Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một đời yêu em

Tác giả: minoration
Nhân vật: Enigma Park Jaehyuk x Alpha Son Siwoo 
Open Ending

0.

Kẹo chanh một khi đã muốn ngọt thì sẽ rất ngọt, mà một khi đã muốn chua thì sẽ rất chua.

Phác Tại Hách cũng giống như vậy, nhưng cậu chỉ thể hiện vẻ mặt nũng nịu hiếm thấy trước mặt Thôn Thi Vũ, còn đối với những người khác tuy rằng mỉm cười rất tươi nhưng trong thâm tâm thật sự không biết cậu nhóc đang suy nghĩ cái gì. Bọn họ gọi Phác Tại Hách là kẻ hai mặt, nhưng cậu nhóc cho rằng khi bản thân đối diện với Thôn Thi Vũ cũng chỉ là bộ si mê phục tùng, chứ chưa từng bày ra dáng vẻ nào khác. Cho nên tại thời điểm có người rảnh rỗi bàn luận về Phác Tại Hách, cậu chẳng chút chần chừ lao vào cùng người ta đấm nhau một trận, mà trận nào cậu nhóc cũng giành chiến thắng vẻ vang.

Cơ mà khi về đến nhà, Phác Tại Hách lại rất thành thục đi đến ngồi trước mặt Thôn Thi Vũ, ánh mắt cún con hướng về phía anh như cầu xin anh an ủi.

"Anh cho em khóc thì em mới được khóc, anh để em cười thì em mới được cười, có biết không?"

Thôn Thi Vũ nâng cằm Phác Tại Hách lên, ngắm nghía vết thâm mờ mờ trên khóe miệng cậu, giọng áp bức nói.

Phác Tại Hách nhanh chóng gật đầu, vẻ mặt cún con nức nở ban nãy ngay lập tức biến hóa giam cầm triệt để, vào trong đôi mắt Thôn Thi Vũ thành ra cậu trực chờ muốn rơi nước mắt.

1.

Phác Tại Hách là một đứa trẻ ngoan, điều này Thôn Thi Vũ hoàn toàn đồng ý, thậm chí anh còn có thể lặp đi lặp lại nó hàng trăm ngàn lần.

Khi Phác Tại Hách mười hai tuổi, cậu được bố đưa đến nhà Thôn Thi Vũ với mong muốn anh có thể thay ông nuôi dưỡng Phác Tại Hách. Thời điểm ấy Thôn Thi Vũ mới tròn mười tám tuổi vừa mới thoát khỏi phổ thông, nhưng anh vẫn gật đầu chấp nhận lời thỉnh cầu của người nọ, vươn tay nắm lấy tay Phác Tại Hách dắt cậu nhóc đang bịn rịn tạm biệt bố để đi vào trong nhà.

Bố Phác Tại Hách nói ông có việc phải đi xa một thời gian, dặn Phác Tại Hách lúc ở bên cạnh Thôn Thi Vũ thì không được quấy nhiễu anh, phải làm một đứa trẻ hiểu chuyện. Phác Tại Hách chẳng biết sự tình gì cứ thế gật đầu nghe lời bố, từ đó đến nay cũng chưa từng gây ra bất cứ rắc rối nào để Thôn Thi Vũ phải nhọc lòng bận tâm. Nhưng có một câu hỏi cậu nhóc luôn luôn thắc mắc, rằng tại sao bố của cậu vẫn chưa chịu trở về. Điều này cũng là một nỗi niềm canh cánh ở trong lòng Thôn Thi Vũ rất nhiều năm.

Gia tộc của Thôn Thi Vũ không chỉ đơn thuần giống như vẻ bề ngoài của nó, tận sâu nơi gốc rễ gia tộc vẫn còn tồn tại sự đấu đá lẫn nhau. Tưởng chừng như chỉ là loại ganh ghét thông thường, nhưng thật ra vốn chẳng hề tồn tại loại ganh ghét sâu đậm nào ác độc đến mức sẵn sàng hạ tay hãm hại cả người thân ruột thịt.

Thôn Thi Vũ sớm đã nhìn ra được bộ mặt thật của một đám người tự xưng cô dì chú bác họ hàng, từng khuyên nhủ bố cùng anh trai phải nên cẩn thận đường đi nước bước, cơ mà cuối cùng bọn họ vẫn chẳng thể tránh khỏi đại họa vận lên người. Lúc ấy Thôn Thi Vũ vừa bước vào tuổi thành niên được ba ngày đã phải đứng ra gánh vác gia tộc, cho nên hình ảnh bản thân yên lặng một bên cầm tay Phác Tại Hách dường như đã in sâu vào trong tâm trí anh, đến nỗi nhắc nhở Thôn Thi Vũ không được phép tự ý quên đi.

Anh bảo vệ chu toàn tính mạng của Phác Tại Hách, tự mình gầy dựng lại cơ ngơi đang trên bờ vực đổ vỡ. Thời gian đã tôi luyện Thôn Thi Vũ trở thành một người đàn ông lạnh lùng tàn khốc, đến ngay cả mùi hoa nhài bình thường nồng đượm cũng trở nên đắng chát mất quyền kiểm soát.

Thôn Thi Vũ không quá thích mùi hương này của mình, so với một Alpha đứng đầu thì quả thực mùi hoa nhài khó làm kẻ khác phục tùng hơn. Nhưng khả năng lãnh đạo của Thôn Thi Vũ mới là yếu tố tất yếu tạo nên sự thắng lợi, bằng chứng là đến tận bây giờ anh vẫn có thể đứng hiên ngang ở đây nhìn kẻ khác nằm dưới mặt đất quằn quại đau khổ, cố gắng chống chế lại bản năng đang dần ăn mòn lý trí.

"Beta đang tiến vào giai đoạn phân hóa lần hai, lần này có thể sẽ trở thành Omega."

Một người đứng gần Thôn Thi Vũ vừa nói vừa chỉ cho anh biểu đồ lượng pheromone đang liên tục trào ra trong không khí, có thể thấy khả năng phân hóa lần hai thành Omega của người kia là 90%, chỉ cần hiện tại rót thêm một chút pheromone mạnh mẽ của một Alpha bất kỳ là được.

"Khôi Thiên, lên đi," Thôn Thi Vũ trực tiếp phân phó.

Thẩm Khôi Thiên nhanh chóng gật đầu, đi lên trước mặt người đàn ông kia khẽ thả ra chút pheromone của bản thân. Thuộc hạ dưới trướng Thôn Thi Vũ đều là một đám Alpha cao to khỏe mạnh, trong số đó có Thẩm Khôi Thiên mang mùi vị rỉ sét dễ dàng áp chế kẻ khác nhất.

Người đàn ông nằm dưới đất mới ban nãy không ngừng động đậy mà bây giờ sau khi ngửi mùi pheromone từ Alpha thì liền bình ổn trở lại, thậm chí còn tham lam tiến lại gần Thẩm Khôi Thiên. Nhưng hẵng còn chưa chạm được đến chân Thẩm Khôi Thiên thì đã bị y một cước đạp văng ra xa, may mắn có tấm kính rắn chắc chống đỡ thân thể, nếu không thật sự sẽ từ bên trên cao ngã xuống nơi Thôn Thi Vũ đang đứng.

"Đã hoàn toàn phân hóa thành Omega."

Kế hoạch của bọn họ xem như thành công được một phần ba.

Thôn Thi Vũ quan sát biểu hiện của người đàn ông mới giây trước còn là Beta kia. Gương mặt người đàn ông lấm lem nước mắt bởi vì bị thuốc dày vò ban nãy, cộng thêm một đợt pheromone mạnh mẽ của Thẩm Khôi Thiên trực tiếp tấn công, không biết được rốt cuộc hắn là khóc vì sung sướng hay là khóc vì đau đớn.

"Beta phân hóa lần hai không dằn vặt lắm nhỉ?" Thôn Thi Vũ quay đầu sang bên cạnh, nhìn người đang khoác tà áo trắng.

Người nọ gật đầu, "Chỉ có Alpha nếu bị bắt buộc phải phân hóa lần hai thì mới thống khổ hơn, còn Beta thật ra vẫn đủ khả năng để tiếp nhận."

"Nếu Beta chịu áp bức từ Enigma thì sao?" Thôn Thi Vũ hỏi.

Người nọ khẽ nâng kính, trường hợp này cậu chưa từng nghĩ đến, "Nếu là Enigma thì có lẽ sẽ bị sốc đến mức đột tử, nhưng tỉ lệ Enigma ở trong đất nước của chúng ta rất thấp."

Thật sự đúng như vậy.

Trong thế giới nơi tồn tại Alpha, Beta và Omega thì Enigma so ra còn hiếm hơn cả Alpha cùng Omega cộng lại. Enigma là sự xung đột cấu tạo gen, được cấu thành nên từ gen của Alpha trội cùng Omega lặn, bất quá nếu đổi ngược lại thành Alpha lặn cùng Omega trội thì sẽ không thể cho ra một bản thể Enigma hoàn chỉnh. Vậy thì câu hỏi nên đặt ra ở đây là: Vì sao Alpha trội cùng Omega trội không thể tạo ra Enigma?

Đáp án chính xác hiện tại chẳng người nào có thể xác nhận, chỉ biết Enigma tồn tại trên đời này chính là một biến số vô định hình. Tức không thể hình dung được.

Có rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng Enigma hoàn toàn có thể biến một Alpha trở thành Omega trong tích tắc, chỉ cần vào thời kỳ dịch cảm của Alpha cắn đủ sâu và dùng đủ lực. Đáng nói, điều này đã nhanh chóng làm dấy lên một số cuộc tranh cãi nho nhỏ của một bộ phận Alpha, bọn họ cho rằng giả thuyết mà các nhà khoa học nói trong cuộc họp liên bang vô cùng không hợp lý.

Trời sinh là Alpha thì sẽ mãi mãi là Alpha, sự tôn nghiêm cao quý chảy trong con người Alpha không cho phép bất cứ một ai xâm phạm. Alpha sẽ bài trừ Enigma nếu bọn họ dám đụng vào vùng cấm của Alpha, và Alpha tất nhiên, chỉ có thể kết đôi với Omega - mối liên kết mà bọn họ gọi là bạn đời định mệnh.

Nhưng phải nói rõ một điều, Alpha sau khi đánh dấu Omega vẫn sẽ không bị lệ thuộc vào Omega, mà ngược lại Omega sau khi bị tạo kết thì không thể bài trừ Alpha của mình.

"Vẫn đang trong thời gian thử nghiệm thuốc nhỉ?" Thôn Thi Vũ cởi bỏ áo khử trùng cùng mũ khử trùng xuống, khẽ lắc đầu để tóc mái quay trở lại hình dạng ban đầu, "Tôi muốn các cậu đẩy nhanh tiến độ hơn một chút."

Người nọ tiếp nhận đống đồ vật Thôn Thi Vũ đưa qua, sau đó mới nói, "Xin cậu chủ cứ yên tâm, chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ hơn trước rồi."

"Với cả," Thôn Thi Vũ nghiêm giọng nhắc nhờ, "Chuyện này tuyệt đối phải giấu thật kĩ, đừng để cho Tại Hách biết được."

"Cậu chủ nhỏ chưa từng phát hiện ra căn cứ bí mật của chúng tôi," Người nọ giải thích, "Bên ngoài được lính canh canh rất nghiêm ngặt, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của cậu chủ nhỏ sẽ lập tức thông báo vào bên trong."

Thôn Thi Vũ nghe thấy thế liền an tâm gật đầu, "Ừm, tôi tin tưởng các cậu, đừng làm nhà họ Thôn thất vọng."

Người nọ hô rõ thật to, xung quanh những người ăn mặc giống với người nọ đều trở nên nghiêm trang cúi đầu tiễn Thôn Thi Vũ ra tới tận cửa. Bóng dáng Thôn Thi Vũ vừa khuất, đám người bọn họ liền ngay lập tức quay trở lại công việc của mình.

Phác Tại Hách là một đứa trẻ ngoan, cho nên có một số chuyện của người trưởng thành cậu nhóc càng không biết càng tốt.

Thôn Thi Vũ vẫn luôn lo lắng một ngày Phác Tại Hách hiểu rõ ràng mọi chuyện sẽ bày ra vẻ mặt chán ghét anh. Nhưng con đường Thôn Thi Vũ đi ngay từ phút ban đầu vốn không thể quay trở lại, anh đã bị thù hận che mờ tầm mắt, chỉ có trả thù mới khiến Thôn Thi Vũ an tâm nhắm mắt xuôi tay. Những người từng làm tổn hại đến thanh danh Thôn gia ở trong quá khứ, từng vu oan giá họa cho bố anh, anh trai anh cùng đám thuộc hạ trung thành đều phải nhận sự trả giá thích đáng.

Bọn họ sẽ phải chịu đựng đau khổ như Thôn Thi Vũ đã phải chịu đựng, anh đem lời hứa này ghi tạc trong lòng suốt mười mấy năm.

Mà Phác Tại Hách nên đứng ra ngoài vòng tròn tranh chấp này, cậu trong sáng như hoa mai trắng, không nên để dính một hạt bụi trần.

Chập tối Thôn Thi Vũ mới từ bên ngoài trở về biệt thự nằm trong lòng thành phố hoa lệ. Phác Tại Hách đã sớm học xong từ đầu giờ chiều, về nhà liền ngoan ngoãn đánh một giấc đến giờ này mới dậy. Thời điểm Thôn Thi Vũ tiến vào bên trong, Phác Tại Hách cũng đang ở trong phòng bếp ăn tối.

Anh nhìn thấy Phác Tại Hách chẳng chút chần chừ liền tiến đến ngồi xuống đối diện cậu, bản thân Thôn Thi Vũ thật ra cũng đã sớm đói meo rồi.

May mắn thay Thôn Thi Vũ về vừa kịp lúc, có thể cùng ăn với Phác Tại Hách.

"Anh vừa đi đâu về vậy ạ?" Phác Tại Hách nhìn quần áo Thôn Thi Vũ có chút sộc sệch, quan tâm hỏi.

Thôn Thi Vũ không nhanh không chậm trả lời cậu nhóc, "Vừa ở công ty về, sao vậy?"

"Em ngửi thấy mùi Omega trên người anh."

Thôn Thi Vũ đột nhiên vì lời nói này mà dừng độc tác tay lại, không gian yên ắng nhanh chóng bao chùm lấy bọn họ.

Anh đã xử lý rất kĩ mùi hương của tên Beta chuyển hóa thành Omega kia rồi, thế mà Phác Tại Hách vẫn có thể dựa vào chút ít mùi vị nhỏ nhoi ngửi ra được cặn kẽ. Lẽ nào Enigma bọn họ đều nhạy cảm như vậy sao?

"Đâu có," Thôn Thi Vũ phản bác, "Xung quanh anh toàn Alpha cùng Beta, lấy đâu ra Omega."

Gương mặt Phác Tại Hách đột nhiên nhăn tít lại, "Nhưng mà em rõ ràng ngửi thấy mùi vị của Omega trên người anh."

Như sợ Thôn Thi Vũ không tin lời mình nói, Phác Tại Hách liền bỏ dở bát cơm ở đấy vòng qua ngồi bên cạnh Thôn Thi Vũ. Cậu nhóc cúi đầu vào cần cổ Thôn Thi Vũ, dùng mũi ngửi thử. Nhưng thật sự không hề có mùi nào khác ngoài mùi hoa nhài vẫn luôn quẩn quanh bên người Thôn Thi Vũ.

Hoa nhài làm Phác Tại Hách say đắm, cũng làm kẹo chanh của cậu trở nên ngọt ngào hơn.

"Em phải tin lời anh chứ?" Thôn Thi Vũ mỉm cười đầy xinh đẹp, kéo đầu Phác Tại Hách lại gần tuyến thể sau gáy của mình, "Em để một ít mùi kẹo chanh ở đây đi, sau này cũng sẽ không đột nhiên ngửi thấy mùi khác nữa."

Alpha không dễ dàng để người khác phát hiện được tuyến thể của mình nằm ở vị trí nào, có điều Alpha Thôn Thi Vũ đây lại khác.

"He he," Phác Tại Hách cười, cạ mũi vào tuyến thể của Thôn Thi Vũ.

Kẹo chanh đột ngột phát tán ra bên ngoài, bao vây lấy khắp người Thôn Thi Vũ.

2.

Sau khi ăn cơm xong Thôn Thi Vũ cùng Phác Tại Hách ngồi lại nghỉ ngơi thêm một lát rồi mới vươn người đứng dậy lên trên phòng.

Căn nhà bọn họ đang ở có tổng cộng 4 phòng ngủ: phòng ngủ của Thôn Thi Vũ nằm ở bên tay phải, gần sát với lối đi lên cầu thang; phòng ngủ của Phác Tại Hách ở bên trái, phải hơi đi sâu vào bên trong mới nhìn thấy được; còn hai phòng ngủ nữa của mẹ Thôn Thi Vũ cùng dì giúp việc lâu năm ở nhà bọn họ thỉnh thoảng hay ở lại ngủ qua đêm. Tuy nhiên hiện tại mẹ Thôn Thi Vũ không có ở nhà cho nên phòng ngủ ấy vẫn trống trơn, cứ đều đặn một tuần một lần dì giúp việc sẽ thay bọn họ dọn dẹp lại căn phòng ấy. Hoặc có đôi lúc Thôn Thi Vũ cố ý lạm quyền nhờ đám đàn em tai to mặt lớn đến phụ giúp mình.

Nhưng bây giờ tình cảnh đã hoàn toàn thay đổi.

Phác Tại Hách ngoan ngoãn đi đằng sau Thôn Thi Vũ như chiếc đuôi nhỏ bước từng bước lên bậc cầu thang, khi đi đến ngã rẽ cậu lại không hề quay đầu rẽ sang bên tay trái giống lúc truớc mà vẫn lợm bám theo chân anh. Có vẻ dường như chính bản thân Thôn Thi Vũ cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên với việc này, bởi vì anh vẫn ung dung mở cửa tủ lấy ra quần áo chuẩn bị đi tắm, mặc kệ bàn tay láu cá của Phác Tại Hách đang có ý định chốt khóa cửa lại hòng không muốn để một ai bất chợt xông vào quấy nhiễu bọn họ.

Đầu đuôi mọi chuyện là thế này.

Trước kia hai người Phác Tại Hách cùng Thôn Thi Vũ xác thực là ngủ ở hai căn phòng khác nhau, thậm chí còn rất biết giữ ý tứ mà cắm cọc trong phòng mình, đến nỗi số lần mò vào phòng đối phương chỉ dám đếm trên đầu ngón tay. Lo ngại không gian riêng tư của bản thân bị người khác xâm phạm, kể cả khi mối quan hệ giữa bọn họ vô cùng thân thiết đi chăng nữa thì có một số chuyện vẫn chẳng thể thoải mái thẳng thắn với nhau được. Vì thế cho đến khi Phác Tại Hách phân hóa thành công, hai người bọn họ phải tách nhau ra.

Kì thực mà nói, lý do Thôn Thi Vũ đưa ra lời đề nghị tự anh cho là hợp lý như vậy còn là vì anh tưởng rằng Phác Tại Hách sẽ phân hóa thành Omega. Cậu nhóc có khả năng dễ dàng bị mùi hương quá mức nồng đượm từ trên người Thôn Thi Vũ lan tỏa xung quanh tiến vào kỳ phân hóa sớm hơn dự định, đối với lứa tuổi chớm nở như cậu điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Thôn Thi Vũ mong muốn đến bao giờ Phác Tại Hách tròn mười tám tuổi rồi hẵng phân hóa, vừa vặn là thời điểm chín muồi để cậu nhóc trang bị đầy đủ kiến thức, một khi đã hiểu rõ về cách vận hành của thế giới này rồi thì mới không bị nó tàn ác nhấn chìm. Nếu Phác Tại Hách thuận lợi phân hóa thành Omega, Thôn Thi Vũ sẵn sàng đứng lên phía trước bảo hộ cậu nhóc, tiếp tục thực hiện lời hứa bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn ghi nhớ với bố cậu, cho dù một hạt bụi cũng đừng mong động được vào người Phác Tại Hách.

Nếu Phác Tại Hách thuận lợi phân hóa thành Omega, Thôn Thi Vũ sẵn sàng tìm một Alpha tốt để nhờ cậy người đó chăm sóc, yêu thương cậu, dịu dàng bù đắp lại những năm tháng mất mát người thân của cậu, vươn tay đưa Phác Tại Hách rời xa chốn thương trường toan tính lẫn nhau này. Giả dụ Phác Tại Hách không thích ở bên cạnh Alpha, Thôn Thi Vũ ngay lập tức đề cử Beta hoặc Omega ưu tú cho cậu, miễn là cậu nhóc cảm thấy hạnh phúc lẫn thoải mái khi ở bên cạnh người đó.

Thôn Thi Vũ chưa từng hỏi thử cảm nhận của Phác Tại Hách như thế nào, anh có chút độc đoán, chỉ muốn đem những điều tốt đẹp nhất đến với Phác Tại Hách.

Cho đến lúc Phác Tại Hách đột nhiên phân hóa thành Enigma, Thôn Thi Vũ mới chịu dừng lại toàn bộ hành động của mình. Anh đứng im một chỗ như trời trồng, chết lặng nhìn ánh mắt đỏ ngầu của Phác Tại Hách đang hướng về mình, cảm tưởng ngay giây sau cậu có thể lao tới xé nát anh. Nhưng Phác Tại Hách không xé nát Thôn Thi Vũ giống suy nghĩ trong đầu của anh, cậu chỉ lặng lẽ đi tới đứng phía đối diện trực tiếp rút ngắn khoảng cách của hai người , nói ra một câu mà cho đến bây giờ Thôn Thi Vũ vẫn còn nhớ rất rõ.

Lúc đó Phác Tại Hách đã nói với anh:

"Phân hóa thành Enigma thì em có thể ở cạnh anh phải không?"

Mùi kẹo chanh không thể kiểm soát đột ngột xông ra xung quanh Thôn Thi Vũ, bao lấy thân thể anh ve vuốt.

Thật ra kể cả Phác Tại Hách có là Omega thì cậu vẫn có thể ở bên cạnh Thôn Thi Vũ, chẳng qua anh lại cứ muốn đẩy cậu ra xa.

Đối với Thôn Thi Vũ, Phác Tại Hách mãi mãi dừng lại tại khoảng thời gian mười hai tuổi thơm lừng mùi sữa ấy, là đứa trẻ mà anh cần phải gìn giữ sự ngây thơ thuần khiết.

Đối với Phác Tại Hách, cậu nhóc vô cùng chán ghét cái cách Thôn Thi Vũ chỉ chăm chăm đi tìm cho cậu một người mà chẳng cần biết cậu có thích hay không, trong khi bản thân anh ở đây thì lại không tự giao nộp bản thân vào tay cậu.

Phác Tại Hách yêu thích Thôn Thi Vũ, ánh mắt trắng trợn quả thực chẳng hề biết lừa dối người khác, cơ mà năm lần bảy lượt Thôn Thi Vũ cứ cố tình phủ nhận đi điều đó, đến nỗi vô tình tạo ra một loại cảm giác gọi là muốn chiếm đoạt anh ở trong đầu cậu nhóc. Nhưng Phác Tại Hách vẫn còn chút tỉnh táo nho nhỏ, cậu nhóc không trực tiếp cắn lên tuyến thể lấp ló đằng sau gáy Thôn Thi Vũ để biến anh thành người của mình, mà vui vẻ chừa cho anh một đường lui hoàn hảo.

Hiện tại vẫn chưa phải lúc thích hợp, đến một thời điểm nào đó trong tương lai kể cả Thôn Thi Vũ muốn thoát, cậu cũng không cho phép anh toại nguyện.

Ngay khi Phác Tại Hách phân hóa thành Enigma, cậu đã đem chăn gối của mình sang phòng Thôn Thi Vũ, từ đó liền cắm rễ ở đây không chịu trở về phòng riêng.

"Anh đi tắm trước."

Thôn Thi Vũ bỏ lại một câu cho Phác Tại Hách đang ngồi trên giường, sau đó cầm quần áo đi đến phòng tắm. Anh mở cửa đủ rộng để mình có thể vừa vặn đi vào rồi đóng cửa lại.

Phác Tại Hách nghe thấy rõ ràng tiếng Thôn Thi Vũ đã đóng cửa phòng tắm, cơ mà anh lại không chịu chốt khóa cửa lại, như thể muốn dụ dỗ Phác Tại Hách phạm tội. Bất chợt ở trong đầu Phác Tại Hách nảy lên ý nghĩ táo bạo, khóe miệng cậu nhếch lên tạo thành một hình vòng cung đẹp đẽ.

Cậu thả lỏng người, để mặc bản thân vô lực ngã xuống giường. Hương vị kẹo chanh nhanh chóng hòa cùng hương vị hoa nhài trên chăn đệm của Thôn Thi Vũ, tạo nên một mùi hương quyến rũ khó cưỡng.

Pheromone của Phác Tại Hách thơm mát đến mức Thôn Thi Vũ bên trong phòng tắm còn có thể ngửi thấy.

Anh đã cởi hết quần áo cẩn thận để sang một bên, cơ thể chẳng có gì che khuất dần dần hiện ra trước tấm gương treo trên tường, vừa trắng sáng vừa non mịn. Trên ngực anh, vị trí gần với trái tim nhất dễ dàng nhận thấy một vết sẹo đã đóng vảy, tuy nhiên vẫn có chút thâm tím không cách nào xóa nhòa. Mỗi lần nhìn thấy nó thì Thôn Thi Vũ càng nhớ đến việc trả thù hơn.

Phác Tại Hách cũng đã từng chính mắt nhìn thấy vết sẹo này khi bọn họ tắm chung, nhưng cậu nhóc chỉ hơi bất ngờ rồi lại cúi đầu im lặng, không dò hỏi Thôn Thi Vũ đã xảy ra chuyện gì. Và, đến bây giờ Thôn Thi Vũ vẫn chưa đủ sẵn sàng để nói cặn kẽ cho cậu nhóc hiểu.

Phác Tại Hách không nên biết quá nhiều việc mà Thôn Thi Vũ đang làm, cậu chỉ cần tập trung học tập là được, còn những kẻ nhăm nhe nhắm vào cậu cứ để anh ra mặt xử lý. Anh chấp nhận để bàn tay xinh đẹp của mình dính máu của người khác, chứ không muốn Phác Tại Hách bị kéo vào những tranh chấp không liên quan đến cậu.

Thôn Thi Vũ nâng tay lên, thật cẩn thận chạm vào vết sẹo này.

Anh có một chút nhớ tới lúc bàn tay ấm nóng của Phác Tại Hách đặt lên nó, vuốt ve qua lại rồi ấn mạnh xuống. Thôn Thi Vũ chẳng hề cảm thấy đau, ngược lại còn thập phần kích thích, bởi vì cảm giác rất ngứa ngáy, rất khó chịu.

Nếu như Phác Tại Hách cắn lên nó, không biết sẽ còn sản sinh ra dư vị gì nhỉ?

Thôn Thi Vũ là Alpha, Alpha mang mùi vị hoa nhài nồng đượm, anh không quên mất điều đó. Bất quá đứng trong vòng tay của một Enigma đầy áp bức như Phác Tại Hách, ham muốn bị anh giấu sâu trong lòng đột ngột ào ào trỗi dậy.

Anh cùng Phác Tại Hách hôn môi, chẳng qua là nụ hôn chuồn chuồn nước vừa chạm đã đi, nhưng Thôn Thi Vũ lại liên tưởng ra vô vàn khung cảnh khác nhau. Anh nhìn thấy Phác Tại Hách cắn lên gáy mình, đúng vào vị trí tuyến thể yếu đuối nhất. Răng nanh Phác Tại Hách rất nhọn, cắn một cái máu đã vội vàng chảy ra.

Máu chảy tới đâu, Phác Tại Hách liền liếm tới đấy, tới mức xung quanh cổ Thôn Thi Vũ toàn là nước bọt của cậu.

Phác Tại Hách đánh dấu Thôn Thi Vũ hoàn toàn, biến Thôn Thi Vũ từ Alpha ngạo nghễ trở thành Omega bịn rịn nằm trong vòng tay cậu không nỡ rời, đồng thời mở ra khoang sinh sản mà Thôn Thi Vũ từng cho rằng anh không thể có.

Giấc mơ này đeo bám lấy Thôn Thi Vũ riết chẳng rời, khiến mỗi lần ở bên cạnh riêng một chỗ với Phác Tại Hách, anh nhịn không được được mà khẽ đỏ mặt. Khi Phác Tại Hách vô ý thở mạnh hơn một chút, Thôn Thi Vũ liền cho rằng cậu nhóc đang cố tình đưa ra tín hiệu cảnh báo mình, nhắc nhở anh bảo quản cần cổ của mình cẩn thận, đừng để ai khác ngoài cậu được động vào.

Tay Thôn Thi Vũ vươn tới cầm lấy tay nắm vòi nước, đẩy nó lên.

Ngay lập tức, nước từ vòi hoa sen rơi xuống người anh.

Nước rơi xuống tóc, rơi xuống mặt, chầm chậm di chuyển lên từng múi cơ, rồi dừng lại ở dưới gót chân Thôn Thi Vũ.

Dòng nước mát lạnh mạnh mẽ gột rửa đi mùi hương Omega ban nãy bám vào người anh.

Enigma thật sự rất nhạy cảm, chỉ cần để dính chút mùi hương bọn họ cũng có thể ngửi ra được. Cho nên vừa mới ban nãy lúc Phác Tại Hách nói rằng thấy mùi của người lạ trên áo Thôn Thi Vũ, anh mới giật mình biện đại lý do giấu diếm cậu nhóc.

Phác Tại Hách là một đứa trẻ ngoan ngoãn, trong căn nhà này dường như cậu nghe lời Thôn Thi Vũ nhất, bất cứ điều gì xuất phát từ phía anh cậu nhóc đều hoàn toàn tin tưởng.

Bỗng nhiên không gian yên tĩnh trong phòng tắm bị ai đấy phá vỡ, sau đó trên eo Thôn Thi Vũ xuất hiện một vòng tay to lớn bao trọn lấy anh, trực tiếp kéo ngắn khoảng cách giữa hai cơ thể. Ngực người nọ dán sát vào tấm lưng trần trụi của anh, chỗ khó nói ở bên dưới cũng chẳng chút kiêng dè mà chạm lên mông Thôn Thi Vũ.

Bàn tay Thôn Thi Vũ vẫn chưa hề rời khỏi van khóa nước, run rẩy tiếp nhận từng cử động của người nọ. Người nọ một tay ôm Thôn Thi Vũ, một tay lặp lại động tác lúc trước của anh, vươn ra đặt lên bàn tay anh, ấn van khóa xuống.

Nước ngừng chảy, nhưng cả tóc và thân thể Thôn Thi Vũ đều uớt hết rồi.

Anh vuốt tóc mái ngược ra đằng sau, để lộ vầng trán thanh tú.

"Cắn đi," Thôn Thi Vũ nói, không đầu không đuôi.

Người nọ quan sát cần cổ của anh, im lặng thật lâu mới đáp lại, "Em sẽ không."

Câu trả lời này Phác Tại Hách đã nói tổng cộng bốn lần, lần này là lần thứ năm.

3.

Phác Tại Hách không có ý định cắn lên tuyến thể lấp ló đằng sau cần cổ Thôn Thi Vũ để biến anh từ Alpha người người tôn kính thành Omega của mình, điều này khiến Thôn Thi Vũ vô cùng đau lòng.

Đứa trẻ được Thôn Thi Vũ nuôi lớn bằng ngần này, ở trong suy nghĩ sâu thẳm của anh luôn luôn là bộ dáng một cậu nhóc ngoan ngoãn nghe lời, anh đặt đâu cậu sẽ ngồi đấy, chưa từng mở miệng phản đối Thôn Thi Vũ lấy một lần. Chính bởi vì như vậy nên Thôn Thi Vũ mới an tâm cho rằng vỏ bọc hoàn hảo anh cẩn thận đắp lên người Phác Tại Hách hình như ngày càng kiên cố hơn so với lúc trước, mà chẳng hề tinh ý nhận thấy cậu đang tự tay phá kén từ từ chui ra bên ngoài.

Phác Tại Hách rất muốn nói bản thân cậu lớn rồi, đầy đủ nhận thức để tiếp nhận mọi chuyện dù là đau khổ hay hạnh phúc, đã sớm tự tay đánh mất đi vẻ ngây ngô của ngày hôm đó khi lần đầu tiên chân ướt chân dáo bước tới nhà Thôn Thi Vũ.

Có những chuyện Thôn Thi Vũ không tài nào giấu Phác Tại Hách mãi mãi được, cũng không thể đem nó đi chôn cất cùng mình vào một ngày nào đấy trong tương lai. Thôn Thi Vũ càng chột dạ giấu diếm, cậu nhóc lại càng cố chấp bới lông tìm vết hòng moi móc sự thật ra ánh sáng.

Một vòng luẩn quẩn cứ xoay quanh hai người bọn họ không ngớt, thế thì tại sao không thử thẳng thắn ngồi xuống nói chuyện với nhau.

Thôn Thi Vũ rốt cuộc đang sợ hãi điều gì?

"Tại sao không cắn?"

Chút mất mát nho nhỏ dấy lên trong lồng ngực Thôn Thi Vũ, ẩn ẩn đau. Anh không xoay đầu, vẫn truy trì tư thế lưng đối diện với thân thể Phác Tại Hách.

Phác Tại Hách lớn rất nhanh, thoắt cái đã cao hơn Thôn Thi Vũ phân nửa cái đầu. Hơi thở của cậu cứ vờn quanh vành taiThôn Thi Vũ, dần dần biến nơi đó trở nên hồng hồng như thể vừa bị ai đó đụng qua.

Phác Tại Hách quan sát cần cổ trắng nõn phía trước, dằn lòng lại không cho bản thân mù quáng vươn tay lên chạm vào nó. Nghe được câu hỏi xuất phát từ phía Thôn Thi Vũ, đôi mắt cún con ban nãy bỗng nhiên thay đổi, chuyển hóa thành thâm sâu khó lường.

Cậu nhóc nhẹ nhàng nuốt vào một ngụm nước bọt, không trực tiếp mấp mé khóe miệng trả lời Thôn Thi Vũ mà quay sang hỏi ngược lại anh, "Anh hỏi em tại sao không cắn vậy thì em cũng muốn hỏi anh một câu, tại sao em phải cắn?"

Thân là Alpha có bao nhiêu kiêu ngạo, Phác Tại Hách đều biết.

Đứng đầu một gia tộc to lớn, ngày ngày phải hứng chịu muôn vàn chỉ trích chỉ vì nội bộ không mấy hòa hợp, thậm chí còn sẵn sàng vạch lên kế hoạch toan tính lẫn nhau để có thể nhận được quyền thừa kế. Một đám người lớn tuổi treo lên mình bộ mặt tươi cười, giả nhân giả nghĩa lấy danh xưng họ hàng nhằm ép buộc Thôn Thi Vũ phải làm theo ý bọn họ. Nếu Thôn Thi Vũ phân hóa thành Omega hay Beta, tất nhiên anh sẽ mất đi cơ hội trả thù ngàn năm có một, bị gia tộc chẳng chút lưu tình tước quyền thừa kế. May mắn chuyện đó đã không xảy ra, cho nên hiện tại Thôn Thi Vũ mới gom góp đủ khả năng để giày vò đám người bọn họ.

Từng người từng người một hèn mọn quỳ xuống cầu xin Thôn Thi Vũ tha thứ, bất chấp việc trước đây bọn họ đã tàn nhẫn đối xử với anh như thế nào, cũng bất chấp cả việc ở đằng sau nhỏ giọng khinh thường sự có mặt của Thôn Thi Vũ trên cõi đời này.

Nhưng Thôn Thi Vũ chưa cảm thấy quá thỏa mãn, anh muốn bọn họ phải chịu đựng đau khổ hơn nữa.

Quá khứ giống như tảng đá đè nặng lên trên người Thôn Thi Vũ, nhiều năm qua vẫn khiến những giấc mộng của anh trở nên âm u xám xịt.

Chạy không thoát, mà chấp nhận cũng không xong.

"Tại Hách," Thôn Thi Vũ gọi, giọng nhỏ nhẹ hơn thường ngày rất nhiều.

Bàn tay Thôn Thi Vũ đã dính máu của người khác, tuy rằng người nọ chưa chết nhưng sống càng không nên hồn.

Mỗi lần muốn vươn tay chạm vào người Phác Tại Hách, Thôn Thi Vũ đều cho rằng ngay giây sau cái sự ghê rợn từ trên người mình sẽ lan truyền sang người cậu, làm vấy bẩn đi vẻ thuần khiết Thôn Thi Vũ tốn công gìn giữ.

Bố Phác Tại Hách từng nói với Thôn Thi Vũ nếu như Phác Tại Hách phân hóa thành Alpha giống anh thì cậu nhóc có thể ở bên cạnh nghe anh tùy ý sai bảo, tiếp bước bố cậu trở thành thủ hạ dưới trướng Thôn Thi Vũ.

Còn nếu Phác Tại Hách phân hóa thành Beta hay Omega thì ba cậu chỉ khẩn cầu duy nhất một điều: Để Phác Tại Hách rời khỏi gia tộc họ Thôn.

Beta không thể dễ dàng chịu được thủ đoạn tàn nhẫn của đám Alpha điên khùng, Omega lại càng không.

Thôn Thi Vũ khi ấy khẽ gật đầu đồng ý, nhưng ở trong lòng suy tính cho dù giới tính thứ hai của Phác Tại Hách có là gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ đem cậu rời xa chốn này. Thật ra vốn dĩ chuyện Phác Tại Hách rồi sẽ phân hóa đối với Thôn Thi Vũ không quan trọng bằng sự an toàn của cậu. Miễn là Phác Tại Hách cứ bình bình an an mà sống, còn loại chuyện kia phát triển như thế nào cũng được, Thôn Thi Vũ đều có thể chấp nhận.

Thôn Thi Vũ lặng lẽ nhắm mắt sau lại nặng nề mở ra, tầm mắt anh mờ mờ ảo ảo, không biết vì nước vừa rồi quá nóng hay vì chuyện gì khác, "Em đã từ chối lời đề nghị của anh năm lần rồi."

Đúng vậy, năm lần.

Phác Tại Hách cự tuyệt Thôn Thi Vũ năm lần.

Năm lần này cứa vào tim Thôn Thi Vũ rất sâu, đau vô cùng, đến bây giờ vẫn còn chảy máu, dai dẳng y hệt ác mộng đeo bám Thôn Thi Vũ hằng đêm.

Để mà phân tích thì suy nghĩ của Thôn Thi Vũ đều là tự mình lừa mình. Thôn Thi Vũ là một người ích kỷ, anh tham luyến sự quan tâm của người khác, đặc biệt lại càng tham luyến hơi ấm của Phác Tại Hách.

Đã đến lúc Thôn Thi Vũ từ bỏ trói buộc xung quanh Phác Tại Hách, nhưng anh vô cùng sợ hãi, không dám làm.

"Anh thích biến thành Omega đến thế sao?" Phác Tại Hách nhíu mày, vẻ không vui chẳng chút che đậy hiện rõ trên mặt, "Anh đang là Alpha, em không muốn anh phân hóa lần hai thành Omega."

Dẫu cho Phác Tại Hách thật sự cũng mong muốn Thôn Thi Vũ thuộc về mình.

Khát khao được hình thành từ lúc nào Phác Tại Hách hoàn toàn mù mịt. Có lẽ chỉ là trong thoáng chốc nhìn thấy Thôn Thi Vũ ăn vận tây trang thẳng thớm đứng trước gương chỉnh trang lại toàn thân rồi quay sang hỏi cậu nhóc xem được chưa, hoặc là lúc Thôn Thi Vũ biết Phác Tại Hách thích ăn cái gì liền không quản đường xa chạy đi mua cho cậu.

Những điều nhỏ nhặt tích tụ, dần dần tạo nên một phần tình cảm chân thành chẳng kém phần tha thiết. Tới khi Phác Tại Hách chạm lên lồng ngực mình, cậu chợt nhận ra Thôn Thi Vũ đã chiếm cứ nửa già trái tim cậu.

Thời điểm Thôn Thi Vũ nói Phác Tại Hách có thể cắn anh, cậu như thể lạc trên chín tầng mây, cảm tưởng bản thân mọc cánh bay lên bầu trời. Nhưng Phác Tại Hách là người lo được lo mất, nghĩ nhiều hơn làm, cho nên trừ phi Thôn Thi Vũ thành thật kể hết mọi chuyện cho cậu nghe thì cậu mới thành toàn lời đề nghị của anh, cũng thành toàn ước nguyện của chính mình.

"Trở thành Omega thì sao chứ?" Thôn Thi Vũ bật cười, "Không phải chỉ là phân hóa lần nữa thôi sao?"

Thôn Thi Vũ ép buộc người khác trở thành Omega trong đau đớn thông qua thuốc thử nghiệm từ lò điều chế anh xây dựng nên gần đây, bất quá anh lại thấp kém khao khát Phác Tại Hách nhẹ nhàng cắn lên tuyến thể của mình. Dẫu rằng điều này thật phi lý, đến cả Thôn Thi Vũ cũng cảm thấy thập phần hổ thẹn.

Nhưng đây vốn dĩ là điều cuối cùng mà Thôn Thi Vũ có thể làm cho Phác Tại Hách, để cậu thoải mái trả thù lại anh vì dám cướp bố mình đi mất.

Phác Tại Hách thoáng chốc ngây người, lại nhanh chóng khôi phục chỉ bằng cái nháy mắt. Cậu rời vòng tay ôm lấy Thôn Thi Vũ, khẽ xoay thân thể anh sang đối diện với mình.

Sự nóng bóng ở trong phòng tắm ban nãy giữa hai người đã sớm biến mất, trao trả lại sự lạnh lẽo vốn có.

Phác Tại Hách đưa mắt nhìn Thôn Thi Vũ, quan sát thật kỹ từng đường nét sắc sảo trên gương mặt xinh đẹp ấy, cố gắng thử dò đọc suy nghĩ của anh. Nhưng Phác Tại Hách ngoài ý chẳng đọc được cái gì, như con thuyền trôi nổi ngoài biển khơi không nơi bến đỗ.

Thôn Thi Vũ che giấu tâm tư quá kỹ, không cho bất cứ một ai có thể bước vào bên trong phạm vi mềm yếu nhất của anh. Bọn họ đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, làm sao mà Phác Tại Hách không hiểu được cơ chứ.

Bởi vì Phác Tại Hách hiểu, cho nên Phác Tại Hách mới chưa muốn cùng với Thôn Thi Vũ chân chính hòa vào làm một.

Tình yêu của cậu không hề cao cả đến thế, chẳng qua chỉ cần Thôn Thi Vũ cho cậu một cái đáp án thôi là cậu có thể bỏ mặc tất cả mọi thứ. Nhưng Thôn Thi Vũ từ đầu đến cuối đều bảo lưu im lặng, không phân trần điều gì ngoài câu nói kia, trực tiếp bóp chết nỗi lòng của Phác Tại Hách từ trong trứng nước.

Lạnh lùng, tàn nhẫn hay độc ác? Phác Tại Hách nên miêu tả về Thôn Thi Vũ bằng từ ngữ gì bây giờ?

"Thể chất của anh đủ khả năng để phân hóa lần hai, em yên tâm đi. Nếu như có bất trắc gì. . ."

"Đủ rồi."

Thôn Thi Vũ hẵng còn chưa kịp nói xong, Phác Tại Hách đã mở miệng ngắt lời anh. Cậu quát lên một tiếng, xem ra thực sự tức giận rồi.

Đây là lần đầu tiên Thôn Thi Vũ được nhìn thấy vẻ mặt này của cậu, trông khác hẳn Phác Tại Hách mà anh nuôi dạy.

Phác Tại Hách làm Thôn Thi Vũ phải giật mình khe khẽ, kết hợp với không khí lạnh khiến đốt sống lưng của anh run rẩy một trận. Những điều này Thôn Thi Vũ chỉ thể hiện với Kim Khuê Bân, người ngoài chưa từng được chứng kiến qua lần nào.

Thôn Thi Vũ vì Phác Tại Hách bày ra dáng vẻ không phòng bị, lại vì Phác Tại Hách mà rũ bỏ đi bản tính kiêu ngạo trời sinh của Alpha.

Tất cả là vì Phác Tại Hách.

Nếu như đây không phải là tình yêu, thì Thôn Thi Vũ cũng không biết như thế nào mới có thể gọi là tình yêu.

Thôn Thi Vũ biết yêu, chính xác là anh yêu Phác Tại Hách.

Nhưng Thôn Thi Vũ chưa dám thổ lộ, anh lo sợ Phác Tại Hách sẽ cho rằng chỉ vì anh muốn bù đắp cho cậu mà nói ra những lời này.

"Tại sao anh không lo nghĩ cho bản thân mình chứ?" Phác Tại Hách nói, "Tại sao cứ luôn bày ra bộ dáng như thể anh mắc nợ em quá nhiều? Tại sao cứ khiến em cảm thấy day dứt vì chẳng làm gì được cho anh? Tại sao. . . cứ luôn. . . ép buộc bản thân làm những thứ mình không muốn."

Phác Tại Hách từ chối để Thôn Thi Vũ phân hóa lần hai thành Omega còn là bởi vì cậu nhóc muốn bảo vệ sự kiêu ngạo vốn có của anh. Chưa đến mức tôn thờ, nhưng so với tôn thờ chỉ kém một chút nữa.

Một chút này, Phác Tại Hách nguyện dùng cả cuộc đời mình để đánh đổi.

"Cho em ở bên cạnh anh mà không cần phải biến thành bất cứ cái gì không được sao?"

Phác Tại Hách không chút do dự nhìn thẳng vào mắt Thôn Thi Vũ, đem tin tức tố kẹo chanh lan tỏa ra bên ngoài nhiều hơn, quấn quýt dỗ dành tâm tình như sóng dữ của anh.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro