Chương 5
Maika trông thấy cô từ xa thì cũng thoáng ngạc nhiên. Con bé không nhận ra cô, nhưng nó lại cảm thấy cô trông rất quen. Chỉ là Riko này và Riko chị gái đã bay màu của Maika lại quá khác biệt, cho nên nhìn kiểu gì thì cũng không liên hệ được tới nhau.
"Sao thế Maika?". Bạn béo đi cùng thấy Maika hơi ngẩn người thì quan tâm hỏi thăm. "Cậu thấy gì hay à?"
"Không có". Maika cười lắc đầu. "Chỉ là tớ thấy cô gái bên đó trông hơi quen thôi."
Bạn béo nghe vậy thì nhìn qua, vì chỉ mới gặp hôm qua nên cậu vẫn còn nhớ Riko. Với lại Sora là bạn gái của bạn tốt của cậu, vậy nên chỉ thoáng một ánh nhìn thì cậu đã nhìn ra cả hai.
"Pa-kun". Sora cười vẫy tay rồi kéo Riko qua đó.
Riko sóng lưng thẳng tắp, ăn mặc mát mẻ khác hẳn những cô gái đáng yêu đằm thắm dịu dàng trong những bộ yukata. Với nhan sắc của cô thì hiển nhiên sẽ không có chuyện trở thành kẻ lạc loài, mà ngược lại, Riko càng thêm nổi bật giữa đám đông tấp nập.
Riko nhàm chán cùng Sora bước qua, đối với việc Maika là em gái mình thì cũng không nồng nhiệt. Cô chỉ nhìn nó một cái, rồi khoanh tay nâng cốc sake uống cạn.
Từng động tác của Riko đều vô cùng bình thường, nhưng cốt cách cô lại kiêu ngạo, vì thế dù chỉ là động tác bình thường thì nhìn cũng muôn phần cao quý.
Maika hơi ngẩn người trước Riko, nhưng cô nàng lại rất nhanh khôi phục tinh thần. Sau khi nở một nụ cười thật đáng yêu, Maika liền hỏi.
"Pachin, đây là bạn cậu à?"
"Ừ, Sora là bạn gái của bạn tốt của tôi". Bạn béo tên Pa nói. "Còn đây là, mà cậu là ai nhỉ? Hôm qua chúng ta vẫn chưa giới thiệu đàng hoàng."
"Đây là bạn của tớ, Yowashi". Sora giới thiệu. "Bọn tớ quen nhau ở phòng gym."
Maika nghe vậy liền ngạc nhiên. "Cậu cũng tên là Yowashi?"
"Kính ngữ vào em gái". Riko nhàn nhạt đáp. "Chị là chị mày đấy."
Đôi mắt màu nâu của Maika liền trợn lên, môi hồng phải mím thật chặt để ngăn không cho mình há hốc mồm. Mặc dù cô nàng trông rất đáng yêu, nhưng lọt vào mắt của Riko thì hình ảnh này vẫn khá giống mấy đứa ngớ ngẩn.
"Chị?". Pa nhíu mày hằn học nhìn cô. "Nói cho mà biết, Maika chỉ có một người chị là Riko mít ướt mà thôi. Đừng có nghĩ mình đẹp rồi muốn nói gì thì nói nha."
"Cần tôi lấy căn cước ra cho cậu nhìn thử không?". Riko cười hỏi. "Tên tôi là Yowashi Riko, chính xác là Riko mít ướt mà cậu đang nhắc đến đấy."
Pa vẫn không tin, tiếp tục cãi lại. "Đừng có điêu. Riko mít ướt không có thon thả như cậu, cậu ta có dáng người cỡ tôi cơ mà."
"Vì cậu vừa khen tôi thon thả nên tôi sẽ bỏ qua cái câu body samsung này". Riko nói, rồi đảo mắt nhìn sang Maika cười đểu một cái mà hỏi. "Thế nào em gái? Người ngoài thì thôi đi, nhưng đừng nói em cũng không nhận ra chị mình đó nha?"
Maika mím chặt môi, vẫn không tin tưởng việc Riko có thể trở nên xinh đẹp như vậy mà liên tục đảo mắt, hồi lâu sau mới hỏi lại.
"Sao chị lại thành ra như vậy?"
"Thành ra như vậy?". Riko cười nhạt. "Thôi nào Maika, em không thấy chị của bây giờ mới là tốt hơn sao?"
Thấy Maika nhìn mình chằm chằm, Riko liền cong môi cao hơn mà hỏi lại. "Hay là em vốn không muốn nhìn thấy chị xinh đẹp, bởi vì chỉ khi chị đây béo núc ních như một con heo chờ thịt thì mày mới có thể nổi bật hơn người?"
"Em không có". Maika liền chối. "Chị đừng có nói lung tung."
Thấy con bé trước mặt có tật giật mình, Riko liền cười lên hai tiếng. Khuôn mặt cô vốn xinh đẹp ma mị, cho dù có cười đểu người khác thì trông vẫn quyến rũ bội phần.
"Đùa thôi mà". Riko nói. "Đừng nghiêm túc như thế chứ."
Maika mím môi, khuôn mặt liên tục đổi màu như tắc kè bông.
"Không lẽ nói vậy cậu đúng là Riko mít ướt?". Pa tới giờ mới tin tưởng màn lột xác của Riko mà trợn mắt lên.
"Ừ, là tôi". Riko thoải mái gật đầu. "Chỉ một không hai, Yowashi Riko chính là tôi."
Pa liền há hốc mồm, đầu óc đơn giản cũng không khiến cậu kiềm hãm mà buộc miệng thốt lên. "Trời, sao giờ cậu đẹp dữ vậy?"
Riko thích được người khác khen mình đẹp. Mỗi lần được người khác tán thưởng, cô đều sẽ cảm thấy dễ chịu vô cùng.
"Đó là một quá trình rèn luyện rất vất vả". Cô nói. "Nhưng cũng đáng mà đúng không?"
Nói xong, lại nhìn qua Maika một cái đầy ẩn ý. Cô thích trêu chọc người khác nên cái nhìn này chỉ là đơn thuần chọc ghẹo mà thôi, hoàn toàn không có ý gì khác cả. Nhưng lọt vào mắt Maika, ánh mắt của Riko vừa nãy giống như đang cười đểu mình vậy.
"Được rồi đừng đá khấy nhau nữa". Sora tinh tế nhận ra bầu không khí giữa hai chị em không hòa hợp lắm nên liền chủ động chuyển chủ đề. "Không phải cậu nói muốn thêm sake sao? Chúng ta đi mua nhé."
"Được thôi". Riko thoải mái đáp. "Hẹn gặp sau nhé Pa-kun. Và cả em nữa em gái."
Rời khỏi hai người kia, Sora cũng không tò mò hỏi Riko rốt cuộc thực hư là sao. Riko cũng không phải nữ chính trầm tư cần người khác chia sẻ nỗi buồn nên cũng không nói gì cả, dù sao thì tí chuyện này trong mắt cô cũng chỉ là mua vui mà thôi.
Lễ hội khi này đã dần đi vào hồi kết nên Riko sau khi mua thêm vài cốc sake thì liền đưa Sora về nhà. Tạm biệt bạn xong thì trời bỗng mưa nhưng Riko không quá quan tâm, bởi vì cô bỗng lên cơn thèm thuốc, cho nên ưu tiên hơn cả việc bản thân có thể bị bệnh cảm đó chính là đi tìm chỗ mua.
Cô vào một cửa hàng tiện lợi tìm mua loại thuốc mình hay hút. Nước mưa khiến quần áo của Riko bết lại, vì là áo trắng nên nội y và da thịt bên trong gần như đều lộ ra. Với tuổi tác của mình hiện tại, Riko hiển nhiên không thể mua được thuốc lá, phần cơ thể quyến rũ bị ướt này vì thế có thể giúp cô trót lọt mua hàng cho mình.
Nhưng người tính không bằng trời tính, xui thay cho Riko, nhân viên cửa hàng tiện lợi trực đêm hôm nay là một bà cô già khó tính. Bà ta là kiểu phụ nữ Châu Á cổ hủ điển hình, tóc đen dài búi gọn ra phía sau, mắt đen sắc lẹm và son môi nhạt màu dành cho các phụ nữ tuổi trung niên. Với chiếc áo sơ mi được cài kín đến cả chiếc cúc trên cổ, hiển nhiên hình ảnh Riko một thân ướt nhẹp này khi lọt vào mắt bà ta chẳng khác nào một đứa con gái tuổi teen hư hỏng đang tập tành làm điếm vậy.
Bà ta chỉ liếc cô một cái rồi bĩu môi đầy ghét bỏ, lạnh lùng nói. "Quý khách có thẻ căn cước không ạ?"
"Tôi quên mất rồi". Riko nói.
"Vậy xin mời quý khách hãy về lấy rồi trở ra đây ạ". Bà ta nói. "Người tiếp theo."
Giờ này trong cửa hàng chỉ có Riko cùng bà ta, làm gì có người tiếp theo chứ. Đây rõ ràng là đuổi người trắng trợn, nhưng Riko vẫn mặt dày nài nỉ.
"Thôi mà người đẹp". Cô nói. "Cô không thể lạnh lùng như vậy chứ. Một cô gái yếu đuối lúc nửa đêm bị dính đầy nước mưa đã lạnh đến mức run cầm cập, cô không thể cứ cho cô ấy mua một hộp thuốc để hút nhằm sưởi ấm thân mình à?"
"Rất tiếc là không thể". Bà ta nói. "Nếu quý khách còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ gọi cảnh sát đến đấy. Người tiếp theo!!!"
Nài nỉ kiểu gì cũng không thể mua được thuốc hút, cuối cùng Riko vẫn là tay trắng ra đi.
"Má nó chứ". Thiếu nữ tức giận đá một cái lon trước cửa hàng. "Thứ luật pháp ngu ngốc, thuốc lá chứ có phải hàng trắng đâu mà không bán cho trẻ vị thành niên chứ!!!"
"Có nhất thiết phải nóng giận thế không cô em?"
Một giọng nói gợi tình vang lên. Riko xoay đầu qua nơi phát ra giọng nói, chỉ thấy đó là một tên thanh niên cao lêu nghêu với quả tóc đen cắt thấp, rẽ ngôi giữa bằng line vàng và đeo một chiếc khuyên tai dài cùng màu line tóc.
Hắn ta đang hút thuốc, một tay ôm lấy khuỷu tay bên kia, một tay còn lại thì nâng lên, bàn tay to với những khớp xương quyến rũ kẹp lấy một điếu thuốc chỉ vừa mới hút được 1/4. Trên cả hai bàn tay, Riko đều thấy có hình xăm chữ kanji màu đen đặc biệt ngông cuồng.
Tên này có một khuôn mặt rất đẹp, đặc biệt khi hắn cười nửa miệng như hiện tại, nét đểu cán đặc trưng của dân fuck boy lại càng thêm đậm màu. Dưới cơn mưa đã dần nhỏ giọt, cơ ngực rắn chắc của hắn ta lại càng lộ rõ dưới chiếc áo phông trắng đã bị nước mưa làm cho bó sát vào da thịt.
Đậu má my gu!!!
Cơn hứng tình khiến trái tim Riko bắt đầu hân hoan. Tên thanh niên vẫn nhìn cô mà cười, tay kẹp điếu thuốc chìa về phía Riko mà hỏi.
"Muốn một điếu không?"
"Sao lại không chứ?". Riko nhếch môi, hai ba bước đã đi đến trước mặt gã ta.
Cô kẹp lấy điếu thuốc từ tay gã ta, các ngón tay thon dài với móng tay sơn màu đỏ chói khiến da thịt cô càng thêm trắng nõn, đẹp như thể một bức tượng sống.
Riko đưa thuốc lên miệng rít một hơi rồi nhả khói, làn khói trắng đậm chất nicotin gay mũi theo đà mà phả vào cổ của gã thanh niên đối diện. Hơi khói không quá nóng, nhưng lại dư sức xuyên thủng cái lạnh của cơn mưa mà len vào linh hồn tội lỗi.
Gã ta nhìn Riko cười khoái trá. Riko cũng cong môi đầy quyến rũ mà đáp lại, không một lời thừa, cô liền hỏi hắn ta.
"Chỗ anh hay chỗ tôi đây?"
"Chỗ của cưng". Hắn ta đáp. "Nếu như nó quá xa, vậy thì phía trước có một nhà nghỉ đấy."
"Duyệt nhà nghỉ". Riko phả ra một hơi khói mà đáp. "Dẫn đường đi nào anh trai, cơn mưa này đang khiến tôi run lên đấy."
Gã thanh niên phì cười, tay khoác lên vai Riko dẫn cô đi đến nhà nghỉ cách đó chỉ một con hẻm nhỏ.
Nhà nghỉ này chỉ là một nơi bình dân, thậm chí còn chả bằng khách sạn tình yêu mà Riko đã đi cho đêm đầu của mình. Nhưng cô đếch quan tâm, chỉ cần có nơi để xoạc nhau là được, quan trọng làm chi vài ba cái hình thức.
Gã thanh niên nhận thẻ phòng rồi đưa hai người đến đó. Cửa vừa đóng, Riko liền dụi điếu thuốc vào gạt tàn đặt trên kệ ra vào, thân người nóng bỏng hừng hực ham muốn nhảy lên người đối phương.
Gã thanh niên phối hợp chỉ trong một cái nháy mắt. Hắn ta rất cao, lại đặc biệt khỏe mạnh, chỉ một tay là đã có thể ôm chặt Riko trên người mình mà không để cô té ngã. Một tay còn lại hắn cũng không để không, động tác hấp tấp mà mò vào trong chiếc quần ướt nhẹp mà vuốt ve bộ mông căng tròn.
Ôi bộ mông căng này, lát nữa mà làm tư thế doggy rồi tát thêm mấy cái nữa nhất định sẽ phê lắm đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro