Chương 2
Vừa bước vào lớp học đã có hơn mười mấy ánh mắt đổ về 2 người , họ quen thuộc nhưng vẫn có chút lạ lẫm , chả tin được học bá lại đi cùng với học sinh cá biệt . Hắn vẫn với cái thái độ đó mà nhìn những người đang ngồi dưới kia , không nể nang giáo viên mà đi theo lưng Y về chỗ ngồi
Nhưng ai bảo hắn trong giờ học sẽ ngoan ngoãn nghe lời giáo viên đâu chứ , hắn quậy quạng ngay trong lớp , không nói chuyện lớn cũng sẽ ngồi làm chuyện khác , kẻ chịu trận không chỉ là giáo viên và cả lớp mà có cả Y nữa , Y không dám đắc tội với hắn đâu , bắp tay hắn to , bóp nghẹt Y luôn còn được , nhưng mà vì bài hôm nay sẽ liên quan đến đề thi nên đành phải nhắc hắn rồi
"Futanki , cậu im lặng chút đi , hơi ồn rồi" Kiding
"Hửm.. lần đầu cậu nhắc nhở tôi đó lớp trưởng , nghe cậu lần này" Futanki
Hôm nay hắn ngoan hẳn ra , không cãi cố với phó trật tự , cũng không tranh luận với phó học tập , càng không liếc xéo hay tỏ thái độ với giáo viên , có lẽ là hắn nể bạn hắn là lớp trưởng nên không cãi cố lại
Nhưng hắn không quậy 1 ngày là hắn không sống nổi đâu , không làm ồn , không làm phiền giáo viên giảng bài , nhưng mà hắn không làm được thì bạn hắn làm , bạn hắn là ai? Là Y . Hắn cứ chọt vô 2 bên lỗ tai nhỏ của Y , xoa xoa làm nó rung tới dựng lên , Y nhạy cảm nhất là ở tai nên việc hắn làm vậy khiến Y không tránh được mà cứ rên trong giờ , tiếng càng ngày càng to , Y vừa khó chịu vừa ngại ngùng vì tiếng bản thân mình phát ra , nhưng có vẻ hắn không muốn dừng lại
"Kid. Khó chịu nhỉ?" Futanki . Hắn vừa xoa 2 tai trên của Y vừa trêu ghẹo , hắn không muốn chọc Y lâu , cũng không muốn làm Y bẻ mặt . Hay cũng chả ôm thù với Y , chỉ là tự dưng hắn muốn nghe bạn mình rên thôi
"Hức~...Đừng có đụng vô nữa...~" Kiding . Y vội bịt miệng mình lại , cảm giác nhục nhã lên tận đỉnh điểm , chỉ muốn đẩy bàn tay to lớn kia ra mà che tấm thân ngọc ngà này thôi.
"Hưm hưm.. được rồi , buông thì buông , nhưng.." Futanki . Hắn chợt dừng lại với chất giọng ngày càng trầm xuống , vốn dĩ đây không phải lần đầu hắn sờ tai hay đuôi của Y , nhưng mà không nghĩ hắn dám làm việc đó trong lớp học , lại còn cười nữa
"N-nhưng sao?..." Kiding . Vẻ lo sợ từ đầu của cậu đang cùng lúc đi lên cùng sự "khoái cảm"
"Ôm 1 cái." Futanki. Vẻ ảm đạm lúc đầu của hắn dần phai đi , đổi lại là đôi bàn tay dang ra như muốn người kia ngã vô lòng mình hơn là ôm
Để giữ phẩm giá , tránh "rên rỉ" lần nữa nên Y cũng đồng ý với cái ý kiến "tồi tệ" của hắn . Cứ vậy mà làm , 2 đứa ôm ôm ấp ấp nhau ngay trong lớp học , giáo viên không dám nói gì , học sinh lại càng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro