều lần nhưng nhà nước không chịu lắp đặt bảng thông báo.”
Trung uý Tul ngước lên, ánh nhìn của cô dõi theo ngón tay đang chỉ về phía con đường không có lấy một ngọn đèn dầu. Có thể ban ngày thì không có vấn đề gì, tuy nhiên vào ban đêm, mọi thứ tối đen như mực, ánh sáng duy nhất chắc chỉ có đèn pha của ô tô.
"Vậy quanh đây có khu dân cư nào không? Kiểu căn hộ hoặc khu đô thị ấy?"
"Có, nhưng cô phải vào đó bằng một đường khác. Khu vực này chỉ có một số nhà ở thôi, chính là khu của bọn tôi... nhưng để mà nói tới khu đô thị thì cô phải đi một con đường khác. Nếu cô đi xa hơn một chút cô sẽ thấy một khu, nhưng không thể vào đó bằng đường này được đâu vì đằng sau là một chỗ mua bán xe ô tô. Còn về chung cư căn hộ thì cô phải đi xa hơn 2 cây số nữa, thông qua đường quốc lộ.” Ông ta vừa nói vừa hướng dẫn cách đi cho hai viên trung uý.
"Vậy con đường này không còn gì nữa đúng không?"
Chủ tiệm tạp hoá suy nghĩ trong giây lát. Ông nhìn chằm chằm vào đoạn đường phía trước. “Có một toà nhà bị bỏ hoang ở đàng xa kia trước khi rẽ vào quốc lộ. Họ định xây dựng nhà máy ở đó nhưng chủ đầu tư đã bỏ trốn, cho nên nơi đó đã bị bỏ hoang được mười năm rồi. Giờ đó là nơi để bọn nghiệp ngập lui tới, đầy bao cao su đã sử dụng, nơi đó đã từng lên tin tức một lần vào năm ngoái."
"Không có chiếc bán tải nào chạy vào quốc lộ. Chỉ có thể là anh ta đã lái nó dọc vào con đường này hoặc đã quay đầu lại.” Trung uý Jew báo cáo lại tiến độ mà cô nhận được từ đội điều tra được điều đi để kiểm tra các băng ghi hình an ninh từ trước các đường ra quốc lộ dọc kênh đào, nhưng chiếc bán tải màu đen hiệu Toyota không được tìm thấy. Tul cố gắng gom lại những mảnh thông tin mà cô đã có được, suy nghĩ về các khả năng và cuối cùng đưa ra quyết định.
"Đi kiểm tra tòa nhà bị bỏ hoang trước đi.”
Tòa nhà bị bỏ hoang không được bỏ hoang hoàn toàn toàn, có một tấm bảng ghi rằng không được phép đi vào. Một con đường dẫn vào trong không ai chăm sóc, hàng cỏ đã mọc dài cao ngang đầu, dần trở thành nơi sinh sống cho các loài bò sát.
Ngay khi họ bước xuống xe, hai viên trung uý nhìn quanh một cách cẩn thận. Sau khi thông báo với các đội điều tra khác rằng họ sẽ đi xem xét tòa nhà hoang, cả hai bọn họ quyết định tiến vào trong khu vực chưa được xây dựng hoàn chỉnh. Đường vào tòa nhà mọc đầy cỏ dại, tuy nhiên có một đoạn đường để con người có thể đi qua, như kiểu một đường dẫn ra vào nhất định được sử dụng bởi những người thường xuyên lui tới đây, những kẻ nghiện ngập được ông chủ tiệm tạp hoá nhắc đến.
Trung uý Tul là người đi vào trước. Cô đặt chân lên mặt đất, hai tay dùng để đẩy các bụi cỏ ra tránh bị chúng chạm vào mặt. Cô tiếp tục đi về phía trước cho đến khi cô vào được bên trong nhà máy, nơi đã được xây dựng khoảng một nửa trước khi bị nhà thầu bỏ ngang. Đã mười năm trôi qua, nên mọi thứ trông vô cùng đổ nát. Bức tường đầy những hình vẽ từ sơn, những từ ngữ thô tục và những lời đe dọa từ các tổ chức đầu tư. Ngoài ra, sàn nhà đầy bụi và các mảnh gỗ với hàng tá loại bao cao su đã qua sử dụng, hộp đựng bao cao su và các thanh sắt màu đen nằm rải rác quanh đó.
"Em đã xem tin tức rồi nhưng tận mắt thấy cũng không ngờ được.” Trung uy Jew bày tỏ sự tiếc nuối trước cảnh tượng mình vừa thấy trước khi quyết định chia nhau ra để tìm kiếm. Họ cho rằng không cần phải nhắc đến việc ai đã ở đây; tình trạng cũ kỹ và chưa hoàn thiện của tòa nhà bị bỏ hoang đến mức không ai muốn đến gần.
Tul tiếp tục kiểm tra toà nhà không có cửa. Một số phần của bức tường thậm chí còn chưa được xây dựng xong. Cô vẫn chưa tìm thấy điều gì bất thường hay thậm chí là dấu vết của ai đó đang ở đây. Chỉ có một đống gỗ mục, cát, gạch và bao vữa có khả năng là của đội xây dựng để lại. Mỗi món đồ đều có dấu hiệu đã bị dịch chuyển. Những viên gạch vỡ nát có thể là kết quả của việc các thanh thiếu niên đã ném chúng trong lúc nô đùa, xét theo những mảnh vụn rải rác xung quanh tường và sàn nhà, bao vữa được mở ra bay bụi khắp nơi.
Khi cô ra khỏi toà nhà từ phía sau, nơi có một con đường mà họ đã từng dùng để làm bãi đậu xe, cũng giống với lối vào được bao quanh bởi những ngọn cỏ, trung uý Tul quan sát thấy có một túi vữa còn sót lại nằm giữa đám cỏ rậm rạp. Ngoài ra, một số phần cỏ mọc um tùm có dấu hiệu bị giẫm lên, lấn ra khỏi lối đi thông thường mà những kẻ hay lui tới dùng để ra vào. Tuy nhiên, khi cô chưa kịp lại gần để kiểm tra thì tiếng động cơ xe cũ và tiếng còi nhẹ của người gom rác vang lên trong lúc ông tình cờ di chuyển vào khu vực.
"Cô đang làm gì ở đây vậy?” Người đàn ông lớn tuổi hỏi với giọng khàn khàn. Khi lái xe vào đây, ông đã thấy một chiếc ô tô đậu bên ngoài nên ông đã nghiêng người về phía trước để xem đó là ai. Trung uý Tul lập tức bước qua bãi cỏ rậm rạp để đến chỗ người đàn ông gom rác và đưa huy hiệu cảnh sát để ông ta có thẻ nhận dạng.
“Tôi là cảnh sát. Tôi đến đây để điều tra một số việc. Chúng tôi đang tìm một người có thể đã lui tới khu vực này..."
"Không có ai đến đây cả trừ những kẻ đến đây để... thân mật với nhau.” Ông chú dừng lại một lúc để tìm từ ngữ thích hợp.
"Ông có đến đây hàng ngày không?"
"Đôi khi thôi, không phải mỗi ngày. Lâu lâu người ta hay đến đây để vứt đồ đạc của mình, tủ đồ cũ, ti vi vũ, đằng kia kìa.” Ông chú chỉ về phía cuối đoạn đường, nơi có một bức tường được xây cao lên. Ở phía đối diện của con đường, có một chồng rác cao, tạo ra một không gian trống bên trong đám cỏ um tùm. Sau đó, trung uý Jew bắt kịp với cô từ cửa sau.
“Em tìm được một chiếc đồng hồ đeo tay.” Trung uý Jew giơ lên mũi túi bóng zip đang chứa một chiếc đồng hồ cũ và nhỏ màu hồng. Trông rất cũ kỹ và có một lớp bụi phủ quanh. Đoạn then cài không gỉ bị bẻ cong như thể chúng đã bị giật ra, khiến chúng không thể cài vào như thường lệ. “Em đã xem thử liệu nó có thuộc về người mất tích không, và em tìm được chiếc đồng hồ mà cô ấy đã đeo gần đây."
Trung uý Jew lôi chiếc điện thoại ra từ túi quần của mình và đưa cho Tul coi hình ảnh của Passamon, phóng to ra phần cổ tay trái của cô ấy với chiếc đồng hồ giống hệt nằm trên đó, một bằng chứng rõ ràng cho thấy Passamon có thể đã đến đây. Tul vỗ vai hậu bối của mình để khen cô vì đã làm việc rất tốt, trước khi quay trở ngược về người đàn ông lớn tuổi đi thu gom rác có vẻ vẫn đang bối rối về chuyện gì đang xảy ra.
“Ông có nhớ ai đã đến đây khoảng một tháng trước không? Ví dụ như một chiếc bán tải, hay một người phụ nữ..."
“Tôi không nhớ được đâu. Người ra vào khu vực này nhiều vô kể, có người tới vứt rác, người tới tụ tập, nhưng mà...” Ông ta dừng trong giây lát, như thể ông ta có gì đó trong suy nghĩ. "Một vào tuần trước, tôi ngửi thấy một mùi hôi rất kì lạ. Rất ghê tởm. Và nó bốc mùi thối rữa khoảng vài ngày. Tôi cứ tưởng có con chó nào đó đã chết quanh đây nhưng tôi không thấy gì cả."
Ngay sau khi cô nhận được manh mối vừa rồi, trung uý Tul nhanh chóng tập hợp lại các đội điều tra để tìm nguồn gốc mùi thối rữa mà người đàn ông gom rác đã nói đến. Còn cô và trung uý Jew, tách để tìm kiếm một lần nữa, không chỉ tập trung vào tầng trệt mà bao gồm luôn cả những tầng trên và các khu vực lân cận của tòa nhà bị bỏ hoang sáu tầng để kiểm tra xem có điều gì dị thường hay không.
Trung uý Tul quay lại nơi cô tìm thấy một bao vữa đã qua sử dụng bị bỏ lại trên bãi cỏ. Khi cô kiểm tra cẩn thận hơn, cô phát hiện ra rằng có một đám cỏ đã bị giẫm đạp, mặc dù có những đám cỏ khác đã chớm mọc lên ngay bên trên nó. Viên trung uý nhẹ nhàng bước từng bước về phía bãi cỏ mọc um tùm cao hơn đầu gối của mình. Mặt đất cô bước lên hơi ẩm ướt, đọng lại nước do trận mưa lớn mấy ngày trước.
Đột nhiên, nền đất sét mềm dưới chân trung uý Tul cứng lại khi cô giẫm phải thứ gì đó. Cô dùng chân của mình và một cành cây để quét nhẹ xuống đất thì phát hiện đó là bề mặt xi măng được trát vữa một cách bừa bộn. Độ dài tầm khoảng một mét rưỡi, và nó đã bắt đầu tách biệt với mặt đất. Xém chút nữa là cô đã không nhận ra nơi này khi cô nhìn về nó từ mặt trước, khi đám cỏ đã mọc lên cao và che khuất khu vực này khỏi tầm nhìn của con người.
Trung uý Tul cố gắng ước tính từ vị trí cô đang đứng. Khu vực này cách khá xa vị trí của toà nhà bị bỏ hoang. Bề mặt và màu sắc của xi măng cho thấy nó được trát lên một cách cẩu thả như thể mới được thực hiện cách đây không lâu bởi một người nghiệp dư chứ không phải một công nhân xây dựng với tay nghề cao. Gần như không thể có chuyện nó được hoàn thành trong cùng thời gian toà nhà được xây dựng.
Tim cô đập nhanh hơn, lòng bàn tay đẫm mồ hôi bởi những gì cô lo sợ đã xảy ra. Tul gọi hậu bối của mình đến vị trí mà cô đang đứng. Trung uý Jew vội vã băng qua bãi cỏ để đến nơi có nền xi măng bừa bồn bên dưới chân cô.
“Gọi đội của chúng ta tới đây ngay lập tức đi. Có điều gì đó bất thường ở đây... chị sẽ gọi cảnh sát địa phương.”
Nhưng ngay khi cảnh sát khu vực Bang Kaew đến, một cuộc cãi vã nổ ra giữa viên thanh tra khu vực và trung uý Tul trong việc ai sẽ là người phụ trách vụ án này nếu có điều gì đó thật sự xấu đã xảy ra, bởi toà nhà bị bỏ hoang nằm trong phạm vi quản lý của cảnh sát địa phương.
“Vụ án này đã nằm dưới quyền của Cơ quan Điều tra Trung ương ngay từ đầu. Chúng tôi đã đi theo những manh mối dẫn đến đây.”
“Dù thế nào thì cô cũng phải gửi tài liệu cho tôi trước. Cô tự đến đây đào bới, nếu tìm được một thi thể và mang thi thể đó đi thì không được.” Viên thanh tra chỉ vào nơi trung uý Tul đang chỉ đạo đội điều tra xúc lên lớp xi măng trên mặt đất sau khi đã chụp ảnh làm bằng chứng.
"Chúng tôi không đào nó lên. Chúng tôi chỉ đang làm vậy để đảm bảo rằng bên dưới không có gì kỳ lạ.” Trung uý Tul trình bày rõ quy trình làm việc của mình. Cô không hấp tấp, cũng không thiếu kiên nhẫn và bỏ qua các bước có thể dẫn đến việc làm hư hại hiện trường vụ án. Vấn đề duy nhất ở đây là các sĩ quan địa phương đang cản trở cô thi hành nhiệm vụ bởi khu vực pháp lý khác nhau.
"Dù sao đi nữa thì chúng tôi..."
"Chắc chắn chúng tôi sẽ gửi tài liệu xác nhận mà anh cần, thưa thanh tra. Anh chỉ cần viết báo cáo về những gì đã xảy ra ở đây. Chúng tôi sẽ gửi yêu cầu chịu trách nhiệm vụ án này, vì dù sao chúng tôi cũng đã thu thập được mọi bằng chứng liên quan đến vụ án. Anh không cần phải lo.” Viên thanh địa phương hằng giọng và đồng ý một cách không tự nguyện. Trung uý Tul nhanh chóng liên lạc với Thanh tra Pichet ở Cơ quan Trung ương để hỏi về các tài liệu liên quan đến việc thụ lý vụ án. Trong lúc đó, đội điều tra gọi với từ nơi bị trát xi măng.
"Trung uý! Có gì đó dưới đây! Có mùi thối rữa!"
Ngay khi nhận được thông báo, trung uý Tul nhanh chóng lại gần vị trí mà đội điều tra đang cố đào một cái hổ để kiểm tra rằng bên dưới liệu có gì đó hay không. Một mùi hôi thối vùng lên khiến cô nín thở ngay khi đến gần. Một số người trong tổ điều tra tự giác đưa tay che mũi và bất giác lùi lại.
“Tạm thời vậy là đủ rồi. Tôi sẽ gọi cho các bác sĩ pháp y đến đây. Nếu giờ chúng ta đào lên hết, có khả năng chúng ta sẽ phá hủy hiện trường.” Trung uý Tul ra lệnh cho tổ đội ngừng lại. Ánh mắt cô nhìn vào cái lỗ nhỏ mà họ vừa mới đào được. Mặc dù không quá sâu, nhưng cô có thể biết được điều gì đang nằm bên dưới mặt đất được trát xi măng một cách cẩu thả.
Và bất chấp lời cầu nguyện của cô rằng điều mà cô ấy hy vọng sẽ không xảy ra trong suốt quá trình tìm kiếm, cuối cùng cũng đã xảy ra.
Không lâu sau đó, xe của Viện Pháp y đã có mặt ở hiện trường. Trung uý Tul đang đợi phía trước để báo cáo diễn biến cho các nhân viên pháp y đang rời khỏi xe với các dụng cụ được sử dụng để thu thập bằng chứng. Bác sĩ Cherran là người cuối cùng bước ra. Cô đi về phía người đa gọi điện trực tiếp cho cô để nói với cô rằng nơi đây có một vụ án.
“Cảnh sát địa phương đã giúp làm rào chắn. Đội điều tra đang cào lớp xi măng ra và đào sâu khoảng hai mươi mét để xác nhận bên dưới có vật gì đó. Ngoài ra, chúng tôi quyết định sẽ giữ nguyên hiện trường trong tình trạng ban đầu của nó. Nếu đội pháp y cần thu thập chứng cứ, họ có thể tiến hành luôn.”
Cherran để ý thấy ánh mắt tránh né và biểu cảm lo lắng của người đối diện. Cô quay lại hướng dẫn tổ đội đi cùng thu thập chứng cứ xung quanh trước khi họ bắt đầu đào thêm nhưng bác sĩ vẫn chưa động đậy. Cô biết viên trung uý đang trong quá trình tìm kiếm một người mất tích qua cuộc điện thoại đêm hôm trước. Từ giọng nói của cô lúc đó, cô có thể đoán được rằng cô ấy đang trải qua một vụ án khó nhằn, và không ai có thể ngờ rằng đến cuối cùng, một bi kịch lại xảy ra.
"Cô đã làm tốt lắm rồi.” Bàn tay mảnh khảnh chạm vào cánh tay của trung uý Tul, với niềm hy vọng có thể an ủi được đối phương. Trung uý Tul nhìn xuống, cố kìm nén cảm xúc của mình.
"Sau khi hoàn thành công việc thu thập chứng cứ, hãy cho tôi biết nhé. Tôi sẽ thông báo cho đội điều tra tiếp tục đào bới.”
Cherran gật đầu. Cô lén nhìn đối phương bằng ánh mắt lo lắng trước khi bước đi để bắt kịp với những sĩ quan khác trong đội pháp y đến hiện trường.
Ngay sau đó, một nhóm chuyên gia bắt đầu loại bỏ toàn bộ lớp xi măng được trát cẩu thả trên mặt đất trước khi đào sâu hơn tầm năm mươi xăng ti mét cho đến khi họ phát hiện ra thứ gì đó. Giống như một tấm chăn được gấp lại với chiều dài bằng lỗ đào. Mùi hôi thối là điều đầu tiên mà mọi người quanh đó cảm nhận được. Các nhân viên pháp y dường thận trọng hơn trong công cuộc đào bới để không làm hư hại bất cứ thứ gì cho tới khi họ có thể nhấc được cái bọc lớn đó ra khỏi cái lỗ.
Mảnh đất quanh đó là nơi mà họ đặt túi bọc lên trước khi mở cái chăn bao phủ mọi thứ ra để mọi người có thể nhìn xem đó là gì. Một cảnh tượng thê thảm hiện ra trước mắt mọi người quanh đó, đặc biệt là trung uý Tul, người vẫn đang điều tra một vụ mất tích, nhưng hoá ra người đó đã biến thành một cái xác chết được chôn chặt bên dưới cái lỗ.
Các nhân viên pháp y tiếp tục công việc của họ bằng cách nhấc thi thể ra khỏi tấm chăn. Cùng nhau, họ đặt thi thể của nạn nhân lên một tấm vải trắng được chuẩn bị từ trước để làm khám nghiệm sơ bộ. Sau khi tấm chăn được mở ra, một cơ thể người đang trong quá trình phân huỷ hiện lên, một số khu vực đã bị phân huỷ đến xương. Vùng tay và chân, phần xương sọ, hốc mắt và mũi đã mất đi phần thịt vốn có. Không còn tóc dính trên da đầu. Có thể đoán được đây là thi thể của một người phụ nữ bởi phần xương chậu. Hàng trăm con dòi đang bò lổm nhổm bên trong thi thể, cùng với mùi thối rữa khiến cho rất nhiều sĩ quan phải che đi mũi của mình.
Và điều duy nhất có thể xác định được đây là Passamon chính là bộ quần áo mà thi thể đang mặc. Mặc dù màu sắc đã phai nhạt dần theo thời gian, nhưng đó là bộ đồ giống với những gì cô ấy đã mặc và đăng tải lên trang Facebook cá nhân của mình.
“Nhiều lỗ hồng được tìm thấy trên áo khoác. Có vết máu trên đó, trùng khớp với vết thương trên cơ thể. Nạn nhân đã bị đâm bằng nhiều nhát bằng một vật sắc bén vào phần xương quai xanh và ngực, tổng cộng là mười hai nhát.” Bác sĩ Cherran tiến hành khám nghiệm tử thi sơ bộ từ những vết thương ngoài da mà cô thấy, cùng với trung uý Tul đang đứng quan sát cách đó không xa. Cô khăng khăng rằng mình muốn xem quá trình làm việc của các bác sĩ pháp y thay vì ra một góc nghỉ ngơi hoặc uống nước lạnh như các sĩ quan cảnh sát khác đang làm.
"Phần hộp sọ, có một vết nứt ở giữa trán. Độ dài được ước tính khoảng ba xăng ti mét. Hung khí có thể là một vật rất nặng.”
Tình trạng thi thể cho thấy hung thủ đã tấn công nạn nhân rất tàn nhẫn như thể họ có mối thâm thù đại hận từ kiếp trước. Trung uý Tul thở dài và không đặt thêm câu hỏi nào nữa như những lần ở hiện trường trước kia. Luồng khí se lạnh chạm vào tay cô khiến cô giật nảy mình. Khi cô quay đầu để kiểm tra, trung uý Tul nhận ra rằng trung uý Jew đã mang đến cho cô một chai nước lạnh bởi cô ấy lo sợ rằng tiền bối của mình sẽ mệt đến ngất đi. Trung uý Tul đã bắt đầu điều tra từ hôm qua, và vào sáng nay, cô đã ra ngoài từ sớm cho tới khi tìm được thi thể, cô chưa nghỉ được bao lâu.
Nhưng Tul chỉ nhận lấy chai nước mà không uống nó ngay. Cô tiếp tục quan sát quá trình khám nghiệm tử thi sơ bộ.
“Thời gian dự đoán tử vong được ước tính là khoảng ba tuần trước, dựa vào quá trình phân huỷ của thi thể. Tuy nhiên, chất đất ở khu vực này có thể khiến quá trình phân huỷ chậm lại. Tôi sẽ thực hiện một cuộc khám nghiệm tử thi chi tiết hơn sau khi trở về Viện. Đừng quên thu thập mẫu đất ở đây để xét nghiệm nhé."
Cherran quay sang để nói chuyện với trợ lý của mình. Sau khi cô không tìm thêm được bất kỳ vết thương nào ngoài mười hai vết thương trước đó cùng vết nứt ở giữa trán trên hộp sọ, cuộc khám nghiệm tử thi sơ bộ hoàn tất trước khi di chuyển thi thể của nạn nhân trở về Viện Pháp y để tiến hành khám nghiệm chi tiết. Cherran lùi lại một bước sau khi hướng dẫn các nhân viên pháp y khác tiếp tục nhiệm vụ, nhưng cô nhận ra trung uý Tul vẫn đứng nguyên tại chỗ, bất động, thơ thẩn như một cái xác không hồn, không để tâm đến mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.
"Trung uý... trung uý... Trung uý Tul!" Bác sĩ cất giọng gọi người kia liên tục cho tới khi cô bắt đầu nhận ra và quay đầu sang nhìn cô ấy. “Cô có sao không vậy?"
Tông giọng đầy lo lắng của người kia bất giác khiến cho người nghe mỉm cười, để cho vị bác sĩ không quá lo lắng cho mình. Cherran chỉ về phía chai nước chưa được mở. Trung uý Tul liếc nhìn và nhanh chóng vặn mở nắp chai, bắt đầu uống nước. Cô đã không ăn gì từ sáng sớm. Làn nước lạnh buốt chảy qua cuống họng khô cằn của cô khiến cô nhận ra mình đã khát như thế nào.
"Cũng phải tự chăm sóc cho bản thân nữa chứ.” Cherran nhắc nhở đối phương bằng giọng điệu lo lắng trước khi bắt kịp với những sĩ quan pháp y khác, để lại trung uý dõi theo tấm lưng nhỏ nhắn của mình.
“Chị có định đến Viện không?" Trung uý Jew tìm kiếm một cơ hội để lại gần tiền bối của mình, nhưng bởi câu nói của cô có nhiều mặt nghĩa, cho nên cô nhanh chóng sửa lại. "Ý em là... chị có định về viện để xem khám nghiệm tử thi không, chứ không phải là đi theo bác sĩ Ran."
"Bị sao vậy? Chị có nói gì đâu."
"Vậy, có đi không?"
“ Tất nhiên rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro