Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sau khi vào lại trong nhà, Riko liền không khỏi chú ý đến tấm thảm chùi chân đặt cạnh sofa.

Cô đi qua lật nó lên, quả nhiên lúc này mới nhìn thấy hàng chữ vàng thêu chức vụ của nguyên chủ. Nhưng cái áo đã bị cô lấy làm thảm lót mấy hôm rồi, thà là rời băng chứ không có chuyện Riko sẽ lấy cái này lên mặc lại. Với lại bộ bang phục này cũng rộng hơn cô tận mấy size, áo còn có thể nhét thêm 3 Riko vào cùng mặc chứ đừng nói là quần đi đánh nhau.

Riko nhìn xem một cái rồi đem bộ bang phục ra sau khu để rác của tòa chung cư để đốt. Xem như là đốt cho nguyên chủ, để cô nàng có đi đầu thai thì cũng có một bộ quần áo đẹp đẽ một chút để mặc.

Thủ tiêu chứng cứ xong, Riko lại quay vào nhà. Lần này cô không làm gì nữa, sau khi tắm rửa xong thì đi ngủ một giấc thật dài. Mãi đến khi chuông reo bụng đói, Riko mới mơ màng tỉnh lại.

Điện thoại để sạc bên cạnh không ngừng reo ó khiến Riko bực bội không thôi. Cộng thêm đó là tiếng hò hét ngoài cửa, dù có đậy thêm mấy tầng gối thì cũng chẳng cách nào ngăn nổi tiếng ồn, cho nên thiếu nữ không cồn cách nào khác là phải tỉnh dậy cả.

Riko gầm gừ vài tiếng rồi ngồi dậy, động tác hung hăng mở cửa. Chỉ thấy bên ngoài chính là Baji và Chifuyu, cũng không biết hai con hàng này vì sao lại đến tìm cô nhưng Riko khi ngủ không đủ nhất định sẽ vô cùng bực bội.

"Gì nữa đây?". Cô lườm hai người đội 1. "Cứ la hét cái kiểu đó thì đừng hỏi sao lại bị chủ nhà báo cảnh sát đến gô cổ nha."

Baji không phải kiểu người dịu dàng như Mitsuya. Tên này là một thằng nhóc nóng tính thích đốt xe người ta để ăn mừng sinh nhật, cho nên hiển nhiên sẽ không cho Riko sắc mặt tốt. Nhưng cô giờ đã không còn là đứa con gái mập mạp người đầy mồ hôi mà hắn cùng Maika đến tìm vào gần ba tháng trước, giá trị nhan sắc bây giờ của Riko thật sự có sức công kích rất cao, thậm chí là có thể khiến một tên đầu óc ngốc nghếch như Baji phải nhận ra hai người là hai sinh vật đến từ hai phái khác nhau.

Cô gái tóc đen vẩy line đỏ một thân sạch sẽ, đầu tóc cùng quần áo có hơi bù xù nhăn nheo chứng tỏ cô vừa rồi vẫn còn đang ngủ nướng. Thiếu nữ mặc áo phông rộng thùng thình, vì không đúng size nên vai áo liền trễ xuống một mảng lớn để lộ một bên xương quai xanh tinh xảo lác đác vài dấu hôn. Tuy nhiên quan trọng hơn hết, chính là bộ phận đẫy đà nào đó lại không có đồ bảo hộ mà vươn cao, hai hạt đậu nào đó nhô lên vô cùng bỏng mắt.

Cả Chifuyu lẫn Baji đều là trai tân, cho nên một Riko như vậy liền khiến cả hai nóng bỏng mặt. Chifuyu da trắng hơn nên vết đỏ này càng rõ, một đường kéo dài tới tận cái cổ thanh tú.

"Mày ăn mặc kiểu gì vậy con này?". Baji xù lông. "Con gái con nứa gì mà chẳng biết ý tứ gì hết."

"Tôi đang ngủ mẹ nó chứ". Riko bị đánh thức giữa chừng cũng xù lông lên. "Cậu có thấy ai đi ngủ mà còn thèm giữ ý tứ không hả?"

"Hai người đừng cãi nhau mà". Chifuyu đứng ở giữa liền vội vàng hạ giọng. "Chúng ta trước tiên hãy vào nhà rồi mới nói tiếp đi có được không?"

Tòa chung cư này đã khá cũ, hiệu ứng cách âm cũng không hẳn là quá tốt, nếu còn đứng đây cãi nhau thì cả ba nhất định sẽ bị những người sống kế bên báo lên chủ nhà rồi bị tống ra đường mất.

Riko cào cào mái tóc, gừ gừ mấy tiếng rồi tránh ra một bên để Baji và Chifuyu vào nhà.

Chờ cửa đóng lại, hai thiếu niên mới có thời gian nhìn quanh. Khác với những lần trước đây họ đến nhà Riko, nơi này đã bừa bộn hơn nhiều.

Đồ đạc vứt ngổn ngang, tuy sạch sẽ nhưng lại không hề ngăn nắp. Giày dép trên kệ nằm ngang nằm dọc không theo đôi theo cặp, quần áo quá cỡ thì rơi đầy từ tủ quần áo đến chiếc nệm kế bên. Drap giường cũng lộn xôn nhăn nhúm, đồ lót cũng chẳng quan tâm mặt mũi mà vứt tứ tung.

Trông thấy bộ nội y màu trắng mong manh nằm trên sofa, hai thiếu niên lại lần nữa đỏ mặt.

Ôi trời ạ họ vẫn còn chưa có bạn gái đâu, nhìn thấy mấy thứ này đúng là tội lỗi mà!!!

"Sao mày không chịu dọn dẹp gì thế hả?". Baji lại xù lông. "Đồ đạc bừa bộn thế này sao mà sống nổi hả con kia? Ít nhất mày cũng phải xếp quần áo vào tủ đi chứ."

"Cũng có phải cậu sống ở đây đâu". Riko lườm tóc dài một cái. "Với lại xếp vào rồi lúc lấy ra cũng phải lại bới lên nữa thôi, nếu đã sớm ngày nào đó cũng phải moi ra thì cần chi phải xếp vào?"

"Nhưng ít nhất mày cũng phải cất mấy món đồ nguy hiểm này vào đi chứ". Baji đỏ mặt không dám nhìn bộ đồ lót có ren màu hồng phấn dưới chân mình mà nói. "Bọn tao là con trai đấy."

"Tôi có mời hai người tới đây không?". Riko bật lại. "Đã đến nhà người khác chơi thì phải nhập gia tùy tục đi chứ, đừng có chê này chê kia."

"Bọn tao là khách đấy!!!"

"Cửa ở đằng đó không tiễn."

"..."

"Được rồi hai người đừng cãi nhau nữa". Chifuyu lại đứng ra hòa giải. "Chúng ta hãy ngồi xuống từ từ nói chuyện đi."

Riko gừ một tiếng rồi bảo hai người chờ đó, mình thì nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Baji hừ một tiếng rồi ngồi xuống sofa, xong bỗng nhiên lại thấy mông mình có vật gì đó mềm mềm liền theo bản năng đưa tay lấy lên. Lấy xong mới biết, đó vậy mà lại là một cái áo ngực có ghi cup C.

Ngay lập tức, thiếu niên liền có cảm giác mình đang cầm một củ khoai nóng hổi, khuôn mặt lập tức đỏ lựng cả lên.

"A!!!"

Trong tiếng hét của mình, Baji lúng túng đến mức phải ném áo ngực đi. Tình cờ làm sao, áo ngực lại rơi vào tay Chifuyu, cảm giác mềm xốp của miếng mút bệ ngực khiến cậu nhóc tóc vàng xấu hổ đến mức đầu óc bốc khói.

"Sao thế?"

Riko nghe thấy Baji hét thất thanh liền vội vàng chạy ra. Cô còn đang rửa mặt giữa chừng, bọt nước chưa lau theo đường cong mềm mại chảy xuống chiếc áo phông trắng khiến cơ thể nóng bỏng càng thêm lộ rõ.

Baji và Chifuyu mặt càng lúc càng đỏ, đỉnh đầu không ngừng nhả khói như tàu hỏa hơi nước phải chạy đường dài. Mà cái áo ngực trên tay Chifuyu cũng chết trân nằm đó, giờ phút này người cầm nó cũng không biết phải ném đi hay là làm sao.

Riko thấy hai người đồng loạt đỏ mặt liền có hơi nhướng mày khó hiểu. Xong khi nhìn thấy chiếc nội y trên tay thiếu niên tóc vàng, cô không khỏi cười nhẹ hai tiếng.

Vì đã rửa mặt được một nửa nên Riko cũng đã tỉnh ngủ, sở thích trêu chọc người khác cũng theo đó mà đi vào hoạt động.

Cô đi qua nhặt lại áo ngực từ tay Chifuyu, móng tay đỏ chói như có như không lướt qua bàn tay của thiếu niên khiến tim của cậu trai tóc vàng không ngừng đập nhanh.

"Làm chị tìm mãi". Riko cong môi đầy quyến rũ, mắt đen tinh nghịch nháy nhẹ một cái với Chifuyu. "Cảm ơn cưng nhé."

Đầu óc Chifuyu ngay lập tức đình công. Rất rõ ràng là cậu muốn mắng cô không biết xấu hổ, xong cuối cùng toàn bộ những điều muốn nói lại trắng trơn, khiến thiếu niên ngoại trừ đỏ mặt ra thì cũng chỉ có thể đỏ mặt mà thôi.

Baji thấy đội phó của mình bị trêu chọc liền đỏ mặt xù lông. Dù sao khoảng cách của hắn và hai người chỉ cách nhau tầm một, hai bước chân. Riko nói gì, làm gì với Chifuyu, Baji đều nghe và thấy hết.

"Mau đi thay đồ chỉnh tề vào". Tóc dài nói. "Mày có thể nào ý thức được việc nam nữ khác biệt không thế hả con kia?"

Riko nhún vai, lơ đãng nói. "Miệng nói thế mà bên dưới lại cứng lên thì không thuyết phục tí nào đâu nha Baji-kun."

Baji nghe vậy liền hoảng hốt nhìn xuống thân dưới, vốn còn tưởng mình vậy mà lại chào cờ, xong khi nhìn thấy bên dưới vẫn như cũ bằng phẳng, Baji liền biết cô đang trêu chọc mình.

Hắn ngẩng đầu lên miệng muốn mắng cô, xong chỉ thấy Riko cong môi nhìn mình. Môi cô không có tô son, nhưng vẫn đỏ hồng căng mọng, khi cười mỉm lại càng tăng thêm nét ma mị cho khuôn mặt quyến rũ.

"Có-Tật-Giật-Mình". Riko chậm chạp buông ra từng từ, thanh âm mị hoặc làm cho tim Baji tới lượt đập nhanh.

Baji xấu hổ lườm cô, miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thể nói gì được. Cuối cùng, hắn chỉ quay đầu đi, lí nhí nói cô mau đi thay đồ đi.

Riko mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi. Gần mười phút sau, cô trở lại trong chiếc áo phông thùng thình ban nãy, xong lần này đã mặc áo ngực vào nên hai hạt đậu kia cũng không còn lộ ra nữa.

"Uống nước đi này". Riko đặt hai lon soda vị dâu xuống bàn cho Baji và Chifuyu. "Chỗ tôi chỉ có món này thôi nên hai người uống tạm đi."

Thật ra cô thích uống bia với rượu hơn. Nhưng ở đây chưa đủ tuổi thì không thể mua được hai thứ đó, cho nên Riko chỉ có thể mua một ít đồ uống có ga ít cồn bù vào.

"Cảm ơn chị". Chifuyu lí nhí nói, xong lon nước ướp lạnh mà Riko mang ra vẫn chưa đủ để xua đi cái nóng của chiếc nội y ban nãy để lại trên tay cậu.

Riko thấy vậy thì càng cười sâu, sau khi rửa mặt hẳn hoi, cô trông càng đẹp thêm bội phần.

Baji sau chục phút đọc nhẩm công thức Pytago cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần mà cau mày. Hắn lườm cô mà nói.

"Sao mày không đến họp? Đội 6 chỉ có mày với Maika thôi, mày không đến họp nên hôm qua em ấy nhìn lẻ loi lắm đấy."

Riko vừa uống một ngụm soda vừa mở điện thoại lên xem tin nhắn mà nói. "Có thấy ai báo gì đ-Shit tôi ngủ hết hai ngày rồi á?!!!"

Vậy mà tưởng mình chỉ mới ngủ có hai tiếng thôi á!!!

"Mày ngủ say như chết vậy, bảo sao gọi muốn cháy cả máy mà lại không có ai đáp lại". Baji hậm hực. "Mà thôi bỏ qua đi. Mau thay quần áo vào, hôm nay chúng ta có một cuộc họp thường niên đấy."

"Họp hành gì vào lúc 3 giờ sáng hả tên kia?". Riko khó hiểu nói. "Với lại không phải ban nãy cậu mới nói hôm qua vừa họp xong rồi sao?"

"Hôm qua là cuộc họp giữa các đội trưởng với nhau thôi ạ". Chifuyu cuối cùng cũng bớt xấu hổ mà đứng ra giải thích. "Hôm nay còn có các thành viên khác nữa, Mikey bảo mọi người phải đến đông đủ mà chị lại không nghe máy nên em với anh Baji mới đến đây đón chị."

"Giang hồ mà làm như công ty tập đoàn gì vậy, họp chi mà họp lắm thế hả?". Riko bĩu môi. "Với lại tôi không đi đâu, tôi cũng đâu giữ chức vụ gì lớn đâu mà cần tôi mới có thể họp được. Hai người cứ đi đi."

"Dĩ nhiên là mày có chức vụ lớn rồi". Baji liền nói. "Đội 6 có hai người là mày và Maika thôi, mày còn là đội phó nữa, mày không đến sao được?"

"..." Hóa ra mình là đội phó của một phiên đội hai người, trách nhiệm gì mà lớn lao ghê!

"Chị thay bang phục trước đi nhé". Chifuyu nói. "Em và anh Baji sẽ ra ngoài chờ trước."

"Không có bang phục". Riko liền nói. 

"Hả?". Baji nhíu mày. "Sao khi không lại không có bang phục rồi? Bang phục của mày đâu?"

"Mất rồi". Riko bình thản nói. 

"Sao lại mất?". Baji càng thêm khó hiểu. "Mất gì không mất mà lại mất ngay bang phục, mày tưởng tao là đồ ngu đấy à?"

"Cậu có ngu hay không thì tôi không biết, nhưng mất rồi thì chính là mất rồi". Riko nói. "Với lại anh bạn à, trước đây thì không nói đi, nhưng giờ tôi chỉ có 50 kg thôi, cho dù bang phục có còn đi nữa thì cậu nghĩ tôi sẽ mặc vừa không?"

Nghĩ đến cơ thể tròn quay của Riko vài tháng trước cùng thân hình thon gọn trước mắt, Baji và Chifuyu lập tức nhíu mày.

"Vậy đó, không có bang phục". Riko thản nhiên nói. "Không có bang phục nên chắc là không thể tham gia cuộc họp được rồi, hai người hãy đi mà không có tôi đi nhé."

"Mày bắt buộc phải đi". Baji thấy cô muốn trốn liền nói. "Đây là lệnh của Mikey và Maika, bọn tao có chết cũng phải đem mày tới đó."

Cho nên vài phút sau đó, Riko liền được kẹp giữa hai người trưởng và phó của đội 1 trên con xe mô tô phân khối lớn mà ship đến tận đền Musashi nơi Touman thường hay tụ họp. Khác với những người khác đều mặc bang phục đen tuyền, Riko vậy mà lại là áo ba lỗ trắng tinh cùng quần short đen lộ đùi vô cùng năng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro