Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tháng 8 dần đi qua được một nửa, Riko tới hạn đi học lại. Là một người đã quen rong chơi giờ lại phải quay về tháng ngày bị nội quy trường lớp quảng bá, Riko thay vì cảm thấy ngột ngạt thì lại có chút hưng phấn.

Dù sao thì mấy con ả bắt nạt cô hôm đó cô cũng đã nhớ kỹ mặt, xem ra đã đến lúc phải thực hiện lời hứa cho tụi nó một trận rồi.

Trường học vẫn như cái ngày cô bị đình chỉ, nhưng giờ đây người trở về đã là một Riko hoàn toàn khác. Không phải con bé mập ú bị bạn bè tẩy chay, mà là một mỹ nhân dung mạo bậc nhất bước đi trong sự ngưỡng mộ của bao người.

Riko lướt đi trong bao ánh mắt, dường như lực hấp dẫn khi này của trường học toàn bộ đều quy tụ quanh cô. Riko rất hưởng thụ chuyện này, sóng lưng thẳng tắp bước đi ngày một kiêu hãnh.

Cô đến phòng giáo viên trước. Giáo viên chủ nhiệm là cô Tanaka biết cô hôm nay sẽ đi học lại, vốn còn định mặt lạnh giáo huấn Riko thêm một trận trước khi để cô về lớp, ai ngờ đâu người đi đến trước bà không phải là cô học sinh béo ú tự ti kia, mà lại là một nữ sinh xinh đẹp kiêu ngạo.

"Chào cô Tanaka". Riko mỉm cười mở lời. "Đã lâu không gặp rồi, mắt cô đã tốt hơn chưa ạ?"

"Em là ai?". Tanaka nhíu mày. 

"Là em Yowashi Riko đây ạ". Riko nói. "Cô không nhận ra em à? Ba tháng rồi mà mắt cô vẫn kém phết nhỉ?"

Tanaka nghe vậy liền trố mắt, đôi mắt không tin hướng về Riko không ngừng dò xét. Riko biết bà đang nhìn, cho nên liền phối hợp xoay một vòng, mái tóc đen vẩy line đỏ đung đưa theo động tác, ma mị đến kỳ lạ.

"Sao em lại thành ra như vậy?". Tanaka không kiềm được mà hỏi.

"Thì em đã nhận ra chân lý của đời mình mà thôi". Riko cười nói. "Chỉ cần em đủ đẹp, người sai vĩnh viễn sẽ không là em."

Tanaka nhíu mày, rũ mắt nhìn quanh một cái liền thấy được tất cả giáo viên trong phòng giờ đây đều đang nhìn về phía Riko. Một thầy giáo trung niên ngồi gần đó còn đang mải mê nhìn ngắm cô, ánh mắt si mê khát khao vô cùng rõ ràng. Thấy được màn này, bà ta liền không khỏi hừ lạnh, trong lòng thầm mắng cô là một học sinh đê tiện. 

"Em đến nhận giấy phép đi học lại". Riko mỉm cười. "Và cả đồng phục mới nữa, như cô cũng thấy rồi đấy, bây giờ mấy món đồ cũ không hề vừa với em."

Tanaka hừ một tiếng, sau khi cấp giấy phép và lấy ra hai bộ đồng phục thường cùng một bộ thể dục đưa cho cô thì liền hạ lệnh đuổi người về lớp.

Riko cười khúc khích với bà, dáng vẻ xinh đẹp khi cười nhạo người khác thì càng đặc biệt đáng ghét.

Thay xong đồng phục, Riko chỉnh trang lại bản thân rồi mới trở về lớp. Cô vẫn còn nhớ đường đến lớp nên không cần ai dẫn đường, xong khi đến lớp, thiếu nữ cũng không vào ngay mà giơ chân đá bay cửa trước.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, một xô nước bẩn liền đổ ập xuống. Bọt nước màu đen bắn len tung tóe, nhưng Riko đã lường trước điều này, cho nên một chút nước bẩn đó cũng không hề dính lên người cô.

Bước vào trong sự kinh ngạc của các bạn học cùng lớp, Riko mỉm cười tiến lên bục giảng vẫy tay.

"Tôi quay lại rồi đây."

Cả lớp không khỏi trố mắt nhìn cô. Phải biêt trước giờ Riko đều là đối tượng bị người người ghét bỏ ở lớp, chẳng những vừa tự ti mà còn cực kỳ nhút nhát. Nhưng giờ nhìn cô đi, chẳng những kiêu ngạo tự tin mà còn xinh đẹp như người mẫu trên tạp chí. Cho tới đầu năm nay, đây chính là màn vịt hóa thiên nga ấn tượng nhất mà cả lớp từng gặp.

"Xô nước đấy được đấy". Riko mỉm cười nhìn cửa lớp ướt nhẹp mà vỗ tay hai cái. "Nhưng còn non lắm, lần sau hãy cố gắng hơn đi nhé."

"Sao cậu còn dám trở lại?". Một nữ sinh đeo kính tức giận nhìn cô. "Cậu có biết vì cậu mà quỹ lớp đã bị tổn hại bao nhiêu rồi không?"

"Không phải chuyện của tôi". Riko cười bình thản. "Miễn mấy người thấy đau khổ thì tôi hạnh phúc rồi."

"Cậu!!!"

"Vậy thời gian tới hãy chiếu cố nhau nhé". Riko chẳng bận tâm nữ sinh đeo kính kia, hướng về cả lớp mà thông báo. "Tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng, nếu không tôi sẽ cho các cậu no đòn đấy."

"Nó nghĩ mình là ai chứ?"

"Đúng là trơ trẽn."

"Sao nó có thể không biết xấu hổ như vậy chứ?"

Riko bỏ ngoài tai toàn bộ mấy lời xì xầm đó mà xách cặp về bàn. Bàn của nguyên chủ ở sát cửa sổ, nhưng thay vì sạch sẽ như bao cái bàn khác, nó lại bị vẽ đầy chữ đỏ chữ đen mấy câu như "cút đi", "đồ đê tiện" chẳng hạn.

Riko nhìn chiếc bàn bị vẽ đầy còn ghế ngồi thì bẩn thỉu có đầy gián chết trên đó, khuôn mặt vẫn không chút đau buồn mà ngược lại còn vô cùng thản nhiên

Vốn mọi người trong lớp còn tính cười nhạo cô, ai ngờ đâu thiếu nữ lại mạnh tay mở cửa sổ rồi khiêng bàn ghế lên mà ném ra ngoài.

"Rầm"

Riko nhìn bàn ghế bị ném xuống đã vỡ tan tành xong thì liền quay đầu hướng cả lớp cười nhạo, môi đỏ cong lên nhìn vô cùng kiêu căng.

"Tôi đã nói rồi mà". Cô nói. "Mấy người còn non lắm."

"Vậy hả?". Một ả tóc vàng cười nhạo. "Rồi mày tính ngồi bằng gì hả đồ ngu? Bộ tưởng làm vậy là ngầu lắm sao?"

Riko nhếch môi, thuận tay kéo chiếc bàn cùng ghế ngồi cạnh đó về chỗ mình. Trùng hợp làm sao, đó lại chính là chỗ ngồi của cô gái tóc vàng kia.

"Mày tính làm gì đó?". Ả ta liền tức giận ngồi bật dậy. "Đó là bàn ghế của tao."

"Vậy thì tạm biệt nó đi". Riko đáp. "Từ giờ nó là chỗ của tôi rồi."

Nữ sinh tóc vàng thấy cô không biết tốt xấu như thế liền trợn mắt đi tới, bàn tay hung hăng vung lên muốn nắm tóc Riko. Ai ngờ đâu Riko lại nhanh nhẹn tránh được, chẳng những vậy còn nhanh như chớp xoay người gạt chân khiến cô gái tóc vàng ngã chúi về phía trước.

Riko cũng không đỡ người, vừa xoay người lại đã giơ chân lên đạp thêm một cái khiến nữ sinh tóc vàng vốn sẽ chỉ ngã xuống sàn nhà giờ lại phải theo đà rơi về một phía xa hơn.

Cửa sổ ở đây khá thấp, một cú ngã này thật sự có thể rớt luôn xuống dưới. Thế nhưng trước khi cô nàng kịp rơi ra ngoài, Riko đã tiến lên hai bước mà dùng tay đè đầu cô nàng lại. Tuy vẫn giữ được người, xong lại khiến nữ sinh tóc vàng rơi vào thế bí.

Một tay Riko đè đầu tóc vàng nhấn nửa người cô ta ra ngoài, một tay cô bắt lấy hai tay nữ sinh trói ra sau. Cô ả tóc vàng thấy vậy liền giãy dụa, nhưng vừa mới cử động được một chút thì đã bị Riko đè xuống.

Trường học có 3 tầng, bọn họ lại đang học ở tầng 3. Từ đây ngã xuống cho dù không chết thì cũng sẽ phải bị thương khá nặng.

Nữ sinh tóc vàng thấy mình sắp ngã xuống liền không khỏi sợ hãi hét toáng lên. "Con chó chết, mau thả tao ra!!!"

"Cánh cáo cho mày cùng đám trong lớp". Riko lạnh lùng tuyên bố, giọng không lớn nhưng vẫn vừa đủ để cả lớp nghe thấy.

"Còn gây sự với tao một lần nữa, tao sẽ tiễn hết cả đám xuống dưới như đống bàn ghế kia."

"Mày không dám đâu". Tóc vàng không sợ chết cãi lại.

"Ồ". Riko kêu một tiếng thật nhạt. "Vậy để tao thử xem nhé?"

Vừa nói, vừa mạnh tay hất luôn người ra ngoài. Tóc vàng thấy vậy liền hét toáng lên, cũng may trước khi cả người cô ta đều lọt ra ngoài cửa sổ, Riko đã nhanh tay hơn mà nắm tóc cô nàng lôi về.

Cô siết chặt thớ tóc vàng chóe trong tay, giọng lạnh lùng kề sát bên tai nữ sinh kia mà hỏi. "Mày nói xem tao có dám không?"

Tóc vàng bị dọa muốn đứng tim, lần này cũng không dám thách thức cô nữa mà vội vàng gật đầu, hai mắt rất nhanh đã ngấn nước, mascara theo đó mà lem luốc hết cả khuôn mặt.

Thấy người đã biết sợ, Riko mới giật tóc cô nàng kéo vào trong khiến ả tóc vàng liền ngã ra sàn. Cả lớp nhanh chóng đến đỡ người, thanh âm ồn ào nhôn nhao, nhưng đương sự gây ra chuyện này thì lại ngồi xuống ghế của cô ả nữ sinh một cách vô cùng bình thản, hoàn toàn không hề có tí gì gọi là hối lỗi trên khuôn mặt xinh đẹp đó.

 Cả lớp vừa đỡ nữ sinh tóc vàng đứng lên vừa căm tức nhìn Riko. Xong Riko chỉ chống cằm nhìn họ cười nhạo, vẻ mặt đắc thắng vô cùng nguy hiểm khiến không ai dám đứng lên.

"Các em làm gì mà ồn ào thế?". Lúc này, chủ nhiệm lớp họ đồng thời cũng là giáo viên dạy toán cô Tanaka bước vào. "Sao còn chưa vào chỗ nữa? Chuông reo lâu lắm rồi đấy."

Cả đám liền nhìn Riko, nhưng không ai dám đứng lên tố cáo cô cả. Dù sao xuất phát điểm của chuyện này chính là bọn họ, nếu tra ra thì nhất định sẽ lộ chuyện Riko bị bắt nạt học đường.

Tanaka nhíu mày đẩy cặp kính lên, ánh mắt săm soi liếc về phía Riko. Thiếu nữ cũng thoải mái cong môi mà cười đến híp mắt, bộ dáng thản nhiên đến bực mình.

Mặc dù biết chắc là vừa rồi cô hẳn đã lại gây ra chuyện gì đó, xong không có ai đứng ra tố cáo thì Tanaka cũng không thể làm gì hết. Bà ta chỉ có thể nhanh chóng ổn định lớp học, còn về nữ sinh tóc vàng kia thì được một bạn học trong lớp cho ngồi chung bàn, lớp học vẫn còn ghế dư nên chuyện này tạm qua.

Riko ngáp dài một cái khi Tanaka bắt đầu giảng bài. Đừng nói là ghi chép bài học, đến cả sách giáo khoa cô còn chả buồn lấy ra. Cho nên chính hành vi này của Riko đã thành công chọc tức Tanaka.

"Trò Yowashi". Bà ta gọi cô. "Lên giải bài này đi."

"Em vừa mới bị đình chỉ đấy". Riko đáp. "Bộ cô nghĩ em sẽ giải được bài này sao?"

"Nếu em có nghe giảng thì sẽ biết bài này đã được giảng trước khi em nghỉ học". Bà Tanaka nói. "Nếu em muốn lấy đó làm cớ thì nên nghĩ cách khác đi."

Thấy cả lớp đang cười thầm mình, Riko cũng không có thái độ gì. Cô thong thả rời bàn, nhặt phấn từ kệ bảng rồi bắt đầu viết lời giải. Động tác không nhanh không chậm, nhưng vô cùng thong thả trôi chảy như thể là học thuộc rồi viết ra chứ không phải đang giải toán logic. Chẳng những vậy, Riko vừa lên đã viết ngay, đến đề bài cô còn chẳng thèm đọc lấy một lần.

Mới ban đầu, Tanaka còn khinh thường nhìn cô vì vốn dĩ Riko ở nơi này là một học sinh dốt nát. Xong khi Riko giải tới dòng thứ 3, ánh mắt bà nhìn cô bắt đầu kinh ngạc, dần dà là hoảng hốt đến dòng chữ cuối cùng.

Giải xong bài, Riko thu tay lại rồi nhìn Tanaka mà hỏi. "Em giải đúng rồi chứ?"

"Đúng, đúng rồi". Tanaka khó tin nhìn cô. "Có phải em đã học trước đáp án rồi đúng không?"

"Em đâu rảnh rỗi như vậy". Riko cười mỉm. "Với lại có hai chuyện cô cần nhớ."

Tanaka thấy cô cười như vậy liền có cảm giác chẳng lành, xong vân cố giữ bình tĩnh mà hỏi lại. "Chuyện gì?"

"Thứ nhất, ngày em nghỉ học là 15/6, ngày đó không có toán học mà chỉ có quốc ngữ, tiếng anh cùng thể dục". Riko nói. "Cho đến ngày em rời khỏi trường theo lệnh đình chỉ, bài chúng ta đang học vào tiết toán hôm 14/6 trước đó một ngày chính là toán căn bậc 3 thuộc chương 1. Còn bài mà cô cho em giải hôm nay, là toán hàm số có hai đường thẳng cắt nhau ở phần cuối chương 2. Mặc dù em không giỏi tính nhẩm cho lắm, nhưng em vẫn biết khoảng cách của hai bài này là bao xa đấy thưa cô."

Tanaka nghe vậy liền tím mặt. Bà vốn dĩ chỉ định gây cho Riko chút khó dễ để cô còn biết đường mà kiêng nể, ai ngờ đâu Riko lại kỳ dị như thế, đến cả ngày học và bài học cũng có thể nhớ đến chính xác.

"Còn chuyện thứ hai ấy, thật ra cũng không có gì to tát cả". Riko mỉm cười nhìn bà nói tiếp. "Chỉ là cô cho đề sai rồi. Bài này nếu có mũ thì sẽ không giải được, mà thôi em cũng đã chỉnh lại rồi, lần sau cô nhớ cẩn thận chút nhé, nếu để mấy bạn nhìn theo rồi giải sai thì bọn họ đều sẽ trở thành sự thất bại cho ngành giáo dục đấy ạ."

Sự thất bại cho ngành giáo dục, ngày Riko nhận hạn đình chỉ đã bị Tanaka nói như thế. Ba tháng sau khi trở lại trường học, cô liền nguyên vẹn trả lại cho bà ta.

Nhìn Tanaka tức đến môi mím mày cau, Riko liền cười đến khoái trá. Cô ném phấn lên kệ bảng, dáng người kiêu ngạo quay về chỗ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro