Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Giống như quân cờ trắng bị một bàn cờ đen vây quanh, một thân áo trắng của Riko giữa đám đông đen tuyền hiển nhiên sẽ là tâm điểm. Cộng thêm với việc cô là phái nữ và là một mỹ nhân nhan sắc diễm lệ, toàn bộ ánh mắt trong đền ngay lập tức đều hướng về phía cô.

Mitsuya không khỏi nhíu mày nhìn Baji. Baji cũng hết cách mà thở ra mấy tiếng, động tác hung hăng vỗ lên đầu Riko một cái.

"Tên này". Riko nhíu mày. "Chơi gì mà chơi đánh đầu, có biết đầu để thờ cha thờ mẹ không hả?"

"Tại mày đáng đánh". Baji đáp lại, xong khi đôi mắt hoàng kim vô tình lướt qua cặp mông căng tròn, thiếu niên liền không khỏi đỏ mặt nghĩ thầm.

Vẫn là đáng đánh lắm, cực kỳ đáng đánh luôn!!!

"Thế này là sao?". Mikey cũng nhướng mày. 

Maika cũng nhíu mày nhìn cô, cho dù cô nàng là sinh vật duy nhất ở đây mặc bang phục với váy ở đây, xong với màn ra mắt quá mức ấn tượng của Riko, toàn bộ lực hấp dẫn khi này dường như đều đã xoay quanh cô.

"Chị Riko". Maika không vui nói. "Sao chị lại ăn mặc như vậy?"

"Gái cũng đang mặc váy ngắn đấy thôi". Riko nhún vai. 

Maika nghe vậy thì hơi xấu hổ cúi đầu, bộ dáng ủy khuất như vừa bị ai đó bắt nạt.

"Sao cậu lại ăn mặc như vậy?". Mitsuya liền tới bên cạnh Riko mà nói. "Tốt xấu gì cũng là đội phó một đội đấy, cậu ăn mặc như thế thì còn ai nể mình nữa không?"

"Đồ tôi mất rồi, với lại thân hình bây giờ của tôi như vầy thì cậu nghĩ tôi còn mặc vừa bộ bang phục kia không?". Riko nói. "Với lại ai mượn họ nể. Nhìn xung quanh đi Mitsuya, cho dù không mặc bang phục thì lực hấp dẫn ở đây vẫn là tôi thôi."

Vừa nói vừa nhìn sang đám đàn em các đội khác cười một cái, khuôn mặt tuyệt trần như muốn hớp hết hồn của tất cả người ở đây.

Thấy cô càng lúc càng giống như một tra nữ dâm đãng, đám đội trưởng đội phó liền không khỏi nhíu mày. Xong vì không tiện trách mắng, cho nên Baji và Mitsuya chỉ có thể trừng mắt với đám đàn em để không ai dám nhìn Riko thêm tí nào nữa.

"Sao hai người lại để cậu ấy mặc như vậy chứ?". Mikey nhíu mày nhìn Baji và Chifuyu.

"Đồ nó mất rồi, bọn tao cùng lục tung cái nhà của nó lên mà cũng chẳng tìm ra". Baji nói. "Mà trong nhà lại chẳng có bộ đồ nào vừa nó hết, đồ vừa thì đều nằm trong máy giặt hết rồi, đây là bộ duy nhất còn lại đấy."

"Tôi đã nói là đừng để tôi đến rồi mà không nghe". Riko liền nói. "Tổng trưởng, chuyện này không thể đổ lên đầu tôi đâu há?"

Mikey nghe vậy liền liếc cô một cái thật sâu. Thật tình mà nói thì thằng nhóc con này có một đôi mắt khá đáng sợ, cho dù Riko đã sống qua mấy đời thì cũng không kiềm được mà hơi rén.

"Bắt đầu họp thôi."

Mikey bỏ lại một câu rồi đi lên mấy bậc thang vào thế thủ lĩnh. Cả băng đang nhốn nháo cũng vội vàng yên tĩnh, Riko cũng bị Baji đẩy vào hàng đội 6 trước khi quay về đội 1 của mình.

Draken là phó tổng trưởng của Touman, nhưng hiện tại thì cậu ta vẫn còn đang nằm trong bệnh viện nên công việc phát ngôn được giao lại cho đội trưởng đội 2 chính là Mitsuya.

Mitsuya nhìn đám người bên dưới một cái rồi bắt đầu thống kê kết quả mà nói. "Hôm nay lý do chúng ta có mặt ở đây chỉ có hai chuyện thôi. Một là về phó tổng trưởng của bang chúng ta, Draken.

"Như mọi người đã biết, tuy Draken đã bị thương trong trận chiến vừa rồi nhưng hiện tại đã qua cơn nguy hiểm và đang nghỉ ngơi phục hồi, mọi người có thể không cần lo lắng nữa."

Mọi người nghe vậy liền thở phào vui mừng. Có lẽ Draken rất được yêu mến, Riko từ những ký ức của nguyên chủ và phản ứng hôm nay của mọi người mà đoán ra.

"Trận vừa rồi với Moebius tuy có hơi vất vả nhưng thật tốt là bang chúng ta cũng không bị tổn hại nhiều". Mitsuya tiếp tục nói. "Nhưng trong thời gian tới, để tránh việc bang chúng ta hiện tại không đủ người và vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn sau một trận đánh, tôi hy vọng các bạn có thể hạn chế va chạm với các bang khác."

Mọi người im lặng, có lẽ là tán thành với ý kiến này.

Mitsuya nhìn quanh một lát rồi nói. "Nhưng chúng ta là một bang được sinh ra để chiến đấu vì những người đồng đội của mình, cho nên dù không thể chủ động xung đột với người khác thì các bạn cũng đừng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến người nếu như gặp chuyện. Nếu như có ai dám gây sự xin cứ thẳng thắn nói ra, Touman nhất định sẽ vì các bạn mà chiến đấu. Các cậu không hề cô đơn, phải luôn nhớ kỹ điều này có rõ chưa?"

"Rõ!!!"

Trong tiếng hô hào của đám thanh niên đầy sức sống, Riko có hơi rũ mắt.

Cô đã sống rất nhiều đời rồi, cũng từng chiến đấu một mình lẫn sống bè phái, cho nên cô có thể khẳng định rằng mối liên kết của cả băng đảng này, thật sự vững chắc đến khó tin.

Cuộc họp trong chốc lát đã xong xuôi. Nhìn đoàn người đông đúc nháy mắt đã gầm rú mấy con xe phân khối lớn mà rời đi, Riko cũng thu lại tầm mắt.

Cô hơi duỗi người, nãy giờ cứ đứng im giả chết nên xương cốt có hơi cứng. Với lại cô cũng đã ngủ hai ngày rồi, thành ra bây giờ cơ thể rất cần được vận động để dãn gân dãn cốt.

"Richin, qua đây."

Đàn em đã đi hết xong đội trưởng các đội thì vẫn còn ở đây. Riko thấy một đám thanh thiếu niên tuấn tú bỗng dưng đều nhìn mình say đắm thì có hơi nổi da gà, nhưng cô cũng chưa phải chưa từng bị nhìn như thế, cho nên trong tích tắc đã thản nhiên đi về phía Mikey trên mấy bậc thang cao cao.

"Sao thế?". Riko hỏi lại. "À có cần kính ngữ không? Có chuyện gì sao, à thưa tổng trưởng?"

"Không cần câu nệ với tôi đâu". Mikey liền nói. "Nhưng sẵn tiện nhân lúc chúng ta có mặt đông đủ ở đây, cậu có thể giải thích mọi chuyện với chúng tôi không?"

Riko khó hiểu nhìn cậu trai tóc vàng, rồi lại xoay đầu khó hiểu nhìn quanh hỏi lại. "Tôi phải nói cái gì với cậu ta ấy nhỉ?"

"Dĩ nhiên là về sự kỳ lạ của mày rồi". Baji liền nói. "Mau nói đi, tốt nhất là thành thật vào."

"Tôi kỳ lạ à?". Riko nhướng mày. "Rốt cuộc mấy người đang muốn hỏi gì thế?"

"Gần ba tháng qua rốt cuộc chị đã làm gì thế ạ?". Maika không nhịn được mà kêu lên. "Chẳng những không trả lời tin nhắn của bọn em, ai gọi cũng không bắt máy, bọn em đến tìm cũng không thấy ai ở nhà, rốt cuộc chị đã đi đâu làm gì thế?"

"Mấy người tìm tôi hồi nào?". Riko nhướng mày. "Gần 3 tháng nay thì cả ngày lân đêm tôi đều ở ngoài hết. Nếu tìm không đúng khung giờ đó thì hiển nhiên là không tìm được tôi rồi."

"Rốt cuộc cậu đã đi đâu giờ đó thế?". Mitsuya nhíu mày.

"Tập gym". Riko lời ngay ý thật nói. "Bộ cậu nghĩ từ 79 kg xuống còn 50 kg chỉ trong mấy tháng dễ lắm à? Không ở phòng tập từ sáng tới tối muộn thì sao tôi được như giờ?"

Mitsuya thoáng cau mày, nhưng nhìn thân hình hiện tại của cô rồi liên tưởng đến cái cũ, không hiểu sao lại tin là thật.

"Vậy sao gọi suốt mà cậu lại không bắt máy?". Mikey liền nói. 

"Có gọi sao?". Riko nhướng mày. "Chờ một chút để tôi kiểm tra."

Riko mò mò điện thoại một lúc, sau đó thì đọc lên mấy dãy số rồi hỏi. "Phải số của mấy cậu không?"

"Ừ". Mikey thay cả bọn gật đầu.

"Bảo sao tôi không nhận được điện thoại của ai cả". Riko gật gù. "Mấy người đều vào danh sách chặn hết rồi."

"..."

"Thế sao số của em và anh Baji thì chị lại nghe?". Chifuyu liền hỏi.

"Bởi vì gần ba tháng qua, hai người là người duy nhất không gọi". Riko nói. "Mấy người khác cứ gọi suốt lúc tôi ngủ với tập luyện nên tôi chặn hết cho đỡ phiền."

"Sao cậu lại làm như vậy chứ?". Mitsuya nhíu mày. "Có biết bọn tôi đã lo lắm không?"

"Đừng cáu kỉnh mà cưng". Riko cười nói. "Ít nhất thì cậu cũng không thể phủ nhận rằng sự mất tích gần ba tháng nay của tôi là rất xứng đáng đúng không nào?"

Vừa nõi vừa xoay một vòng biểu diễn, mái tóc dài theo cử động mà đung đưa, từng lọn từng lọn suôn dài đen bóng như suối chảy trên làn da trắng nõn, đẹp đến mê lòng.

Đám người nhìn cô đến ngẩn ngơ. Riko biết thế còn cười thêm một cái thật ý tứ, đôi mắt đen mềm mại lướt qua từng đôi mắt bị hớp hồn, như có như không bỏ lại chút ngọt ngào si mê.

Như đã trúng mê dược còn dính thêm bùa chú, càng lúc càng mê muội, càng lúc càng chìm sâu.

Một màn này của Riko đã khiến toàn bộ phái nam của Touman chìm vào tĩnh lặng ngây ngốc. Chỉ có Maika là sinh vật giống cái duy nhất là vẫn giữ được tỉnh táo mà nhíu mày hồi lâu.

Cô nàng tóc vàng hơi mím môi, bất mãn kêu lên. "Chị, sao chị có thể làm như vậy chứ?"

Cả đám người đang ngốc nghếch nhìn Riko lúc này cũng bị thanh âm của Maika làm cho hoàn hồn. Riko rời mắt khỏi họ, lơ đãng nhìn Maika như đang chờ cô nàng nói tiếp.

"Mọi người đều rất lo cho chị, vậy mà chị lại cứ thế biến mất". Maika nói. "Chị làm như vậy không phải có hơi, quá đáng sao?"

Riko bị chất vấn cũng không phiền lòng, cô vẫn bình thản nhìn Maika, tay mân mê lọn tóc dài xõa trên ngực mà đáp lại.

"Thì cũng có ai chết đâu mà lo."

"Sao chị có thể nói như vậy?". Maika không vui nhìn cô. "Bọn em đã rất lo cho chị mà."

"Nếu đã lo cho chị như vậy thì không phải khi thấy chị xinh đẹp trở về, em có phải nên vui mừng thay vì bất mãn như thế không em gái?". Riko tròn mắt nhìn Maika, thanh âm ra vẻ vô tội hỏi lại. "Bộ em không cảm thấy, rằng mình có hơi ooc rồi sao cưng?"

Maika nghe vậy liền trợn mắt, bộ dáng có hơi hoảng hốt như bị ai đó phát hiện ra một bí mật sâu kín gì đó của mình vậy. Nhưng cô nàng lại rất nhanh kiềm lại, đầu cúi xuống lầm bầm ra vẻ trẻ con yếu đuối vừa bị chị lớn trong nhà bắt nạt cần được cha mẹ an ủi.

Riko cong môi, bộ dáng có chút vui vẻ. Việc cô đá kháy Maika hiển nhiên đều bị đám người ở đây cho vào mắt, nhưng Riko không sợ mấy cái nhíu mày đó, ngược lại chu môi cong cong ra vẻ đáng yêu, bờ môi căng mọng được tô chút son càng thêm đỏ hồng, nhìn vào cứ muốn cắn cho một cái thật đau.

Chính vì một cái chu môi đó, mấy lời khó chịu của đám con trai đều tan hết. Như Riko thường hay, chỉ cần bạn đủ đẹp, bạn tuyệt đối sẽ không có tội.

Tan họp, Mitsuya là người đưa Riko về. Người này khá dịu dàng, so với Baji thô lỗ và Mikey vô tâm thì có thể nói là ổn áp hơn hẳn. Nhưng Riko nhìn ra tên này là một thằng trai tân, hơn nữa còn là kiểu trai tân thích chịu trách nhiệm, cho nên cô liền giữ cái đầu lạnh và cố không dây vào.

Mitsuya đưa Riko về dưới tòa nhà chung cư. Lúc Riko cởi mũ trả lại cho thiếu niên thì nghe cậu nói.

"Ngày khác thì tôi sẽ sang lấy số đo cho cậu". Mitsuya nói. "Cậu không thể đến họp như thế này được, phải may lại bang phục thôi."

"Ừ tôi nhớ rồi". Riko gật đầu. "Khi nào sang được thì nhớ nói trước một tiếng để tôi có mặt ở nhà nhé."

Mitsuya hơi mím môi, rồi nói. "Nói như vậy thì không phải cậu nên gỡ chặn tôi rồi sao?"

Riko hơi ngạc nhiên, nhưng để ý kỹ thì sẽ thấy cái tai của Mitsuya hơi đỏ. Cô biết cậu đang xấu hổ, mà trêu chọc trai tân thì sẽ luôn là thú vui tao nhã của Riko.

"Nhớ rồi". Riko cười nhẹ một tiếng đầy ẩn ý. "Anh Takashi cứ yên tâm đi nhé."

Nếu ký ức của nguyên chủ để lại không sai thì Mitsuya còn có hai đứa em gái nữa. Một tiếng gọi anh này, hẳn là sẽ dọa cậu ta đến mất ngủ luôn cho xem.

Quả nhiên fuck girl từng chinh chiến qua số chiến trường như Riko nghĩ đâu là trúng đó. Sau khi nghe cô gọi mình là anh, khuôn mặt điển trai của Mitsuya liền đỏ bừng hết cả lên.

Riko thấy vậy liền cười đầy vui vẻ, Mitsuya hung hăng lườm cô một cái rồi xấu hổ phóng xe bỏ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro