Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xin em phải sống

người ta nói,

nếu bản thân luôn đặt một hình bóng trong tim, người đó sẽ luôn tồn tại xung quanh ta, dù chỉ là dưới dạng của một chiếc bóng đi chăng nữa.

nếu đặt vào trường hợp người nghe diễn thuyết là han wangho, chắc chắn cậu ta sẽ mở to mắt mà không ngừng cảm thán. nhưng với một kẻ vô thần như son siwoo thì đó lại là một câu chuyện khác. em không tin và sẽ chẳng bao giờ tin. y như rằng những điều kia chỉ mang một màu viển vông chẳng tồn tại. chết là hết, làm gì còn ai tồn tại kể cả khi xác thịt đã thối rữa được chứ.

son siwoo của tuổi mười tám ngông nghênh như thế đấy.

cho đến khi em cứ tự nhốt mình giữa lưng chừng đổ nát của quá khứ, chìm vào trong hàng tá kỷ niệm xoay vần với căn nhà mịt mờ khói nhang, son siwoo mới tỏ tường rằng mình đã sai. suốt cuộc đời son siwoo chưa bao giờ chọn được một ngã rẽ đúng. mà trùng hợp làm sao, thế giới của siwoo cũng hệt như những lựa chọn của chính bản thân em vậy, vụn vỡ và tan hoang. hai gam màu, một đen, một xám chồng lên nhau, bẻ cong vạn vật, bẻ đi cả cảm giác được yêu trong trái tim chằng chịt sẹo của chàng thiếu niên trẻ.

son siwoo đã nhiều lần tìm đến những viên an thần, tìm đủ mọi cách khác nhau để đổi lấy một giấc ngủ bình yên. thuốc đắng thấm vào máu, tràn qua dạ dày, đốt cháy từng tế bào ru son siwoo vào những cơn mộng mị không lối thoát. trong mơ, giữa bốn bề bát ngát, những đóa oải hương lại tiếp tục ôm lấy em. chúng dịu dàng, nhẹ nhàng lại ấm áp như vòng tay của park jaehyuk, vòng tay của người em yêu bằng cả sinh mệnh. một khúc điệp vang lên, tràn qua những vỡ nát trên bầu trời, đánh vào cõi lòng của son siwoo. park jaehyuk như những ngày trước đứng bên kia bờ, dang tay, theo những nốt nhạc mà mỉm cười với em.

và đó là lần đầu tiên, địa cầu vang khúc tiễn biệt, đón nắng từ nhân gian trả về miền hư vô.


son siwoo gặp lại park jaehyuk vào một buổi chiều mùa đông.

thật ra, loại gặp mặt này còn không được tính là trùng phùng. park jaehyuk đã chết từ lâu, em biết. bởi vì chính siwoo là người nắm tay nghe anh tâm sự đến giây phút hơi thở cuối cùng của người thiếu niên tắt ngúm. son siwoo còn chẳng biết "park jaehyuk" ở trước mặt mình có được gọi là người không. dáng mắt, bờ môi, đến cả chiếc vòng tay đặc trưng kia cũng đều thuộc về park jaehyuk. tất cả đều đồng lòng moi móc chút đau khổ từ trái tim héo hon của son siwoo lên để trêu đùa. anh ta bước tới, siwoo vô thức lùi lại. và rồi một cánh tay chìa ra trước mắt em, park jaehyuk mỉm cười. thứ đó, cái thứ mang hình hài người em yêu, chậm chạp dùng tông giọng mà siwoo nhớ đến phát điên khẽ thì thầm.

"công chúa, anh đến để yêu em thêm một lần nữa."

son siwoo không tự chủ được nữa, chân em không còn nghe lời. ô buông xuống, son siwoo ngả vào lòng thực thể không xác định trước mặt. cuộc đời son siwoo là hàng ngàn sai lầm và chính em cũng chẳng muốn sửa. thế là hết lần này đến lần khác son siwoo vướng vào những lỗi lầm ngớ ngẩn không có câu trả lời. và tình cảnh bây giờ là một ví dụ. rõ ràng trong thâm tâm siwoo biết không nên dây vào cái thứ quỷ ma trước mặt. nhưng đôi tay của em vẫn vô thức nắm lấy ngón cái hắn, đôi mắt vẫn không kiềm được mà rơi lệ. phải chăng chỉ vì chút tiếc thương trong con tim đột nhiên cháy âm ỉ của mình mà siwoo thản nhiên để trời đất làm loạn, mảnh tham lam cuối cùng cho phép em buông thả mà ngã vào lòng park jaehyuk.

đoạn đường tối đen, son siwoo theo người về nhà.


son siwoo lại tỉnh giấc giữa đêm. bên ngoài mưa lạnh, em cuộn người vào chăn, rấm rứt khóc. một bàn tay luồn qua tóc em, nhẹ nhàng xoa đều, xóa hết nỗi niềm mong nhớ trong từng giấc mộng. son siwoo ngước đầu, mắt mờ đi vì hơi nước. là park jaehyuk, siwoo lẩm nhẩm. người kia cũng ăn ý không trả lời, cả hai cứ thế ôm lấy nhau để tiếng mưa át đi tiếng tim đập.

- màu mắt của siwoo thật giống ánh trăng.

tai em nóng lên, son siwoo có thể cảm nhận rõ hơi ấm đang bao bọc mình. bên ngoài kia, đèn đường, ánh trăng bỗng nhiên lại rực rỡ lạ thường, từ hai gam đen, xám chán chường biến hòa thành muôn hình vạn trạng. son siwoo hơi ngửa đầu, sự ngạc nhiên chiếm lấy tâm trí em. tay đưa lên, muốn lau đi hơi ẩm trên mắt nhưng bị chặn lại. park jaehyuk lắc đầu, xin em, đừng, đây chỉ là chút ảo ảnh cuối cùng tôi có thể vì em mà mang đến. hốc mắt cay xè nhưng siwoo không thể khóc dù chỉ một chút. park jaehyuk ôm lấy môi em, chạy dọc theo đường thịt đỏ tươi. mùi mặn mặn của biển khiến siwoo được chiều chuộng mà sinh hư, em rướn người đòi hỏi nhiều hơn, người kia cũng sẵn sàng. eo của son siwoo được bao bọc trong biển cả, em cảm tưởng mình đang chìm dần vào cánh đồng tím mộng mơ màu oải hương, mặc kệ dòng đời mà thoải mái chơi đùa. có lẽ park jaehyuk đã đúng, chỉ có nơi nào có anh, nơi đó mới là nhà.

nhưng em ơi, mình đâu thể...

đầu son siwoo đau âm ỉ, người phía trước mờ nhạt, hòa với ánh trăng. son siwoo không biết thế giới ngoài kia màu gì nhưng tuyệt nhiên cái sắc vàng đượm trên mắt park jaehyuk lại rõ đến lạ. đó là màu sắc duy nhất son siwoo có thể phân biệt, màu vàng của may mắn, của hi vọng. và giờ đây, không còn lại gì cả, trăng chỉ đục một màu trắng xám. son siwoo khóc, nước mắt rơi lã chã.

tệ quá, em lại muốn biến mất, anh ơi.

xin em, đừng, đừng theo anh.

park jaehyuk kề tai em, lại tiếp tục hôn lên. nụ hôn chạy dọc trán, đến mi mắt, đến môi rồi lan ra hai cánh má. anh mang theo chút nhiệt độ của mùa thu, nhẹ nhàng rải đều là từng đường nét ngũ quan của son siwoo.

người anh thương luôn đẹp như thế, cứ như một thiên thần gãy cánh mà bị dòng đời trần tục vùi lấp. cái vẻ thuần khiết của em, cái hôn của em là thứ duy nhất anh muốn giữ lấy. một kẻ tồn tại trong bùn lầy như anh, cho đến khi chết, chỉ mong son siwoo đời đời hạnh phúc.

vậy nên, xin em, đừng chết.

vậy nên, xin em, phải sống.


lá thư park jaehyuk viết cho son siwoo vào những giây phút cuối đời đã biến mất. ngăn tủ trống không, lạnh ngắt như con tim siwoo ngày thắp nén nhang đầu tiên lên mộ người thương. em hoảng loạn, khóc nấc lên, rồi lại được ôm lấy. là ai thế? à là park jaehyuk, là người em thương. anh vẫn sống, vẫn ôm lấy em, vẫn chở che cho siwoo nhỏ bé khỏi biết bao cay đắng cuộc đời. jaehyuk vẫn ở đây, bờ vai em thương vẫn ở đây, chẳng có bức thư tiễn biệt nào cả, địa cầu cũng ngừng hát rồi.

park jaehyuk từng bảo son siwoo cười lên rất đẹp, cho nên em không được khóc. nước mắt sẽ làm mờ đi bao yêu thương mà em ấp ủ, cho anh, cho em, cho những ngày đã cũ. lúc son siwoo tỉnh dậy lần thứ hai, căn phòng chỉ còn mình em, chỗ nằm bên cạnh cũng đã lạnh. không còn được vỗ về bởi biển cả, mắt siwoo lại tràn về cảm giác cay rát. vùng không gian vắng tanh, đâu đó còn mang theo dư vị của nỗi nhớ trằn trọc mỗi đêm trong tim người con trai. bàn thờ hắt lên ánh đỏ, siwoo ngớ người, thì ra vẫn chưa đủ bốn mươi chín ngày kể từ khi người em yêu rời đi mãi mãi.

dòng đời tệ bạc quá.

mùa thu, son siwoo lại nguyên vẹn như cũ đến thăm mộ người thương. trời không nắng, mây mờ giăng kín lối báo hiệu một trận mưa lớn sắp kéo đến. son siwoo không quan tâm, em nhẹ nhàng ôm bó oải hương, cẩn thận đặt xuống một bên phần mộ. gió bắt đầu thổi, vò rối tóc mềm. từng luồng, từng luồng như có lực rít qua người, đau rát tựa ngàn mũi dao chĩa vào con người khốn khổ kia. nhưng son siwoo không còn là con mèo mít ướt chỉ biết tự liếm vết thương mỗi khi mưa đến nữa. em giờ đây dần học cách chấp nhận, dần làm quen với sự thiếu vắng đi bờ vai bên mình chừng đó năm. trong thâm tâm của siwoo vẫn nhen nhóm đâu đó chút mùi vị thống khổ của chia ly xong cũng chỉ như vết sẹo ngàn năm đến mùa lại trở đau. son siwoo không quên và cũng không luyến tiếc. bởi vì trong thư park jaehyuk đã dặn là phải sống tốt. và chỉ có chấp nhận buông bỏ những yêu thương thuở ban đầu, tim em mới thôi thổn thức, mắt em mới thôi mỏi mệt vì ướt nước.

son siwoo không còn là con mèo, vết thương cũng không còn đau, nước mắt cũng lặng lẽ chảy ngược vào trong.

nhưng em ơi

son siwoo bật dậy giữa đêm, cửa sổ quên đóng, gió tràn vào lướt qua má em, lạnh ngắt. giữa bóng tối hư ảo, em lờ mờ nhìn thấy bóng ai đó thấp thoáng bên bậu cửa. tàn thuốc cháy sáng, khói bay theo gió hòa vào nền trời đen kịt làm nhòe đi sắc độ của ánh trăng. người đó không quay đầu, không lên tiếng, cũng chẳng có chút hành động gì là sẽ đến bên em. son siwoo đần người rất lâu cho đến khi tiếng leng keng từ chiếc nhẫn vang lên, vạn vật bừng lên những tàn lửa nhỏ, em mới như nhập hồn trở về. son siwoo bịt chặt tai, nhắm chặt mắt. chiếc nhẫn trên cổ như có lửa, đốt cháy từng mảng kí ức, đốt luôn cả phần hồn thoi thóp sống của son siwoo.


một năm, hai tháng, giỗ đầu của park jaehyuk vừa qua được một tuần.

son siwoo lại thẫn thờ trước ánh đỏ của nến. mẹ park cũng lặng lẽ đứng bên em, tay bà nắm lấy tay em, mắt bà ngấn nước. son siwoo không khóc, em cứ giương mắt nhìn di ảnh trắng đen của chàng trai. quá khứ ùa về, có gì đó trong lòng son siwoo lại vỡ ra, cứa vào tim, rỉ máu. bên tai văng vẳng tiếng dao kéo, hình ảnh những viên con nhộng nhạt nhẽo chiếm lấy đầu óc son siwoo. hay là mình chết đi nhỉ? son siwoo đã nghĩ như thế khi nhận ra mình chẳng thể quên nổi hơi ấm của người thương vào khoảnh khắc thắp lên nén nhang đầu cho anh sau một năm biệt sứ. hay là mình chết đi nhỉ? son siwoo cũng đã nghĩ như thế khi đeo khăn trắng tiễn biệt cả cuộc đời của mình.

hay là...

xin em, đừng chết.

"xin con, phải sống."

mẹ park ngã quỵ xuống chân son siwoo, bàn tay nhăn nheo của bà nắm lấy tay em. tuyến phòng thủ cuối cùng trong tim son siwoo vỡ tung. em bật khóc, em ôm lấy bà và khóc. đây đâu phải là điều park jaehyuk mong muốn, đây cũng đâu phải là cuộc đời son siwoo phải sống. rõ ràng là họ có thể cưới nhau, rõ ràng là họ có thể trao nhau những cái hôn nồng vào sáng sớm, rõ ràng họ có quyền mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, rõ ràng là..., rõ ràng là...

son siwoo bật cười, nước mắt em vẫn cứ rơi. giờ đây em đã hiểu cảm giác của bố ngày ông treo cổ đi theo mẹ. thì ra tình yêu là thế này, có thể cứu rỗi một linh hồn, cũng có thể giết chết một mầm cây. son siwoo đã thề rằng sẽ chẳng lặp lại những lầm lỡ của người đi trước nên cho dù đôi chân rã rời và đầu óc cũng chẳng thiết tha gì với cuộc sống khốn nạn này, em vẫn phải tồn tại. bởi vì ngày hôm đó, có một người nói rằng son siwoo có đôi mắt rất đẹp, là đôi mắt sẽ được cuộc đời thiên vị. cho nên em phải sống, em mà chết, thế giới mất đi một nửa hồn.

nhưng anh ơi, cuộc đời của em đi rồi, em lấy cớ gì tồn tại? ai sẽ chiều chuộng em, ai sẽ ôm lấy em, ai sẽ yêu em? không có ai anh ạ, chỉ có đen trắng và những vỡ nát mà thôi.

son siwoo muốn gào lên, muốn trách park jaehyuk, muốn mắng anh vì sao lại bỏ rơi em. nhưng em chẳng còn cơ hội nào nữa cả. dành mười năm bên nhau chỉ để đổi lấy mười mấy cái hôn, son siwoo thấy không đáng, và em tin park jaehyuk cũng thế. giường còn chưa ấm, áo còn chưa khâu, khăn còn bỏ dở mà ông trời đã vội mang người em thương đi mất. son siwoo tự nhận mình là một đứa trẻ tham lam, em không ngoan, trời không thương. cuối cùng chỉ biết giương mắt, chôn chân đặt nhánh hoa tiễn biệt lên giữa gò đất trống trơn để trả người về với trời.

son siwoo đứng giữa lằn ranh của hiện tại và quá khứ, của thực tế và ảo ảnh, của những tan vỡ thuở thiếu thời. đằng đông, địa cầu bắt đầu hát, khúc tiễn biệt được ngân dài như hàng ngàn con dao đòi mạng nhắm son siwoo mà bay tới. cho đến những giây cuối cùng còn tồn tại, giọng park jaehyuk vẫn văng vẳng bên tai siwoo. từng câu từng chữ một không ngừng khắc sâu vào trong đầu óc mệt nhoài của em. siwoo bật khóc, chiếc nhẫn trên cổ gãy đôi. gió rít gào bên tai.

và lại một lần nữa địa cầu vang khúc tiễn biệt, chôn cất thêm một mối tình khốn khổ của nhân loại.


xin em, phải sống, thay cả phần anh.

xin em, đừng chết, em đáng sống hơn thế.

nhưng anh ơi, em xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro