Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. tự sự của Dương

Chuyện tôi đéo thể ngờ nhất trên đời đã xảy ra.

Chuyện mà viễn vông hơn cả chuyện tôi được làm người yêu anh Thiên. Chuyện mà khó xảy ra hơn cả chuyện anh trai con Sư - anh Ngư có bồ. Chuyện mà tôi nghĩ là trời có sập cũng không thể nào có thật được. Nói mỏi miệng thế chứ con em tôi nó có bồ rồi mọi người ạ. Mà bồ nó lại chẳng phải ai khác ngoài thằng nhà trong ngõ nhưng bố làm to lếu lều ấy.

Vâng, nó quen thằng Bình đó các bạn. Tôi đéo ngờ, đéo ngờ chúng nó lại tay nắm tay trở thành người yêu nhau sau biết bao nhiêu năm vờn nhau cào cào nhảy chấy, chó choảng mèo đứt đuôi ấy. Chúng nó vừa quen nhau được tròn một tháng, nhưng tôi chả biết gì. Nếu thằng Bình không lỡ mồm gọi một tiếng "Bảo em yêu" thì tôi đã đéo tia ra rồi.

Đó giờ gan thằng này có lớn đến cỡ nào cũng chả bao giờ dám gọi "Bảo em yêu" với con Bảo. Quá lắm là nó gọi "Bảo em ơi" thôi, mả cha thằng chó, mày cướp em tao khỏi tay tao lẹ thế. Lúc ấy nó biết nó lỡ mồm nên mắt mở to thao láo, cái đầu nhảy số liền lấp liếm bảo tôi là chọc con Bảo chơi thôi.

Nhưng tôi thế đéo nào tin thằng này được, tôi đánh hơi ra rồi các bác ạ. Dạo này chúng nó còn chẳng gặp mặt nhau cơ, thế mà quen nhau được cũng hay đấy. Hay là nó quen từ cái dạo tôi quên con em tôi ở trường ấy nhỉ. Thế là tôi cấu thằng Bình một cái đau điếng, nó la oai oái, cái rổ cam trên tay nó xiêu vẹo sắp đổ hết ra sân nhà tôi.

Mắt nó như sắp khóc tới nơi, nó van tôi đừng nhéo nó nữa không nó chết mất. Oke tôi không nhéo nữa nhưng tôi nắm áo nó chặt cứng, thằng này có chiêu chuồn rất nhanh nên không chộp được nó khéo tôi phải đi moi họng con kiệm lời Bảo kia mất. Nó van tôi đủ ba lần mà thấy tôi không lung lay thì liền lấy lại phong độ, đập đập tay tôi bảo tôi thả ra.

Mà con Dương này đâu có vừa, nó đập tay tôi thì tôi đạp nó, con này hơi bị giỏi võ đấy, đến ba thằng Bình tôi còn quất được, một thằng như này nhằm nhò gì.

- Mày không khai là con Bảo đi học về đấy nhé, tao bắt mày ở đây ba mặt một lời với tao trước mặt nó luôn.

- Thôi thôi tha tao. Khó lắm tao mới cưa được em Bảo, chưa ra ngô ra khoai gì mà mày làm vậy là chết, là chết.

- Thế thì mau khai, mày là mày lươn lẹo lắm. Không khai nhanh tao vả cho mấy cái bây giờ.

Nói rồi tôi lại cấu thằng Bình thêm một cái, tiếng thằng Bình ré lên đầy đau khổ, khéo tôi mà cấu thêm lần nữa chắc thằng Bình rơi mất mấy miếng thịt. Còn dữ dội hơn nữa là nguyên cái xóm này ra hóng chuyện luôn mất.

- Nói, lẹ. Mày quen con Bảo từ khi nào.

- Một tháng trước.

Một tháng trước? Là cái lúc tôi để quên con Bảo ở trường ấy à. A thế là con này còn giấu tôi lắm thứ thế à, anh nào chửi nó rồi còn thằng Bình tỏ tình à. Thảo nào hôm ấy nó lạ thế.

- Mày tỏ tình à?

- Không tao chứ chẳng lẽ em Bảo.

- Sao con Bảo nó đồng ý hay thế.

- Ơ con này, mày nói cứ như tao tệ lắm ấy.

- Mày không tệ ai tệ, vả lại con Bảo nó ghét mày như thế sao nó chịu quen mày được. Mày bỏ bùa nó à?

- Bố con điên, tao không nói chuyện với mày nữa, mày toàn sỉ nhục tao.

- Ơ thằng kia tao nói sự thật mà.

Tôi nhìn thằng Bình bỏ đi mà cười ha há. Thằng này chả bao giờ trụ được quá ba câu punchline của tôi, quá yếu đuối, thế mà con Bảo lại đồng ý cho được. Tôi càng quan ngại với con này rồi.

Đúng là tâm linh tương thông, vừa chửi nó ngu thì nó đã ló mặt về nhà rồi đó kìa. Tôi cười hì hì cảm ơn con Nữ, con Bảo thấy mặt tôi liền cảnh giác không thôi. Tôi nhìn là biết ngay con này đang nghi ngờ tôi rồi. Nó lại thấy cái rổ cam trên tay tôi nữa, thế là nó phắn lẹ.

Phắn thế nào được hả em gái ơi, chân em thì ngắn mà chân chị thì dài. Tôi túm được nó ngay góc cầu thang, nó hờ hờ cười nhìn tôi mặt quật cường như tôi sắp tử hình nó vậy.

- Nếu mày hỏi tao về thằng Bình thì miễn bàn, tao cũng đéo biết tại sao?

Ơ con này hôm nay ngoan nhỉ, chưa đánh đã tự khai rồi. Được nếu nó đã xuống nước thì thôi tôi cũng khoan hồng vậy, đánh kẻ chạy đi đâu ai đánh người chạy lại.

- Ờ thế sao mày đéo kể tao nghe.

- Đâu phải chuyện gì tao cũng phải kể với mày.

- Bắt tao tự moi ra à.

- Méc mẹ là tao giận đấy.

- Ai lại chơi cái trò ấy hả em gái ơi.

- Thế thì mày muốn gì.

- Một tuần bao tao ăn sáng, không, tao muốn một tháng.

- Để tao tự đi nói với mẹ.

Nó mạnh mồm thế thôi nhưng một tháng sau nó kiệt quệ móc ví bao tôi ăn sáng thật. Ăn không ngon thì thằng Bình cũng phải bao tôi. Tôi sống như nữ hoàng hẳn một tháng sau đó. Còn đôi chim cu bọn chúng nhìn tôi mà mắt nổ đom đóm. Ai bảo thứ vũ khí tối thượng trong tay tôi là mẹ cơ chứ.

|

Chiều mày nhất nhá Súp nhá :>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro