
fic 14. sillage
abo!au, university students!au
lâu lâu không gặp lại hai đứa nhỏ, nhớ wa chời OwO
---
hương hoa tinh vân.
daisuke vốn có cái mũi nhạy cảm, vậy nên khi ngửi thấy pheromone lưu vấn trong không trung, cậu đã nhận ra ngay đó là mùi hương của bụi hoa nhà mình trồng. mẹ cậu vốn thích trồng hoa cỏ, trong vườn nhà đâu đâu cũng rợp bóng cây, xuân hạ thu đông đều ngập hương thơm man mác. nhưng daisuke lại chỉ ưa thứ mùi của bụi hoa khiêm nhường dưới gốc cây long não. một loài hoa nhỏ chẳng nổi bật gì cho lắm, và mẹ cậu gọi nó là hoa tinh vân.
"thơm không?" bà cười với cậu khi đang tưới nước cho bụi cây. "hoa này còn được gọi là hương thầm đấy. vì mùi hương rất thơm, nhưng lại không đặc biệt đẹp nên khó mà nhận ra được."
daisuke ngồi ngơ ngẩn, ngón tay lơ đãng nghịch cây bút chì. cậu chỉ vừa mới đến giảng đường cho ca học chiều. vốn đang định đến ngồi hàng ghế khác để đổi gió, hương pheromone đột ngột lại kéo chân cậu về chỗ cũ. daisuke không bị kích thích bởi pheromone đó. hẳn đây là pheromone của alpha, và alpha này ngồi chỗ của cậu vào ca học trước.
một người không giỏi kiềm chế cho lắm, cậu tự nhủ.
bình thường để không ảnh hưởng đến omega, các alpha đều phải tự kiểm soán pheromone của mình. nếu có lỡ tiết ra nhiều đến mức còn lưu lại ở chỗ ngồi thế này thì hoặc là quá phấn khích, hoặc là quá tức giận.
người nóng nảy như vậy mà lại có hương hoa tinh vân...
daisuke chợt thấy tò mò một chút.
-
hôm sau cậu cố ý đến sớm, trước cả khi ca học chiều của cậu bắt đầu. lúc đó ca học trước vẫn chưa tan, là môn tội phạm abo của khoa điều tra hình sự năm hai. daisuke dáo dác đảo mắt tìm kiếm chỗ ngồi của mình qua ô cửa sổ. nơi đó có một cậu con trai cao dong dỏng, mặc áo khoác màu cà phê sữa và có mái tóc lù xù.
do khoảng cách không gần, cậu không nhìn thấy rõ mặt người kia.
đến khi giáo sư kết thúc bài học, sinh viên từ bên trong túa ra ngoài, daisuke lại bị biển người nhận chìm mà lỡ làm mất dấu.
nhìn giảng đường trống vắng, cậu thở dài tiếc nuối. thở dài xong cậu mới ngờ ngợ nhận ra có gì không ổn. cậu đang tiếc vì cái gì vậy? vì không được gặp cậu trai kia sao?
daisuke vốn không để ý đến những người xung quanh, nên cảm giác kì lạ này có lẽ là lần đầu.
"hôm nay không còn mùi pheromone nhỉ." suzue vừa cười vừa ngồi xuống cạnh cậu. "ban đầu tớ còn tưởng là của omega đấy. hương hoa thơm phết. cậu biết là hoa gì không?"
cậu chỉ im lặng lắc đầu.
tiết học chiều nay là lịch sử ngành cảnh sát. đa phần sinh viên đều gà gật ngủ, daisuke cũng ngồi úp mặt xuống bàn. giữa tiếng giảng đều đều của vị giáo sư luống tuổi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu daisuke.
cậu lục cặp, lấy ra lá thư của một cô nàng fan hâm mộ.
giấy viết thư màu cà phê sữa, giống với màu chiếc áo hoodie của cậu sinh viên ca trước.
ghì tay tẩy cho thật sạch mảnh giấy, rồi cậu với lấy cây bút chì, hí hoáy viết.
"tôi hỏi anh tên gì được chứ?"
chừng như không yên tâm, cậu lại mô tả thêm.
"cái người tóc lù xù, áo khoác màu cà phê, ngồi ở đây này."
suzue bấy giờ đang nghịch điện thoại, thấy cậu đột nhiên thẳng người viết lách thì tò mò ngó sang.
"bất ngờ có hứng thú học tập sao?"
daisuke đẩy cô bạn ra chỗ khác, rồi đặt bút viết nốt dòng cuối.
"à, tôi là daisuke kambe năm nhất, ca học ngay sau anh."
viết xong, cậu nhét giấy vào ngăn bàn.
tiết học cũng vừa khi kết thúc.
ca sáng ngày hôm sau ở giảng đường là của khoa điều tra hình sự. khi daisuke đến học ca trưa, tờ tin nhắn trong ngăn bàn đã có một dòng hồi âm nhỏ.
"tên là haru kato. xin lỗi, hôm qua lưu lại nhiều pheromone quá hả?"
nét chữ cẩu thả, nhưng nhìn lại rất phóng khoáng. daisuke cười, đột ngột lại nhớ tới mùi hương chiều hôm trước.
"không sao cả, tôi thích mùi hương của anh."
-
và đó là cái cách daisuke trao đổi thư từ với haru kato mỗi ngày.
ca học của khoa điều tra hình sự năm hai và năm nhất thường sát nhau, vậy nên việc lưu lại tin nhắn khá đơn giản.
tất nhiên daisuke có thể xin line của người nọ, nhưng nghĩ lại thì hai người chưa thân đến mức có thể thêm bạn chat với nhau, vả lại giao tiếp kiểu này khiến daisuke cảm thấy mối quan hệ giữa hai người có vẻ đặc biệt.
"pheromone của cậu mùi gì? tiết ra tờ giấy này một ít."
"mùi gỗ thông."
"òa, thích ghê. nghe ngầu thật đấy."
"học hành vất vả chứ?"
"vất vãiiiii. nhưng để theo đuổi sự nghiệp cảnh sát thì vất đến đâu tôi cũng làm."
"anh không biết anh trẻ con lắm hả?"
"cậu bảo gì á, tên nhóc này?"
những lá thư haru để lại, bao giờ cũng thoang thoảng hương hoa tinh vân.
dần dà, daisuke nhận ra mùi hương pheromone của người kia chẳng ăn nhập gì với tính cách. trái với thứ mùi dịu dàng thanh khiết, anh ta sôi nổi mạnh mẽ, lại có chút bướng bỉnh trẻ con. vậy nhưng điều đó lại không làm daisuke khó chịu. ngược lại, được trao đổi tin nhắn với anh đã trở thành niềm vui nho nhỏ hằng ngày.
"dạo này cậu đang tương tư ai đúng không?"
chỉ đến khi suzue công kích cậu bằng một câu hỏi bâng quơ, daisuke mới chợt nhận ra điều gì đó.
"nói vớ vẩn gì thế?"
"thì tại, dạo này cậu hay cười một mình, trông có vẻ hạnh phúc lắm."
daisuke thích haru rồi. thích một người chưa từng gặp mặt. thích một người chỉ qua những câu chuyện anh kể, cùng mùi hương pheromone lưu vấn trên lá thư. cậu vốn sẽ chẳng nhận ra nếu suzue không nhắc đến. và khi đã hiểu rõ cảm xúc đang dần lớn trong lòng, cậu lại bắt đầu thấy bồn chồn kì lạ.
cậu không muốn chuyện của hai người dừng lại ở những mẩu thư ngắn ngủn.
muốn được gặp người ấy.
"mình gặp nhau được chứ?"
sau nhiều lần dốc hết can đảm của một thằng đàn ông mới lớn, cuối cùng daisuke cũng dám ngỏ lời mời.
hồi âm đến ngay vào buổi chiều, và cũng rất ngắn ngủn như lời ngỏ của cậu, haru chỉ đề đúng hai chữ.
"được thôi."
-
lần đầu tiên daisuke gặp haru là ở trên sảnh nhà a.
cậu hẹn anh sau ca học chiều cuối, và dù năm giờ mới là lúc hẹn, cậu vẫn hấp tấp đến trước đó nửa giờ. nửa giờ quanh quẩn trước bảng tin trường, ánh mắt dán vào những tờ bướm mà đầu thì chỉ nghĩ về cuộc gặp.
liệu haru có chán ghét cậu không?
mọi việc sẽ suôn sẻ chứ?
daisuke không thể nào ngừng lo lắng.
một bàn tay khẽ vỗ lên vai cậu khi cậu đang băn khoăn về mái tóc của mình. trước cả khi ngoái đầu, daisuke đã nhận ra một mùi hương tản mác quen thuộc.
hoa tinh vân.
"yo." cậu con trai với mái tóc lù xù cười tươi, tay giơ lên vẫy vẫy. "kambe năm nhất, đúng chứ?"
cậu ngơ ngẩn gật đầu.
người này, thật sự rất đẹp.
đôi mắt to tròn màu hổ phách mang vẻ gì đó ngang ngược, gò má bầu bĩnh và nụ cười rạng rỡ trên phiến môi màu hoa.
lần đầu tiên daisuke mải ngắm người ta đến nỗi không nói được lời nào, lại còn chọc cho haru cười rộ.
"đừng căng thẳng thế chứ!" anh thoải mái quàng tay quanh vai cậu. "ô anh bạn, pheromone gỗ thông của cậu tuyệt ghê. sao tôi cảm giác cái quái gì của cậu cũng tuyệt vời hết vậy?"
daisuke phì cười. "tuyệt chỗ nào?"
"thì pheromone quá xá là ngầu này, học thì giỏi này, khí chất thì hơn người, với cả..." haru ngẫm nghĩ một lúc, rồi la lên. "cậu cũng cực kì ưa nhìn nữa!"
cả sảnh đều đồng loạt ngoái đầu nhìn hai người, khiến daisuke phải bối rối lôi anh đi.
hai người bắt đầu gặp nhau thường xuyên, cũng kết bạn trên ứng dụng chat.
haru không sống cuộc sống thượng lưu của cậu, nên ở cạnh anh giống như được tiếp xúc với một thế giới mới lạ hoàn toàn.
như là phóng xe tay ga khắp thành phố vào lúc hai giờ.
hoặc ăn mì tôm cốc bên bờ hồ và uống rượu rẻ tiền trong những quán bar tạm bợ.
trải nghiệm nào cũng là lần đầu tiên, đến nỗi khó mà tìm được khoảnh khắc nào daisuke không khỏi kinh ngạc.
ở bên haru, tình cảm của cậu ngày càng rõ rệt. trái tim cậu luôn đập mạnh khi anh đến gần, và chỉ một hai câu chúc ngủ ngon cũng làm cậu vui đến sáng.
thời gian cứ âm thầm trôi như thế, cho đến một ngày mưa, haru đột ngột nắm lấy tay daisuke khi cả hai đang đứng trú dưới hiên.
cậu ngạc nhiên quay sang, anh cũng cúi đầu, tránh né cái nhìn của cậu.
bàn tay haru đổ nhiều mồ hôi hơn thường lệ, pheromone cũng từ đó tỏa ra ngạt ngào. mùi hương thanh nhẹ xen lẫn mùi cơn mưa ẩm ướt, xộc vào cánh mũi daisuke, giống như một cơn gió xuân làm xao động trái tim nơi ngực trái.
"tôi nghĩ là tôi thích cậu... chắc thế." haru lẩm bẩm, hai vành tai đỏ bừng. "mặc dù tôi không phải omega, nhưng mà... liệu tôi có cơ hội chứ?"
và lần đầu tiên trong vô số lần đầu tiên khác, daisuke đã hạnh phúc tới nỗi thầm ước thời gian ngừng lại để cái nắm tay có thể mãi mãi kéo dài.
-
như mọi thứ tự nhiên phải thế, daisuke và haru bắt đầu hẹn hò.
hai người không khác gì hai thằng ngốc tập tành lãng mạn, vậy nên mối quan hệ của họ vẫn chẳng khác gì xưa kia, có hơn chắc chỉ là ôm, hôn môi vài cái.
haru bắt đầu quan tâm đến cả sức khỏe của cậu, và anh vận dụng hết khả năng của mình để giúp daisuke mỗi lần cậu đau đầu hay đến kì nhạy cảm. đến cả thuốc ức chế anh cũng chọn lựa kĩ càng rồi bắt cậu luôn phải mang trong cặp.
"thật sự thì tôi không cần thuốc thang gì đặc biệt."
"nhưng nếu không, vào kì nhạy cảm sẽ mệt lắm ấy..."
"chỉ cần anh qua với tôi là được. tôi sẽ khỏi ngay."
chẳng có chuyện viển vông như thế đâu. pheromone của alpha không làm triệu chứng của kì nhạy cảm thuyên giảm, ngược lại còn giống như một thứ xung đột, khiến cậu muốn lao vào cắn xé người đó. nhưng chỉ cần được bao bọc bởi hương thơm tinh vân thanh mát, cậu sẽ thấy dễ chịu đôi phần. ít ra thì cậu còn có haru bên mình.
"hỏi thật nè." haru vòng tay ôm lấy daisuke - bấy giờ đang ngồi run rẩy trong góc giảng đường vì kì nhạy cảm đột ngột bộc phát. "cậu thích tôi, hay là thích pheromone của tôi?"
cậu chớp mắt mơ màng, nhưng rồi ngay lập tức hiểu ra haru đang dằn vặt.
ngày trước, cậu đã từng viết trong thư gửi anh, rằng cậu thích mùi hương của anh.
hẳn haru vẫn canh cánh về nó suốt bấy lâu nay.
"pheromone là thứ giúp tôi tìm thấy haru kato." daisuke mỉm cười, gắng gượng kìm nén cơn bỏng rát thôi thúc trong lồng ngực. "và tôi rất biết ơn pheromone, vì tôi thực sự thích anh ấy."
có lẽ - cậu nghĩ - chỉ đơn giản như vậy đã là một tình yêu trọn vẹn rồi.
-
mùa xuân về, bụi hoa tinh vân ở góc vườn nhà daisuke bắt đầu trổ nụ. từng bông hoa nhỏ bung nở dưới ánh mặt trời, nhuộm sắc tím lấp lánh lên nền cỏ xanh.
mẹ cậu vừa tưới nước xong cho vườn cây, cho phép hai người vào thăm một lát.
"cấm có đứa nào giẫm lên hoa đấy nhé." bà cảnh cáo, rồi chốc sau lại mỉm cười, ghé sát tai daisuke thủ thỉ. "con biết không, hoa tinh vân trong tiếng anh có nghĩa là hoa sao mùa xuân đó."
cậu cười lại với mẹ, rồi kéo tay haru ra vườn.
"sao cậu không nói với tôi là nhà cậu giàu đến mức này?" anh gầm lên đầy thống khổ. "may mà mẹ cậu là người tốt, không thì đã đá cái tên alpha đỗ nghèo khỉ này ra đường rồi."
"mẹ tôi bảo dù là alpha, beta hay omega, dù địa vị xã hội ra sao đều được, miễn đó là người tôi thích." daisuke xoa xoa mái tóc mềm của haru. "huống chi trong mắt bà ấy, anh lại dễ thương ngoan ngoãn giỏi giang thế kia."
"dễ thương cục cứt nhà cậu." haru bĩu môi, văng câu chửi tục.
cái tính cục mịch này của anh, cũng là điểm daisuke yêu thích.
hai người dạo bước đến gần cây long não. chợt nhận ra bụi hoa rực sắc tím, haru thắc mắc.
"kia là hoa tinh vân cậu nhắc tới phải không?"
"đúng rồi. cả nhà tôi ai cũng thích nó cả."
haru ngồi thụp xuống bên cạnh, ngón tay vờn nghịch những cánh hoa. mùi hương từ anh nhẹ nhàng tản ra, hòa cùng hương tinh vân ngọt ngào trong không khí.
"đẹp quá." trong một phút hiếm hoi, ánh mắt haru chợt trở nên trong vắt, đơn thuần, hệt một đứa trẻ say sưa chứng kiến điều mới lạ.
"phải ha."
và daisuke bỗng thấy an lòng bên đóa hoa tinh vân của mình.
---
note: hoa tinh vân nhắc tới trong truyện là hoa ipheion - hay có tên gọi là "spring starflower". rất hợp với anh xuân nhà mình đúng không ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro