Chương 15
Nhân viên phục vụ rất nhanh đã mang lại một ly Blue Mojito cho Riko. Sắc màu xanh biếc của đồ uống trùng với biển lớn nhưng lại hoàn toàn đối lập với đôi môi được tô son đỏ của cô, không hiểu sao lại tạo ra một cảm giác hình ảnh vô cùng nóng bỏng lạ thường.
"Đi thôi anh trai". Riko nói. "Đừng để mọi người phải đợi chứ."
Wakasa không níu kéo giây phút riêng tư của hai người, nhanh chóng trả tiền ly Mojito của Riko và đống bia bọt cùng nước ngọt có ga rồi theo cô quay về.
Khi hai người quay lại thì nhóm anh lớn đã bận rộn nướng thịt. Mùi hương thịt béo ngậy cùng rau củ nướng thơm lừng khiến Riko thấy bụng mình có hơi sôi, sáng nay ra khỏi nhà cô chỉ ăn có hai quả trứng cùng bánh mì nên giờ cũng khá đói rồi.
"Sao hai người đi lâu thế?". Mikey đang ăn vụng thịt nướng thấy người đã về liền nhíu mày.
"Bãi biển có mình bọn tôi chắc?". Riko đáp lại. "Với lại thịt còn máu kìa đại ca, ăn vậy không sợ đau bụng à?"
"Em lại ăn vụng đấy à?". Shinichirou liền gõ đầu cậu em trai cưng một cái. "Anh đã nói là chưa chín rồi mà!"
Mikey lỡ ăn rồi nên cũng nuốt thịt xuống luôn, dù vậy vẫn bĩu môi nhìn anh trai mình.
"Hôm nay là sinh nhật em đấy". Cậu nói. "Sao anh Shin có thể gõ đầu em chứ?"
"Sinh nhật chứ có phải ngày cậu đăng quang làm vua chúa gì đâu". Riko đáp thay. "Anh trai*, cho em một miếng với nào."
(Anh trai*: ở đây Riko xưng là onii-chan)
Shinichirou nghe cô gọi mình là anh trai liền thoáng đỏ mặt. Mặc dù đỏ mặt với một đứa em của mình là một hành vi hết sức kỳ cục, nhưng chủ yếu là vì cái áo tắm đỏ chói đó trông yếu ớt quá, bộ ngực kia thì cứ tung tăng như sắp rơi ra ngoài vậy, một tên trai tân như anh không thể không đỏ mặt được.
Riko không để ý chuyện này. Giờ cô đã thấy đói rồi, cô chỉ muốn ăn thịt nướng thôi.
Wakasa nhặt một xâu thịt lớn đã nướng chín đưa cho Riko. Riko nói câu cảm ơn rồi há miệng ăn ngay, nước sốt màu nâu vẫn còn đọng trên que thịt chưa kịp nướng khô liền rơi xuống vòm ngực trắng nõn của cô.
"Fuck". Riko chửi một tiếng. "Có khăn giấy không thế?"
Một đám người được phân công nướng thịt mặt đỏ tai ngơ. Rõ ràng bộ áo tắm màu đỏ của cô đã rất gây chú ý, bây giờ lại thêm thứ nước sốt theo đường cong cơ thể mà rơi vào rãnh ngực sâu thẳm, cảm giác gọi mời lại càng thêm gia tăng.
"Hello?". Riko vẫy vẫy tay trước mặt đám người. "Khăn giấy, làm ơn. Nếu còn muốn nhìn nữa thì làm ơn đưa tôi tờ khăn giấy đi, ngực tôi sắp bị bỏng rồi này."
Shinichirou lập tức hoàn hồn, mặt đỏ tim đập nhanh, anh xấu hổ rút tờ khăn giấy ướt đưa cho cô.
Riko nói câu cảm ơn rồi cầm khăn giấy lau lên ngực mình. Khăn giấy là khăn giấy ướt, nước không nhiễu mà chỉ đọng lại trên phần ngực bị nước sốt rơi xuống, đẹp như một cánh hoa đọng sương.
"Ngon ghê". Riko vừa lau vừa ăn thịt nướng, rất nhanh đã đòi thêm xiên nữa. "Còn không thế?"
"Còn". Người anh em tốt của Shinichirou là Takeomi liền đưa cho cô thêm một xiên. "Nhưng anh sẽ đưa nó cho em với điều kiện em làm lại trò nhiễu nước thịt một lần nữa."
"Này". Shinichirou liền ném cho bạn tốt mình một cái lườm. "Con bé là bạn của Mikey đấy."
"Nói sao cũng được". Takeomi hướng Riko mà cười. "Nhưng cô em đây chắc cũng rất vui lòng mà phải không?"
Riko khá thích mấy tay chơi, nói sao nhỉ, người cùng giống loài nên sẽ khá hợp nhau. Cho nên đối với lời trêu chọc khiếm nhã của Takeomi, cô cũng chẳng thấy như mình bị xúc phạm mà chỉ cười tán thưởng.
"Biểu diễn thì không đâu". Riko đáp. "Nhưng em là Riko, rất vui được biết anh."
"Takeomi Akashi". Takeomi bắt tay cô, cười thân thiết. "Chỗ đồng loại với nhau, em cứ tự nhiên gọi anh là Takeomi."
"Aww". Riko mỉm cười. "Anh đúng là một người đàn ông đáng yêu."
"Cảm ơn". Takeomi cũng nở cùng một nụ cười với cô. "Em gái đây cũng là một quý cô nóng bỏng."
Mắt thấy hai người cứ liếc mắt đưa tình ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, Mikey tổng trưởng nhà Riko liền hơi nhíu mày.
Cậu không phải đang ghen tị đâu, nhưng đây là người của anh trai, còn Riko là người của mình, nếu để cô bị dụ dỗ mà rời băng gia nhập Hắc Long thì phiền lắm. Người của Touman không phải cứ muốn cướp là cướp đâu nha.
"Richin". Mikey đột nhiên đứng dậy cướp bàn tay đang nắm lấy tay Takeomi của cô mà lôi kéo. "Chúng ta đi chơi bóng chuyền đi."
"Đợi chút". Riko đáp. "Tôi ăn xong xiên này cái đã."
Một trong những hoạt động vui chơi nhất định phải làm ở biển đó chính là chơi bóng chuyền. Chẳng những sẽ nâng cao tinh thần teamwork, vừa có thể chung vui với bạn bè nếu như bạn không thể bơi lội. Nói chung bóng chuyền rất đáng để chơi khi đi biển, vậy nên Riko không thể tư chối được.
"Oi". Mikey đi qua chỗ đám đồng bọn anh em bằng tuổi mình mà gọi. "Tao với Richin cũng muốn chơi nữa, chia đội lại đi."
"Chị sẽ chơi sao?". Maika ôm quả bóng chuyền thoáng kinh ngạc. "Trước giờ em chưa từng thấy chị chơi mà?"
"Đua xe chị còn đua thắng thì mày nghĩ dăm ba cái trò này chị sẽ không biết sao?". Riko nói. "Chia đội đi, có ai muốn chung team với tôi không?"
"Tôi rủ cậu mà". Mikey liền đáp. "Để tôi chung đội với cậu cho."
"Chơi luật thường là 1 đội sẽ có 6 người nhỉ?". Baji đã ứa gan Riko từ lâu, liền nói. "Nhưng nếu mày muốn chơi luật rừng thì đây cũng ok luôn."
Riko nhếch môi chấp nhận lời khiêu chiến, hướng Mikey mà đáp. "Sinh nhật cậu mà, cậu tự chọn người đi."
"Được luôn à?". Mikey liếm môi mỉm cười. "Sinh nhật đúng là tuyệt vời thật đấy."
"Vậy mày chọn ai?". Baji nói. "Nói trước Chifuyu là phe tao đấy."
"Chả thèm em bé của mày". Mikey đáp. "Rồi tao sẽ bắt Pa với Peyan. Hai người nữa thì cậu chọn đi Richin."
"Smiley với Angry". Riko chọn bừa hai người. "Đừng có nhăn nhó, đua xe thua thì không có quyền ý kiến đâu."
Hai cái đầu xù một cười một nhăn nhó nhìn cô, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn đi qua.
Chốt team lại là Riko, Mikey, Pa, Peyan, Smiley, Angry sẽ là một đội. Trong khi đó phe bên kia sẽ là Maika, Baji, Chifuyu, Mitsuya, Hakkai và Takemichi vừa chơi với Touman không lâu.
Riko khởi động nhanh rồi cột tóc lên thật cao, cái gáy xinh đẹp mà người Nhật yêu thích nhất cũng được để lộ. Vài lọn tóc không được cột chắc rơi xuống theo động tác ép người của cô, màu đen bóng mượt quết qua làn da trắng nõn khiến bao ánh mắt đều phải ngoái nhìn.
"Xong chưa Richin?". Mikey cầm bóng để phát, không nhận ra mình đã vừa nuốt một ngụm nước bọt trong vô thức. "Tôi phát bóng đấy nhé?"
"Ok phát đi". Riko vào thế nhìn bên kia mà cười khiêu khích. "Cảnh báo trước nhé, đây không tham gia đội tuyển bóng chuyền quốc gia là vì lười thôi."
Baji cười khinh, đáp lại. "Ồ thế cơ à? Thế cũng cảnh báo luôn, ông đây cũng đã từng được đội tuyển thế giới mời đó."
Mikey không quan tâm hai người ngồi đó bốc phét, thấy mọi người đều đã sẵn sàng, cậu liền phát bóng lên cao.
Bóng nhanh chóng qua lưới, Maika nhanh nhẹn nhảy lên đánh trả lại. Quả bóng sọc xanh vàng xen kẽ bay về phía Pa, cậu bạn béo liền động thủ, bóng lại lần nữa qua lưỡi.
Cho đến khi bóng bay về phía Riko và được cô đánh qua lưới, cả đám người mới bắt đầu cảm thấy đây là một trò chơi sai trái.
Muốn bắt được bóng thì phải nhảy lên, khi đó chẳng những tóc tai sẽ rung rinh mà bộ ngực cũng phải đong đưa. Như đã nói, với hai quả đồi căng tròn trước ngực Riko, miếng vải màu đỏ bé xíu đó mỗi khi tưng lên đều sẽ có cảm giác như sắp đứt dây để lộ sự thần bí bên trong vậy.
Không những vậy, cả vòng 3 đẫy đà của Riko cũng sẽ theo động tác hoạt động của cô mà động đậy. Sự cong mượt giấu sau miếng vải hình tam giác chói chang đó, cái cảm giác nó cứ tưng lên mỗi khi cô bật nhảy thật sự khiến người khác không thể không nghĩ xấu.
Sao trên đời này lại tồn tại bóng chuyền nhỉ?
Tồn tại cũng được thôi, nhưng tại sao cứ phải chơi ở biển?
Mà chơi ở đâu cũng không quan trọng, quan trọng hơn là tại sao cô cứ phải mặc bikini để chơi cơ chứ?
Mitsuya lúc này tâm trí đã bay đến cơ thể hoàn hảo của Riko. Nếu như hắn cũng giống bạn bè chỉ mơ mộng chút thôi thì không có gì đáng nói, cái vấn đề ở đây chính là Mitsuya đã từng nếm qua cái cơ thể nuột nà kia rồi. Tuy rằng không hoàn toàn nhưng ít nhất cũng đã da thịt cọ xát và động chạm những thứ không thể động chạm, so với đồng bọn chỉ thấy chưa nếm, người đã từng thử qua như Mitsuya sẽ càng thêm thèm khát điên cuồng.
Cho nên trong lúc Mitsuya cứ ngẩn ngơ nhớ về một ký ức nóng bỏng nào đó, Riko đã chớp thời cơ đập bóng. Quả bóng bằng cao su, lại bơi đầy hơi nên khi đập vào mặt thiếu niên sẽ khiến Mitsuya lập tức đau đến thức tỉnh.
"Ngon!!!". Pa vui mừng kêu lên. "Đập tay nào Riko!"
Riko đập tay mình với cậu bạn béo, mồ hôi vì vận động mà chảy dọc cơ thể lấp lánh như sương mai. Đám nam sinh một bên kiểm tra khuôn mặt bị bóng va đập của Mitsuya, một bên tối tăm quan sát từng giọt mồ hôi trên người cô gái trẻ.
Không hiểu sao tự dưng lại muốn làm mồ hôi ghê!
Cả bọn không hẹn mà cùng nhau nghĩ thầm.
"Anh có sao không anh Mitsuya?". Maika lo lắng hỏi thăm. "Trời ơi chảy máu mũi rồi, anh mau ngửa đầu lên đi, đừng để máu chảy ra nhiều hơn."
Mitsuya xoa xoa mũi, thật ra hắn vốn không hề chảy máu mũi vì cú đập bóng của Riko, mà là vì phản ứng của cơ thể khi nhìn ngắm một thứ bỏng cháy quá lâu. Cũng may Riko vừa vặn đánh bóng xuống nên thiếu niên mới có thể thuận lợi che giấu chút tâm tư này của mình.
"Đừng có ngửa đầu ra sau, này là kiến thức sai đấy". Riko ở bên kia lưới nói vọng qua. "Ngồi xuống rồi cúi đầu ra trước, dùng ngón cái và ngón trỏ đè chặt vào cánh mũi, vừa đè vừa thở bằng miệng đi, tầm vài phút gì đó sẽ hết thôi."
"Tôi tưởng phải ngửa đầu ra sau chứ nhỉ?". Pa khó hiểu hỏi lại. "Máu chảy về phía trước mà, cúi đầu xuống không phải sẽ làm nó chảy ra nhiều hơn à?"
"Cái này là kinh nghiệm sai đấy, cậu đừng có làm theo". Riko đáp. "Khi bị chảy máu mũi, việc ngửa đầu ra sau sẽ khiến máu chảy xuống họng và làm ho sặc ra máu. Cho nên tốt nhất là phải cúi đầu về trước."
"Không hiểu gì hết trơn". Pa nói. "Mà cậu từ bao giờ đã giỏi sinh học như vậy thế?"
"Đúng đấy". Peyan gật đầu cũng tỏ vẻ hiếu kỳ. "Trước giờ không phải chị toàn cạnh tranh với Pachin chức não nhỏ à?"
"...Mày đang mắng chị ngu đấy à?". Riko nhíu mày cười lạnh.
"Không phải đó là chuyện bình thường sao?". Peyan hồn nhiên đáp lại.
"Bốp"
Vừa dứt câu, đội phó phiên đội 3 Touman đã bị Riko cho ăn nguyên quả bóng vào mặt.
Mikey nhìn Peyan giờ cũng phải ngồi xuống cúi đầu như Mitsuya, miệng không khỏi cong lên đầy vui vẻ.
Cậu thích như thế này, sinh nhật có bạn bè ở bên, đúng là vô cùng ấm áp.
Nghĩ nghĩ, Mikey lại nhìn sang Riko. Cô đang ôm bóng bên hông chờ hai bên ổn định lại đội hình rồi chơi tiếp, quả bóng tròn tựa sát vào vòng eo thon gọn, một bức ảnh người mẫu áo tắm thế là đã tự động được chụp vào lưu lại trong đầu Mikey.
Chơi thêm ba bàn, Riko tiếp tục đập chiến rất hăng. Chính vì thế cô chiến như thế, lại đẹp như vậy, cho nên suốt ba bàn đó đều có người ngẩn ngơ, vì thế trừ hai cô gái là chơi nghiêm túc ra và hai người phiên đội 3 là quá ngốc để hiểu chuyện đời thì mấy người còn lại đều ăn bóng vào mặt ít nhất một lần.
Ngay cả Mikey biệt danh Vô Địch cũng thế. Khi Riko vì đánh bóng sát đất nên phơi ngay cặp đào trước mắt cậu, Baji mới vì thế mà thành công đánh trúng mặt cậu một quả bóng thật đau.
Cuối cùng trận bóng được tạm dừng, chủ yếu là vì mấy anh lớn đang nướng thịt bên kia thấy họ đã bị thương kha khá rồi nên mới gọi họ vào ăn thịt thôi.
Dù sao cũng đang là sinh nhật Mikey, không nên để máu đổ nhiều như vậy.
"Này Riko". Baji một tay ôm bóng một tay túm tóc cô để thu hút sự chú ý của cô gái. "Mấy anh gọi chúng ta vào ăn thịt kìa, mày có nghe không thế?"
"Không ăn đâu". Riko tát tay cậu thật đau để Baji ý thức được mà thả tóc mình ra. "Ban nãy vừa ăn hai xiên lớn rồi."
"Mới ăn hai xiên lớn mà mày đã no rồi á?". Baji nhướng mày. "Không phải lúc trước mày toàn ăn hết hai mâm cỗ mới thấy ấm bụng à?"
"Con chó chết nhà cậu". Riko bình thản giơ ngón giữa với thiếu niên. "Tôi đang ăn kiêng giảm cân, thân thể này dễ tăng cân lắm nên không thể ăn quá nhiều được."
Đời trước có ăn bao nhiêu cũng chả sợ béo, bây giờ lại sống lại bằng cái thân thể rách nát vừa phải ăn kiêng vừa phải chăm chỉ tập thể dục thể thao mới mong giữ được dáng, nếu không phải Riko đã lỡ giảm cân giúp nguyên chủ thì e rằng cô đã tự sát để chuyển sang đời khác rồi.
Baji nhíu mày, nhưng nghĩ cô liều mạng giảm cân như vậy thì có chút mủi lòng nên đành nói. "Nãy giờ mày chơi sung lắm mà, hai xiên thịt cũng đã đốt sạch rồi còn gì. Ăn thêm đi, sẽ không lên cân đâu."
"Cái đó là cậu nói thôi chứ dễ gì được như vậy". Riko nói. "Hai xiên thịt đó ít nhất cũng có khoảng 500 calo, mà thông thường đi bộ liên tục 30 phút mới mong giảm được 150 đến 200 calo, nếu còn ăn thêm nữa thì chắc từ đây tới 3 giờ sáng tôi đều phải lang thang ngoài đường để chạy bộ đấy."
Baji viết chữ còn không rành nên hiển nhiên toán học là hắn hoàn toàn mù tịt. Nghe Riko đưa ra mấy con số mà mặt cứ ngơ ngơ, mắt mèo thỉnh thoảng lại nheo nheo khiến Riko không khỏi bật cười.
Tự dưng cũng thấy dễ thương!
Cô chọc vào chỗ mi tâm đang cau lại của thiếu niên, cười nói. "Được rồi ra chơi với bạn đi, tôi đây phải đi bơi xíu để đốt nốt chỗ calo còn lại đây."
Baji nhíu mày, nhưng thấy cô đã ra biển tận hưởng, hắn cũng chỉ tặc lưỡi rồi quay vào bên trong bờ.
Riko bơi rất tốt, đã vậy còn thể lặn sâu. Chỉ tiếc cô không có mang theo kính bơi, nếu không đã có thể ngắm đáy biển một hồi rồi.
Bơi một mình ra mỏm đá cách bờ chừng 80 mét, Riko dừng lại. Cô trèo lên mỏm đá, một mình tựa vào vách đá mà ngắm nhìn phía chân trời xa xôi.
Bây giờ đã là 3 giờ chiều, hôm nay trời không nhiều nắng, nhưng một số ánh vàng thì vẫn nghịch ngợm thấm ướt vào biển xanh khiến từng con sóng đều lấp lánh như những viên kim cương quý báu. Riko chép miệng tấm tắc khen ngợi, trong lòng thầm nghĩ nếu giờ có anh đẹp trai nào ở đây để mình vừa ngắm biển vừa được sung sướng chịch choạc thì đúng là hết ý.
"Này em gái."
Bỗng lúc này, Wakasa xuất hiện, trên tay còn mang theo một lon bia ướp lạnh chưa khui kề vào cái cổ trắng ngần của cô.
Riko hơi giật mình, nhưng thấy người đến là ai thì cũng mỉm cười. Cô nói cảm ơn rồi khui bia, cảm giác sảng khoái nhanh chóng lan tỏa khắp cổ họng khiến Riko dễ chịu vô cùng.
"Ngồi đây ngắm cảnh à?". Người đàn ông hỏi. "Cảnh cũng được đấy chứ, em cũng biết cách tận hưởng ghê."
Riko mỉm cười, một lần ngửa cổ đã uống hết nửa lon bia. Vì cô uống quá vội, một vài giọt bia vàng nhạt liền chảy ra khỏi khóe môi vẫn còn chút son đỏ, quyến rũ đến lạ thường.
Uống xong, Riko mới hướng Wakasa mà nói. "Mở đầu tệ quá, cho anh một cơ hội làm lại đấy."
Wakasa nhếch môi, cũng không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề. "Vậy thì trời đẹp quá, nên là hai đứa mình đánh dã chiến nha?"
Rất thẳng thắn, 10 điểm!
Riko mỉm cười rồi đứng lên, người nhanh chóng ép Wakasa tựa lưng vào đá. Cô chen chân vào khoảng giữa hai chân người đàn ông, bàn tay trắng mịn thon dài nhanh chóng mò vào trong mà vuốt ve hạ bộ đã sớm cương cứng.
Wakasa thở nhẹ một tiếng, một bên mặc kệ Riko vuốt ve anh bạn của mình, một bên kéo mặt cô qua cùng mình chuyên chú hôn môi, bàn tay còn lại cũng không để không mà trực tiếp đưa xuống vạch chiếc quần lót của cô qua một bên mà đâm vào càn quấy.
(Hằng: lại sắp viết H, lại sắp đau đầu chóng mặt vì phải vắt kiệt sức lực của trí não :") )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro