nhưng em ơi, vết sẹo vẫn ở đó
năm thứ hai sau khi chia tay, park jaehyuk rời jingdong gaming, từ trung quốc bay về hàn.
-
hai giờ sáng, chuông nhà son siwoo vang lên. em chỉ kịp tắt chiếc laptop vẫn còn phát lại một trận liên minh huyền thoại đỉnh cao nào đó. tiếng dép loẹt quẹt phá tan màn đêm. son siwoo chỉ độc một chiếc quần dài và áo thun mỏng bị gió lùa run cả người. ngay khoảnh khắc cửa mở ra, một bàn tay kéo lấy em vào cái ôm nồng hương quế. son siwoo còn chưa thấu hết mọi chuyện đã bị người kia đè lên cửa hôn ngấu nghiến cho đến khi đã an vị trên giường và bắt kịp diễn biến tất thảy những gì đang xảy ra. son siwoo vẫn không hề tin vào mắt mình. nửa đêm, người gõ cửa nhà em vậy mà lại là park jaehyuk - người yêu cũ của son siwoo.
son siwoo giữ chặt vai park jaehyuk, thử vùng vẫy. mặc cho người kia ra sức giãy dụa, park jaehyuk vẫn đứng yên như tượng, không có dấu hiệu gì sẽ buông ra. đôi mắt mịt mờ sau lớp kính dày vẫn một mực dán chặt lên gò má son siwoo. cho đến khi hỗ trợ của gen.g đã mệt lả, cả người rơi hẳn lên đệm, park jaehyuk mới tháo kính, vẻ mặt vô cùng hài lòng.
- làm gì thì làm đi. son siwoo khó khăn phát âm cho tròn câu giữa những tiếng thở dốc đan xen. nhưng park jaehyuk vẫn lì lợm không trả lời. hắn một tay nắm chặt cổ chân, tay còn lại đỡ lấy gáy hồng để tránh việc son siwoo vùng vẫy quá mạnh khiến bản thân ngã quá đau, dù rằng bên dưới được lót cẩn thận bằng gối và chăn. chút dịu dàng giữa bể tình dạt dào của vị xạ thủ làm son siwoo nóng mắt, khối thịt trắng nằm trong vòng tay của jaehyuk cũng không còn quẫy đạp nữa, ngoan ngoãn nằm im chờ người định đoạt.
người phía trên cúi thấp, bởi vì không có kính cho nên động tác này chỉ để bổ trợ ước muốn thu trọn gương mặt nhuận hồng của tình nhân vào tầm mắt của park jaehyuk. sau đó, xạ thủ của gen.g nhẹ nhàng xoa cổ chân run rẩy của họ son vài cái rồi đặt những cái hôn rải rác dọc theo vòng cổ chân. một vài cái chạm môi không lâu, không để lại dấu nhưng khiến son siwoo ngại đến mức nhắm chặt mắt, không dám nhìn.
- nhìn tao.
xayah ra lệnh, rakan ngoan ngoãn nghe theo. son siwoo chầm chậm mở mắt, con ngươi nhuốm nước khiến tầm nhìn của em mờ đi, không thể thấy rõ thứ gì trước mặt cả. siwoo hơi rướn người, điều này khiến khuôn mặt nhỏ của em tiến gần môi jaehyuk hơn một chút. yết hầu khẽ động, park jaehyuk đỏ mặt quay đi, cuối cùng vẫn là chịu không nổi trước ánh nhìn của mỹ nhân. hắn đỡ lấy gáy em, xoa nhẹ lưng cho siwoo khỏi sợ rồi kéo hỗ trợ của mình vào cái hôn triền miên tràn ngập ý tình.
- đau. đừng cắn.
- cổ chân mày đẹp lắm
nói rồi, park jaehyuk siết tay chặt hơn một chút. rải những cái hôn nặng dần lên cổ chân trắng của son siwoo. từ hôn thành mút, rồi thành cắn. cổ chân trắng muốt nhanh chóng được bao phủ bằng những dấu hôn to nhỏ vô cùng chói mắt. trông chẳng khác gì được bọc bởi một tràng hạt bồ đề nhuộm đỏ, quyến rũ đến lạ. park jaehyuk cụp mắt, nhìn son siwoo ôm chặt gối không dám nhìn mình ở trước mặt, không nhịn được mà liếm môi mấy cái. hắn lại hôn lên phần da thịt vừa bị mình dày vò kia, lần này không nấn ná quá lâu ở vùng nối liền bàn chân với cơ thể nữa mà tiến dần lên. vị xạ thủ roam khắp map, từ đầu gối, lên hai bắp đùi rồi cứ đường trên mà thẳng tiến.
cho đến khi đầu của park jaehyuk đã yên vị giữa hai chân của son siwoo, hắn mới hài lòng cắm tiếp một vài con mắt đo đỏ ở phần thịt mềm của đùi trong. da của son siwoo trắng, cắn lên sẽ để lại dấu ngay lập tức. giờ đây giữa bạt ngàn tuyết lại tô điểm những sắc đỏ ma mị, kích thích đến mức khiến một đứa khó chiều như park jaehyuk cũng không chịu nổi mà cứng lên. park jaehyuk kéo quần son siwoo xuống, tiến xa hơn chút nữa, chạm đến nơi nhạy cảm vốn im lìm.
- mày...
son siwoo giật bắn người, em vứt gối, hai tay giữ lấy bờ môi đang làm loạn phía dưới mình. park jaehyuk vẫn cứng đầu, môi khẽ chạm lên vật kia rồi ngậm lấy. một màn dạo đầu nóng bỏng, ướt át kéo dài rất lâu làm siwoo rã rời. quần áo cả hai rơi tứ tung dưới giường, bên trên ga đệm còn vương ít dịch trắng đồng màu với thứ chất lỏng chảy dọc môi park jaehyuk. son siwoo bỗng nhiên thấy có lỗi, em cắn môi, dang rộng hai chân.
quả thật cả hai rất hợp nhau về thể xác. hồi chưa chia tay, mỗi ngày được park jaehyuk chạm vài cái thôi cũng đủ làm em giở cái giọng nhão nhẹt mà mè nheo được đút vào. hiện tại cũng thế nhưng son siwoo chẳng đủ can đảm để đòi hỏi nữa. thay vào đó em lựa chọn dâng hiến và hình như người kia thích. cái hang ẩm ướt được chuẩn bị kỹ càng, park jaehyuk chỉ cần đưa vào đã chủ động nuốt lấy. dây thần kinh tê dại, cả hai lao vào nhau như những con thiêu thân sẵn lòng chết cháy trong biển lửa.
- son siwoo
park jaehyuk lại vùi đầu vào hõm vai người dưới thân, kề sát tai hỗ trợ nhà mình thì thầm. hắn cứ gọi một tiếng rồi hôn một cái, trông cả hai chẳng khác gì đôi tình nhân ôm ấp nhau dưới trời đông lạnh. nếu không phải vì những tổn thương vẫn còn trong tim, son siwoo có lẽ đã hùa theo âu yếm của jaehyuk. nhưng em lại chọn tránh né, chỉ để đôi tay vắt qua cổ người kia và môi thì trôi tuột trong tiếng nấc nghẹn. phía dưới máy dập chín tám vẫn đang ra vào đều đặn, cần mẫn. và những tiếng rên rỉ cùng cái hang đầy nước của son siwoo chính là nguồn nguyên liệu tuyệt vời để duy trì động cơ của cái máy cao một mét tám mươi này.
park jaehyuk thở hắt một tiếng, tiếp tục nắc vào làm người phía dưới chịu không nổi mà vừa khóc vừa van xin chậm lại. nhưng một khi sắc xuân tình bao trùm đầu óc làm gì có ai đủ từ bi đến thế. park jaehyuk dùng chút tỉnh táo cuối cùng lót cho son siwoo một cái gối nhỏ dưới eo, cúi đầu hôn lên đôi mắt ngấn nước rồi lại quay về với công việc cũ. nắc một cái, gọi một tiếng, rồi lại hôn, son siwoo bị dày vò giữa hai luồng cảm xúc sướng khổ đan xen đến mức đầu óc trắng xóa, không nghĩ được gì, miệng chỉ biết ư a mấy tiếng vô nghĩa.
- son siwoo
- siwooji
- cục cưng ơi
park jaehyuk không khỏi thích thú khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng, đôi con ngươi trợn tròn lên của bạn tình. thì ra son siwoo thích hắn đến mức chỉ cần gọi một câu sến súa liền có thể đưa người yêu cũ lên đỉnh. dâm thật đấy. park jaehyuk vẫn chưa chịu thôi việc trêu chọc son siwoo, hắn đặt tay lên bụng mềm, nhấn một cái thật sâu. khóe môi nhếch lên thành hình bán nguyệt hoàn hảo khi cảm nhận được người dưới thân đang run rẩy kịch liệt. hắn ác ý lựa ngay nơi đầu khấc đâm chọt vào mà xoa thêm vài cái, chất lỏng màu trắng vẩn đục trượt dài trên thân thể của cả hai. mùi vị mờ ám phủ kín phòng, kéo con người vào loại cảm giác phê pha khó tả dù rằng chả có một thứ chất cấm nào ở đây cả.
son siwoo run rẩy kịch liệt, hai tay vắt vẻo trên cổ người tình, môi mèo đáng thương trượt dài trên quai hàm park jaehyuk, cầu xin được tha thứ. nhưng vị xạ thủ bướng bỉnh nào chịu, cho đến khi đạt được ý nguyện, park jaehyuk sẽ chẳng buông tha cho thân thể bé nhỏ này đâu.
jeong jihoon nói đúng, có lẽ hắn khùng rồi. nhưng khùng vì yêu thì cũng phải điều gì quá dị thường. bởi lẽ khi yêu có mấy ai lại bình thường.
- mày vẫn thế. đến tiếng rên cũng chẳng thay đổi gì, vẫn rất giống anh ấy.
park jaehyuk miết nhẹ đường quai hàm của người bên dưới. mặc dù đầu óc nhuốm màu tình dục nhưng khi nghe đến từ khóa chẳng hề thích, son siwoo bắt đầu cựa quậy, không chấp nhận phục tùng park jaehyuk nữa. em cắn lấy vai hắn, bịt chặt miệng mình hòng không phát ra bất cứ tiếng động nào. nhưng thân thể của em đã dung túng cho tất thảy, nó không nghe lời em và cũng chẳng muốn tuân theo luật lệ của cơn đau từ miền cũ kỹ nữa. ngay khoảnh khắc núm vú nhỏ bị ngắt lấy, son siwoo giật bắn người. tiếng rên thánh thót lại lọt ra một lần nữa, ngân dài, cực kỳ dâm dục.
- dâm cũng y chang anh ấy.
son siwoo lắc đầu nguầy nguậy, rấm rứt khóc. đôi bàn tay mềm oặt cố đưa lên, che đi đôi mắt đang nhòe dần vì nước mắt. son siwoo biết anh ấy là ai, son siwoo cũng biết biểu tượng rakan park jaehyuk vẫn luôn nhá mỗi khi chiến thắng là ai và hơn hết em biết người trong tim hắn là ai. bởi vì chính em cũng thế, chính bản thân son siwoo cũng tìm kiếm một bóng hình khác trên người park jaehyuk. em không quên được một bên cánh xayah đưa ra ôm lấy em vào trận thắng quyết định của cả hai, cũng không sao quên được cái nắm tay vào những hôm thua trận nhục nhã. hơn tất thảy tình đầu là tình tuyệt vời nhất, ăn ý làm sao khi cả em và park jaehyuk đều chẳng phải tình đầu của nhau. cả hai đều ích kỉ, đều muốn tìm cho bản thân một người vừa vặn thế chỗ cho những trống vắng trong tim. son siwoo nhắm mắt, để nước mắt hòa vào tình dục. chỉ khi da kề da, thịt kề thịt, son siwoo mới công nhận park jaehyuk là chính hắn và ngược lại.
park jaehyuk vẫn tiếp tục rót những câu từ tục tĩu đi kèm với hình ảnh so sánh vào tai em. nó chẳng khác nào mũi dao cào nát trái tim âm ỉ đau của son siwoo. rồi chợt, cơn bão qua đi, mọi thứ lại trở về thời điểm trước khi giông tố ập đến. son siwoo hé mắt, một tia hụt hẫng vụt qua, cặp đùi non cũng theo quán tính siết chặt lấy hông park jaehyuk, để thứ to lớn kia lại vùi vào cái động nước mở toang của em một lần nữa. park jaehyuk hôn lên khóe mắt. một tay vuốt lại mái tóc dính ướt của người tình. tay kia tìm đến đôi gò bồng đào mềm mại, vỗ hai phát.
- đau
- cũng biết đau á? giống-
- thằng chó.
son siwoo gắt um lên, nước mắt vẫn chảy. dường như tất cả đều nằm trong kế hoạch của park jaehyuk. hắn cười, trườn lên mặt vị hỗ trợ hôn một cái chụt. rồi không báo trước mà một phát lút cán, cắm vào độ sâu không tưởng khiến son siwoo chính thức chết chìm trong bể tình.
- siwoo hư quá, sao lại bỏ đói cái lỗ này thế hửm? tao cắm vào là nuốt liền. nó là cái vòi nước hả, chảy không ngừng, ướt hết rồi nè.
- không... mà
son siwoo cũng đã quen với việc park jaehyuk sẽ phun ra những từ ngữ không chuẩn mực lúc làm tình. còn park jaehyuk cũng đã quen với việc son siwoo sẽ ghim dấu răng lên vai hắn mỗi lần thấy ngại. cơ thể cả hai thân thuộc đến mức chỉ lướt qua cũng đủ biết nhau cần chạm vào đâu, chỗ nào. thân thuộc đến mức chỉ cần ngửi thấy mùi quế trên người park jaehyuk thôi cũng đủ khiến bụng dưới son siwoo nóng ran. thân thuộc đến mức từng cái hôn của jaehyuk cũng đủ làm siwoo bật khóc. và còn ti tỉ thứ khác nữa.
cả hai hợp nhau từ trong game đến trên giường như thể từ lúc sinh ra đã là cặp mảnh ghép không thể tách rời. xong sau tất cả, chỉ có trái tim là cự tuyệt lời yêu từ nhau mà thôi.
son siwoo giữ vai người tình, thút thít thì thầm.
- tao sắp... bắn.
park jaehyuk nhíu mày, nắm lấy eo son siwoo mà nắc mạnh hơn nữa. phần dưới va chạm tạo ra những tiếng động tục tĩu. hai thân thể trần truồng như dính chặt vào nhau, hợp thành một thể rắn chắc. son siwoo móc lấy ngón út của jaehyuk, hòa cùng tiếng nấc nghẹn mà van xin, van xin được bắn, được thoát khỏi những mảnh xúc cảm vụn vỡ. vị xạ thủ vùi đầu vào vai, đẩy cự vật đến độ sâu không tưởng. hắn cắn lên sụn tai của siwoo, cảm nhận từng cử động của người bên dưới. một tay đan lấy bàn tay nhỏ hơn, tay còn lại xoa bốp mông người tình. vẫn là chất giọng thủ thỉ đầy dịu dàng, park jaehyuk lại khẽ rót vào tai son siwoo những mật ngọt đầy cám dỗ.
- chờ tao, chúng ta, cùng nhau bắn.
son siwoo rên to hơn, bên dưới ra vào mạnh mẽ đến mức sủi cả bọt trắng. rồi park jaehyuk gục xuống vai người bên dưới, hôn lên cổ em một cái. siwoo cũng nhanh chóng bắn ra, ngã quỵ xuống ga giường loang lổ tinh dịch. ngay khi cảm nhận có thứ gì đó lại nhồi đầy bụng mình. son siwoo chỉ kịp để lại cho tình cũ một ánh nhìn ai oán rồi trực tiếp mất nhận thức.
đến khi em tỉnh giấc giữa đêm, căn phòng đã không còn cái mùi tanh tưởi của tinh dịch như ban nãy nữa. sóng tình lui đi trả lại đó mùi xạ hương hòa cũng sữa tắm thơm phức, thoang thoảng trong đó còn chút hương quế gay mũi. nhìn thấy người trong lòng đã tỉnh, park jaehyuk cất điện thoại đi, xoay người ôm lấy siwoo. hắn xoa lưng cho em, rồi đến eo, cuối cùng là mông, nhẹ giọng hỏi.
- đau không?
- không
park jaehyuk vỗ cái bốp vào hai má mông sưng đỏ. son siwoo vừa mới nín, lại như được xúc tác mà cứ thể ôm gối khóc.
- tao xin lỗi
son siwoo không trả lời, mặc cho người tình kiêm người yêu cũ vẫn kiên nhẫn dỗ dành em từng chút một. một phút, rồi hai phút trôi qua, thời gian chạy lâu đến mức chính siwoo mới là người không vững lòng trước. ngay khi em định quay đầu, một bàn tay luồn qua cổ son siwoo kéo theo chút xúc cảm lạnh lẽo của kim loại trên khối thịt trắng ngần chi chít dấu hôn. siwoo sờ sờ chiếc nhẫn trên cổ, quay đầu nhìn park jaehyuk thì bắt gặp ngay đôi mắt chan chứa dịu dàng của hắn. em chui vào trong chăn, vẫn im lặng. thái độ biểu thị rõ không muốn nói chuyện. và son siwoo cũng nghĩ rằng giữa em và người cũ cũng chẳng còn nhiều chuyện để nói đến thế. bọn họ hiện tại cũng chỉ là những con người hợp nhau về mặt thể xác, son siwoo không muốn đề cập đến yêu đương. đến rồi đi như những cơn gió vẫn tốt hơn là dừng lại thật lâu để khắc lên tim nhau những vụn vỡ khó lành.
park jaehyuk vẫn cẩn thận xoa bóp cho người yêu cũ. hắn ôm lấy lưng em, hôn lên đó. giọng nói trầm thấp vang lên bên tai siwoo, trong đó chứa cả những kỉ niệm về một ngàn cái đầu tiên của cả hai.
- về với tao nhé.
- không, jaehyuk ơi đừng như thế. mày không yêu tao đến thế. mày cũng chẳng cần tao đến thế. mày biết mà, cả tao và mày đều chẳng quên đi được người cũ. đừng cố dùng những giả dối để lấp đầy trống rỗng trong tim nữa.
- tại sao?
- nếu mày muốn tao làm bạn tình, tao sẽ làm. nhưng nếu để yêu thì không thể. đừng trốn trong quá khứ nữa.
son siwoo hít một hơi, ngăn lại tiếng thút thít sắp trào ra. "mày biết đó, ánh mắt của mày chưa bao giờ nói dối."
- không siwoo à, tao hỏi mày là tại vì sao?
son siwoo nhắm mắt, park jaehyuk không có một câu trả lời nào nữa. giống hệt như ngày hôm đó xayah đã đến nhà chính nhưng rakan lại lựa chọn hủy biến về để nộp mạng cho team bạn. park jaehyuk vòng tay qua eo nhỏ, vùi đầu vào vai son siwoo. trước khi chìm vào cơn mộng mị, hắn khẽ thì thầm.
- không sao, dù thế nào, tao cũng sẽ chứng minh cho mày thấy.
tiếng thở đều đều vang lên cũng là lúc son siwoo rơi nước mắt. em nhẹ nhàng cựa mình tránh làm park jaehyuk tỉnh giấc. một cái hôn lạnh lẽo được đặt vào giữa trán vị xạ thủ. rakan dang cánh ôm xayah vào lòng, son siwoo dành tất cả tấm chân tình nhìn jaehyuk. có lẽ là lần cuối cùng.
đau nhất là khi, lời chia tay được ta nói với nhau bằng ánh mắt.
sáng sớm, park jaehyuk giật mình thức giấc. chỗ nằm bên cạnh đã lạnh ngắt, đoán chừng người kia đã rời đi từ lâu. trên bàn chỉ còn một lá thư tay cùng chiếc điện thoại tưởng đã chết dí sau cơn sóng tình đêm qua. park jaehyuk như thói quen kiểm tra tin nhắn và danh sách cuộc gọi. cho đến khi ấn vào kakaotalk, một dòng thông báo truyền tới. hắn nhíu mày rồi lại mỉm cười.
ngày hôm đó trời nắng, xayah đến đón rakan thật sự của cuộc đời cô ấy, còn lá thư kia vĩnh viễn chết trong một góc tối nào đó của piltover. son siwoo đã đứng đợi ở ngã tư lần đầu bọn họ gặp nhau trong chừng bốn tiếng đồng hồ, cho đến lần thứ bao nhiêu đó đèn đường chuyển sang màu đỏ, em mời chầm chậm thả bước về nhà. dù cho bóng người vội vã đến sau đó là ai cũng chẳng còn quan trọng nữa.
nếu park jaehyuk thật sự đến, son siwoo đã có thể buông bỏ quá khứ. có lẽ là do bản thân em đã hi vọng quá nhiều.
"welcome back gen.g ruler
welcome ns lehends."
hoặc là người siwoo đợi cũng chẳng phải là park jaehyuk, và bản thân cũng chưa từng muốn buông bỏ quá khứ. thật ra người chạy trốn từng đó năm cũng chỉ có một mình son siwoo mà thôi.
còn park jaehyuk là một người đi để trở về, cũng chỉ là con thuyền trôi dạt trong quá khứ.
cả hai...
chẳng một ai đủ can đảm để mà buông bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro