Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐶🍾🍷

 [Cuộc gọi lúc nửa đêm]

Tác giả: Hoa Bất Tử

Nhân vật chính: Ruler x Lehends

Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

—--------------------------------------------

Một đêm Hà Nội gió lạnh vây đầy.

Tại Hách thẫn thờ ngồi trong bar. Hắn không nhớ rõ vì cớ gì bản thân mình lại xuất hiện ở nơi xô bồ này. Chỉ là hắn không tài nào hoà nhập cùng nơi này được. Một mình hắn, một góc trời.

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại "ting" lên một tiếng.

/Lại một tin nhắn trễ em gửi vào giữa đêm (hello?)/

Thi Vũ bắt chuyện, không đầu không đuôi, hững hờ như cái cách cậu vô tình bước vào cuộc đời hắn. Hắn đảo mắt một vòng, nghĩ ngợi. Vì cớ gì mà cậu tìm đến hắn vào giờ này?

Tại Hách không đành lòng bỏ qua tin nhắn của cậu. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi gõ từng chữ mà từ lâu hắn giữ trong lòng.

/Hỏi em đến bao giờ, em nói sắp sửa quên/

Nếu cậu quên được hắn, cậu cũng chẳng phải đêm hôm mò đến tìm hắn để làm gì. Hay vì cậu biết hắn rồi sẽ trả lời cậu, nên cậu mới lựa chọn kẻ khờ khạo là hắn đây để tâm tình dẫu cho biết rằng từng câu từng chữ hắn trao đều là sự khách sáo đầy gượng gạo?

Hắn vô thức bấm và ảnh đại diện đang hiển thị phần khung xanh kia.

/Story ba tiếng trước, em chuẩn bị đăng bức nữa

Những bức ảnh trên story đâu nói hết câu chuyện của em

Right?/

Hắn nheo mắt xem hết qua một lượt. Có vẻ hôm nay cậu đi ăn với bạn.

Tại Hách lại ngẩn ngơ. Thật tình mà nói, hắn khá ngưỡng mộ khả năng quảng giao của cậu. Vòng bạn bè của cậu dù rất rộng, thế nhưng cậu vẫn duy trì những mối quan hệ này.

Rất dễ dàng bắt gặp cậu xuất hiện ở một buổi tiệc náo nhiệt hay những buổi đi chơi. Những người đó, có thể là bạn thân hay bạn xã giao, nhưng cũng có khi là cả những mối nhân duyên cũ hay những mối quan hệ không danh không phận. Hiểu đơn giản thì cậu sẽ luôn có rất nhiều lựa chọn để trò chuyện hay đi chơi cùng.

Có nhiều lúc hắn tò mò rằng, hắn là ai giữa biển người của Thi Vũ?

Dù thế nào đi chăng nữa, người như cậu sẽ không bao giờ phải chịu cảm giác cô đơn.

/Em sống trong hiện tại, hoặc sẽ chết trong quá khứ

Em chấp nhận sống với những bài học, còn hơn chữ giá như/

Nếu không phải ngày hôm ấy hắn vô tình tìm được acc phụ của cậu, hắn sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra một diện mạo khác xa so với con người được bao phủ bởi dương quang như hắn vẫn thường thấy.

Đó là một Thôi Thi Vũ trầm tư hơn rất nhiều. Cuộc sống của cậu dường như bị che lấp bởi bóng tối, sương mù và giá lạnh. Tiêu cực bủa vây cậu thường trực đến độ có lẽ việc khóc cũng chẳng thể nào làm vơi bớt đi phần nào. Cậu chỉ có thể giãi bày những nỗi niềm kia thông qua những dòng trạng thái, những bài viết dài hay những bức ảnh cậu ngẫu nhiên tìm được hoặc do chính cậu chụp.

Cậu bảo rằng, sau tất cả, vẫn sẽ chẳng có một ai hiểu được cậu.

Cậu nói rằng, thế giới ngoài kia ồn ào, náo nhiệt đến thế, vậy mà vẫn không có nơi nào là dành cho cậu.

Hắn tự hỏi, điều gì đã làm cậu đau đớn đến nhường này?

/And that's the bottom line, và khi em giã từ

Họ sẽ tìm trên trang xã hội em đã viết sẵn một lá thư/

Có những lúc cậu sẽ biến mất hoàn toàn khỏi mạng xã hội.

Như một điều tất yếu sau chuỗi ngày dài - lê lết - mệt mỏi, cậu sẽ xách ba lô lên và đi. Một mình một cõi, đi tìm kiếm thứ gọi là bình yên trong tâm trí.

/Chuyện của một cậu bé thất lạc đi tìm chốn bình yên

Có quá nhiều nhân tình, nhưng em vẫn chưa biết được tình yêu./

Nếu không đi đâu cả thì cậu chọn cách về bên hắn, sà vào vòng tay luôn rộng mở của hắn.

Tại Hách rất thích ôm Thi Vũ vào lòng.

Thi Vũ có thói quen dụi đầu vào hõm cổ hắn. Còn hắn lại mê mẩn cái xúc cảm hai thân nhiệt kề sát cạnh nhau.

Lúc đấy hắn cảm giác vũ trụ như ngưng đọng lại. Từ trên trời cao rơi xuống muôn ngàn vì sao sáng, tung bay đầy tâm trí hắn. Gió bụi mịt mù càng không thể nào phá vỡ khoảnh khắc kỳ diệu này, khi mà hắn cảm nhận con tim cậu có thể sát sao mình đến như vậy.

Hắn áp trán họ vào nhau trước khi nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn. Một cuộc giao du chậm rãi và kéo dài, kéo dãn không khí ra thành một thể lười biếng lạ kỳ. Mắt mơ của Thi Vũ chớp mở trong một khắc rồi nhanh chóng nhắm lại để tận hưởng giấc mộng này. Khi bầu trời sao lộ diện sau tầng mây dày, hắn bắt đầu hôn sâu hơn với hy vọng sẽ cảm được nhau thông qua vị giác. Hắn muốn tìm kiếm thứ gì đó kích thích nhưng cũng muốn có cái cảm giác quyến luyến không nỡ rời xa nhau dù chỉ là một khắc.

Tay cả hai chu du trên cơ thể nhau, không bao giờ ghé lại ở một chỗ quá lâu. Môi và lưỡi vần vũ, quấn quýt một cách đầy nuông chiều. Không cuồng nhiệt, cũng chẳng vội vã, Tại Hách tận hưởng trọn vẹn từng phút giây được gần gũi với Thi Vũ. Cậu nằm gọn trong vòng tay hắn, là của hắn và chỉ riêng hắn mà thôi.

Xúc cảm mềm mại rung động con tim hao gầy của hắn. Lúc đó, đầu hắn vang vọng: "Giá mà có thể kéo dài khoảng thời gian bên nhau đến vô cùng".

/Vậy tình yêu là gì?

Tình yêu là đau.

Tình yêu của em là những ký ức còn giữ về nhau./

Sau hằng sa số những đêm chơi vơi, chờn vờn bên nhau, hắn cũng chẳng thể nào hiểu được...

Rằng trong trái tim cậu, hắn là ai?

Hắn có thể là một người bạn thân để cậu có thể thoải mái tâm sự mà không sợ bị gièm pha hay chế nhạo. Đôi khi, hắn cũng là một người bạn tình có thể khỏa lấp những khoảng trống và xoa dịu những vết thương rách toạc bởi thời cuộc hay do chính cậu tự tạo nên.

Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một giải pháp tạm thời để cậu tạm quên đi đống hỗn độn do chính cậu gây ra hay tự mình vướng phải.

/Em du hành khắp thế gian, tìm cho mình giải pháp dễ dàng

Tìm một kẻ cho em một thứ mà chỉ bản thân em có thể mang lại/

Cậu đi rất nhiều nơi, cũng đã gặp rất nhiều người. Người như cậu, đến nơi nào là nơi ấy bừng lên một sức hấp dẫn kỳ diệu. Thông qua những con chữ cậu viết trên trang cá nhân của mình cùng những tấm hình được cậu chụp lại, Thi Vũ thật sự đã ghi một dấu ấn đậm nét cho chuyến hành trình. Chúng đã thu hút hắn từ những ngày đầu biết đến cậu và cứ thế níu giữ hắn ở lại để dõi theo từng bước chân của Thi Vũ.

/Về chung quy, là những kẻ lạc đường

Còn em chỉ là câu hát trong một bản nhạc buồn/

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ là thế, vậy cậu đã tìm được thứ mình muốn chưa hay vẫn còn mải mê kiếm tìm?

Hắn cũng chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra với cậu. Vì mỗi lần hắn định hỏi thăm thì liền bị Thi Vũ chặn môi bằng một nụ hôn cuốn đi hết phần hồn trong hắn. Sau đấy sẽ cẩn thận bồi thêm một câu trấn an:

"Đừng đặt chân anh vào thế giới của em làm gì, nó tối tăm lắm."

Sau vài lần gạn hỏi không thành, hắn cũng biết ý không làm khó cậu nữa. Bởi vì mối quan hệ giữa cậu và hắn chưa đủ sâu đậm để cậu có thể tin tưởng.

Còn hắn chẳng có tư cách nào để khuyên bảo người mình yêu.

/Nói cho anh nghe

Liệu rằng một mai nếu hoa hồng kia không nở/

"Anh nói này, đừng lang bạt nữa mà theo anh đi." Tại Hách tựa vào người Thi Vũ mà thủ thỉ.

"Vì sao phải thế?" Cậu nhẹ nhàng đẩy cái đầu cún đang làm loạn trên vai mình.

"Anh có tất cả những gì mà em cần." Tại Hách nháy mắt đầy tinh nghịch, miệng không nhịn được mà nở một nụ cười tươi.

"Làm sao em có thể yêu một thằng tự luyến như anh?" Thi Vũ hờn dỗi đấm nhẹ vào người Tại Hách, sau đó liền giả vờ ngoảnh mặt đi để làm việc của cậu.

Phác Tại Hách lơ đãng ngắm nhìn người ngồi cạnh mình. Cậu đang chăm chú giải quyết sổ sách và tài liệu đặt trên bàn. Tiếng giấy tờ sột soạt cùng tiếng bút ma sát lên mặt giấy gãi nhẹ vào thính giác hắn. Ánh nắng chiều vàng nhạt rải đầy khoảng ban công, một vài hạt còn rắc rơi trong phòng khách. Chỉ là một buổi chiều làm việc như thường nhật, cớ sao lại ấm cúng và bình yên quá đỗi? Là sự hiện diện của Thi Vũ bên cạnh hắn chăng?

Trong một phút giây rã rời nào đó, hắn đã chìm trong ảo mộng rằng đây là cuộc sống tương lai sau này của hai người.

/Oh I need to know. Will you be there?

Anh thề làn da đó như bài ca anh vẫn thuộc./

Bọn họ lại va vào nhau như một cách để trốn tránh thực tại. Hai kẻ khát tình tìm nhau giữa biển đời nghiệt ngã. Họ để mặc cho niềm hứng khởi khơi dậy những dục vọng nguyên bản nhất.

Nhiệt độ nhanh chóng gia tăng theo chuyển động vồ vập và gấp gáp của hai người. Từng cú trượt cùng những cái chạm quá đỗi tự nhiên của Tại Hách làm Thi Vũ đê mê đến quên cả lối về.

"Nói đi Thi Vũ." Tại Hách đưa tay ve vuốt gò má đỏ bừng đọng đầy hơi sương. Ánh mắt trìu mến quan sát cả trời sao trong đôi mắt lấp lánh đong đầy nước.

"Nói gì?" Thi Vũ chẳng thể nào động não được khi bên dưới đang bị quấy rầy một cách mãnh liệt như thế.

"Rằng tôi là người duy nhất trong tâm trí em, rằng em chỉ muốn gọi tên tôi và không muốn gọi tên của bất kỳ ai khác."

Có gì đó nóng bỏng hơn mỗi khi Tại Hách trầm giọng thì thầm. Âm thanh từ tính như ma như quỷ ám lấy tâm trí mờ đục của Thi Vũ, làm cậu chẳng thể nghĩ ngợi thêm được gì nữa.

Thi Vũ "ừm" một tiếng ngọt nị như thể đang dỗ dành hắn. Nhưng vì đã quá hiểu con người cậu, hắn biết rằng cậu vẫn sẽ nói những câu mang hàm ý tương tự với những nhân tình khác hay mập mờ khác của cậu. Trong giờ phút này, hắn cũng chẳng màng thực hư làm gì nữa. Hắn chỉ muốn thưởng thức trọn vẹn bàn tiệc thịnh soạn đang được bày trước mặt hắn đây.

Thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của người dưới thân mình, Tại Hách nhếch miệng cười khẽ.

"Nắm thóp được em rồi bé cưng."

Hắn nhắm chuẩn thời cơ thúc liên tục vào điểm ngọt ngào nằm sâu bên trong thân thể hắn hằng khao khát. Ngay lập tức, Thi Vũ trầm mình trong bể dục và khoái cảm mãnh liệt mà không tài nào ngóc đầu dậy nổi. Cậu chỉ biết há miệng rên thành tiếng hoà cùng tiếng thở nặng nhọc của người bên trên.

Làm tình mặt đối mặt thế này thật sự thân mật hơn rất nhiều. Hắn dễ dàng thu hết vào tầm mắt từng phản ứng của bạn tình. Từ cái cách cậu run rẩy vì từng cú dập chuẩn xác vào điểm nhạy cảm hay cái cách làn da cậu phai bớt sắc nhiệt vì sức nóng không ngừng dâng cao. Ôi, hắn yêu chết bờ môi xinh hé mở để hớp lấy dưỡng khí nhưng đổi lại toàn tiếng rên rỉ cầu hoan.

Giây phút cao trào, Tại Hách nâng cậu lên rồi hôn cậu bằng tất cả lòng nhiệt thành cùng con tim cháy bỏng. Dẫu cho sáng hôm sau, em sẽ vờ khước từ đêm nay và coi như chưa từng gặp hắn trong đời, để rồi sau đó lại ngựa quen đường cũ tìm đến hắn lần nữa. Hắn vẫn luôn ở đây, vẫn luôn sẵn lòng trầm mê cùng cậu hết đêm này qua đêm khác.

/Nghe cứ như một bản nhạc buồn

Làm sao để yêu một người chẳng còn nơi đây/

Những ngày được ở cạnh cậu quả thật hiếm hoi.

Phần lớn thời gian hắn đều dành để yêu người trong tâm tưởng của mình. Bao giờ giấc mơ cũng đẹp hơn hiện thực nhỉ? Ít ra hắn cũng sẽ không phải vật lộn với cảm xúc ngổn ngang của mình sau khi lỡ dại thấy hình ảnh cậu xuất hiện cùng một ai khác.

Hắn biết, thời gian sẽ phủ bụi thật dày lên từng đoạn ký ức, và việc duy nhất hắn có thể làm là trơ mắt nhìn chúng bị bào mòn đến mục nát, như linh hồn hắn vậy. Nhưng mà, hắn vẫn không thể nào khiến tâm trí mình thôi nhung nhớ về Thi Vũ được. Bất cứ nơi nào hắn đi, hễ mà hắn làm việc gì, hắn đều bất giác nghĩ về cậu.

Hắn chợt nhận ra, bản thân mình rồi sẽ có một ngày như ngọn gió, lướt ngang đời cậu để rồi bay biến đi đâu mất. Thôi Thi Vũ sẽ không còn nhớ hắn là ai nữa. Hắn cứ vậy trở thành một phần quá khứ trong cậu rồi chìm sâu vào dĩ vãng.

/Nghe cứ như một bản nhạc buồn

Ngọn gió kia sao để nắm được bằng đôi tay/

Hắn hay bảo cậu rằng: "Tình yêu như là một ngọn gió. Em không thể nắm lấy nó mà em chỉ có thể cảm nhận được nó."

Nên hắn thường cố cảm nhận thứ tình cảm mong manh này qua những cử chỉ thân mật.

Tóc của Thi Vũ trượt qua kẽ tay hắn. Mái tóc tơ mềm màu hạt dẻ, phủ thêm lớp nắng lại hiện lên ánh vàng lung linh. Mỗi khi khẽ đặt một nụ hôn lên đấy, hắn sẽ cảm nhận được hương dầu gội quýt đào thấm đẫm ánh mặt trời và sương mai.

Trong lúc cậu còn đang mơ màng, Tại Hách dứt khoát dùng cánh tay vòng qua eo Thi Vũ để kéo cậu sát lại rồi ôm cậu vào lòng. Hắn sẽ không bao giờ dám thừa nhận rằng, mùi hương và nhịp tim của cậu luôn trấn an cõi lòng đầy hỗn loạn của hắn.

/Nghe cứ như một bản nhạc buồn

Có ai đem đau thương dịu bằng cơn say/

Hắn quanh quẩn cùng với nỗi buồn thường trực của mình.

Như một thói quen, hắn lại châm lửa điếu thuốc, không quên rót cho mình một ly rượu đầy. Mỗi lần phiền muộn, trầm mình vào làn khói mờ ảo hay làm một vài ly để chất lỏng cay nồng tấn công trực diện thẳng vào cuống họng luôn là lựa chọn hoàn hảo để hắn tự cuốn trôi mình khỏi những cảm xúc tiêu cực.

Hắn đã quá mệt mỏi vì cuộc sống chết tiệt này rồi. Có quá nhiều ưu phiền đến độ nó chất đầy xó cửa, thấm sâu vào thành vách, lan ra khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà nhỏ. Gã cũng đã định xóa bỏ chúng lâu rồi nhưng dọn mãi, dọn mãi mà chẳng thể hết được. Cứ thế, ngôi nhà này càng ngày càng lún sâu vào nỗi buồn vô tận.

/Nghe cứ như một bản nhạc buồn

Một bản nhạc buồn/

Thi Vũ này.

Đời đã dựng lên cho hắn một vòng tường thành dày phủ đầy sương khói, mờ mịt và lạnh lẽo quanh vùng đất sống. Hắn để mặc cho mọi thứ cứ từ từ được dựng lên như thế, vì ngoài chấp nhận sự tồn tại của nó ra, hắn cũng chẳng thể làm gì hơn được nữa.

Trời đêm Hà Nội lạnh ngắt, lạnh vô cùng như khoảng không vô tình giữa hai ta. Mười ngón tay đan hờ hững chẳng thể nào sưởi ấm cõi lòng đã nhiều năm giá buốt. Có cảm giác, từng sợi tuyết đang đan lồng vào kẽ tay hắn, thế chỗ đôi bàn tay hắn đã đan cài rồi nâng niu đến từng tấc da thịt.

Hỡi trời cao, nếu Ngài một lần nghe được lời hắn nguyện, mong Ngài đừng để hắn yêu một ai cuồng si đến vậy nữa. Từ khi nào hắn đem toàn bộ tâm tư đặt hết lên người kia thế này?

/Và em sẽ không bao giờ có thể nói là anh đã buông tay

Tin nhắn trễ chỉ để hỏi thăm, nói dối mình OK/

Thi Vũ trong một đêm say ở cái chốn nào đó đã từng nhắn tin hỏi hắn câu này.

"Anh vẫn còn yêu em đúng chứ?"

"Vì sao lại hỏi anh câu này?" Tại Hách lơ đãng trả lời rồi cũng không để ý gì thêm nữa.

Nhưng đã qua một khoảng thời gian rất lâu rồi mà hắn chẳng thấy lời hồi âm. Tự cảm nhận có gì đó không phải ở đây, cuối cùng hắn đành bồi thêm một câu: "Em cố về sớm nhé, bắt xe mà về."

"Anh sao vậy? Có gì không ổn à?" Tin nhắn này lại nhận được hồi âm. Quả nhiên, Thi Vũ vẫn luôn tinh ý như vậy. Cậu dễ dàng cảm nhận được cảm xúc phức tạp của người khác dẫu cho bản thân mình có đang say mèm.

"Không, anh stress vì công việc thôi." Sau đấy, Tại Hách bối rối tắt điện thoại. Hắn không muốn vùng trời đầy mây đen của mình rơi mưa trúng cậu.

/Điều tệ nhất dành cho những kẻ nắm giữ kí ức

Không phải là sống với niềm đau, mà là sự cô đơn/

Tại Hách nhớ giây phút Thi Vũ đưa tay lên chạm vào má hắn.

Lúc ấy, cậu nhìn hắn rồi mỉm cười đầy trìu mến. Nụ cười dịu dàng đó là thứ mà Tại Hách mong mỏi được nhìn thấy mỗi ngày. Để hạnh phúc luôn rạng ngời trên đôi môi kia, hắn muốn trao cho câu hết thảy những vì sao trong vũ trụ này, trao cho cậu nhiều điều hơn những gì hắn có thể nghĩ đến.

Thế nhưng, chỉ cần một cái chớp mắt, hắn lại quay về thực tại đầy cô độc, nơi mà hắn chơi vơi vì những khát vọng của riêng mình. Tại Hách không chế ngự được tâm tình tồi tệ. Hắn vò đầu thật mạnh rồi gục mặt xuống bàn, mặc cho hương cay nồng của thứ rượu độc thấm vào vị giác.

/Và bãi cỏ trên sân mình luôn cảm thấy khô hơn

Anh đã không thể lừa khi lấy màu xanh tô sơn/

Cậu không thể cứ lừa hắn thế này được.

Hắn cũng không nên tự dối lòng mình mãi.

Sự thật vẫn luôn rành rành ra đấy. Cậu sẽ không bao giờ thật lòng yêu một ai. Ngay cả tình yêu cũng là thứ gì đó quá mức xa xỉ rồi.

Hắn biết tất cả đều do hắn tự mình đa tình. Hắn đủ tỉnh táo để nhận ra cậu không hề yêu hắn. Vậy mà con tim chết dẫm này lại cứ hy vọng hết lần này đến lần khác, cứ trông mong vào ảo mộng huyễn hoặc để rồi bị đập nát thành từng mảnh vụn.

Thế nhưng, không thứ gì đáng sợ bằng thói quen đã ăn sâu vào cốt tuỷ. Dù cho bản thân có nhận trái đắng nhiều đến đâu thì hắn cũng sẽ coi chỗ đấy là bồ hòn để mà ngậm làm ngọt.

Thật sự mà nói, hắn hết thuốc chữa.

/Bởi vì em đã nói dối, khi em nói là em yêu anh

Và anh đã nói dối khi anh nói là anh không còn/

"Em thật sự yêu anh mà." Thi Vũ nghẹn ngào, cảm giác cả người cậu sắp sửa lao vào Tại Hách như một con thiêu thân.

"Em đừng đùa như vậy." Tại Hách trong vô thức tránh né sự chủ động của đối phương.

Cậu có biết hắn có thể mù quáng đến mức nào không? Cứ đùa lửng lơ, nửa vời như thế, hắn vẫn sẽ tin và rồi lại đau khổ vì nhận ra giấc mộng không thành.

/Tất cả nơi em từng đi, anh đều đã tới đó

Ngã vào tình yêu thì dễ, đứng lên sau đó mới khó/

Hắn cũng chẳng biết sao mình có thể sống đến tận bây giờ. Rõ ràng là hắn đã đánh mất mục đích tồn tại từ rất lâu rồi. Rõ ràng là có những ngày, chỉ một bước nữa thôi, hắn sẽ bay theo áng mây trời ngoài kia. Thế mà lúc mở mắt ra, hắn vẫn thấy thân thể này đang nằm dài trên chiếc giường quen thuộc.

Mỗi lần như vậy hắn thấy bất lực lắm. Lắm lúc hắn ước rằng, bản thân mình có thể bật khóc như thuở còn ngây dại. Có lẽ hắn sẽ khá lên theo một cách thần kỳ nào đó, có thể lắm chứ. Ngày bé chỉ cần khóc một trận thoả thích là sáng hôm sau lại vui vẻ như bình thường, sao bây giờ lại thành kẻ chẳng thể rơi nổi một giọt lệ nào?

/Anh chẳng buồn bởi vì em lừa dối

Điều đáng buồn là anh sẽ không thể để nó xảy ra thêm lần nữa thôi/

Hắn mặc kệ lời cậu nói, dẫu sao cũng vô tình như gió thoảng mây trôi. Tự dặn lòng mình, hắn không thể nhún nhường chịu đựng chỉ vì thấy em rơi nước mắt nữa. Tại sao thuỷ tinh kẻ khác làm vỡ lại đùn đẩy sang cho hắn dọn?

/Nên khi tin nhắn trễ, thì anh đã mặc kệ

"Anh có còn đó không?", đâu thể nói ra hết sự nặng nề/

Tại Hách đã giữ im lặng suốt nhiều tuần liền mà không hề liên lạc với bất kỳ ai, đặc biệt là Thi Vũ.

Hắn mặc kệ hết bộn bề của cuộc sống hiện tại. Học theo những gì cậu đã làm - hắn tìm kiếm một chốn bình yên cho mình. Hắn thử đặt chân đến những nơi mà cậu đã từng đến rồi lặng thầm cảm nhận nơi đó theo cách riêng của mình.

Chúng mang nguồn năng lượng rất khác, khác xa hoàn toàn so với những gì cậu đã từng kể lể cho hắn nghe. Quả nhiên, phải có những thứ tự mình trải nghiệm rồi mới hiểu.

Rằng thế giới này còn nhiều thứ đáng để bận tâm hơn một kẻ vô tâm vô tình. Chí ít hắn cũng có được cho mình một vùng trời thinh lặng, an toàn và đầy trống trải.

/Làm sao biết, có điều gì lạ thường

Giờ em chỉ còn là câu hát trong một bản nhạc buồn./

Tại Hách vô tình đọc được dòng tin nhắn gần đây nhất từ Thi Vũ.

"Anh ơi, xin lỗi anh. Em sai rồi."

Hắn không biết phải miêu tả cảm xúc của mình như thế nào nữa. Từng đặt ra rất nhiều kế hoạch, vạch ra bao viễn tưởng về cái ngày hắn trở về và chính thức chấm dứt mối quan hệ "đường một chiều" đầy độc hại này. Vậy mà giờ đây nghe được đoạn ghi âm đầy những tiếng nấc nghẹn và những dòng tâm thư mà cậu kiên trì gửi từ ngày này qua ngày khác.

Tại Hách xem qua hết một lượt rồi ngẩn ngơ. Hắn cảm giác như bản thân mình vừa xuyên không qua một thế giới khác vậy, chứ đời nào mà Thi Vũ lại hối hận và chủ động hối lỗi với hắn như thế. Khác xa hoàn toàn so với con người bạc bẽo chẳng quan tâm gì ai ngoài chính mình.

Hắn thà rằng Thi Vũ cứ tiếp tục sắm vai kẻ vô tình đi, để hắn có thể dứt khoát cắt đứt tất cả. Chứ như bây giờ, chết tiệt, Thi Vũ à, cậu thật sự rất biết cách để dày vò con tim hắn.

/I need to know

Trust me I know, heh

That after all this time I still cannot just let it go

Control/

"Đừng mong chờ điều gì từ tôi nữa." Tại Hách hồi đáp sau chuỗi ngày lê lết không an lòng, chìm đắm trong sương khói vẩn vơ.

Sau đó hắn chặn mọi phương thức liên lạc của cả hai. Tại Hách quyết tâm hạ bút đặt một dấu chấm hết cho mối quan hệ tuyệt vọng này, đồng thời mở ra một khởi đầu mới cho những ngày nắng soi rọi đường hắn đi. Hắn tin rằng một ngày nào đó, hắn sẽ đường đường chính chính bước ra khỏi mớ dây nhợ lằng nhằng của quá khứ để mà tiếp tục viết nên câu chuyện của chính mình, viết về những ngày hắn học cách tự yêu lấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro