Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Khi Riko tỉnh lại, trời bên ngoài vẫn đang là buổi sáng. Nhưng mà là buổi sáng của ba hôm sau.

Mikey thấy cô đã tỉnh thì vui mừng chạy tới. Có vẻ thiếu niên vừa tắm xong, trên người vẫn còn đọng lại hơi ẩm cùng mùi hương dầu gội đậm vị dâu ngọt mà Riko đã tốn cả trăm ngàn yên để mua.

"Cậu dậy rồi à?". Mikey vui vẻ đỡ cô ngồi dậy. "Richin đã ngủ hết ba hôm rồi đấy, làm tôi còn tưởng cậu bị gì nữa rồi đấy."

"Yên tâm đi, không chết nổi đâu". Riko ho khan hai tiếng đáp lại. "Lấy tôi cốc nước."

"Uống nước ấm thôi nhé". Mikey nói. "Tôi gọi hỏi bác sĩ rồi, bệnh tình của cậu bây giờ không thể uống đá đâu."

"Nào cũng được". Riko mệt mỏi đáp, trong lúc chờ Mikey đi lấy nước cho mình thì bản thân tự ngồi xoa hai bên huyệt thái dương cho đỡ đau đầu.

Ba ngày nay, cô cứ sốt đi sốt lại, lúc tỉnh lúc mê nên cũng không nhận thức quá rõ ràng về thế giới bên này. Bù lại, cô đã nằm mơ một giấc mơ rất dài và thấy rõ những chuyện đã hoặc vẫn đang xảy ra ở thế giới mình từng đăng xuất trước khi đến đây.

Đó là thế giới của huyền huyễn, là kiểu fantasy ma thuật này nọ mà ở đây toàn là game chuyển sinh nhập vai đấy. Ở thế giới đó, cô là một nữ pháp sư đã tham gia tiêu diệt quỷ vương. Sau một màn ăn trong bát ngó trong nồi, cô đã bị vị anh hùng từng dan díu với mình nổi cơn điên giết chết. Còn nhớ khi chết, tên đó đã oán hận cô ghê gớm lắm. Vậy mà giờ khi cô chết rồi, hắn lại hóa thành tráng hán si tình ngồi ôm xác cô đi khắp các lục địa để tìm ra phương thuốc hồi sinh suốt 800 năm ròng rã.

Ở thế giới đó, thi thể của cô đã sớm hóa thành một bộ xương trắng. Nếu không phải có phép thuật hỗ trợ thì e rằng nó đã sớm nát vụn rồi chứ đừng nói là còn được nguyên bộ xương hoàn chỉnh như vậy. Riko đã chẳng còn nhận ra dung nhan của nữ pháp sư mình từng sắm vai xinh đẹp như thế nào với bộ xương xấu xí đó. Nhưng vậy mà tên anh hùng kia vẫn ngày đêm ôm hôn khen nó xinh đẹp, cũng chẳng hiểu nổi thẩm mỹ của hắn ta bị gì nữa.

Nói thật, Riko đã chẳng còn nhớ nổi mình đã sống qua bao nhiêu kiếp đời rồi nữa. Hiển nhiên, cô cũng chẳng nhớ nổi kiếp đời fantasy này là kiếp đời thứ mấy của mình cho nên vị anh hùng si tình đó là ai tên gì thì khỏi bàn tới đi, cô làm sao mà nhớ cho nổi chứ. Nhưng việc chết đi rồi mà lại thấy thế giới xa xưa mình từng sống vậy mà vẫn có người ở thế giới cũ ôm xác cô suốt 800 năm đúng là rất kỳ lạ. Cứ như có ai đó đang cố nhen nhóm mồi lại cho cô một ngọn lửa đã sớm lụi tàn vậy, vừa dịu dàng một cách ngọt ngào vừa phiền phức một cách bực bội.

Thú thật, Riko chẳng thấy vui vẻ gì khi bị tên anh hùng si tình kia ôm xác đi khắp nơi suốt mấy trăm năm để tìm phương thuốc hồi sinh cho mình cả. Ai mượn thuở còn sống thì chẳng nói, mấy chuyện ụ ịt thì mạnh không ai bằng mà cái chuyện nhỏ xíu như thổ lộ tình cảm cũng chả nói được, làm như vậy có khác nào hắn đang yêu cô bằng thân dưới đâu. Thứ tình yêu mà chỉ dùng tình dục để nói chuyện thì đó chỉ là một thứ tình cảm rẻ mạt chẳng đáng một xu.

Sống không chịu nói mà giờ lại đi ôm một cái xác chết, thay vì thấy hắn si tình, Riko cảm thấy hắn là một tên biến thái thích ái tử thi thì đúng hơn. Người đã chết bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn chưa chịu cho người ta một nấm mồ để yên nghỉ, không cho mồ yên mả đẹp thì thôi, tên điên đó vậy mà còn kéo xác cô đi khắp nơi để chứng minh cho thiên hạ thấy hắn yêu cô như thế nào. Như vậy là yêu dữ chưa?

Đúng là thần kinh mà.

Riko bực bội nghĩ, vì thân thể còn chưa khỏi mà cô lại không bực tức không vui nên nhịp thở cũng không đều đặn. Cô lại ho khan hai tiếng, lúc này thì Mikey mang nước ấm tới.

"Cậu uống đi này". Tóc vàng nói. "Từ từ thôi, coi chừng nóng đấy."

Riko thổi hai ngụm, thấy đã ổn thì một hớp uống cạn. Nước ấm trôi qua cổ họng khô khốc khiến cô như kẻ chết khát lâu ngày trên sa mạc tìm thấy ốc đảo, thoải mái đến đôi mày xinh đẹp càng cau có khó chịu cũng dãn ra.

"Tốt hơn chưa?". Mikey hỏi lại. "Tôi rót thêm cốc nữa cho cậu nhé?"

"Tôi đi tắm cái đã". Riko đáp. "Một thân toàn mồ hôi, đúng là bực bội."

"Cậu vẫn chưa khỏe thì đừng có tắm". Mikey cau mày. "Nằm nghỉ đi, lát nữa Ema sẽ mang cháo tới đấy. Cậu chờ ăn rồi uống thuốc nhé!"

"Yên tâm, tắm có chút không giết nổi tôi đâu". Riko đáp. "Cậu về trước đi, khi nào khỏe tôi sẽ tiếp cậu sau."

"Tôi đã chăm cậu hết ba ngày rồi nên cậu không cần khách sáo với tôi nữa đâu Richin". Mikey cau mày. "Cậu muốn tắm thì tắm đi, nhưng mà đừng có gội đầu. Cậu vẫn còn đau đầu mà phải không? Giờ này mà gội đầu thì cậu sẽ lại đau thêm cho mà coi."

Riko qua loa gật đầu rồi tìm khăn cùng quần áo sạch tiến vào phòng tắm. Sau khi khóa cửa, việc đầu tiên cô làm chính là đến chỗ bồn rửa mặt soi gương.

Khỏi phải nói, gương mặt của ma bệnh đã mê man ba ngày nay hiển nhiên vô cùng tệ. Chẳng những xanh xao tái nhợt mà mặt mũi còn đọng đầy dầu. Cộng thêm hai cái quầng thâm đen sậm chỗ bọng mắt nữa, Riko nhìn vào gương mà cứ khó chịu không thôi.

Hay là đập nát đầu mình vào gương nhỉ?

Chết đi rồi thì kiểu gì cũng sống lại ở một thân thể mới, khỏi phải chăm sóc dưỡng da lại từ đầu.

Nghĩ nghĩ, lại thấy chuyện này không khả quan lắm. May mắn trùng sinh vào cơ thể ai đó xinh đẹp thì không nói, chứ lỡ xui xẻo sống lại bằng cơ thể của đứa nào đó giống con lợn này, e là cô sẽ càng dưỡng nhan mệt mỏi hơn.

Riko thở dài, chán nản cầm bàn chải lên. Sau khi đánh răng rửa mặt sạch sẽ, cô cũng chẳng thèm nhớ mình đã nói gì với Mikey mà vặn vòi sen lên tắm. Tắm rửa cộng thêm khâu gội đầu kéo dài gần cả tiếng đồng hồ, khỏi phải nói sau khi Riko quần áo tươm tất trở ra thì Mikey đã bực bội như thế nào.

"Richin!!". Cậu rít khẽ. "Tôi đã nói cậu không được tắm rồi mà? Sao cậu lại không nghe lời tôi nữa rồi?"

"Cậu mẹ tôi chắc?". Riko hờ hững đáp lại. "Mẹ tôi còn chưa sai bảo được tôi nên cậu cũng không có cửa nói gì là tôi làm theo đâu."

Mikey hít một hơi sâu, có thể nói là tức đến mức chẳng biết nói gì. Nhưng nghĩ đến Riko vừa khỏi bệnh, cậu cũng cố gắng kiềm chế bản thân để không nổi nóng với cô.

"Thôi cái gì lỡ rồi thì thôi". Mikey thở dài. "Qua đây đi Richin, Ema mang cháo tới cho cậu rồi này."

Richin nhớ mang máng hình như ba ngày qua mình cũng ăn cháo. Mikey thì không thể nào rồi, cậu ta tới chải đầu còn phải nhờ Draken lo giúp kia mà. Vậy chỗ cháo cô đã ăn suốt ba ngày kia hẳn là do Ema túc trực mang tới rồi.

Xem ra sau chuyện này phải tìm cách trả ơn cho cô bé. Riko không thích nợ ai bất cứ thứ gì cả, cô thích mọi thứ đều được sòng phẳng hơn.

Nhưng mấy chuyện đó có thể tính sau. Bây giờ Riko đang rất đói, dạ dày cô đã sớm sôi lên lúc còn trong nhà tắm kìa. Nhưng Riko cũng không tỏ ra mất giá. Sau khi chải đầu cho tươm tất, cô mới đi qua sofa cạnh Mikey mở cặp lồng ra.

Phần cháo Ema mang đến là cháo thịt nạc thơm phức, phía trên còn có thêm một quả trứng luộc được bổ đôi để lộ lồng đỏ vàng ươm. Cháo còn được rắc thêm hành phi và tóp mỡ, màu vàng sậm đối lập với cháo gạo rang trắng tinh khiến hiệu ứng hình ảnh được tạo ra vô cùng ngon mắt, vừa nhìn đã khiến người ta thòm thèm sôi bụng.

"Mấy ngày qua Richin chỉ ăn cháo trắng thôi, hẳn là nhạt miệng lắm rồi phải không?". Mikey cười cười đưa thìa cho cô. "Mau ăn trong lúc cháo còn nóng đi. Tôi có dặn Ema bỏ nhiều thịt cho cậu rồi đấy, Richin vừa khỏe lại thì phải bồi bổ thật tốt mới được."

Riko nhận thìa, không quên nói cảm ơn Mikey. Cậu trai nhà Sano chỉ cười cười giúp cô vén lọn tóc ướt rũ xuống bên tai và nói cô đừng khách sáo với mình.

Riko mặc kệ Mikey muốn làm gì thì làm. Cô vẫn chuyên tâm ăn cháo. Phải nói về điểm này Ema đúng là giỏi thật, tuổi còn nhỏ hơn cô mà đồ ăn làm ra đã ngon như mẹ già ở nhà nấu rồi. Xem ra sau này con bé sẽ là một bà nội trợ giỏi đây.

Ăn xong bát cháo nóng, dạ dày của Riko cũng ấm lên. Cô để Mikey thu dọn bát đũa, chính mình thì đi súc miệng đánh răng sau khi ăn. Chờ mọi thứ xong xuôi, cô mới trở ra.

"Ngồi xuống đi". Mikey kéo cô ngồi xuống cạnh mình, tay theo thói quen mấy ngày nay mà sờ lên trán cô. 

Thấy thân nhiệt trên cơ thể Riko đã bình thường trở lại, Mikey lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu cười lên mà nói. "Cuối cùng cậu cũng hết sốt rồi. Richin không biết mấy ngày nay tôi lo cho cậu như thế nào đâu, Richin cứ hết sốt đi sốt lại xong lại mê sảng nói lung tung, đúng là dọa chết tôi rồi."

Riko. "..." Nếu tôi mà là người bình thường, e là đã sớm biến thành ma quỷ dọa chết cậu thật rồi!

Mạ cha ơi, có ai chăm sóc người bệnh mà người ta ba hôm liền mê man đã vậy còn mê sảng các kiểu mà vẫn không đưa đến bệnh viện không trời?

Nếu không phải cô là người trùng sinh sống lại, e là đã sớm bị tên ngốc này chăm tới hỏng đầu, sớm đã chết vì úng não rồi!

Nhưng mà.

Nhìn lại đôi mắt màu đen đầy tự hào đang tròn xoe nhìn mình đòi khen thưởng của Mikey, Riko lại không nỡ mắng cậu. Việc sống đi sống lại ở nhiều kiếp đời khác nhau đã giúp cô nhận ra rằng mỗi thế giới đều có một người rất đặc biệt. Người đó giống như con cưng của trời vậy, hiếm khi làm sai mà làm sai thì vẫn có quý nhân phù trợ quay về chính đạo. Chẳng những vậy, người đó còn rất được người khác cưng chiều. Đừng nói là đánh mắng, e là một câu nặng lời cũng chẳng có ai nỡ nói.

Cứ nhìn khuôn mặt baby đáng yêu này của Mikey đi, bảo Riko mắng cậu vì suýt đã tiễn mình tới next life ấy hả?

Xin lỗi, cô là một đứa si mê cái đẹp điển hình, cô không nỡ đâu. Ít nhất thì không phải bây giờ.

Khẽ thở dài, Riko nhẹ nhàng cong môi mà vươn tay xoa đầu Mikey. Cô mỉm cười, chân thành nói. "Cảm ơn cậu nhiều lắm, vì đã chăm sóc cho tôi hết mình."

Mikey được khen thì vô cùng vui vẻ, xong vì thường được người khác cưng chiều nên cậu rất hay được đằng chân lấn đằng đầu.

Thiếu niên bắt lấy cánh tay đang xoa đầu mình của Riko mà áp lên má mình. Cậu nở nụ cười ma mị nhìn cô, nơi đáy mắt bỗng lóe một tia quỷ quyệt.

Riko có hơi bất ngờ vì màn biểu diễn lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng này của Mikey. Xong tia bất ngờ này đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ xoẹt qua đáy mắt cô một cái là đã lập tức biến mất chẳng còn chút dấu vết đọng lại.

Cô không thu tay lại, chỉ nâng tay còn lại lên chống cằm. Thiếu nữ nghiêng đầu, môi đẹp cong lên tạo thành nụ cười mỉm, đầy ý tứ hỏi lại. "Khuôn mặt này là sao đây? Muốn thưởng à?"

"Richin đoán đúng rồi đó". Mikey đáp. "Cậu không biết tôi đã phải chờ bao lâu cho phần thưởng này đâu."

Riko mỉm cười, bàn tay đang kề bên má Mikey khẽ vuốt ve làn da ấm áp của cậu. Khác với thân nhiệt của cơ thể cô, Mikey ấm hơn rất nhiều. Cứ như một cái bánh bao nóng hổi vừa được lấy ra khỏi lò vậy, vừa ấm vừa mềm, dễ chịu vô cùng.

Khi hai người đang liếc mắt đưa tình chuẩn bị trao nhau nụ hôn nồng cháy, cửa nhà Riko lúc này lại bị gõ mạnh. Thấy Mikey bĩu môi bực bội vì bị phá đám, Riko không khỏi bật cười. Cô hôn phớt lên môi cậu nhóc một cái, không quên gảy nhẹ lên cái mũi hồng đáng yêu của cậu như làm quà đền bù.

"Lát nữa nhé". Riko nói. "Chờ đuổi tên phiền phức ngoài kia đi thì tôi sẽ trở lại với cậu ngay."

"Nhanh nhé". Mikey quyến luyến không nỡ buông tay cô. "Tôi chờ lâu lắm rồi đấy, không chờ thêm nổi nữa đâu."

"Thật tình". Riko buồn cười gõ nhẹ lên trán cậu. "Từ đây tới cửa cách nhau có bao nhiêu bước đâu, cậu đúng là thích nói quá mà."

Mikey lại bĩu môi, nhưng tiếng đập cửa vẫn cứ rầm rầm vang lên chứng tỏ người bên ngoài không muốn chờ đợi thêm nữa. Cậu chỉ có thể thở dài buông tay, ánh mắt lưu luyến nhìn Riko đi có vài bước mà cứ như đi mất vài năm.

Riko nhanh chóng mở cửa. Vốn cô còn tưởng đó là nhóm người Touman đến tìm cô hỏi thăm sống chết nên định mắng cho mấy câu vì tội phá cửa, kết quả cửa vừa mở, một cái tát như trời giáng đã trực tiếp hạ thẳng lên mặt của cô.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro