Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11

Công tố viên Thiwa nghịch điện thoại để giết thời gian trong lúc đợi người bệnh thay quần áo. Vừa mới đây, giáo sư Rakkit đã giao nhiệm vụ hộ tống Cherran về nhà cho cô bởi vì giáo sư có một cuộc họp quan trọng với hội đồng quản trị của Viện Pháp y cùng với Maethinee, người có tham gia vào một vụ án ngộ độc cần được làm rõ. Người thân thiết nhất với Cherran chỉ còn lại người chị thời thơ ấu đến giờ, Thiwa.

Tấm rèm ngăn cách giường bệnh được mở ra, Thiwa chuyển sự chú ý của mình từ điện thoại và nhìn Cherran, người vừa mới hoàn tất việc thay đồ và đã sẵn sàng để xuất viện.

“Có muốn ăn gì trước không? Rồi chị chở về sau. Em muốn về nhà hay về căn hộ?"

“Em muốn đến Viện. Em phải bổ sung một số thứ vào báo cáo pháp y."

Thiwa không bất ngờ khi bị từ chối. Chính giáo sư Rakkit cũng đã mong muốn con gái ông được nghỉ ngơi thêm vài ngày, nhưng ai cũng biết với Cherran, không gì quan trọng hơn công việc. Rất đáng ngưỡng mộ nhưng lại không thích hợp trong trường hợp cô vừa xuất viện sau khi bị hành hung vì cố gắng can thiệp vào một vụ án.

"Cái đó có thể viết ở nhà mà. Hôm nay phải nghỉ ngơi cho cẩn thận trước đã.”

"Còn nhiều việc phải giải quyết lắm. Em đã vắng mặt hai hôm rồi, có nhiều chuyện cần phải làm."

Khi cô nhận thấy sự bướng bỉnh từ người con gái trẻ tuổi hơn mình trỗi dậy, Thiwa chỉ có thể thở dài. Cherran nghiện công việc đến mức không ai có thể ngăn cản nổi cô, hơn nữa việc cãi nhau với cô về chuyện đó cũng rất tốn thời gian, vì không ai có thể cãi thắng bác sĩ. "Vậy thì tùy em vậy. Cha em có phàn nàn gì thì không phải lỗi của chị đâu nhé."

Mặc dù cô đã đưa ra lời đe dọa bằng cách nhắc tên giáo sư Rakkit, Thiwa biết rõ rằng chính người đàn ông vừa được nói đến cũng không thể ngăn cản đứa con gái của mình. Công tố viên nhanh chóng giúp đỡ người vừa hồi phục kiểm tra xem cô có để quên gì không. Cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy Ran cầm lên một bó hoa hướng dương được đặt trên bàn, mặc dù nó đã gần héo khô và sẽ sớm phải nằm trong thùng rác.

"Mae mua nó cho em à?" Thiwa hỏi, nghĩ tới người có khả năng nhất. Ran có vẻ chưa thật sự sẵn sàng để trả lời, và khuôn mặt cô trở nên gượng gạo khi cô lén nhìn ra chỗ khác khiến cho người phụ nữ lớn tuổi hơn cảm thấy cô nói dối quá tệ.

"Đúng ạ."

Thiwa giả vờ tin lời bác sĩ Ran. Cô không muốn ép Ran phải trả lời. Bất kể chủ nhân của bó hoa là ai, thì việc nó khiến khuôn mặt dễ thương của Cherran nở một nụ cười hiền khá là khó chịu.

Tul có mặt ở Viện Pháp y vào giữa trưa, sau khi thẩm vấn một nghi phạm đang chờ xét xử tại tòa. Hiện tại vẫn còn một bước tập hợp tất cả các bằng chứng để gửi cho phía công tố viên để tiến hành đệ đơn kiện. Do đó, viên trung uý trẻ tuổi cần phải có báo cáo pháp y bổ sung về dấu răng của nạn nhân, cũng chính là bằng chứng chủ chốt trong việc bắt giữ nghi phạm, thu được từ quá trình khám nghiệm giám định.

"Ồ, Trung uý Tul. Cô làm gì ở đây vậy?"

Chủ nhân của cái tên vừa được gọi ngoảnh mặt về phía tiếng nói phát lên khi cô vừa bước vào trong tòa nhà. Maethinee, một viên bác sĩ đến từ khoa Độc chất tiến thẳng về phía chỗ cô đứng. Vẻ ngoài của cô trông khỏe khoắn hơn lần cuối cùng họ gặp nhau trong bệnh viện vào ngày mà bạn thân cô bị tấn công. Trung uý Jew đã phải túc trực bên cạnh Maethinee để trấn an và an ủi cô rằng đó không phải là của cô. Tuy nhiên, khi Tul nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của Maethinee, cô biết mọi thứ giờ đã ổn.

“Tôi tới để lấy báo cáo pháp y."

Tul không hiểu tại sao một tia châm chọc lại ánh lên trong đôi mắt của Maethinee, giống như thứ mà cô đã thấy trong ánh mắt của trung uý Jew khi cô xung phong làm người sẽ ghé qua Viện Pháp y. "Vậy cô là người khiến cho Ran vừa xuất viện đã phải đi làm để viết báo cáo đó hả?" Tông giọng của Maethinee mang điệu bộ châm chọc nhiều hơn là trách móc. Tul, người bị hiểu lầm, đang định giơ tay để phản đối, thì khựng lại khi thấy nụ cười nhếch mép của đối phương khi thấy phản ứng ngượng ngùng của cô.

“Tôi đùa đó. Bác sĩ của cậu ấy vừa mới duyệt cho cậu ấy xuất viện sáng nay. Chắc là đang ở trong văn phòng. Cô tới gặp cậu ấy đi."

Ban đầu, cô không định nhận báo cáo pháp y từ chỗ của bác sĩ Ran, cho rằng bác sĩ vẫn chưa thể xuất viện. Tuy nhiên, khi cô biết được cô ấy đã xuất viện, Tul đột nhiên trở nên nôn nao. Ngày hôm trước khi cô đến thăm bác sĩ, họ đã không có cơ hội được nói chuyện với nhau vì người bệnh đã ngủ say. Nhưng lần này, có vẻ như họ sẽ thật sự phải đối diện với nhau.

Sau khi tạm biệt Maethinee, Tul đi dọc hành lang theo hướng dẫn đến văn phòng riêng của bác sĩ Cherran. Trước khi cô rẽ vào ngã cua, tiếng nói chuyện vang lên. Lòng cô đột nhiên cảm thấy bồn chồn, không phải vì cô bị bệnh, mà vì cô nhận ra giọng nói ngọt ngào của ai kia.

“Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Ông ta có vẻ ngoài của một người tốt bụng, nhờ vậy mà ông ta có thể đánh lừa tất cả mọi người."

"Cũng không trách được. Ban đầu, những bằng chứng mà chúng ta có được không hướng về ông ta."

"Đúng vậy. Như việc tinh dịch thuộc về JJ, không phải người cha hay là cậu bạn trai, cho nên cảnh sát mới không để ý đến ông ta."

Có vẻ như việc có người qua lại ở khu vực này là bình thường, cho nên vị bác sĩ đang trò chuyện cùng với bác sĩ Ran không để ý tới trung uý Tul. Hơn nữa, bác sĩ Ran cũng đang bận rộn kiểm tra hồ sơ báo cáo trên tay mình, nên cô không để ý có người đến gần. Bàn tay mảnh khảnh luồn vào túi áo khoác để tìm kiếm gì đó, nhưng cô nhận ra cô không mang nó theo mình.

"Art, anh có bút ở đó không?"

"Ừ... đợi chút..."

Ai đó đưa cho cô một cây bút bi, nhưng ngay khi cô vừa định nhận nó, bác sĩ Ran vô tình để ý thấy ống tay áo màu đen sẫm của một chiếc áo gió chứ không phải là ống tay áo choàng của các bác sĩ trong Viện. Đôi mắt xinh đẹp ngước lên để xem thử chủ nhân của cây bút là ai. Khuôn mặt của người mà cô cô trốn tránh từ ngày hôm trước khiến trái tim cô hằng một nhịp trước khi cả hai đều nhìn đi nơi khác. Ran lầm bầm hai chữ cảm ơn trong cổ họng khiến nó không thể được truyền tải một cách rõ ràng. Cô dùng cây bút để ký xác nhận báo cáo pháp y mà vị bác sĩ vừa rồi mới đưa đến.

"Ồ, nữ cảnh sát trong cuộc họp báo đây mà, Trung uý... Trung uý Tul, phải không!? Cô là người hùng của Viện Pháp y đó. Thì... ban đầu, mọi người trông Viện đã muốn tổ chức họp báo nói về việc bên phía cảnh sát đã từ chối chịu trách nhiệm với cuộc tấn công liên quan đến bác sĩ Ran. Sao lại thế được chứ, phải không?" Viên bác sĩ nam nói, phá vỡ bầu không khí giấu kín giữa hai người họ.

"Đó chỉ là hậu quả của việc thiếu giao tiếp và hiểu lầm nhau thôi. Phía cảnh sát là bên chịu trách nhiệm cao nhất mới đúng."

"Mà cũng may là không có gì tệ hơn xảy đến với em đó. Nếu không..."

"Art, anh nói nhiều quá rồi đó.” Bác sĩ Ran cảnh cáo viên bác sĩ thân thiện để tránh anh ta nói những điều không cần thiết. Bộ hồ sơ được trả lại cho anh ta sau khi bác sĩ hoàn thành việc ký xác nhận.

"Cô tới lấy báo cáo pháp y phải không?"

"H-hả? Ừ, đúng... đúng." Tul chưa sẵn sàng khi bác sĩ Ran quay sang hỏi cô. Tông giọng lạnh lùng của cô ấy vẫn khiến cho Tul cảm thấy mình như một đứa học sinh quên làm bài tập và chuẩn bị bị cô giáo chủ nhiệm khiển trách. Đôi mắt khó đoán của Ran nhìn cô, xém chút nữa là khiến cho Tul nín thở. Cây bút bi được bác sĩ trả lại, theo sau là hình ảnh bóng dáng nhỏ nhắn quay đi và đi về hướng ngược lại.

"Theo tôi."

Cherran quay đầu để gọi người ngốc nghếch đang chôn chân tại chỗ. Tul nghe thấy, cô chào tạm biệt với nam bác sĩ và nhanh chóng bắt kịp theo bác sĩ Ran. Không ai nói gì với ai trong suốt quãng đường trở về văn phòng bác sĩ, chỉ có tiếng bước chân rảo đều và dáng người nhỏ nhắn của bác sĩ Ran dẫn trước, và thân hình cao kều của Tul đằng sau.

Cả hai người đều có điều muốn nói với đối phương, nhưng không ai mở lời vì không ai biết làm thế nào để biến suy nghĩ thành lời nói. Trước khi Tul có thể nghĩ về việc làm thế nào để hỏi thăm bác sĩ về tình trạng thân thể của cô ấy, họ đã đến trước văn phòng của bác sĩ. Tuy nhiên, trung uý chưa kịp bước vào phòng đã bị thân hình đột nhiên của ngừng lại của bác sĩ chặn ngang, khiến cho Tul xém nữa là va vào cô ấy.

“Ở trong hơi bừa bộn. Đợi ở đây một chút nhé, được không?"

Bác sĩ Ran giải thích tại sao cô không muốn đối phương bước vào trong văn phòng lúc này. Tul gật đầu, đồng ý với lời đề nghị, mặc dù cô cũng hơi tò mò. Theo những gì cô có thể nhớ được, văn phòng của bác sĩ Ran không bao giờ bừa bộn. Nếu có ai đó cho rằng văn phòng của bác sĩ Ran là bừa bộn, thì có lẽ phòng ngủ của Tul vừa mới trải qua một cơn bão khi cô ném tất cả đồ đạc của mình ở khắp nơi.

Bên phía ngược lại của cánh cửa, Ran thở một hơi sau khi chắc chắn rằng người đang đợi ở bên ngoài không thể thấy được cảnh tượng này. Cô nhanh chóng nhặt lên bó hoa đã héo mòn trên bàn và tìm chỗ giấu nó đi. Cô sẽ không để cho trung uý Tul biết được mình đã mang bó hoa cô ấy tặng về bệnh viện. Cherran đoán chừng rằng trung uý Tul có thể sẽ chế giễu cô nếu trung uý biết điều đó, và cô không muốn phí thời gian tìm kiếm lời giải thích cho việc làm của mình.

Đến cuối cùng, bó hoa khô được đặt tạm bên trong ngăn tủ nằm bên dưới chân bàn làm việc của cô, trước khi chủ nhân của căn phòng cất tiếng để mời người đang đứng đợi bên ngoài bước vào.

Tul nhìn xung quanh. Cô không cảm thấy căn phòng bừa bộn như những gì bác sĩ Ran vừa nói. Thậm chí kệ sách còn không có dấu hiệu của một hạt bụi. Những cây bút được cầm gọn gàng bên trong một cái lọ được đặt trên bàn làm việc. Có lẽ cô ấy đang giấu điều gì đó mà không muốn cho trung uý biết.

"Đây là báo cáo pháp y của vết cắn. Cô đọc qua trước đi."

Hồ sơ báo cáo được đưa cho Tul trước khi cô kịp có thêm thời gian để quan sát căn phòng. Trung uý nhận lấy tệp hồ sơ và đọc lướt qua một số chi tiết. Bao gồm hình ảnh chụp x-quang hàm răng của nạn nhân, những mảnh răng ẩn bên dưới da của hung thủ và dấu răng còn lại trên vai phải trùng khớp với báo cáo pháp y của nạn nhân. Trang cuối cùng được ký tên xác nhận bởi người thực hiện báo cáo, bác sĩ Cherran. Nếu không nhờ người phụ nữ này, Tul sẽ không biết phải lấy ở đâu ra một bản báo cáo chi tiết đến vậy.

“Cảm ơn cô. Thứ này giúp ích rất nhiều cho cuộc điều tra của tôi.

"Chỉ có hai chúng ta ở đây thôi, cô không cần phải giả vờ nịnh nọt tôi vậy đâu."

“Tôi đâu có giả vờ..."

Cherran dường như đã quên đi ánh mắt nghiêm túc của đối phương. Lần này, trung uý chủ ý dùng ánh mắt của mình để cho cô biết rằng lời khen ngợi mà cô vừa nói ra không chỉ để làm hài lòng bác sĩ, mà cô thật lòng suy nghĩ như vậy. Người còn lại không chịu thua trước ánh nhìn nghiêm túc đó. Cô giả vờ chạm nhẹ vào những cây bút được đặt trên bàn, mặc dù chúng đã được sắp xếp gọn gàng.

"Bác sĩ..." Tông giọng trầm gọi tên cô, khiến cho cô ngừng chạm vào những cây bút trên bàn, đợi chờ một điều gì đó. “Tôi xin lỗi vì đã phán xét cô."

Sau khi nói xong, Tul muốn chạy thật xa vì cảm giác xấu hổ bắt đầu xâm chiếm mình. Việc thừa nhận sai lầm của mình trước mặt bác sĩ Ran khiến cô cảm thấy như mình đã bỏ xuống được một gánh nặng không tưởng, rằng cô cuối cùng cũng nói được những gì mình giấu kín trong lòng.

"Tôi không nên thiên vị trong quá trình điều tra. Xém chút nữa là hỏng việc rồi."

"Không. Thật ra tôi cũng nên cảm thông cho gia đình của nạn nhân..."

"Không, không đâu. Cô đã làm đúng mà. Sớm hay muộn thì ông ta cũng phải trình diện để kiểm tra, nếu chậm trễ thêm giây phút nào nữa, có lẽ cuộc điều tra đã không thể đi đến hồi kết."

Giờ là lúc hai người họ tự nhận lỗi lầm về phía mình thay vì đổ lỗi cho nhau như lần tranh cãi trước. Cuối cùng, Tul lựa chọn di chuyển ánh mắt. Việc hai người thừa nhận sai lầm của mình trước mặt người kia, khiến Tul cảm thấy xấu hổ vô cùng khi phải đối diện với ánh mắt của bác sĩ Ran.

"Và tôi cũng muốn xin lỗi... vì đã xúc phạm cô. Nếu không nhờ cô thì chúng tôi đã không nắm được bằng chứng chủ chốt để bắt giữ nghi phạm. Ông ta có thể đã chạy trốn và chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc bắt giữ ông ta. Nhưng bởi vì cô đã cố tìm ra nhiều bằng chứng khác nhau sau khi nạn nhân ra đi, nên cảnh sát mới có cơ hội tóm gọn được ông ta."

Cherran cảm thấy hai má nóng bừng, kéo dài cho tới mang tai. Người luôn chế giễu và mỉa mai cô, giờ đây lại nói chuyện với tông giọng thân thiện và hoà nhã, cho nên cô cảm thấy rất bất ngờ. Cây bút trong tay cô trượt ra khỏi lòng bàn tay một cách nhẹ nhàng. May mắn thay, cô đã không bấm bút, nếu không thì mặt bàn làm việc của cô sẽ tràn đầy vết bút mất.

"Cô đã nói rằng sẽ nói thay cho người đã khuất, và cô đã làm rất tốt."

Bầu không khí xung quanh họ thay đổi nhiều đến mức chính họ có thể tự cảm nhận được. Mọi thứ ngượng ngùng một cách rõ ràng bởi người đang nói không ngờ rằng mình có thể sắp xếp từ ngữ và nói chuyện một cách mạch lạc như vậy.

"Tôi cũng muốn... nói cảm ơn cô." Cherran quyết định sẽ đặt cây bút trong tay mình xuống bàn khi cô nhận ra cô đang quá cứng đầu, nhưng cô không đủ can đảm để ngước lên nhìn viên trung uý hay đối diện với ánh mắt của cô ấy. Ngoài ra, cô cũng nói rất nhỏ nhẹ, khiến cho những lời cô vừa nói dường như là gió thoảng mây bay.

“Cô nói gì vậy, bác sĩ?" Tul thề với lòng rằng cô không hề có ý định châm chọc bác sĩ. Cô lại gần hơn một chút để có thể nghe giọng nói của người kia rõ hơn.

“Cảm ơn cô.” Tông giọng ngọt ngào trở nên lớn hơn một chút. "Cảm ơn vì đã cứu tôi kịp thời. Nếu không nhờ cô, chắc giờ tôi không có ở đây..."

"Chỉ cần cô không sao là tốt rồi." Tul nhe răng cười. Mặc dù cô vẫn lo lắng khi thấy vết lần vẫn còn ẩn hiện trên cổ của bác sĩ, nhưng hiện giờ tình trạng của bác sĩ đã gần như hồi phục hoàn toàn, nên cô thấy yên tâm hơn hẳn.

Cherran nhúc nhích một chút đằng sau bàn làm việc của mình. Cô nghĩ rằng mình nên tìm một chủ đề nào đó để trò chuyện, tuy nhiên không có ai mở lời trước. Thật kỳ lạ khi sự im lặng giữa họ không còn gây ra cảm giác khó chịu nữa. Một phần nào đó, sự im lặng này mang lại cho cô sự thoải mái. Đặc biệt là khi họ đã làm rõ những hiểu lầm từ quan điểm khác nhau của hai bên. Hơn nữa, bởi vì cả hai đã hỗ trợ lẫn nhau trong lúc làm việc. Nên ấn tượng của họ dành cho nhau dần trở nên tích cực.

Vào khoảnh khắc đó, Cherran chỉ nghĩ đó là cảm giác mà cô muốn bày tỏ để cảm ơn cho sự giúp đỡ của trung uý Tul, người đã hết lòng vì cô.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ hoàn toàn sự im lặng giữa họ. Tul trả lời cuộc gọi từ hậu bối của mình, trung uý Jew hi vọng cô có thể nhanh chóng mang kết quả báo cáo pháp y trở lại trụ sở, sau khi chế giễu cô vì sao lại tốn nhiều thời gian đến vậy, và có phải là vì bác sĩ Ran hay không.

“Giờ tôi phải đi rồi. Có người gọi mang báo cáo về gấp.”

Bác sĩ gật đầu. Cô dõi theo bóng lưng của viên trung uý chuẩn bị rời đi nhưng đột ngột dừng lại trước cửa như thể cô ấy vừa nhớ ra gì đó.

"Tối nay cô có rảnh không?"

Người được hỏi bị bất ngờ. Cô không trả lời gì thêm cho tới khi trung uý tiếp tục, không để cô có thời gian suy nghĩ.

“Tôi đã hứa sẽ mời cô một bữa từ lần trước, nếu cô vẫn còn nhớ.” Tul đưa tay lên gãi vào má. Thái độ ngượng ngùng khiến bác sĩ Ran thầm cười. Cô quay đầu đi chỗ khác để đối phương không phát hiện ra.

"Hôm nay cô lãnh lương à?"

"Nếu cô không ăn nhiều lắm thì tôi lo được.” Câu trả lời tự tin của viên trung uý trẻ khiến bác sĩ phải phì cười. Cô thừa nhận rằng mình không có lý do gì để từ chối lời mời này.

"Tôi lúc nào cũng rảnh sau 5 giờ tối."

Ngay cả trẻ con mẫu giáo cũng có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu trả lời của bác sĩ Ran. Khi khuôn mặt tươi rói của trung uý nghe được câu trả lời, khuôn mặt cô còn sáng rỡ hơn nữa. Cô liên tục lặp lại việc mình sẽ đến đón bác sĩ vào lúc 5 giờ chiều trước Viện trước khi tạm biệt để rời đi, để lại bác sĩ một mình tủm tỉm cười trong văn phòng. Phải mất một lúc thì cô mới có thể lấy lại bình tĩnh và trở lại cô của hàng ngày.

Ở tầng 16 thuộc Cơ quan Điều tra Trung ương, một căn phòng lớn tách biệt hoàn toàn với những căn phòng nhỏ bên ngoài. Phòng khách được trang trí đẹp mắt, thể hiện rõ được gu thẩm mỹ của chủ nhân với một bộ ghế gỗ tếch màu vàng bọc da. Đằng xa là một bức tượng Phật được đặt ở một vị trí nổi bật, bao quanh là bức tường được trang trí bằng hình ảnh của các nhà sư được tôn kính, phản ảnh đức tin của chủ sở hữu.

Không chỉ được trang trí cẩn thận, mà nó còn được bảo quản rất nghiêm khắc. Dẫu cho chủ nhân căn phòng này không thường xuyên có mặt ở đây, mọi thứ hầu như được giữ gìn rất cẩn thận. Ở giữa là chiếc bàn làm việc cỡ lớn với những chồng tài liệu khổng lồ. Ngoài ra thì xung quanh không còn gì hơn, nếu không tính luôn bảng tên bằng gỗ được khắc ghi cẩn thận để người đến có thể biết được chủ nhân của nó là ai.

'Đại tướng Tech Techakomol'

'Chỉ huy của Cơ quan Điều tra Trung ương'

Đại tướng Tech đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn ngắm khung cảnh đẹp đẽ của thành phố từ tầng cao của tòa nhà. Cảnh tượng đẹp đẽ đem lại cho người xem một cảm giác khoan khoái cho tới khi tiếng gõ cửa vang lên làm đứt mạch hưởng thụ của ông ta. Tuy nhiên, ông không cảm thấy phiền, mà ngược lại, ông vẫn luôn trông chờ sự xuất hiện của người này.

Đại uý Dansayam tiến vào, ngừng lại ở một khoảng cách an toàn trước khi cúi chào và giới thiệu bản thân.

"Ngồi xuống đi." Đại tướng Tech mời anh ta ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ tếch. Đại uý Dan lại gần, khom người trước khi ngồi xuống chiếc đệm bọc da. Anh ta ngồi thẳng người khi đối diện với chỉ huy của Sở.

"Chú của cậu sao rồi?" Đây hầu như là câu mở đầu cuộc trò chuyện giữa hai người họ bất cứ khi nào họ có dịp nói chuyện với nhau. Viên cảnh sát trẻ hiểu được điều đó, khi người họ hàng lớn tuổi cùng họ với anh là cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đồng thời cũng là người tạo cơ hội cho sự nghiệp của anh phát triển trơn tru cho tới thời điểm này.

"Chú vẫn khỏe ạ. Vào tháng trước, tôi đã có dịp được gặp chú ấy vào đám cưới của con gái chú. Chú vẫn còn sung mãn lắm."

"Tốt rồi." Câu trả lời mang hơi hướm hời hợt, đi kèm với tông giọng thờ ơ. Đại tướng Tech hầu như không muốn biết quá nhiều về người đàn ông chức cao trọng vọng kia. Ông im lặng trong giây lát trước khi nói về chủ đề chính của buổi gặp mặt ngày hôm nay.

“Tôi đã để tên cậu vào danh sách bổ nhiệm Thanh tra. Có lẽ sẽ có hiệu lực vào cuối năm nay."

"Cảm ơn ngài rất nhiều."

"Đó là phần thưởng cho sự chăm chỉ của cậu mà thôi. Nghe nói vừa mới khép lại một vụ án lớn. Hắn là khó khăn lắm." Đại tướng Tech một lần nữa giả vở như ông đang quan tâm đến viên cảnh sát dưới quyền. Rõ ràng là đại uý Dan sẽ không có cơ hội có mặt trong căn phòng này nếu anh ta không phải là họ hàng của một Bộ trưởng về hưu.

"Cũng hơi khó khăn một chút. Có khá nhiều nghi phạm, và bằng chứng không thật sự hướng về ai cả. Việc tìm kiếm bằng chứng dẫn đến hung thủ cuối cùng phải mất rất lâu để có thể nắm được." Đại uý Dan, như thường lệ, ăn nói rất trôi chảy. Anh ta nói chuyện một cách khiêm nhường và trung lập, không đi sâu vào chi tiết của vụ án. Không phải vì anh ta không muốn vị tướng cấp cao biết, mà chỉ đơn giản là vì anh ta không thật sự tham gia vào cuộc điều tra này đủ nhiều.

"Tôi nghe nói có chút vấn đề xảy ra trong cuộc họp báo phải không? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Sự kiện xảy ra trong họp báo ngày hôm đó đương nhiên được bàn tán khắp nội bộ Cơ quan. Đại uý Dan giật thóp một chút, nhưng đại tướng Tech không để ý.

“Chúng tôi mâu thuẫn nội bộ thôi ạ."

"Đừng để những tai nạn như vậy xảy ra lần nữa. Không ai muốn thấy cảnh sát mâu thuẫn trong lời nói với nhau. Dân chúng sẽ cho rằng chúng ta không đáng tin cậy, đặc biệt là với một đại uý đang trên đường trở thành một Thanh tra." Mục đích của cuộc gặp mặt ngày hôm nay đột nhiên rõ ràng hơn bao giờ hết. Viên cảnh sát trẻ cúi gằm mặt, chấp nhận lời chỉ trích mà không hề phản bác.

"Dù sao thì, sĩ quan cảnh sát đó là ai vậy?"

Câu hỏi mà viên sĩ quan cấp cao vừa đặt ra khiến cho người nghe bị bất ngờ. Đại uý đột nhiên hiểu được rằng ông không hề xem trực tiếp buổi họp báo, mà chỉ nghe qua lời ai đó, và đó là lý do tại sao ông không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi mà ông đặt ra.

"Là đồng nghiệp của tôi."

"Chính xác là ai? Mà dù sao thì... người đó nên bị kỷ luật vì đã làm xấu đi hình ảnh của cảnh sát. Không có sự tôn trọng với những viên sĩ quan cấp cao hơn mình đến độ có thể xung đột trước mặt các cánh phóng viên, đây là điều không thể chấp nhận được."

Đại uý Dan, người né tránh câu hỏi ban đầu, lần này không biết trả lời như thế nào. Không phải là anh muốn bảo vệ trung uý Tul, mà ai cũng biết, trong Cơ quan này, Đại tướng Tech chưa bao giờ đề cập đến gia đình của mình. Dù họ của hai người rõ ràng cho thấy họ có quan hệ máu mủ. Và nếu ai đó cố tìm hiểu lý lịch của hai người, thì ai cũng có thể biết được quan hệ giữa họ là như thế nào. Đại uý Dan không tốn nhiều thời gian để nghĩ ra câu trả lời, anh chỉ sợ rằng câu trả lời của mình sẽ khiến cho người đối diện không hài lòng.

"Là đội trưởng của tổ điều tra, tôi xin được nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Về vụ việc xảy ra vừa rồi, tôi sẽ tự mình kỷ luật sĩ quan đó."

Gương mặt đầy nếp nhăn thời gian của vị chỉ huy sở không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Nhiệt độ căn phòng dần trở nên lạnh lẽo hơn. Văn phòng của ông rất rộng, nhưng không khí lúc này thật ngột ngạt.

“Lần trước cũng vậy. Cậu có biết tôi phải mời bữa ông Sirapob bao nhiêu lần không? Có biết tôi phải xin lỗi ông ta đến mức nào thì ông ta mới nguôi ngoai không?"

Vụ án mà ông đề cập tới là vụ án về cái chết của Wasan, một trong những người thừa kế của gia tộc có sức ảnh hưởng khắp nước nhà. Dù ban đầu gia đình đã chấp nhận xem vụ án như là một vụ tai nạn và yêu cầu ban chức trách ngừng điều tra. Nhưng phía cảnh sát vẫn cố chấp đuổi vụ án và vô tình đào sâu hơn, để lộ hệ thống pháp luật lỏng lẻo bợ đít cho những kẻ có tiền. Điều này, hiển nhiên gây phẫn nộ không nhỏ đối với những người có tầm ảnh hưởng về cả chính trị và kinh tế, đặc biệt là ngài Sirapob.

"Lần này tôi sẽ cho qua vì cậu, Đại uý, nhưng dạy dỗ cấp cưới của mình cho cẩn thận. Đừng để việc như vậy tái diễn, nếu không thì công chúng sẽ coi chúng ta ra gì đây? Cậu hiểu chưa?"

Buổi chiều hôm đó, trước tòa nhà Viện Pháp y, mặt đường trơn trượt vì cơn mưa vừa ngót. Có một người mong muốn thời tiết trở nên đẹp hơn vui mừng khi thấy bầu trời dần mất đi sự âm u của nó. Bầu trời sau cơn mưa ánh lên màu hồng nhạt, cùng với những làn gió thoảng đưa trong không khí, khiến cho thời tiết trở nên hảo cảm hơn bao giờ hết. Viên trung uý đứng dựa vào chiếc SUV màu đen của cô, đợi chờ người mà cô đã hẹn ăn tối ngày hôm nay.

Viên trung uý không trở về nhà để thay đồ như Jew, chuyên gia hẹn hò đã đưa ra lời khuyên. Tul luôn miệng phủ nhận, cho rằng họ chỉ là đồng nghiệp cùng nhau ra ngoài ăn tối. Tuy nhiên, giờ đây cô lại đang chật vật chỉnh sửa tư trang của mình. Cô xắn tay áo gió lên khuỷu tay, nhét vạt áo thun vào trong quần, và ném huy hiệu cảnh sát vào bên trong chiếc xe.

Đồng hồ đeo tay của cô hiển thị 5 giờ chiều. Đầu óc của cô bắt đầu đi chơi xa. Cô chỉnh trang mình trong gương chiếu hậu của chiếc xe lần ba trong ngày trước khi nhận ra người mà cô vẫn đang trông chờ vừa bước ra khỏi tòa nhà.

Không phải là Tul chưa từng thấy bác sĩ Ran lúc mặc thường phục, nhưng lần này thì khác. Bác sĩ Ran đang mặc một chiếc áo sơ mi màu be rộng, với một chiếc quần tây với độ dài ngang mắt cá, vừa dễ thương vừa lịch sự, và chúng rất hợp với bác sĩ. Cô đi song song với Maethinee, người đang vui đùa trêu chọc cô bằng cách vẫy chào trung uý Tul. Bác sĩ nhéo nhẹ vào cánh tay của Maethinee trước khi nói lời tạm biệt và rời đi.

Bác sĩ Ran bày ra biểu cảm hối hận vì đã để bạn thân của mình đi theo. Cô không thể giấu được điều gì với người có mối quan hệ thân thiết với phía cảnh sát. Trung uý Jew hẳn đã kể hết mọi chuyện trước khi Ran kịp chia sẻ bất cứ thứ gì.

Tul đứng đợi trong giây lát cho đến khi thân hình nhỏ nhắn tiến gần lại cô hơn. Cô thật sự cảm thấy bác sĩ rất dễ thương trong bộ đồ thường phục này. Mái tóc xõa ngang vai khiến cô ấy trông trẻ hơn bình thường. Cô để ý bác sĩ Ran còn cố ý trang điểm nhẹ nhàng. Tul vô tình nhìn chằm chằm vào mặt bác sĩ đến mức người ta ngại ngùng quay mặt đi. Cô quên mất phải nói lời chào mà trung uý Jew đã hướng dẫn cho cô.

"Chúng ta đi xe của ai bây giờ đây?" Đôi môi mỏng được bao bọc bởi lớp son bóng hỏi, khiến Tul tỉnh lại từ cơn mơ màng của mình.

"X-xe của tôi đi. Nó đây nè."

"Hm. Vậy giờ chúng ta đi ha?"

Tul gật đầu. Cô tự cảm thấy mình ngu ngốc khi nhìn thấy bác sĩ tự mở cửa ghế phụ cho chính mình trong khi cô nên là người làm điều đó. Nhưng đã quá trễ, nên cô chỉ có thể ngậm ngùi trở lại ghế lái của mình.

Không khí trong xe không khác gì với không khí ở văn phòng của bác sĩ vào sáng nay. Đôi khi để cho sự im lặng chiếm lấy không gian cũng không phải là quá tệ. Mùi hương nhàn nhạt, ngọt ngào thoảng qua chóp mũi của người lái. Tul để ý thêm được là bác sĩ Ran đã dùng loại nước hoa khác với lúc cô ấy làm việc. Hẳn là cô không muốn sử dụng mùi gì làm cô ấy gợi nhớ đến công việc.

Tul lén lút nhìn người phụ nữ đang ngồi ghế phụ. Cô nhanh chóng bật lên đài nghe nhạc trong xe khi cô nhận ra mình quên mất phải làm vậy. Sự im lặng giờ đây được thay thế bằng những giai điệu du dương. Đoạn đường phía trước khá thuận lợi, tình trạng kẹt xe không giống với thường ngày dù hiện giờ cũng đang là thời điểm tan tầm. Bầu trời dần tối đi khi mặt trời gần tới giờ đi ngủ.

“Cô có muốn ăn gì không? Bác sĩ?" Trung uý mở lời khi cô ngừng xe lại trước tín hiệu đèn giao thông ở ngã tư. Cô đã có chuẩn bị sẵn một số nơi mà cô muốn đến, nhưng cô vẫn muốn hỏi trong trường hợp bác sĩ muốn ăn một món gì đó cụ thể hơn.

"Tuỳ vào người mời chứ. Tôi ăn gì cũng được.”

"Cô lên xe tôi mà không biết tôi sẽ đưa cô đi đâu. Cô không sợ chút nào hết à?" Người thích trêu chọc không nhịn được nói đùa vài câu, nhưng những thứ này không ảnh hưởng gì lầm tới bác sĩ Ran, khi cô không bao giờ thua những lời vô thưởng vô phạt của người bên cạnh.

"Cô cứ thử đi. Rồi cô sẽ biết ai mới là người phải sợ." Câu trả lời khiến trung uý bật cười. Sau nhiều ngày cảm thấy tội lỗi và căng thẳng vì không thể nói ra câu xin lỗi, hôm nay cô thấy nhẹ nhõm lạ thường, và cô có thể trở lại làm chính mình.

Những giây phút ở cạnh bác sĩ Ran cũng đã khác trước; Tul cho rằng đó không phải là vì sự bất đồng của họ trong quá khứ, và hẳn cũng không phải là vì họ chưa đủ thân.

"Cô đã thử hủ tiếu Việt Nam bao giờ chưa?" Tul hỏi, tay đặt lên hệ thống số để xe tiếp tục di chuyển khi tín hiệu giao thông cho phép.

"Tôi ăn thử hủ tiếu rồi, nhưng không phải hủ tiếu Việt Nam."

"Cô có muốn thử không? Tôi biết một chỗ bán hủ tiếu Việt Nam quanh khu Phra Atit. Tôi đã từng đến đó một lần với Jew, nước dùng của họ cực kỳ ngon – cô không cần phải nêm nếm lại. Còn nữa, cọng hủ tiếu cũng dai sần sật chứ không mềm nhũn. Chỉ cần nhắc đến thôi là tôi thèm chảy nước miếng. Họ có nhiều loại thịt để chúng ta chọn, cô có thể ăn bất cứ thứ gì cô muốn. Lần trước tôi đã ăn cùng với sụn heo, tôi cho năm sao luôn."

Bác sĩ Ran lén nhìn góc nghiêng của người đang mải khoe khoang về món hủ tiếu Việt Nam mà cô đã từng ăn, khiến cho đột nhiên trở nên ngon miệng đến bất ngờ. Đôi môi của người kia khép mở liên tục, bác sĩ Ran bất giác nở nụ cười.

"Cô cứ khen liên tục như vậy làm tôi thấy cũng thèm rồi đó. Tôi đói rồi."

Tul nở một nụ cười xấu hổ, nhân ra rằng mình đã hơi nhiều chuyên.

“Thật ra tôi nghĩ nước súp nóng cũng giúp cho cổ họng của cô nữa. Cô còn đau không?"

"Một chút thôi." Bác sĩ Ran đáp nhẹ nhàng, dường như rất khó để có thể nghe được cô nói gì. Mặc dù người đang ngồi ghế lái chỉ tập trung vào đoạn đường phía trước, nhưng Cherran vẫn sợ cô ấy có thể thấy được biểu cảm gương mặt của mình lúc này.

Người kia tỏ ra quan tâm vì cô ấy muốn đối xử tốt với cô sao? Kể cả chuyện mời cơm ngày hôm nay, và ngày hôm trước đến thăm cô ở bệnh viện. Nếu vậy, những cảm xúc tốt đẹp đang trỗi dậy trong cô hẳn là bình thường khi có ai đó đột nhiên quan tâm cô như vậy. Cherran cố gắng bào chữa cho những cảm xúc kì lạ mà ngoài trung uý Tul ra, cô không hề cảm thấy điều này với chị Thiwa, hay Mae. Hoặc có thể cô đã quen thuộc với hai người đó quá lâu, nên những cử chỉ nhỏ nhặt như vậy đã không còn lấy gì làm lạ.

Nhưng với trung uý Tul, mọi thứ dường như rất khác. Cô nhận sự quan tâm của viên trung uý bằng tấm lòng của mình mà không cảm thấy khó chịu.

Trong khu vực quanh Phra Atit, cạnh bờ sông Chao Phraya, bóng tối dần bao phủ mọi cảnh quan khi mặt trời đã đi ngủ. Ánh hào quang của mặt trời được thay thế bằng những ánh đèn lấp lánh từ đường xá và các hàng quán dọc con lộ. Thời tiết sau cơn mưa vẫn mát mẻ như cũ, bởi vì nơi họ đến là gần một con sông, cho nên gió vẫn thường xuyên thổi qua khiến cho không khí bớt ngột ngạt.

Nơi đậu xe hơi xa với điểm đến của họ một chút cho nên trung uý Tul và bác sĩ Ran đã có thêm chút thời gian tản bộ cùng nhau. Và bởi cô là người quen thuộc địa hình ở đây hơn, viên cảnh sát với bộ đồ giản dị tạm thời trở thành người dẫn đường, cô giới thiệu những địa điểm thú vị dọc đường đi, bao gồm cả hàng quán và các bảo tàng quanh đó. Bác sĩ lắng nghe một cách chăm chú. Trước kia, cô không thường xuyên ra khỏi nhà, cô chỉ làm vậy khi có người mời cô đi đâu đó, nên cô vẫn không hay để ý đến quan cảnh xung quanh mình.

"Công viên ở đằng kia có nhiều hoạt động lầm. Tôi đã từng lái qua đây lúc lễ hội Loy Krathong diễn ra, và mọi thứ rất là đẹp. Hôm nay sẽ yên bình hơn một chút, nhưng không khí cũng rất tốt." Trung uý Tul chỉ về phía một công viên công cộng với vẻ ngoài hào nhoáng và mời gọi. Mọi người đều đang tận hưởng không khí ở bên trong, ngồi trên những bãi cỏ xanh mướt hay chạy bộ trên những đường trám xi măng. Cherran nhìn theo ngón tay của trung uý Tul trước khi đảo mắt về người đang đứng bên cạnh mình, đợi chờ đèn tín hiệu chuyển xanh.

"Cô có muốn đi dạo một lát sau khi ăn xong không?" Tul quay đầu để nhìn đôi mắt sáng rực đẹp đẽ trong giây lát trước khi bác sĩ Ran vội vàng quay đi, giả vờ đang nhìn dòng xe lướt qua.

“Tản bộ sẽ giúp cho việc tiêu hoá thức ăn cũng tốt." Bác sĩ nói khi đèn tín hiệu cho người đi bộ chuyển sang màu xanh. Với những suy nghĩ miên man và nỗi sợ hãi bị bắt quả tang vì đã nhìn ngắm đối phương quá lâu, Cherran đi trước một bước lên những vạch kẻ đường để sang phía bên kia.

Trong một khoảnh khắc vụt qua, cô chợt nghe tiếng còi xe vang to như muốn đâm thủng màng nhĩ của cô. Cánh tay mảnh khảnh của cô bị túm lấy và cô bị kéo ngược trở lại vỉa hè trước khi chiếc xe máy có thể tông vào cô.

"Cô có sao không? Đèn đỏ mà không chịu dừng nữa. Anh ta không có mắt hay sao vậy?" Người đứng bên cạnh cô, đã cứu cô một lần nữa, hỏi thăm cô một cách nhẹ nhàng để cô không phải thấy lo sợ. Và rồi, người đó lại đổi giọng, cô ấy gần tiếng lên để chửi mắng tên lái xe máy bất cẩn.

Cherran lầm bầm rằng cô vẫn ổn. Cô đứng dậy và sang đường cùng với sự kèm cặp của viên trung uý, người quyết định sẽ không buông cánh tay cô ra, như thể cô ấy đang sợ điều không may nào đó sẽ lại xảy ra lần nữa. Nếu là lúc trước, thì hẳn là cô sẽ không muốn mình bị dắt qua đường như một người lớn tuổi như vậy, nhưng giờ đây, cô chỉ đang cố kìm nén cảm xúc rung động trong tim.

Mùi thơm từ nước hầm thịt xộc vào mũi cả hai người họ vừa lúc họ bước vào quán ăn.

Trung uý Tul luôn ghé thăm nơi này với viên sĩ quan thân thiết của mình sau khi trở về tự hiện trường. Lúc đó, họ đói cồn cào vì đã không ăn gì từ trưa, nên họ đã quyết định thử xem, cả hai bọn họ nhắm mắt và chọn đại một quán nào đó để giải quyết cái bụng đói, và quán hủ tiếu Việt Nam trên đường Phra Atit không làm họ thất vọng.

Tul nhanh chóng nuốt chửng tô hủ tiếu cỡ lớn của mình trong chớp mắt, trong khi trung uý Jew đã kịp gọi thêm một tô thứ hai, có vẻ với họ, bấy nhiêu đây vẫn không đủ đối với những người ăn nhiều như họ. Để chắc chắn rằng hủ tiếu ở đây không chỉ ngon vì họ đang đói, nên cả hai quyết định quay trở lại vào một ngày khác, và từ đó họ trở thành con nghiện hủ tiếu. Kết quả là, ông chú chủ quán nhận ra hai vị cảnh sát giản dị này bất cứ khi nào họ đến.

Và lần này, trung uý Tul không đến đây với hậu bối của mình, mà thay vào đó là một cô gái xinh đẹp, khiến cho ông chủ quán nổi hứng trêu chọc viên trung uý trẻ tuổi.

"Chào trung uý. Ô, hôm nay đi với ai mà xinh quá vậy."

Người bị trêu cười bẽn lẽn, thẳng người vì cảm giác tội lỗi dù cô chẳng làm gì sai cả. Cô nhanh chóng liếc nhìn vị bác sĩ đang cười nhe răng với ông chủ quán và gật gật đầu.

"Cảm ơn chú."

Ừ thì... rõ ràng là bác sĩ không hề nói với cô rằng cô ấy thích được khen dễ thương.

“Tự nhiên như ở nhà nhé. Hai đứa có thể xem thực đơn và chọn những thành phần mình thích trong tô mì để chú làm nhé." Ông chú mập mạp nói, nháy mắt để trêu viên trung uý lần nữa trước khi rời đi.

Cherran dùng những đầu ngón tay của mình để luồn qua mái tóc suôn mượt, vén nó ra sau tai để chúng không rơi lả tả trước mặt khi cô xem thực đơn. Cô nghiêm túc chọn món đến nỗi người đang nhìn cô từ đầu, lại nổi hứng muốn trêu chọc cô. Hơn nữa, thái độ của cô ấy sau khi được ông chủ quán khen ngợi khiến trung uý Tul nhận ra cô vừa thấy được một mặt khác của bác sĩ.

"Chắc là cô sẽ được một tô cỡ lớn luôn đó."

“Vì tôi đi với cô à? Thấy cô thân với ông chủ lắm."

“Tôi còn không bằng Jew đâu. Em ấy nói chuyện với ông chú tới lúc đóng cửa luôn đó. Nếu mà nói thêm chút nữa chắc tôi sẽ cho rằng hai người đó là họ hàng xa lâu ngày gặp lại. Tôi thì buồn ngủ muốn chết, em ấy thì không muốn về.” Khi có cơ hội, cô bắt đầu nói xấu người bạn của mình, điều này đặt một nụ cười lên môi bác sĩ.

"Vậy để trung uý Jew đi với Maethinee đến đây đi. Còn tôi sẽ đi với cô nhé, trung uý."

Trước khi Ran nhận ra mình vừa nói gì, một khoảng lặng đã xuất hiện giữa hai người họ. Cô ngước lên nhìn người đang bị sang chấn tâm lý trước mặt. Cả hai bên đều tỏ ra ngượng ngùng trong lúc né tránh ánh mắt của nhau và liên tục đổi chủ đề trò chuyện. Trung uý Tul ghi một loạt những thành phần hủ tiếu mà bác sĩ Ran muốn ăn, cũng là lúc cô nhận ra bác sĩ Ran không thích ăn cay và thích ăn xương gà. Cô gọi món mà cô vẫn thường hay gọi cho chính mình, thêm thịt theo và lòng bởi vì cô bắt đầu cảm thấy cồn cào.

Hai tô hủ tiếu mà họ đã ăn là loại cỡ lớn, cho nên họ quyết định đi dạo với hai cái bụng căng tròn bên trong công viên cạnh bờ sông Chao Praya. Những làn gió mát thổi qua gương mặt họ, mang đến một cảm giác sảng khoái. Từ đây có thể nhìn thấy cầu Rama 8. Những ánh đèn vàng nhạt chiếu bóng xuống mặt nước, như những đốm vàng được vẽ lên nền đen.

Hai người rảo bước một cách chậm rãi, tận hưởng bầu không khí tuyệt vời sau cơn mưa. Những chiếc ghế đá trải dài quanh bờ sông vắng bóng người, vì vậy, trung uý Tul đã đề nghị bác sĩ ngồi xuống và nghỉ ngơi một lát. Trong lúc cô định nói về một chủ đề dễ nói chuyện, một làn gió mát thổi qua, khiến cho mái tóc của bác sĩ rối lên và che đi một phần gương mặt dễ nhìn. Tul không tự chủ nhìn ngắm hình ảnh người con gái đối diện đang dịu dàng chỉnh lại tóc của mình, vén nhẹ chúng ra sau tai. Thời gian ngưng đọng lại trong phút giây, và cô cũng gần như ngừng thở. Đôi mắt quyến rũ ngước lên nhìn cô, khiến cô buộc phải quay đi sau khi mải trộm nhìn.

“Bác sĩ à, ở, cô định về nhà như thế nào? Cô có muốn tôi đưa về không?" Trung uý nhanh chóng đổi chủ đề, cô lắp bắp vài ba từ.

“Cô có thể chở tôi về Viện. Tôi không muốn để xe của tôi lại đó qua đêm. Và sáng mai tôi cũng không thể đi làm nếu không có xe."

"À..." Trung uý Tul gật đầu một cách ngơ ngác, như thể cô đang chờ đợi người kia đồng ý với lời đề nghị của cô. Trong ít phút, trung uý không biết phải cư xử như thế nào, trông cô như một chiếc máy tính đã cũ, luôn hiện phần 'Loading... trên màn hình.

Không ai nói với ai lời nào. Tul không muốn người đối diện cảm thấy chán vì im lặng quá lâu, lại lôi một chủ đề khác ra nói.

“Cô có phải uống thuốc sau khi ăn không vậy?"

"Ôi... xém nữa thì tôi quên rồi."

Sau khi nói vậy, bác sĩ Ran lôi một túi thuốc mà cô đã nhận được từ bệnh viện lúc sáng ra. Tul quan sát những ngón tay nhỏ nhắn của bác sĩ đang mở gói thuốc mà cô cần phải uống từng viên một, và rồi cô nhận ra họ đã quên điều gì đó. Nữ cảnh sát trong bộ đồ đơn giản nhanh chóng đứng dậy và hỏi rằng bác sĩ có thể đợi cô một lúc hay không, cô sẽ quay lại ngay. Ánh mắt Cherran dõi theo Tul khi cô chạy vụt đi đến đại lộ để trở về dãy hàng quán mà họ vừa rời đi, tự hỏi không biết trung uý Tul đã để quên gì.

Trung uý Tul không để Cherran tò mò quá lâu, cô quay trở lại với một chai nước suối trên tay. Bởi vì chạy quá nhanh, cho nên Tul đang đứng thở hổn hển với một nụ cười hiền trên môi. Cô mở nắp chai nước bằng bàn tay xanh xao của mình, bỏ vào một cái ống hút và đưa chai nước về phía bác sĩ. Cherra lầm bầm hai chữ cảm ơn.

"Hồi nãy tôi quên mua nước chứ. Lỡ như mấy viên thuốc kẹt ở cổ họng thì phải làm sao đây?" Tul trêu bác sĩ với một nụ cười tinh nghịch. Cô ngồi xuống bên cạnh bác sĩ và nhìn túi đựng thuốc, trong lúc Cherran vẫn đang uống nước, cố che giấu đi sự ngượng ngùng vì những hành động quan tâm tinh tế của trung uý hôm nay. Với một người luôn tập trung vào học tập và nghiên cứu như cô, Cherran không chắc rằng mình phải cư xử như thế nào.

Liệu trung uý Tul có biết rằng cô không nên đối xử với bất cứ ai như vậy chỉ vì cô ấy cảm thấy tội lỗi và muốn bù đắp cho những hiểu lầm giữa họ hay không?

"Phải bôi thuốc giảm đau nữa à?" Tul cầm lên một lọ thuốc mỡ giảm đau và nhận ra rằng nó chưa được mở ra.

“Ừ, chỉ bôi khi nào cảm thấy đau quá thôi."

"Vậy là cô vẫn còn đau à?" Tông giọng đột nhiên dịu dàng hơn một chút. Cherran không trả lời ngay lập tức. Bàn tay mảnh khảnh chạm nhẹ vào chiếc cổ vẫn còn lưu dấu bầm từ vụ tấn công. Cô cau mày một chút khi vùng cô chạm vào nhói lên.

"Một chút..." Bác sĩ Ran không phải là một người giỏi nói dối, gương mặt của cô thể hiện hết mọi cảm xúc.

“Cô có muốn tôi bôi thuốc mỡ cho không? Cô còn chưa mở cái lọ nữa. Cô nên bôi nó một vài ngày sau khi xuất viện, nếu không sẽ không ngớt đau đâu."

Cherran không biết lúc này đây, ai mới là bác sĩ. Mặc dù nhiệm vụ của Cherran không phải là điều trị bệnh, nhưng cô cũng đã từng học ở trường Y. Cô biết làm thế nào để chăm sóc bản thân. Tuy vậy, cô quyết định nghe theo lời của trung uý Tul, cô nhận lấy lọ thuốc mỡ trên tay đối phương, mở nó ra và tháo chiếc khăn quàng cổ xuống để bôi thuốc lên những vùng mà cô thấy đau.

Tul nhìn những vết bầm hiện rõ trên chiếc cổ xanh xao với những cảm xúc không thể nói thành lời. Cô nửa cảm thấy tức giận với kẻ tấn công, nửa còn lại là cảm giác tội lỗi khi cô là nguyên nhân khiến cuộc điều tra bị hoãn lại. Nếu có gì đó tồi tệ hơn xảy ra, hắn cô sẽ không thể chịu đựng được. Cô không biết rằng liệu lời xin lỗi có thể xoá bỏ đi lỗi lầm của mình hay không.

Những đầu ngón tay mỏng mạnh thoa từng lớp kem vào những vùng đang bị đau. Bởi vì Cherran không thể nhìn thấy được cổ của chính mình, nên đôi khi cô không thể bôi được vào đúng chỗ mà cô muốn.

“Để tôi giúp cô."

Một lần nữa, Tul đưa ra một đề nghị mà Cherran không muốn từ chối. Lọ thuốc mỡ giờ đây đang nằm trong tay viên trung uý. Tul lấy một lượng vừa đủ và xin phép bác sĩ một cách cẩn thận, để cho bác sĩ Ran nâng nhẹ đầu lên, lộ vùng cổ bị tổn thương cần được bôi thuốc.

Tul cẩn trọng bôi thuốc lên những vết bầm, nhẹ nhàng hết sức có thể để không gây ra đau đớn cho người bị thương. Cô xoa nhẹ từng lớp thuốc mỡ để chắc rằng chúng có thể thẩm thấu vào làn da kia, không để sót bất kỳ nơi nào. Cherran nghiêng đầu một chút trong lúc vẫn ngồi yên, không dám nhúc nhích. Cô quan sát cách người kia cẩn thận bôi thuốc cho mình và cô dần không nhận ra họ đang kề sát bên nhau.

Thời gian như chậm lại, thậm chí người lý trí như cô cũng không thể lý giải được cảm giác rung động trong trái tim của mình là như thế nào.

Cherran không dám nhìn thẳng vào gương mặt của trung uý Tul khi người kia hoàn tất việc bôi thuốc cho cô. Cô chỉ có thể nói nhỏ nhẹ hai từ cảm ơn, nhưng trong không gian tịch mịch vắng bóng người của công viên, tiếng xe cộ qua lại ngoài đường xa không đủ để che lấp đi giọng nói ngọt ngào. Tul mỉm cười khi lần này cô đã nghe rõ được lời cảm ơn. Cô nhìn bác sĩ quấn chiếc khăn quàng mỏng quanh cổ để che đi những vết bầm trước khi nhìn vào mắt nhau và cố gắng hiểu cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình.

"Chúng ta quay lại không?"

Bác sĩ đồng ý, sau đó, hay người không ai nói với ai câu nào, cùng nhau tản bộ trở lại bãi đỗ xe. Họ thay phiên nhau nhìn góc nghiêng của nhau trong im lặng, thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của nhau. Không có sự gượng gạo hay khó chịu nào tồn tại giữa họ.

Vào một buổi sáng sau khi cơn bão đêm qua càn quét mọi thứ cho đến gần sáng, thời tiết ẩm thấp và lạnh lẽo khiến nhiều người không thể thoát khỏi trạng thái chăn ấm nệm êm. Đường xá vẫn còn ẩm ướt, một số khu vực bị ngập nước. Cỏ cây còn vương lại những giọt nước mưa. Những vườn cây quanh khu dân cư giờ đây sẽ không cần được tưới thêm.

Trong một tòa ký túc xá sinh viên 7 tầng, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, trừ một điều kỳ lạ khiến ai cũng phải ngạc nhiên với sự kiện không ngờ. Một cánh tay thò ra khỏi bụi cây, với làn da nhợt nhạt và không dấu hiệu của sự lưu thông trong máu. Thi thể của một chàng trai trẻ nằm trên bãi cỏ ẩm ướt và lạnh lẽo, thân hình vặn vẹo, đôi mắt trừng lên trong bầu không khí u ám. Những vết thương trên cơ thể anh ta, đặc biệt là vết thương ở đầu, có lẽ là nguyên nhân tử vong của anh ta.

Không xa nơi đó, một bức tượng thần tình yêu mang theo kỳ vọng sẽ góp phần làm đẹp cho khu vườn quanh ký túc xá được đặt ở giữa sân. Mặc dù nước mưa đã cuốn trôi đi không ít nhưng vết máu đỏ tươi vẫn còn vương vãi trên nền thạch cao trắng toát. Không ai có thể che giấu đi tội ác vừa xảy ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kkl