
fic 8. hoàng hôn rơi xuống
daisuke sẽ tới, khi hoàng hôn đã buông xuống và nhuộm cả dương gian bằng màu đỏ rực rỡ huy hoàng của mình.
daisuke sẽ tới, không hẹn trước. lặng lẽ và âm thầm như một bóng ma. cậu không kể với ai về chuyến viếng thăm, kể cả ngài trợ lí ảo cũng bị cậu tắt nguồn trong chốc lát. biết sao được, chỉ là cậu muốn được riêng tư một chút khi ở bên anh.
daisuke sẽ tới, và trên tay sẽ là một nhành hoa. một nhành hoa cậu hái từ chậu thạch thảo vàng treo trước ban công nhà anh, khóm cây anh đã dày công chăm sóc tưới tiêu để đến mùa nó sẽ đều đều nở rộ. nhụy hoa nhỏ nhắn, những cánh vàng mỏng manh, chỉ hé nở vào cuối thu khi những loài hoa khác đã lụi tàn. bằng cách này hay cách khác, cậu thấy hoa giống anh.
daisuke sẽ tới, gửi lời chào đến anh, và rồi đứng ngẩn người ra một lúc. cậu nhìn gì. cậu không biết. phải chăng là nhìn cuối chân trời đỏ rực. phải chăng là nhìn cái thời khắc hoàng hôn vụn vỡ, để lộ dần những mảng bóng đêm. vài cánh chim chao nghiêng như cố giữ mình không bị rơi rụng khỏi không trung, điểm xuyết thêm cho bức tranh ảm đạm buổi chiều tà đôi ba nét buồn bã.
daisuke sẽ tới. và rồi cậu sẽ nhớ thương. màu đỏ luôn gợi nhắc cậu về một hồi ức. giống như là đoạn phân cảnh chính cắt ra từ một dải phim dài đằng đẵng, mảnh kí ức ấy tuy ngắn ngủi nhưng lại gây cho cậu cái cảm giác ám ảnh vô cùng.
từng chuyển động của đường nét sẽ hiện hữu như thể đang ở ngay trước mắt, và từng âm thanh nhỏ nhất cũng sẽ sống dậy thật rõ ràng. lách tách. lách tách. giọt hồng đào thẫm màu rơi xuống, để lại vệt đỏ trên nền xi măng cứng ngắt hệt như những chùm pháo bông. thạch thảo trong đáy mắt ai kia lụi tàn, và rồi tất cả dần theo bóng hoàng hôn ngả về chân trời mà phai nhạt. chỉ còn độc một màu đỏ. một sắc đỏ đến là thê lương.
"đồ khốn lắm tiền, xong vụ này nhớ phải qua tưới hộ tôi chậu thạch thảo mỗi ngày đấy!"
nhất định, cậu sẽ tới.
daisuke sẽ tới. vào khoảnh khắc mảnh mặt trời sắp chết, khi anh cũng theo đó mà nhẹ nhàng đặt dấu chấm hết màu đỏ thẫm cho cuộc đời ngắn ngủi của mình, ra đi với nụ cười chẳng hề vướng bận.
daisuke sẽ tới. khi hoàng hôn rơi xuống, nhuộm cả dương gian bằng màu đỏ rực rỡ huy hoàng của nó và dịu dàng đặt lên trán anh một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro