❛ ii ❜
Hôm nay cậu biếng ăn.
Những chất lỏng nhạt nhẽo trôi tuột xuống cổ họng khiến cậu nuốt không trôi, nghẹn ứ, khó chịu.
Mà cũng đúng, chả ai có thể nuốt nổi những thứ đặc sệt kia mỗi ngày mà chịu được cả.
Lúc Hibari Kyoya đến, nhóc con nhà anh đang mím môi không chịu. Dù sao thì khi không còn phải sử dụng ống dinh dưỡng nữa thì Sawada Tsunayoshi bướng bỉnh hơn hẳn.
Anh đứng nghiêng người, bao trùm lấy thiếu niên gầy gò. Bàn tay to vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng gầy gò giơ xương. Ngón cái xoa xoa đốt sống lưng theo đường tròn, tay còn lại phủ nhẹ lên gò má chẳng còn chút thịt nào, khe khẽ thở dài.
"Ăn chút gì đi."
Hibari Kyoya không phải là một người biết cách an ủi, cũng chẳng phải là người biết cách nói ngon ngọt dỗ dành. Nhưng với thiếu niên ở đây, câu nói dường như được thay thế bằng âm dịu dàng mềm mại, cũng xen lẫn chút xíu nhỏ nhoi buồn bã.
Tay Sawada Tsunayoshi hơi run rẩy cầm lấy thìa, múc từng miếng từng miếng một vào miệng. Chầm chậm. Chậm đến nỗi phải mất hơn một tiếng rưỡi mới xong được bữa trưa. Từ lúc ánh mặt trời gay gắt chưa lọt được qua cửa sổ, cho tới khi nó tràn trề vào phòng, rơi trên chăn gối, hoà lẫn cùng mùi sát trùng gai gai.
Hibari Kyoya vẫn đứng đó, ôn hoà im lặng cổ vũ, xoa xoa mái tóc xơ xác cùng vành tai nho nhỏ.
"Cảm ơn anh." Sawada Tsanyoshi mỉm cười mệt mỏi, hẳn là đến lúc uống thuốc rồi đi ngủ. Cơ thể của cậu cho dù kháng cự tới đâu cũng sẽ không thể nào tránh thoát được thói quen lặp đi lặp lại trong suốt những tháng ngày qua.
Và như mọi ngày, thiếu niên nho nhỏ chìm sâu vào giấc ngủ. Hibari Kyoya cũng không biết được rằng liệu cậu có đang mơ hay không. Mơ về anh, về mọi người, về quãng thời gian đã qua. Mơ về những hạnh phúc, vui vẻ, những khổ đau, buồn thương, những mất mát, im lìm.
Hibari Kyoya rời đi khi nắng tắt trên cành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro