Chương 9 (H)
Chương 9. Lần đầu (H)
edit: nai
Nét mặt Trần Phàm có hơi khó xử, "... Thật ra anh, cũng không muốn ở đây."
"Tại sao?"
"Kỳ kỳ. Có lẽ hồi nhỏ còn chơi trò đóng vai gia đình với em ở đây, bây giờ..."
Ngô Du Ninh che miệng anh lại, không muốn nghe.
Có hơi cảm thấy ngượng...
Ngô Du Ninh đẩy vai anh, bảo anh đóng cửa phòng ngủ lại.
Ba Trần Phàm đi công tác ở nơi khác thời gian dài, cuộc sống của anh không khác gì sống một mình, nhưng cửa phòng rộng mở luôn có hơi mất tự nhiên.
Cửa phòng vừa đóng, ngăn ánh sáng của phòng khách, bốn phía trở nên tối om. Trần Phàm trở về, lần mò bàn học ở mép giường một lúc, căn phòng lại sáng lên.
Ngô Du Ninh nhìn qua, mới phát hiện bàn học đặt một đèn quả cầu nhìn quá quen mắt, cô kinh ngạc: "Cái này có phải là..."
"Ừ." Anh gật đầu.
Cái này Ngô Du Ninh khẳng định, cái đèn quả cầu này là cô tặng, cấp hai, lúc sinh nhật anh.
Bốn năm năm, thế mà vẫn chưa hư, chất lượng cũng thật tốt.
Có lẽ biết cô nghĩ gì, Trần Phàm ngồi lại giường, hai tay chống bên người cô, nhìn cô nói: "Chưa từng dùng, cách một khoảng thời gian thì mở một lần, xác định nó không hư."
Ngô Du Ninh đưa tay ôm anh, ngày mùa đông, nửa người trên anh vẫn còn đang để trần, cơ thể lại rất nóng, dưới cái nhìn chăm chú sáng rực của anh, cô hỏi một câu hỏi rất lỗi thời: "Anh bắt đầu thích em từ khi nào."
Anh hôn môi cô một cái, không trả lời thẳng, "Em đoán là lúc nào."
"Lớp tám? Lớp chín?"
Môi anh đi xuống, hôn dày đặc ở cổ cô, là tư thế giao cổ [1], khoảng cách quá thân mật, anh rất dễ thẳng thắn nói ra.
[1] nam nữ thân mật, vợ chồng ân ái, cổ tiếp xúc nhau.
"Không biết, có lẽ sớm hơn, lúc ý thức được đã lâu lắm rồi. Anh không biết thích một người rốt cuộc là như thế nào, chỉ biết lúc thấy em yêu đương với người khác, thật sự khó chịu."
Trong lòng Ngô Du Ninh mềm đến nỗi hỗn độn, nói rõ ngọn ngành với anh: "Thật ra... em cũng từng."
"Hửm?" Anh hôn từ cổ đi xuống, dừng ở trên xương quai xanh của cô, trong lúc rảnh rỗi đợi cô trả lời đưa lưỡi liếm xương quai xanh.
Ướt nhẹp, Ngô Du Ninh run run.
"Thích anh... hồi cấp hai, từng có cảm giác như thế. Anh có nhớ không, hồi lớp bảy lần đầu tiên các anh thi đấu chơi bóng với người khác, em đi trễ quá, đã kết thúc rồi. Trận bóng đó các anh thắng, thế nên các anh đều rất phấn khởi, lúc anh hất cằm chào hỏi với em vừa ra vẻ lại vừa ngầu, em có chút thích."
"Nhưng chúng ta quá thân, em rất xấu hổ nói ra, chỉ cảm thấy anh chính là gu của em."
"..."
Anh im lặng một lúc lâu, mới hỏi: "Bây giờ thế nào?"
Cô dùng chân cọ chân anh, thẳng thắn nói: "Bây giờ càng thích hơn. Là gu em thích, cũng là người em thích. Trần Phàm, anh phải biết rằng, không phải em muốn yêu đương mới yêu đương với anh, mà là yêu đương với anh nên mới muốn yêu đương, thậm chí làm tình với anh, em cũng rất sẵn lòng."
Lời này quá cảm động, nhưng vẫn còn chút buồn bực. Trần Phàm vùi ở trên xương quai xanh của cô, rầu rĩ nói: "Em như vậy sẽ khiến cho anh càng hối hận."
"Hối hận điều gì?"
"Lãng phí nhiều thời gian quá."
Nhưng hối hận vô dụng, người anh muốn nhất đã ở bên cạnh anh, anh không thể tham lam nữa.
...
Anh ngẩng đầu, nụ hôn dừng ở lông mày, chóp mũi, sau đó là trên môi cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò vào, cô bèn chủ động duỗi lưỡi nghênh đón, dịu dàng ngoan ngoãn đến nỗi nguy hiểm. Cả người Trần Phàm nóng lên, có phần vội vàng mút lưỡi cô, lại có chút hung hăng, ôm cô ngồi xuống, tay nắm lấy vạt áo, cởi áo cô ra.
Cơ thể cô hiện ra trước mắt anh. Cô có thân hình rất đẹp, eo luôn thẳng đuột, nội y màu trắng ren bao lấy bộ ngực đẹp đẽ, đường nét bụng rõ ràng...
So với tưởng tượng của anh, càng đẹp hơn.
Trần Phàm nhìn đến đỏ mắt, tay có hơi vội vã mà muốn cởi áo ngực cô ra, lại không biết cách, sốt ruột đến mức chóp mũi cũng đổ mồ hôi.
Ngô Du Ninh đưa tay ra sau lưng, khẽ bóp một cái, cởi ra.
Hai bên ngực mất trói buộc, lộ ra ngoài không khí.
Trần Phàm cúi đầu xuống, hôn lên nhũ hoa bên trái, tiếp theo hướng vào trong, cắn vào quầng vú phấn hồng, tay phải nắm lấy bên còn lại, không nặng không nhẹ bóp một cái.
Cả người Ngô Du Ninh mềm nhũn, bị anh hôn đến mức đầu óc mơ hồ, lại lặng lẽ kinh ngạc với thiên phú đàn ông lãnh đạo trời sinh trong chuyện giường chiếu.
Khi tay anh đang khẽ bóp đầu vú cô, tiếng Ngô Du Ninh thở gấp, xấu hổ vô cùng, lại không nhịn được ậm ờ hỏi: "Có phải ngực em có hơi nhỏ không."
Ngô Du Ninh cũng không phải là em gái nhà bên trong sáng, trái lại, lúc cô không cười có luồng khí người sống chớ gần, cộng thêm bình thường trang điểm thiên về phong cách Âu Mỹ thế nên, thỏa khí chất ngự tỷ, chỉ hai nhân tố ngăn cản cô trở thành ngự tỷ là chiều cao và ba vòng.
[2] ngự tỷ: là những người con gái tài sắc vẹn toàn, giỏi mọi lĩnh vực.
Trần Phàm dùng lưỡi liếm liếm đầu vú dựng thẳng đứng, đầu lưỡi đảo quanh phía trên đó, cho cô đáp án: "Anh cảm thấy rất tốt."
Mặt Ngô Du Ninh đỏ lên, hai tay vòng quanh lưng anh, lưng anh dày rộng, có dấu vết ngày qua ngày vận động dưới nắng, làn da đường vân đều hoàn hảo, tay cô đi xuống, chạm vào vòng eo cường tráng của anh.
Trần Phàm buồn cười đột nhiên nằm nhoài lên người cô, bất động, hơi thở nóng rực phả lên da cô, anh hôn lên xương quai xanh của cô một cái, cười nói: "Nhột quá."
Nhưng rất nhanh anh đã đổi vị trí trận địa.
Anh vạch hai chân cô ra, giống như cá luồn vào giữa hai chân cô.
Đoán được ý đồ của anh, Ngô Du Ninh khiếp sợ.
Hoàn toàn không kịp ngăn cản, hai ba lần đã cởi quần thể thao trên người cô ra, sau đó cách đồ lót, hôn lên nơi đó của cô.
Ngô Du Ninh: "..."
Lần đầu đã kích thích như vậy?
Ngay sau đó, anh dùng một ngón tay từ mép quần lót thăm dò vào, dưới thân cô rất nóng, trong lúc hôn vừa rồi có chút ẩm ướt. Nhận ra được điều này, Trần Phàm có phần hưng phấn, trìu mến duỗi một ngón tay ra, đâm vào chính giữa, nơi đó ý thức được hút lấy ngón tay anh, Trần Phàm rút ra, trên tay mang ra chút chỉ bạc, ngón tay hướng lên trên, quét lên trên hoa hạch cô, khiến cho cô càng rung động mãnh liệt hơn.
Ngô Du Ninh hoàn toàn không nói nên lời, một chân vắt lên vai anh, căng thẳng đến mức đầu ngón chân đều cuộn tròn, chỉ có thể giữ chặt cái tay nhàn rỗi bên kia của anh tìm kiếm trấn an.
Nhưng rất nhanh cô đã thở không được, tiếng thở dốc vừa nhanh vừa gấp, vì quần lót của cô bị cởi ra, mà anh đang vùi đầu giữa hai chân cô.
Anh đang liếm cô...
Dùng môi, dùng đầu lưỡi, chạm vào nơi ngượng ngùng thần bí nhất của cô.
Cô cảm giác dưới thân tuôn nước ra lại bị anh mút sạch. Vì trong phòng quá yên tĩnh, tiếng chậc chậc cùng với tiếng nuốt giữa cổ họng thật sự khiến cho người ta khó có thể bỏ qua.
Cô muốn đẩy anh ra, nhấc chân giam chặt đầu anh.
Trần Phàm khàn giọng cười một tiếng, đầu lưỡi chĩa vào trên hạch nhỏ nhô lên của cô, cơ thể cô lập tức run lên không thể tự kiềm chế được, che mặt cắn môi không bật ra tiếng.
Anh há miệng mút lấy hạt nhô lên đó, Ngô Du Ninh run rẩy tiết ra.
Một màn dạo đầu rất nghẹt thở.
Trần Phàm nhào lên người cô, nắm lấy cổ tay cô muốn nhìn cô, Ngô Du Ninh giãy ra, không giãy được, lắc đầu lung tung, chính là không cho anh nhìn. Bị anh khống chế được, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc: "Cá con, nhìn anh nào."
Đôi mắt màu hổ phách chiếu vào người cô, Ngô Du Ninh hơi mất hồn, đến gần hôn lên, chẳng được bao lâu lại đẩy anh ra.
Thật sự không được... trong miệng anh đều là vị của mình.
Trần Phàm nằm nhoài lên người cô cười, rõ ràng tâm tình anh rất tốt, đêm nay nhiều lần cười ra tiếng.
...
Anh hơi đứng dậy, lấy một thứ có bao bì màu bạc từ trong ngăn kéo ra, quần thể thao đã không còn che giấu được dấu vết cương cướng, anh trực tiếp cởi quần ra, lúc cúi đầu xé bao bì Ngô Du Ninh mới cảm thấy có gì đó không đúng: "Cái này ở đâu ra?"
"Trưởng ký túc xá của anh đãi 11-11, tặng ký túc xá mỗi người một hộp, anh nói không cần, cậu ta lén nhét vào trong ba lô cho anh. Nhập học mời cậu ta ăn cơm."
Ngô Du Ninh: "..."
Trần Phàm xé bao bì, cởi quần lót ra, dương vật bắn ra, anh để cô nắm lấy, dương vật nam tính nóng rực đập vào trên tay cô, đến nỗi cô không cầm được. Trần Phàm vừa ôm hôn môi cô, vừa đưa bao vào trong tay cô, Ngô Du Ninh không dám nhìn nhiều, khó khăn đeo bao vào cho anh.
Anh ôm cô, tư thế nam trên nữ dưới truyền thống, khoảnh khắc xuyên vào cô, hai người đều kêu rên.
Trần Phàm sợ cô đau, sau khi đi vào thì không di chuyển nữa, đợi cô thích ứng, tay lau nước mắt ướt của cô, khẽ hỏi cô: "Đau không?"
Thật ra có hơi đau, nhưng Trần Phàm cũng dạo đầu đầy đủ cho cô, cô biết anh chắc là cũng nhẫn nhịn rất vất vả, thế nên lắc đầu.
Trần Phàm thật sự có phần không chịu nổi, được cô cho phép, mới chầm chậm di chuyển, không có kỹ thuật gì, mỗi một cái đều vào thẳng, trên người cũng không cảm giác sảng khoái quá nhiều, nhưng trong lòng rất thỏa mãn.
Bởi vì anh đang làm tình với cô.
Ngô Du Ninh hôn bả vai căng cứng của anh, hôn yết hầu nhô lên của anh, trúc trắc mà chủ động đáp lại anh.
Anh không chịu nổi cô làm như vậy, rất nhanh đã chống lấy cô bắn ra.
Sau đó nằm lên người cô, rất lâu cũng không nói gì.
Ngô Du Ninh buồn cười sờ đầu anh, mấy ngày trước mới cắt tóc, có hơi đâm vào tay: "Em nghe nói lần đầu tiên của con trai đều như vậy, không sao đâu."
Trần Phàm: "..."
Thật sự không ngờ là nhanh thế này, sắp bị chính mình làm tức chết, không có tiền đồ như thế, cũng sắp bị cô làm tức chết, lại trêu chọc như vậy.
Trần Phàm từ người cô lui ra ngoài, tháo bao cao su ra thắt nút lại, dùng khăn giấy bọc lại ném vào thùng rác, sau đó rút mấy tờ khăn giấy, quay về giường giúp cô dọn dẹp, làm xong những chuyển này, lại tiếp tục trở lại giường ôm cô.
"Khó chịu không?"
Ngô Du Ninh lắc lắc đầu, đưa tay ôm lấy cổ anh.
Bọn họ nằm nghiêng, thân thể sát vào nhau, có hơi dính, nhưng không ai muốn đứng dậy. Trần Phàm kéo chăn che hai người lại, ôm nửa người cô, họ đứt quãng mà nói chuyện, chốc chốc lại hôn môi, đàn ông trẻ tuổi tinh lực vô hạn, rất nhanh lại nổi phản ứng.
...
Lần này thuận lợi hơn lần trước nhiều, dưới người cô vẫn còn ngập nước, anh đỡ dương vật cọ cọ mép, đi vào.
"A..."
Ngô Du Ninh không nói được cảm giác gì, tê tê dại dại, phía dưới vừa ướt vừa trơn, như muốn gạt anh ra, lại giống như đang nghênh đón anh.
Anh khẽ di chuyển, Ngô Du Ninh đã ê ê a a mà kêu lên.
Tất cả phản ứng của cô đều rất thành thật, thành thật làm cho người vui sướng, phản hồi trực tiếp cho anh nhất. Mạnh quá sẽ nhíu mày, nhẹ quá sẽ bất mãn mà khẽ rên, lúc anh lơ đãng thúc đến một chỗ nào đó, cô mất khống chế ôm chặt anh, móng tay để lại mấy vết cào lên cánh tay anh.
Đầu lưỡi và bên dưới của bọn họ đều quấn lấy nhau, không thể tách rời, khi rơi vào cảnh đẹp, trong phòng đều là âm thanh của da thịt, còn có tiếng nước anh khuấy bên trong cơ thể cô.
Trần Phàm bế cô lên, để cô ngồi lên trên người mình, lần đầu tiên cô thử tư thế này, có loại cảm giác mất trọng lượng, mắt cũng đỏ, ấm ức nhìn anh.
Trần Phàm bật cười, ngồi dậy ôm cô, liếm bả vai trơn bóng của cô, một tay sờ lên ngực cô, khép lại khẽ chầm chậm vân vê vật tròn nho nhỏ, sau đó ghé sát vào tai cô hỏi cô, thoải mái không.
Cô động tình kịch liệt, dưới thân rụt lại phun ra nuốt vào, hút lấy anh, lời nói khiến cho người ta đỏ mặt.
Trước giờ không phát hiện anh có một mặt như vậy, tràn đầy ham muốn, chìm nổi trong dục vọng.
Cô rất thích.
Ngô Du Ninh vô sự tự thông mà nâng mông nhấc eo, trên người phập phồng lên xuống, dương vật to dài ở trong cơ thể cô, lần lượt phá vỡ nếp gấp mềm mại, lần lượt được cô nhét vào toàn bộ.
Trần Phàm chống tay trên giường, ngẩng đầu nhìn bộ dạng sóng tình phun trào của cô, gương mặt phiếm hồng, khóe mắt ươn ướt, miệng khẽ hở bật hơi.
Không bao lâu cô đã mệt mỏi, nằm trên người anh, muốn để anh động. Trần Phàm đè người trở lại, nâng hai đùi cô để lên vai, toàn bộ đi vào cô.
Của anh quá lớn, mà cô quá chặt, hoa huyệt nuốt vào nhả ra đến vất vả, bị anh đâm đến mức rên rỉ không ngừng, trong miệng hu hu, nói không thành câu, vừa yêu kiều vừa thùy mị. Dưới thân vẫn đang chảy nước, rơi xuống nơi bọn họ giao hợp, rơi xuống ga trải giường màu đen thẫm.
Rửa mối nhục trước, lần này làm rất lâu, lâu đến mức Ngô Du Ninh tự nhận là người có thể lực rất tốt cũng không chịu được nữa, luôn xin anh nhanh lên, cô không còn sức.
Trần Phàm cười, tần suất ra vào dưới thân không giảm, nói cô không dùng sức, sao lại không còn sức được.
Thời khắc cuối cùng, anh giữ lấy tay cô, mười ngón tay giao nhau.
...
Chấm dứt cuộc chiến. [2]
[2] yển kỳ tức cổ: Cờ im trống lặng; Bí mật hành quân, ngừng chiến; im hơi lặng tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro