Chương 8
Bệnh viện mà Draken phẫu thuật nằm cách đó không xa, chỉ cần đi bộ chưa tới năm phút là đã đến nơi.
Riko thong thả cầm hộp mì còn chưa nấu đi theo Chifuyu và Maika, động tác thong thả như đi dạo phố chứ không phải thăm bệnh.
Draken lúc này đã ra khỏi phòng phẫu thuật, nhưng thuốc gây mê vẫn còn tác dụng nên cậu ta vẫn đang ngủ say. Hiện giờ chưa được thăm bệnh, nhưng vì Draken không có người nhà đến cùng nên đành phải để Ema là cô em gái của Mikey đi chăm lo thay vào đó.
Bên ngoài phòng bệnh lúc này là một đám thiếu niên mặc bang phục, mặc dù không quá chật vật nhưng cũng vì một đêm không ngủ mà mặt mày bơ phờ. Đêm qua họ còn đánh nhau trong mưa, cho nên nhìn một đám tóc tai quần áo bết hết vào nhau trước mặt, Riko liền có hơi nhướng mày.
"Cứ ngồi dàng hàng ở đây như thế này thì đảo bảm tới giờ hành chính là mấy người bị đuổi ngay đấy". Riko nói. "Về bớt đi chứ, bệnh viện chứ có phải lễ hội gì đâu."
Cả đám thiếu niên liền không khỏi nhìn cô nhíu mày. Nếu không phải Riko là con gái, e là đã bị hành hung vì cái miệng hỗn của mình rồi.
"Ai đây Chifuyu?". Baji nhíu mày.
"Chị Riko đấy ạ". Chifuyu bèn đáp.
"Gì?". Cả đám đồng loạt trợn mắt.
"Riko béo đây á?". Peyan há hốc mồm. "Sao giờ chị ta đẹp dữ vậy?"
"Cậu có họ hàng gì với tên Pa à?". Riko nhướng mày. "Với lại đừng có body samsung, đội trưởng nhà cậu cũng không gầy hơn tôi bao nhiêu đâu."
"Chờ chút đã". Baji không tin hỏi lại. "Mày nói thật chứ Chifuyu? Đây mà là con nhỏ béo đó à?"
"Là chị ấy đấy ạ". Chifuyu thật tình gật đầu. "Maika cũng đã xác nhận rồi ạ."
Maika bị cả đám nhìn chằm chằm liền cười gượng, gật đầu cho qua rồi lảng sang chuyện khác. "Anh Draken sao rồi ạ?"
"Vẫn còn chưa tỉnh". Mikey đáp. "Đã có Ema lo cho cậu ấy rồi nên em về đi, một đêm dài như vậy chắc hẳn Maichin cũng mệt rồi phải không?"
"Sao anh lại nói như vậy?". Maika không vui nói. "Chúng ta là một bang mà, sao em có thể bỏ anh Draken ở đây rồi về nghỉ ngơi như chưa có chuyện gì được chứ?"
"Để rồi khi mày ngất thì cả đám lại phải lo thêm một con ma bệnh đó hả?". Riko khó hiểu hỏi lại.
Maika bị cô nói đến đỏ mặt xấu hổ, đám con trai cũng vì thế mà nhìn Riko không vui.
Riko cũng không sợ, tùy ý cong môi cười nhẹ một cái. Vì cô quá đẹp, đẹp đến khiến lòng người ngất ngây, cho nên những lời muốn nói của đám thiếu niên liền kẹt hết ngay cổ họng.
Dù sao một màn vịt hóa thiên nga bất ngờ như thế bọn họ vẫn còn chưa thấm ngay được, trong nhất thời thì nhan sắc giá trị cao này của Riko quả thật có sức công phá rất cao.
"Nghiêm túc đấy". Riko nói. "Về nhà bớt đi. Cứ đứng đây cả bầy cả lũ như thế thì lát nữa cũng bị bệnh viện đuổi cổ thôi à, chi bằng tranh thủ về nghỉ ngơi một lát rồi tí lại vào thay ca cho nhau, như vậy nghe nó có khoa học không chứ?"
"Sao mày lại ở đây?". Baji liền nói. "Nhìn thái độ của mày thì hẳn là không thực tình tới thăm, nếu đã không muốn đến thì sao lại đến đây?"
"Đằng nào tôi cũng phải chạy bộ buổi sáng nên tranh thủ qua đây xem thôi". Riko nhún vai, cố không nói thẳng là đến đây tìm vui để cả đám không nhào lên bóp cổ mình. "Nếu đã không chào đón thì giờ tôi về cũng được."
"Không, nếu đã đến rồi thì cứ ở lại đi". Mitsuya bèn nói. "Dù gì Ema và Maika cũng mệt mỏi cả đêm rồi, cậu là con gái thì ở đây sẽ tốt hơn."
Đm nó chứ biết vậy đéo tới đâu!!!
Riko thầm mắng mình vì ham chút náo nhiệt giải trí mà giờ lại rước thêm một cục nợ vào thân, tay cầm cốc mì khẽ siết lại đến cốc nhựa cũng hơi biến dạng.
Cũng may động tĩnh này không lớn nên không ai phát hiện. Mà Riko đã đâm lao thì phải theo lao, cuối cùng cũng phải ở lại giúp canh người.
Ema và Maika được quay về thay ca, cả đám người cũng nhanh chóng rã đám. Ở lại chỉ có Riko, Mikey và cậu nhóc Chifuyu.
"Của chị đây". Chifuyu chìa cốc mì bốc khói nghi ngút về phía cô.
Vì Draken vẫn còn đang hôn mê nên cả ba cũng tranh thủ xuống nhà ăn mua chút gì đó bỏ bụng. Riko đã sắp hết tiền dùng nên chỉ có thể ăn mì, ban nãy Chifuyu đi mua đồ ăn đã thuận tiện nấu luôn cho cô.
"Cảm ơn". Riko nhận mì, tóc dài theo động tác cúi đầu để ăn liền rơi xuống khiến cô hơi nhíu mày.
"Dùng cái này đi". Tổng trưởng Touman là Mikey liền đưa cho cô một sợi chun.
Riko nhận chun, nói câu cảm ơn rồi buộc gọn tóc mình lên kiểu đuôi ngựa.
Cô có cái cổ thiên nga, chỉ là khi trước quá béo nên không nhìn ra. Bây giờ chẳng những vừa thon vừa đẹp, làn da trắng nõn cũng vì thế mà lộ ra dưới hai đôi mắt của hai thiếu niên tóc vàng.
Chifuyu hơi đỏ mặt, nhưng khi nhìn thấy bên cổ Riko có một vết đỏ mờ ám, đôi mày anh tuấn liền nhíu lại.
"Chị". Cậu nói. "Đó là gì thế?"
Riko theo ánh nhìn của Chifuyu mà chạm lên cổ mình, thấy hơi nhói, nghĩ đến tối qua bị tên kia hút gặm rồi cắn hồi lâu, cô liền đoán được đây chính là dấu hôn.
"Hickey". Riko bình thản đáp. "Đừng có dùng ánh mắt kinh dị đó nhìn chị mày, hickey thôi chứ có phải quả hạch dịch bệnh gì đâu mà cậu phản ứng ghê thế?"
"Hickey?". Mikey cũng nhướng mày. "Cậu có bạn trai rồi à?"
"Không, tôi không yêu đương". Riko vừa nói vừa ăn một gắp mì.
Cả hai người đối diện nghe vậy liền nhíu mày, tay để dưới bàn không khỏi siết lại.
"Là kẻ nào?". Riko nghe thấy Mikey nghiến răng liền ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Thấy hai tên bất lương trước mặt đều lạnh lùng nhìn mình, cô không khỏi mày ngơ mặt ngẩn mà mờ mịt hỏi lại. "Kẻ nào gì?"
"Là kẻ nào đã động đến cậu?". Mikey liền nói, khuôn mặt tối đen như hung thần đòi mạng.
Cậu không quá thích Riko, nhưng cô miễn cưỡng cũng được xem như bạn cậu. Mikey không thích bạn mình gặp nguy hiểm, nhất là khi cô còn là chị gái của Maika, một thành viên của Touman, băng đảng do Mikey nắm quyền.
"Chị đừng sợ mà hãy nói tên hắn cho bọn em đi". Chifuyu cũng tức giận nói. "Em nhất định sẽ báo thù cho chị."
"Khoan từ từ có gì đó lạ lắm". Riko liền kêu lên. "Mắc gì hai người lại điên lên thế? Với lại báo thù gì? Tôi đã bị gì đâu."
"Chị không cần phải giả vờ đâu". Chifuyu liền nói. "Dấu hôn đó, là do tên nào đó giở trò với chị rồi để lại đúng không ạ? Chị đừng sợ, bọn em nhất định sẽ cho hắn biết tay."
"...Trẻ con bây giờ đều giàu trí tưởng tượng như vậy à?"
Đầu năm nay bổ não hình như là bệnh nan y, xem ra khó chữa lắm đây.
Thấy hai hung thần tóc vàng vẫn nhìn mình chằm chằm, Riko chỉ có thể ngừng ăn mà nói. "Được rồi đừng tự bổ não mình nữa hai ông, tôi không sao đâu."
"Nh-"
"Đừng có lo". Riko đáp, thuận tiện nhếch môi ra vẻ bí hiểm mà nói. "Trên đời này chỉ có tôi chơi chết người ta chứ chưa từng có ai hiếp chết tôi nổi đâu."
Mikey và Chifuyu đều không phải người trong sáng gì. Nhưng cả hai đều là trai tân chưa lần hẹn hò, bây giờ đối diện lại là một cô gái xinh đẹp nhưng mở miệng lại toàn nói mấy lời thô tục, cho nên liền không hẹn mà cùng nhau nhíu mày, xong tấm thân trinh trắng lại khiến khuôn mặt cả hai hơi đỏ lên.
Riko thấy vậy liền cười, gì chứ trêu chọc trai tân chính là trò cô thích nhất.
"Richin đừng có thô tục như vậy". Mikey phản bác cô. "Chuyện này không phải để đùa đâu."
"Tôi đùa hồi nào?". Riko cười nói. "Với lại đừng có bận tâm chuyện này, tôi tự lo cho mình được. Mà nói chuyện mấy người đi, rốt cuộc là làm sao mà để nhau nhập viện thế hả?"
Mikey thoáng thở dài, xong vẫn kể lại câu chuyện đêm qua.
Đêm qua là ngày quyết chiến của Touman và Moebius. Vốn cả hai bang phái đã có xung đột từ vụ bạn của Pa là Shouta bạn trai Sora bị đánh cho nhập viện. Touman lấy đây làm cớ để báo thù, nhưng trước đó thì tên Osanai lại tập kích bọn họ ở một nhà hoang và bị Pa đâm trong cơn tức giận. Tuy Pa thoát được, xong cả bọn Moebius lại quyết lấy đây làm cớ để báo thù.
Trong phe Moebius chặn đánh hôm qua có một người từng thuộc Touman là Kiyomasa. Vì nỗi nhục mà Draken từng để lại trong một lần trước đây, hắn đã phản bội và đâm cho phó tổng trưởng của Touman một nhát. Cũng may có Takemichi và Maika kịp thời phát hiện đưa người đi, nếu không cái danh rồng chiến Touman của Draken suýt nữa là đã rơi vào dĩ vãng.
"Chuyện cũng li kì dữ". Riko bình thản bình luận. "Nhưng cuối cùng thì không ai chết hết, như vậy thì cũng nên xem là Happy Ending đi há?"
"Phải chi mọi chuyện đều như vậy thì dễ nói rồi". Chifuyu nói. "Không hiểu sao nhưng em lại cảm thấy chuyện này vẫn còn nhiều phiền phức lắm."
"Nghĩ nhiều làm gì cho mệt não em ơi". Riko thoải mái nói. "Bây giờ cậu chỉ cần biết Draken không sao là được, mấy chuyện khác thì cứ từ từ rồi tính tiếp."
"Vậy chúng ta trở lại chuyện của cậu đi". Mikey liền đổi chủ đề. "Rốt cục là gần ba tháng nay cậu đã làm gì thế Richin?"
"..." Đổi chủ đề cũng nhanh dữ!!!
Riko nghịch nghịch sợi mì trong cốc, nhàm chán tóm tắt lại hoạt động của mình mấy tháng qua.
"Thì giảm cân rồi tập tành này nọ thôi". Cô nói. "Hai người cũng biết trước đây tôi béo như thế nào rồi đấy, muốn đẹp lên nhanh chóng thì buộc phải liều mạng thôi."
"Không phải giảm cân như vậy thì rất nguy hiểm sao?". Chifuyu liền nhướng mày.
"Ừ nhưng mà nó nhanh". Riko nói.
"Nhưng nó có thể để lại rất nhiều di chứng đấy ạ". Tóc vàng nhạt tiếp tục nhướng mày.
"Ừ nhưng mà nó nhanh". Riko vẫn giữ nguyên câu trả lời.
"Chị có biết làm vậy có thể gây tử vong đột ngột không ạ?"
"Ừ nhưng mà nó nhanh."
"..."
Thấy hai khuôn mặt xinh trai nhìn mình bĩu môi không vui, Riko liền có cảm giác tim mình hơi ngứa.
Phải công nhận là cả hai có khuôn mặt hợp gu Riko thật. Nếu cả hai không phải trai tân thì cô đã kéo lên giường làm một trận 3P thật cháy rồi.
"Đừng có xụ mặt chứ". Cô nói. "Mặc dù chuyện giảm cân kiểu đó thì có hơi nguy hiểm thật, nhưng hai người phải công nhận là tôi của bây giờ rất đẹp đúng không nào?"
Hai thiếu niên nghe vậy liền nhìn cô, Riko cũng mỉm cười ngọt ngào với họ. Vì thế, hai tên trai tân tóc vàng lại lần nữa đỏ mặt.
"Vậy cái dấu hôn". Chifuyu nói. "Sao chị có nó?"
"Thì còn gì ngoài ba cái chuyện chịch choạc chứ". Riko bình thản đáp. "Chỉ là tình một đêm thôi, đừng có làm bộ mặt như thể tôi sắp sinh em bé vậy."
Mikey nhướng mày, tay dưới bàn đặt trên đùi không khỏi nhịp nhịp mấy cái.
Quả thật Riko của bây giờ và Riko của quá khứ thật sự rất khác nhau. Nếu là trước đây, cô đến một câu thô tục cũng không dám nói, cả người lúc nào cũng mít ướt yếu đuối nhìn rất là ghét.
Còn bây giờ, Riko chẳng những tự tin mà lại còn kiêu ngạo muôn phần. Ánh mắt cô nhìn những người bạn cũ đều có phần lười biếng hờ hững, như thể cô là một người cao quý còn bọn họ chỉ là thường dân xa lạ, biết thì có biết nhưng lại chẳng đáng để bận tâm.
"Chị..". Chifuyu ngập ngừng nhìn cô nói không nên lời. "Sao chị lại thành ra như vậy?"
"Như vậy thì làm sao?". Riko cười mỉm. "Miễn chị đẹp chị vui thì có gì phải lo đâu chứ."
Chifuyu nghe vậy liền há hốc mồm, vốn cậu muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại không nghĩ ra muốn nói gì, cho nên chỉ có thể im lặng.
Mikey vẫn luôn im lặng sau khi Riko xác nhận mình vừa là fuck girl xong. Xong trong đôi mắt màu mực đen đó lại giống như có một ánh sáng loe lóe, xong vì tối tăm trong mắt Mikey quá dày mà ánh sáng đó lại lóe lên rồi tắt đi quá nhanh nên cũng không ai có thể đoán được cậu rốt cuộc là đang nghĩ gì.
Cả ba ở cùng nhau trong im lặng cho đến khi Ema quay lại cùng với nhóm của Pa. Riko ăn được cốc mì thì cũng căng da bụng trùng da mắt, cô cũng đã một đêm không ngủ, bây giờ đã bắt đầu thấy hai mắt hơi đau.
"Để tôi chở cậu về". Mikey dừng xe lại trước cô khi Riko vừa ra khỏi bệnh viện được vài bước.
Không có Chifuyu ở đây, hẳn là cậu nhóc đã tự về hoặc được ai đó rước đi rồi.
Nhà của Riko cách đây không xa nhưng nếu được đi xe thì ai đời lại muốn đi bộ. Cho nên cô cũng không từ chối mà nhanh chóng leo lên xe.
Mikey chạy xe rất nhanh, là giờ hành chính giao thông nghẹt đường mà cậu ta cứ phóng như là đi đòi mạng vậy. Điều đó khiến Riko không có mũ bảo hiểm buộc phải ôm chặt eo thiếu niên để khỏi ngã, cô chỉ mới hưởng thụ cái cơ thể này được có hai lần thôi, cô chưa muốn phải chuyển sinh sớm như vậy đâu.
Sau vài cú tạt đầu xe tải, Riko cuối cùng cũng được về nhà an toàn. Mikey dừng chân trước tòa nhà cũ mà cô thuê, đôi mắt hơi đăm chiêu nhìn Riko.
"Sao thế?". Riko thuận miệng hỏi.
"Cậu thay đổi rồi". Mikey không đầu không đuôi nói.
Riko nhìn cậu vài giây, rồi cười hỏi lại. "Thế thì cậu có thích không?"
Mikey hơi nhướng mày, rồi cười gật đầu. "Ừ, tôi thích như vậy hơn."
Mikey có đôi lúc thì chất đầy tâm sự trong lòng, xong lại có đôi lúc đặc biệt thẳng thắn. Cậu thích Riko phiên bản mới này, và vì thấy đây không phải là chuyện gì cần thiết phải che giấu, cho nên thiếu niên cũng thoải mái thừa nhận với cô.
Riko nhận được câu trả lời thì vô cùng hài lòng. Cô mỉm cười, nói. "Thích thì tốt rồi."
"Lần sau nhớ đến họp băng đấy". Mikey nói. "Thành viên đội 6 chỉ có mình cậu thôi mà không đến thì Maichin sẽ cô đơn lắm."
"Hả-"
"Gặp sau nha Richin."
Mikey không để cô kịp nhận thức câu nói của mình, trong nháy mắt đã rồ ga chạy đi để lại một Riko đang vô cùng hoang mang.
Nói như vậy, không lẽ cái bộ đồ đen thùi xấu hoắc mà cô vừa lấy làm thảm chùi chân kia chính là bang phục của con ả nguyên chủ?
Clm còn có twist này nữa à?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro