xin gọi em là siwoo;
Cảnh báo: Mọi tình tiết, bối cảnh hoàn toàn là giả tưởng, không thuộc về bất cứ quốc gia hay nền văn minh có thật nào
Giữa hoàng cung xa hoa lộng lẫy, đám gia nhân người nào người nấy đi ra đi vào như mắc cửi. Trên tay họ nào bánh nào trái, nào vải vóc, lụa là, thứ gì quý giá cũng có thể dễ dàng bắt gặp. Khung cảnh bận rộn tới độ tiếng thở mệt nhọc của họ cũng bị những tiếng leng keng của chuông ra lệnh, tiếng hò hét của bề trên lấn át. Ngay cả những giọt mồ hôi cũng không thể thoát khỏi guồng quay, vừa kịp rơi khỏi gương mặt khắc khổ, còn chưa biết đá hoa cương trơn trượt cỡ nào đã vội hóa thành làn hơi trong suốt chẳng ai màng tới.
Đối lập với cái tất bật, lộn xộn ấy là sự nhàn nhã, tự tại của tầng lớp cai trị. Trong khi Đức vua và Hoàng hậu đang thưởng ngoạn cảnh sắc đầu xuân thì con trai độc nhất của họ lại chán nản tựa đầu vào ô cửa sổ trong thư phòng.
Nét buồn trên gương mặt cũng không làm mai một bớt vẻ anh tú của chàng. Ở giữa một không gian được bao trọn bởi những cuốn sách và quế hương, vị Thái tử trẻ dường như chẳng có chút hứng thú nào. Nghiên mực sắp khô cũng chẳng buồn mài, cuốn sách đọc dở cũng lạnh lẽo một góc.
"Nếu có ai có thể thay ta làm Thái tử, có lẽ ta sẽ cảm tạ người ấy bằng cả tấm lòng."
Trong khi ai ai cũng ao ước nắm được quyền cai trị, Thái tử lại mong điều ngược lại. Người đời nhìn vào chẳng phải đều sẽ nghĩ chàng thật gàn dở hay sao? Sinh ra là con của long của phụng, ấy vậy lại ngưỡng mộ cuộc đời của những chú sẻ vô danh.
Park Jaehyuk - Quý danh của vị Thái tử với ước ao tầm thường đó chẳng ai dám dõng dạc mà gọi lớn ngoại trừ bậc phụ mẫu của chàng. Từ khi lọt lòng, Jaehyuk đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn, ít khóc nhưng tâm tư lại rất khó đoán.
Điều này thể hiện rõ nhất ở những lần vượt thành ngao du thiên hạ, cứu giúp dân chúng. Không làm anh hùng thì làm kẻ lang thang nay đây mai đó, dẫu không phải là tựa đầu bên khung cửa nạm ngọc này. Park Jaehyuk thấy ghét cái ô cửa này quá, chúng chẳng khác nào nhà lao trá hình, giam hãm chàng khỏi thế giới tươi đẹp ngoài kia.
"Ước gì có kẻ nào hiểu được lòng ta, cùng ta bầu bạn."
Ước mơ nhỏ nhoi là thế, song ai đủ bạo gan đập tan xiềng xích, tới bên cạnh vị Thái tử họ Park để bầu bạn cơ chứ? Mà kể cả có kẻ liều mạng như thế, hẳn cũng chỉ vì niềm yêu thích quái gở cái cuộc sống bị giam cầm cả thể xác lẫn tâm hồn bằng quyền lực và tiền bạc này.
Cha mẹ chàng cũng phần nào thấy được mong muốn của quý tử nên sau một thời gian suy xét, họ đã đưa ra một quyết định chẳng biết là sáng suốt hay hồ đồ: gả vợ cho Park Jaehyuk.
Chính vì quyết định đó mà hoàng cung mới trở nên hỗn loạn như vậy. Họ huy động tất cả quần thần, mỗi người lo một việc, trước là để tổ chức một buổi yến tiệc thật lớn, sau là để tìm cho con trai của họ một vị thê tử tâm đầu ý hợp.
***
Chiếc đồng hồ lớn vừa đổ ba hồi chuông cũng là lúc hoàng cung rộn ràng tiếng nhạc, người người nâng ly chúc phúc cho hoàng gia và vương quốc. Park Jaehyuk ngồi trên ngai vàng thấp hơi cha mẹ chàng một bậc, rầu rĩ nén hơi thở dài. Chàng chẳng thấy hứng thú với bất kì món ăn nào, cũng chẳng hề có nhã ý nghe những lời xu nịnh hay tiếng kéo đàn ỉ ôi.
Những tưởng yến tiệc này sẽ lê thê chán ngắt từ đầu tới cuối, không ngờ xuất hiện một màn khiến Thái tử phải thẳng lưng mà chăm chú xem hết.
Khi giai điệu vừa vang lên, Park Jaehyuk có thể cảm thấy thanh âm trong vắt thoát ra từ những nhạc cụ, cùng với đó là những cử động uyển chuyển của nghệ nhân múa trong trang phục cách điệu màu đỏ cùng tấm mạng che nửa gương mặt lấp lánh kim sa.
Tốp người đó có chín người nhưng lại có một kẻ nổi bật hơn cả. Chàng Thái tử trẻ tuổi dường như được mở mang tầm mắt khi nhìn người ấy múa. Không phải những động tác dẻo dai nhờ luyện tập mà thành, Park Jaehyuk cảm thấy người này là đang lướt trên khuông nhạc, nương theo tiếng đàn mà chìm dần vào chúng, chìm sâu tới khi cơ thể và âm thanh hòa làm một.
Không chỉ có thế, đôi mắt người này rất khác lạ so với những vũ công còn lại. Là một đôi mắt cụp, dáng mắt đó chưa bao giờ được ngợi khen hay tán dương bằng những ngôn từ mĩ miều ở thời ấy. Nhưng không vì thế mà đôi mắt ấy xấu xí, Jaehyuk vẫn cảm thấy cách vũ công này luôn nhìn vuốt theo chuyển động của tay, của những dải lụa bung ra khi múa rất đỗi hút hồn.
Nhận thấy con trai yêu quý của mình hình như đã dành sự chú ý đặc biệt cho màn biểu diễn này, vua cha bèn triệu họ tới gần hơn, ôn tồn hỏi.
"Múa đẹp lắm, ai ai cũng đều duyên dáng. Chẳng hay... là quý nhân đây là?"
Người có đôi mắt cụp ấy bước tới trước nửa bước, đôi hài nhỏ nhắn khẽ nhún xuống đôi phần, lễ phép mà rằng.
"Muôn tâu Bệ hạ, thảo dân Son Jiwoo bái kiến Bệ hạ, Hoàng hậu, bái kiến Thái tử."
Park Jaehyuk theo bản năng, hơi cúi đầu xuống chờ đợi được chiêm ngưỡng dung nhan của người đó. Đức vua thấy vậy bèn gật đầu, Son Jiwoo cũng đưa tay gỡ mạng che mặt xuống.
Gương mặt thanh tú dần dần lộ ra, làn da trắng hồng nổi bật sau lớp mạng đỏ óng ánh. Mới chỉ thấy đôi mắt đã đặc biệt, nay Park Jaehyuk lại càng như bị hớp hồn. Son Jiwoo nàng ta có một đôi môi đỏ mọng, hơi bóng lên như quết mật ong, chiếc mũi nhỏ xinh xắn càng khiến người này trông dễ thương bội phần.
"Xinh đẹp lắm, múa cũng rất giỏi. Ban thưởng!"
Như một đứa trẻ vô ưa, Son Jiwoo không giấu nổi nụ cười, mừng rỡ để lộ cả hàm răng trắng sứ đều tăm tắp khiến ai nấy cũng phải ghen tị. Thái tử như chết trân trước dung nhan có phần khác lạ của người đẹp, chẳng biết gót giày em đã lùi xa khỏi hoàng cung bao nhiêu bước, ánh mắt chàng vẫn dõi theo bóng hình em.
***
Dạ yến kết thúc vào nửa đêm, những mệt mỏi cũng in hằn lên khóe mắt của tất cả người hầu, kẻ hạ. Park Jaehyuk vốn thương người, anh lấy danh nghĩa là Đức vua tương lai, ra lệnh cho họ được phép về nghỉ ngơi sớm, không cần phục vụ bên giường anh.
Chỉ chờ tất cả gia nhân đã rời khỏi, Thái tử mới lẻn ra khu vườn sau thư phòng, một mình tận hưởng gió đêm mát lạnh. Chàng đi bộ men theo con đường rải sỏi, hai bên lát đá đủ màu sắc mắt phóng về nơi xa xăm, tai lắng nghe những âm thanh nhỏ bé trong màn đêm tịch mịch. Đang thong dong tản bộ, bỗng có tiếng người từ đâu lọt vào tai chàng.
"Mỏi chân quá, cái thứ cứng đơ đó cũng gọi là giày hay sao?"
"Cả cổ của mình cũng mỏi nhừ rồi, bộ tóc này quá nặng nề với thân thể nhỏ bé của mình."
Là một giọng trầm, có vẻ như người ở đó là nam. Park Jaehyuk nấp sau một bụi hoa hồng, lắng tai nghe những lời than trời oán đất của y. Cậu con trai này có vẻ là một tùy tùng phải chạy việc nặng nhọc, chẳng trách đêm hôm lại ngồi bên đài phun nước trong vườn một mình kêu ca thế này.
Đang tính lộ diện thì chàng nhớ ra thân phận của mình nên lại thôi. Có khi hắn thấy Thái tử lại dập vỡ cả đầu xin tha thì tội cho hắn quá. Chưa thương xót cho kẻ đó được bao lâu thì Park Jaehyuk lại nghe y oán thán.
"Cái tên Thái tử gì gì đó đúng là chỉ được cái mã thôi, chẳng có dịp gì cũng khi không triệu hết người này tới người kia tới cung của hắn biểu diễn, mình đâu phải cái máy nhảy chứ!"
Nói rồi Jaehyuk nghe tiếng bước chân nện bình bịch xuống con đường sỏi. Jaehyuk vừa định chạy ra ba mặt một lời thì đã không còn thấy bóng dáng nào bên đài phun nước nữa. Thứ duy nhất còn rơi lại ở đó là một chiếc kẹp tóc ruby. Thái tử ngơ ngác mãi vẫn chưa hiểu chuyện gì, đứng đực ra một hồi rồi rốt cuộc công cốc trở lại phòng.
Cả đêm đó hình bóng nàng vũ công với đôi mắt cụp cứ lượn lờ quanh tâm trí, Park Jaehyuk không sao vào giấc được. Nàng ấy đẹp quá, đẹp không theo một quy chuẩn nào. Thái tử đặt tay lên lồng ngực phập phồng của mình, tự nhủ liệu có thể gặp lại nàng hay chăng?
Như cầu được ước thấy, người muốn gặp ắt sẽ gặp lại. Park Jaehyuk lần này lại trốn ra khỏi cung, mang theo bóng hình của Son Jiwoo mà rời đi trong sự sốt sắng của tất cả quần thần và hai vị trưởng bối.
Chàng đút cho đám lính canh cổng thành chút "lệ phí" rồi cứ vậy ung dung ra khỏi cung điện. Điểm đến đầu tiên chắc chắn là những nhà hát, những lớp học đào tạo vũ công nổi tiếng. Hỏi thăm mãi cũng chẳng ai biết Son Jiwoo là ai, Park Jaehyuk thấy hơi nhụt chí rồi.
Đang chán chường lê từng bước về phía cổng thành, chợt giọng nói quen thuộc tối hôm ấy cất lên một khúc hát với âm lượng chỉ vừa đủ cho vài người nghe.
"Liệu chàng sẽ yêu ta... yêu ta hay chăng?"
Không lệch đi đâu được, Thái tử chắc chắn đó là giọng của Son Jiwoo. Chàng hối hả, nhìn đông nhìn tây, cốt tìm cho ra nơi truyền tới giọng hát ngọt ngào ấy. Tiếng hát ngày một gần lại, nhưng kỳ lạ là không nhìn thấy bất cứ cô gái nào mà chỉ có một chàng trai vóc người nhỏ nhắn, tay ôm túi bánh mì nóng hổi đang chậm bước tiến tới từ phía đối diện. Park Jaehyuk hoài nghi đứng nhìn chàng trai nọ.
"Cậu ta... chẳng lẽ?"
Tuy nhiên, điều làm Thái tử sửng sốt hơn cả lại chính là ngũ quan của người đó trông giống hệt Son Jiwoo. Từ đằng xa, Park Jaehyuk đưa tay lên, che đi nửa dưới của gương mặt người kia. Đôi mắt chàng mở to đầy kinh ngạc.
"Thật sự là Son... Jiwoo!"
Bằng tất cả can đảm, Jaehyuk bước tới gần cậu trai lạ. Người kia không hay biết gì, tay vẫn ôm chặt đống bánh, miệng còn ngân nga khúc tình ca.
"Cô Jiwoo?"
"Vâng?"
Vừa dứt lời, cậu ngẩng mặt lên. Người con trai ngay lập tức trợn tròn mắt khi thấy Thái tử đứng trước mặt. Không chỉ thế, nỗi sợ càng lớn dần lên khi em nhận ra Thái tử đã biết bí mật mà em giấu diếm trước đó: Son Jiwoo thực chất là con trai!
***
Cả hai ngồi bên nhau bên rìa của con sông vắt ngang giữa hai vương quốc. Park Jaehyuk thấy người nọ căng thẳng quá độ bèn mở lời trước.
"Em là... Son Jiwoo?"
Người kia lặng lẽ gật đầu, mí mắt nặng trĩu tâm tư dường như cụp hơn thường ngày.
"Sao em phải cải trang thành nữ?"
"Người nghĩ ở thời của chúng ta, ai sẽ chấp nhận một vũ công là nam. Vả lại..."
Son Jiwoo đáp lại bằng giọng trầm của một cậu con trai, khác xa với nàng vũ công yểu điệu chốn hoàng cung lộng lẫy ngày trước.
"Giọng nói trước mặt Vua cha... cả giọng hát của em, chắc em cũng phải tập rất nhiều."
"Em... xin người tha tội, em không có ý lừa gạt người"
Park Jaehyuk nhìn y cúi rạp mình, mặt gần sát với đất mà xót xa. Chợt anh nghĩ tới y phục đỏ hôm ấy em mặc, tay rút từ trong túi ra chiếc kẹp tóc ruby.
"Ta chỉ được mỗi cái mã thôi sao?'
Thái tử trẻ tuổi chìa tay ra trước mặt em, Son Jiwoo khẽ khàng ngẩng mặt. Trước mắt là chiếc kẹp màu đỏ bắt mắt, trùng hợp lại giống hệt y phục diễn đêm đó. Em hoảng hốt cúi mặt, không dám nói nửa chữ. Thì ra chàng tùy tùng đêm đó, cả cô vũ công váy đỏ, cả hai người họ cùng với kẻ đang quỳ ở đây lại là cùng một người.
Park Jaehyuk không nhịn nổi mà cười thành tiếng, người này không phải rất đáng yêu hay sao, có khi còn đáng yêu hơn những cô gái. Son Siwoo thấy Thái tử cười như vậy thì vừa sợ vừa lo, chẳng biết y đang nghĩ gì mà cười vui vẻ thế.
Chàng ân cần đỡ em đứng dậy, đặt em ngồi cạnh mình rồi ngẩng đầu ngắm nhìn những cánh chim thẳng cánh bay trên bầu trời xanh ngắt. Đang say sưa thả hồn theo gió, người ngồi bên bỗng cất lời, âm thanh dường như rất mỏng.
"Thái tử kính mến, nếu người đã biết em là nam, em mạo muội xin người một điều."
"Xin em cứ nói."
Park Jaehyuk tò mò nhìn sang Son Jiwoo, chờ đợi để nghe điều em mong mỏi.
"Tên thật của em là Siwoo... xin gọi em là... Siwoo!"
Hóa ra là vậy, Jiwoo là cái tên nữ tính và phù hợp nhất để em không bị nghi ngờ chuyện mình là nam. Không hiểu sao khi chàng nghe em giới thiệu, khóe miệng lại kéo lên thành một nụ cười. Lòng chàng Thái tử bấy giờ vẫn xao xuyến tựa như người đang vai kề vai với chàng vẫn là người chàng gặp ở dạ yến.
Dẫu đã biết được sự thật, song Jaehyuk không cảm thấy giận. Có lẽ, chàng đã đem lòng yêu người bên cạnh mình mất rồi, yêu đến chẳng màng em là nam hay là nữ. Son Siwoo lặng lẽ ngước mặt lên nhìn người con trai tuấn tú, lòng không khỏi có chút ít xốn xang.
"Tên ta là Park Jaehyuk, rất vui được gặp lại em, Son Siwoo."
"Vinh hạnh cho em, thưa Thái tử, chỉ là... quý danh của người em không thể gọi..."
"Nếu em đã mong ta gọi tên thật của em, xin em cũng đáp lại ta tương tự."
Siwoo bé nhỏ tần ngần hồi lâu, từng âm lí nhí bắt đầu thoát ra khỏi cổ họng, đáy nước long lanh cũng không trốn tránh mà nhìn sâu vào tận tâm can của chàng trai nọ.
"Jaehyuk..."
***
Chẳng biết từ khi nào Son Siwoo và Park Jaehyuk yêu nhau. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau, ngón út khẽ chạm vào nhau thôi họ cũng nghe được nhịp đập rung động mãnh liệt. Em chẳng mất quá lâu để nhận ra ánh mắt chàng, chàng cũng chưa từng quên đi bóng hình em.
Họ bắt đầu qua lại với nhau giống như tình nhân bí mật, mỗi ngày đều gặp mặt, mỗi ngày đều ôm lấy nhau mà hôn lên đôi môi ấy. Jaehyuk chưa từng cảm thấy tự do, chưa từng được ai khác gọi bằng tên giờ đã cảm thấy cuộc đời mình được ánh dương của Siwoo chiếu rọi.
"Jaehyuk, em yêu chàng... liệu chàng có yêu em, một người con trai hèn mọn?"
"Ta yêu em, Siwoo bé nhỏ, ta yêu tất cả mọi thứ về em."
Son Siwoo múa cho chàng xem ngay tại nơi chàng bắt gặp giọng nói em ngày đó. Trên người không còn là trang phục vũ công lộng lẫy, mái tóc không còn thướt tha đen nhánh điệu đà, cũng chẳng cài trâm hay kẹp ngọc quý giá. Đây mới chính là dáng vẻ đẹp nhất của một nghệ nhân múa, của người khiến Park Jaehyuk ngày ngóng đêm trông xin một lần tái ngộ.
Nhưng đời có giống như mơ, Hoàng tử và cô bé Lọ Lem chỉ là câu truyện cổ tích thôi cũng gian nan cách trở, liệu Thái tử và nam vũ công có thể có một "lối thoát" chăng?
***
Vẫn là tao ngộ lúc nửa đêm, vẫn là lối nhỏ bí mật sau vườn như lần đầu hò hẹn. Son Siwoo và Park Jaehyuk nằm dài bên nhau, mười ngón tay khẽ lấp đầy những khoảng trống lạnh lẽo. Thái tử chọn thường phục, một bộ đồ giản dị nhất mà chàng có. Trái với chàng, nam vũ công lại chọn bộ cánh lộng lẫy nhất mà em có, âu cũng chỉ để khoảng cách giai cấp được phần nào kéo gần lại.
Đâu đó tận đáy lòng, ngọn lửa tình rực cháy bừng bừng ấy chỉ thu nhỏ lại đúng bằng ánh nến, leo lét, côi cút giữa mênh mông lạnh lẽo. Son Siwoo không khi nào là không nghĩ tới những rào cản, không khi nào quên đi Park Jaehyuk đang choàng tay ôm lấy em cao quý ra sao.
"Giá mà chàng chẳng phải Thái tử thì tốt biết bao."
Nhưng em biết chăng, Park Jaehyuk cũng mong mỏi điều ấy, hằng giờ, hằng phút. Y chỉ mong bản thân được tự do, được sống là một con người có hoài bão, có lý tưởng để theo đuổi. Tuy cùng là một ý niệm, song Son Siwoo vì tình yêu, Park Jaehyuk lại vì chính mình.
***
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cái ngày mà cả hai coi là "tận thế" cũng đã đến. Cả hai bị quân lính phục kích khi đang tới điểm hẹn sau vườn của hoàng cung. Park Jaehyuk vừa giãy giụa vừa phải nhìn người yêu của chàng bị đám lính gác kéo đi không chút thương xót.
Kể từ ngày hôm ấy, Thái tử chẳng thiết ăn uống, chỉ ngồi đờ đẫn bên ô cửa sổ lớn, mắt nhìn mãi ra phía đài phun nước nơi cả hai từng hò hẹn. Chàng canh cánh trong lòng nỗi đau mất em, chàng đau đáu trong tim nỗi nhớ tới người đang "bầu bạn" bên song sắt.
Son Siwoo thì có sung sướng gì cho cam. Chẳng những không gặp được chàng, thân thể em còn bị người ta hành hạ, tra tấn tới mức chỉ còn nửa phần hơi tàn. Son Siwoo không khóc, cũng không kêu đau, em kiên cường tới nỗi những kẻ dùng đòn roi với em còn phải khiếp sợ.
"Tên này không biết đau sao? Máu me đầy mình như vậy mà không rơi lấy một giọt nước mắt, đồ quái vật!"
"Mẹ kiếp, cái thứ như mày mà dám dụ dỗ Thái tử, chết đi!"
Chẳng phải xã hội lâm thời luôn nhìn những kẻ như em là quái vật sao? Son Siwoo ngậm cười trong cay đắng, em không khóc chính là vì em biết bản thân sẽ có ngày này và hơn hết, em chấp nhận em là "quái vật".
Ai sẽ tác hợp cho một Hoàng tử và một con quái vật đây?
Đối diện với án tử chỉ còn vài ngày nữa sẽ thi hình, Son Siwoo mặc nhiên chẳng chút sợ sệt. Trong ngục tối, ngọn đuốc đang cháy yếu ớt kia cũng giống như em và tình yêu của em. Giữa muôn trùng khổ ải, giấc mơ về cái ngày em say giấc trong vòng tay của Jaehyuk vẫn có thể sưởi ấm toàn thân lạnh ngắt, hao gầy vì đói khổ.
"Jaehyuk, Jaehyuk... xin... xin gọi em là... Siwoo!"
***
Sớm hôm ấy, trời quang mây tạnh, phía xa xa những gợn mây lững lờ trôi, nhẹ nhàng tựa như chưa từng trải qua cơn bão nào. Vương quốc nọ nào có hay, ngày nắng chiếu tỏ mặt người, cũng là ngày hai trái tim thôi không đập nữa.
Giọt nước mắt người đàn bà mất con rơi lã chã trên lá thư nắm chặt trong bàn tay đầy máu, cái cúi đầu của người đàn ông bất lực trước tấm thân co ro xám xịt trong nhà lao. Vậy là không có lối thoát nào cho tình yêu cố chấp ấy, ngọn lửa tình yêu cũng chỉ còn trơ lại thân đuốc mềm oặt không bao giờ cháy nữa.
"nếu có thể làm lại từ đầu, nếu thật sự có kiếp sau,
hãy nhớ kỹ... đừng bao giờ sống lại cuộc đời này"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro