Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có là gì của nhau đâu

Hôm nay là một ngày đẹp trời, một tín hiệu cực kì tích cực được gửi đến những mọi người ở thành phố này. Nó chính là bầu trời xanh trong, điểm thêm những gò mây gợn sóng bồng bềnh, thư giãn bay lướt qua. Hay chính là quanh cảnh mà tất cả sự vật, hiện tượng trong thành phố này được bao phủ sắc vàng lung linh nhờ những tia nắng đầu hạ, đủ ấm áp nhưng không quá chói chang.

Có lẽ, cư dân của cả cái thành phố này đều cảm thấy yêu đời, hạnh phúc- ngoài trừ ba con người số khổ: Han Wangho, Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon.

Bởi, họ lại tiếp tục bị gọi đến đây, chỉ để chống mắt lên xem cảnh người thứ tư ngồi đối diện đang làm khùng làm điên trong bộ dạng không thể nào mất lí trí hơn được.

Tuyệt!

Mới sáng sớm ngày chủ nhật mà cả ba đã bị gọi ý ới đến quán rượu, xem lại lần nữa cảnh người đồng đội cũ của mình than khóc, la ó và làm trò con bò chỉ vì thất tình.

- Huhuhuhu... Hức, sao nó dám- dám đồng ý...l- lời chia... tay của tao...
- Huhuhuhu... T chỉ- chỉ ngứa mồm...doạ...với mắng nó tí thoi mà...
- Huhuhu.... Tao nhớ nó lắm...
- ...

Và thêm cả hàng dài tiếng kêu ca độc thoại không hồi kết đến từ vị Son Siwoo.

Han Wangho khoé miệng giật giật, chân mày nhíu chặt trông vô cùng vô dữ, hai tay anh xắn xắn lấy hai bên tay áo, giậm chân mạnh về phía đối diện, ra vẻ như muốn tẩn cho đứa bạn mình một trận lắm rồi.

Choi con thỏ là người chịu trận khốn khổ nhất trong buổi sớm ám quẻ này. Một bên, thỏ con vừa ôm anh Siwoo của nó khỏi bị tương tác mạnh với mặt đất, tay còn lại thì can ngăn bên kia, mồm nhỏ còn hoạt động hết công suất nhằm năn nỉ, cầu xin anh Wangho của nó đừng manh động, đừng gây ra án mạng tại đây, rằng anh Siwoo của nó chỉ đang say quên trời quên đất thôi.

Cảm giác một nửa ngập ngụa trong mùi rượu cồn nồng nặc như thể đang công kích thẳng vào hệ thần kinh, nửa kia thì hương nước hoa vừa mới xịt chưa được bao lâu xộc thẳng vào cánh mũi. Nghĩ thôi cũng đã thấy Choi Doran đang bị sang chấn tâm lý không hề nhẹ.

Còn người còn lại thì sao?

Vâng, thật tốt bụng và rất ra dáng em út khi Jeong Jihoon chỉ đứng xa một bên, nhìn, rồi cười thẳng vào mặt các anh mình. Con mèo cam cười ha hả, cười đến chảy cả nước mắt như chưa từng được cười với cảnh dở khóc dở cười đang xảy ra trước mắt.
.

Phải sau một thôi, một hồi, khi mà nó thấy dấu hiệu khóc nhè, ăn vạ đến từ Son Siwoo và cái nhìn đầy sát khí như thể chuẩn bị làm thịt mèo đến nơi của anh Wangho, nó mới bình tĩnh, làm nóng lại đầu óc, chân tay lóng ngóng mà tìm số của một người. Đó là người anh, người đội trưởng cũ của nó và cũng là nguyên nhân sâu xa của tất cả mớ hỗn độn này- Park Jaehyuk!
.

Câu chuyện cả một tiếng sau đó đã là cảnh Park Jaehyuk nâng tay, dễ dàng bế Son Siwoo nhẹ hều theo kiểu công chúa tiến về phòng ngủ chính trong căn hộ riêng của hắn.

Đừng hiểu lầm hắn có ý đồ đen tối, muốn chuộc lợi từ người yêu cũ không còn tỉnh táo hay gì. Vì con cún mập Golden Retriever luôn giữ vững quy tắc không bao giờ mạo phạm hay chạm vào công chúa nhỏ (từng là) của hắn dù chỉ là một sợi tóc- nếu chưa có sự cho phép, đồng thuận đến từ em. Chưa kể lúc này, em của hắn còn đang hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Park Jaehyuk muốn bế em đến chỗ thoải mái nhất thôi.

Sau khi đã cởi áo khoác, tất và lau qua khuôn mặt mà hắn ngày đêm nhớ nhung, Park Jaehyuk chỉ biết giấu đôi bàn tay nhỏ nhắn thật sâu, dém chăn bông thật kỹ càng như muốn chăn mềm thay mình ôm ấp, ủ ấm em ấy. Bởi hắn biết, Son Siwoo sức khoẻ đã không tốt, còn ngủ rất không ngoan, tay chân em hay vung vẩy loạn xạ cả lên, làm cả đêm ho khù khụ, mũi sụt sịt đến đỏ ửng vì lỡ đạp mất chăn xuống dưới đất.

Hắn còn có thể làm gì ngoài trừ việc ngắm nhìn em lúc ngủ chứ?

Họ còn là gì của nhau đâu?

Công chúa nhỏ còn cho hắn quyền được quan tâm, chăm sóc em đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro