Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phụ chương 02: Cô bé đó suýt là chủ nhân của ta!

"Ta đâu phải người trông trẻ? Gã ta nghĩ cái gì thế không biết?"

Lancer bực bội vo tròn bức thư trong tay. Soạt một tiếng, cục giấy đã từng mang đề nghị của chủ nhân y rơi tõm vào cái bình gốm cổ cao đặt trong góc phòng. Gác chân lên mặt bàn gỗ gụ, y ngả cả người ra sau cố gắng tìm kiếm một tư thế thoải mái trên hai chân ghế chòng chành. Cảm giác nóng nảy vẫn còn rần rần khắp toàn thân y như thể loài ký sinh trùng đáng ghét tuỳ tiện châm chích. Nói thật y chưa bao giờ hiểu nổi những mệnh lệnh đáng ngờ đến từ gã chủ nhân mình. Một kẻ phiền phức, cổ quái, âm hiểm, tính toán, khó ưa, y đem lần lượt loạt tính từ có thể dùng mô tả đối tượng ra nhẩm một lượt trong khi vẫn đung đưa hai chân ghế theo xu hướng ngày càng mạnh bạo hơn.

Chủ nhân y, hay đám thuộc hạ khác vẫn gọi là Thần chủ đại nhân Kotomine Kirei, là Trưởng quản một hệ thống Thần cung trải rộng khắp đất đảo này. Nói một cách dễ hiểu thì gã ta là kẻ đứng đầu một tổ chức niềm tin được du nhập vào đảo quốc này và chúng đã có nhiều con chiên và phát triển đến mức lập thành được cả một hệ thống cầm cương tinh thần dân chúng. Hiện tại thì gã đang không ngừng mở rộng sức ảnh hưởng của mình bằng cách trở thành người bảo hộ cho một đứa trẻ thừa kế thuộc Tam đại gia tộc hộ quốc. Đứa bé kém may mắn kia mất cha mẹ trong một trận hỏa hoạn tại kinh đô và gã Kirei trong vai học trò cũ của gia chủ nghiễm nhiên trở thành người giám hộ cho người thừa kế cho đến tuổi trưởng thành. Cho đến hiện tại, gã đã thực thi cái trách nhiệm nuôi dưỡng đó được năm năm. Trước việc đứa trẻ ngày nào lớn lên và theo như y đoán thì nó đã bắt đầu trở nên phiền phức nên Kirei cần một kẻ vừa trông chừng, vừa kiềm chế nó dưới một mỹ từ là 'bảo vệ'. Gã đã gửi thư đề nghị y trở thành kẻ hộ vệ cho người thừa kế của gia tộc Tohsaka.

Đề nghị, lại một mỹ từ nữa trong vô vàn lời thừa thãi và xáo rỗng gã gửi trong thư làm y phẫn nộ trở mình một cái mạnh trên chiếc ghế chỉ còn lại hai chân chạm đất, khiến nó kêu tiếng rền rĩ như thở than. Một kẻ thừa kế vừa bước vào độ tuổi nổi loạn, còn được dạy dỗ dưới tay gã cổ quái kia thì không bao giờ là một đối tượng dễ chịu, và trên hết, một đứa trẻ. Lancer hầu như cảm thấy đầu lưỡi mình dằn từng tiếng, đó là nếu y có đang phát âm từng suy nghĩ của mình. Gã kia rõ ràng đã đẩy cho y một nhiệm vụ trông trẻ. Và y không có hứng thú với trẻ con. Dẫu công việc ở bến cảng này chẳng có gì thú vị ngoài ngày ngày xem xét giấy tờ nhập cảng, kiểm thuế và lâu lâu nhúng tay vào một vụ 'bảo kê' thì Lancer hầu như rong chơi tùy tiện theo ý y muốn. Rượu và đàn bà, những cuộc vui bất tận không thiếu bóng dáng y, những cô nàng chốn đèn hoa cũng chẳng lạ gì một gã kỵ sĩ hào phóng là y. Rời khỏi vịnh biển này để làm một người trông trẻ đúng là một viễn cảnh tương lai ảm đạm vô cùng đối với Lancer.

Tuy nhiên, y không có sự lựa chọn và đó là điều mà y cảm thấy bực mình nhất vào lúc này. Nghe khá là kỳ cục và mâu thuẫn, nhưng những kẻ như Lancer không được lựa chọn chủ nhân cho mình và với một giao ước không thể đổi thay, Kirei trở thành chủ nhân mà lời thề Hiệp sĩ của y hướng về. Và một Hiệp sĩ sẽ không bao giờ phá vỡ lời thề hay phản bội chủ nhân mình. Qua mi mắt khép hờ, phần trần nhà quét nước vôi trắng bong không tài nào diễn tả nổi nội tâm ngổn ngang suy nghĩ của y nữa. Hừ, tốt nhất là y nên xả cái cảm giác ngứa ngáy khắp người này ra!

Tiếng chân ghế gõ xuống sàn đanh và sắc, sắc y phục xanh thẫm của gã đàn ông đã biến mất sau cánh cửa đóng khép bỏ lại sau lưng căn phòng tràn ngập không khí phẫn nộ của y đã tồn tại suốt cả buổi chiều. Lancer bỏ xuống phố cảng, mặc kệ khu pháo đài lúc này trở nên ngột ngạt với y.

Đám người dưới ở pháo đài lấm lét nhìn bộ dàng bừng bừng nộ khí của gã đàn ông. Kẻ nào kẻ nấy đều biết đường né tránh, không đụng vào y lúc này. Nếu không chuyện xấu gì sẽ đến ai cũng hiểu rõ. Duy chỉ có kẻ mang thư từ Fuyuki đến là không biết sợ, chặn đường Lancer lại hỏi y muốn đi đâu. Ánh mắt nóng rực như cục than hồng của Cú Chulainn bắn thẳng vào người thanh niên to gan. Y nói, giọng gằn sâu.

"Không phải việc của ngươi!"

Nhưng vẻ lạnh nhạt trên gương mặt có phần thư sinh đối diện vẫn không mất đi. Hắn ta nói mà hầu như không mở miệng, giọng đều đều tịnh không cảm xúc.

"Nếu như Lancer-dono định xuống phố cảng thì thật may. Mong ngài nhớ mua thứ gì đó làm quà gặp mặt với Tohsaka-sama. Dù sao ngày mai ngài cũng phải xuất phát sớm rồi, e rằng sẽ không có thời gian."

"Ta không có cái hứng thú đó!"

Y hất hàm, nhấc chân bước qua kẻ phiền nhiễu. Nếu không phải kẻ này thuộc Sekki, đám sát thủ trực tiếp dưới tay Kirei, thì y chẳng ngại khiến hắn ta câm họng một lần và mãi mãi. Chuyện của y chưa khi nào đến lượt người khác quản. Vả lại, mua quà gặp mặt để làm gì cơ chứ? Vớ vẩn!

"Mặc dù công chúa đại nhân không phải người câu nệ tiểu tiết nhưng về lý mà nói thì nàng cũng còn nhỏ, lại được nuông chiều và kính trọng từ thuở lọt lòng. Việc nhắc nhở Lancer-dono mua quà cho nàng, dẫu sao cũng chỉ là ý tốt của ta mà thôi. Có được thiện cảm của nàng thì đã là một khởi đầu tốt cho nhiệm vụ của ngài rồi."

Sau lưng y, kẻ kia vẫn không ngừng rao giảng mấy lời không mấy lọt tai. Bước chân y dừng lại nửa cái cau mày nhưng cũng chỉ có thế. Lancer bước đi thằng, không ý kiến thêm gì về mức độ nhiều lời của hắn.

Khi đã hoà mình trong dòng người qua lại tấp nập trên phố thị, để cái chộn rộn của không gian xung quanh chia bớt hỗn mang trong đầu, y mới suy nghĩ lại một bận những lời tên Kanro kia nói.

Công chúa đại nhân?

Hoá ra đứa trẻ thừa kế là một nữ tử. Trước nay y vẫn tưởng người thừa kế của mấy đại gia tộc phải là con trai, lần đầu tiên được nghe vị trí đó có thể là một đứa con gái. Ít ra thì thông tin mới mẻ đó khiến y bớt bực dọc đi một chút. Một thiếu nữ mới mười ba tuổi đầu, và gã Kirei đó gọi y đến làm trông trẻ. Mà Cú Chulainn, y, một người đàn ông cường tráng ở tuổi hai mươi sáu.

Mẹ nó, gã biến thái này nghĩ cái gì thế không biết!

Lancer còn chẳng thèm ngăn bản thân chửi tục bởi rõ ràng ai nhìn vào cũng biết rằng đó là một quyết định chẳng đúng đắn gì cho cam. Tuy y chắc chắn là một người đàn ông đứng đắn, à không đàn ông đáng mặt đàn ông, và bản thân y cũng chưa bao giờ ngại lời đồn thổi bàn tán hay ánh mắt người đời. Nhưng giao vào tay một gã đàn ông võ biền một con bé mới mười ba tuổi đúng là ý tưởng biến thái chỉ có được ở kẻ như Kotomine Kirei.

Cuối cùng thì cái ý nghĩ về kẻ kế thừa sắp gặp mặt vẫn làm phiền những thú vui thưởng thức rượu ngon, đồ nhắm của y. Nhưng Lancer gạt phắt đi cái ý định quay về nắm cổ tên khốn đã nhắc mình mua quà lúc nãy để hỏi thêm về công chúa. Dẫu sao đó cũng là một nữ tử, kẻ kia biết gì mà nói chứ. Chuyện của đàn bà con gái thì nên để những người phụ nữ giúp y. Vậy là Lancer quyết định sẽ ghé qua phường Hoshi trước khi trở về. Thà hỏi thử mấy cô nàng ở đó còn hơn, y lẩm bẩm một mình trong khi bước chân thẳng hướng nếp nhà nép sau bụi trúc thanh nhã đã treo lên cao ngọn đèn lồng đỏ.

Mấy cô gái sau khi nghe gã đàn ông vốn chẳng mấy khi bận tâm nhiều chuyện hỏi bâng quơ thì đồng loạt che miệng cười, liếc nhìn nhau đầy ý nhị. Một cô khẽ đẩy vai hắn, làm dáng vẻ nửa tò mò nửa ngạc nhiên hỏi.

"Xem ai đang hỏi kìa? Bây giờ ngài lại có hứng thú với cả trẻ con hay sao?"

Lancer chỉ khẽ nhún vai, đáp lời.

"Có chút công việc cần đến, chứ em nghĩ ta là người như vậy hả?"

Mấy cô nàng cười rộ lên một lượt, líu ríu nói.

"À phải, đều là công việc của ngài hết. Nếu đã vậy thì chị em ở đây sẽ tận lực giúp ngài. Mỗi người gợi ý một món quà, ngài thấy sao?"

Rồi lần lượt theo vòng tròn, mỗi cô gái lại kể ra một món đồ mà nữ tử sẽ ưa thích. Một đề xuất, họ lại kể cho y nghe mấy ý nghĩa xung quanh nếu đem tặng món đồ đó. Kể ra cũng khá là thú vị khi vừa được lời góp ý êm tai như tiếng nhạc, lại được mỹ nữ vây quanh.

Cuối cùng sau một hồi bàn tới bàn lui, Lancer đã quyết định nhờ mấy cô nàng này chọn vài món đồ ngọt xinh xắn để trong hộp gỗ, có bọc miếng vải gấm đàng hoàng bên ngoài làm quà gặp mặt cho nàng công chúa nhỏ. Chỗ này dù sao cũng tiếp đón biết bao nhiêu loại người, đầu mối đồ ăn thức uống của họ tất nhiên chẳng thể chê vào đâu được mới có danh tiếng ngày hôm nay. Y gật gù, vừa rung đùi ra chiều tâm đắc. Quả nhiên chuyện của phụ nữ nên để phụ nữ giải quyết mới xong được.

Trở về khu thành cao trên dãy núi ăn ra sát biển, Lancer cầm theo món đồ ngọt được gói bọc kỹ càng, không khỏi cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Y vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ, không còn chút dáng vẻ nào của cơn giận dữ đùng đùng hồi chiều khiến tên canh cửa phải dụi mắt nhìn theo thêm lần nữa cho chắc.

.

.

.

Đủng đỉnh mất gần hai ngày Lancer mới đặt chân đến địa phận Fuyuki. Y chẳng việc gì phải vội vàng bởi trong thư Kirei viết không có vẻ gì là thúc giục. Vả lại một cô công chúa cành vàng lá ngọc như thế thì chạy đi đâu được chứ? Dù có phần tò mò về con bé thì y cũng vẫn thừa sức thong thả thưởng rượu dọc đường, còn không quên ghé mua thêm trong một vài quán trước khi chính thức vào Thần cung ở Fuyuki. Một chỗ như thế, mới nghe danh đã biết chẳng có lấy một giọt rượu cho y tráng miệng rồi.

Đúng như y đoán, Thần cung Fuyuki chiếm một địa thế cổ quái và lạnh lẽo khá hợp với chủ nhân của nó. Nằm chon von trên một sườn núi thoải, có cả trăm bậc thang phủ rêu phong nằm ẩn mình dưới những tán trúc xanh tạo thành con đường ngoằn ngoèo dẫn lên cổng chính. Tường bao xây cao bằng đá xám, xù xì thoạt trông như một pháo đài chứ không phải nơi thờ tự. Khu điện thờ chính lợp ngói lưu ly nằm bề thế giữa khoảng sân trải cát đen óng ánh càng tạo ra cảm giác trống trải như thể thứ duy nhất tồn tại trên thế gian. Khu nhà phụ dùng làm nơi sinh hoạt phía sau được ngăn riêng bằng những rặng trúc ken chặt vào nhau, xanh rì rào. Dẫu đang là mùa xuân, khắp nơi trong Thần cung không có bất cứ một loài hoa nào, chỉ tuyền những sắc xanh, đen và xám bao phủ.

Lancer ngáp dài một hơi, ngồi ghếch chân ngoài hiên. Nắng trưa xuyên qua tầng lá trúc trải những hoa văn không có quy củ nào trên mặt đất rải sỏi, loang loáng di chuyển theo nhịp gió đung đưa khiến cho y nhàm chán. Không có việc gì vận động tay chân khiến thân thể cường tráng của y bồn chồn như kiến bò khắp nơi. Ở chỗ suốt ngày chỉ có lặng yên làm bạn này khiến cho y không quen. Nghỉ ngơi hết một đêm, nếu không phải buổi sáng gã Kirei cho người thông truyền bảo y đợi cô công chúa kia sang thì hẳn đã lẻn xuống trấn dưới mua rượu giải sầu rồi. Nghe nói đêm qua nàng ta mới trở về Fuyuki, trên đường đi gặp rắc rối khiến cho nhân lực của Thần cung phải đổ đi tìm. Khi y đến cũng chỉ có một người phụ việc cơm nước sắp xếp chỗ nghỉ đêm theo lời dặn lại của Thần chủ, còn bóng dáng của Kirei hoàn toàn mất dạng. Mãi đến khi gà gáy canh khuya, gã ta mới đột ngột trở về có một mình để kiểm tra xem y đã đến chưa.

Lancer chưa bao giờ có tâm tình đoán ý của người chủ nhân mặt sắt này. Nên y cũng không thèm dò xét vẻ mặt sa sầm của gã phía sau ánh đèn cháy rạng lúc nửa đêm làm gì, y mải ngáp ngắn ngáp dài gắt khi bị dựng dậy lúc trời đã khuya để 'trò chuyện'.

"Ta muốn ngươi bảo vệ cho con bé, kể từ bây giờ."

Câu duy nhất y nghe thủng suốt quá trình gà gật. Con bé trong lời gã là vị công chúa còn chưa thành niên kia, trong chuyến trở về từ Kinh đô đã bị phục kích, đoàn hộ tống không còn một ai khiến cho toàn bộ sát thủ của Sekki còn ở Fuyuki phải đổ đi tìm. Và đó hẳn là lý do Kirei không có mặt ở Thần cung khi y đến.

Sau cuộc 'nói chuyện', Lancer về phòng ngủ luôn mà không nghĩ nhiều. Bây giờ y mới đem ra ngẫm lại, kẻ như Kirei mà cũng có lúc phải lo lắng cho sự tồn vong của một con người cụ thể. Chẳng hiểu sao phát hiện đó khiến cho cõi lòng y dâng lên cảm giác hứng thú lẫn tò mò khó cưỡng hơn về con bé. Học trò, gã đã nhắc với y như vậy? Lancer liếc nhìn chiếc hộp bọc gấm để ngay sát chân mình, y nhịp ngón tay lên đó càng nhanh, muốn mau chóng nhìn thấy vẻ mặt của đứa trẻ dẫu không còn chắc chắn món quà gặp mặt này còn tác dụng trước một thiếu nữ mới thoát khỏi nanh vuốt tử thần.

Đã quá trưa, cơm nước xong xuôi, y lững thững ra hóng mát ngoài cửa để tránh buồn chân. Đang mải nhìn mây nhìn gió, một chuỗi âm thanh nho nhỏ đã thu hút sự chú ý của y. Trong thanh âm rì rào miên viễn của rừng trúc thoang thoảng những rung động bất thường, dẫu rất khẽ nhưng với thính lực vượt bậc, Lancer nhận ra ngay đó là tiếng của chuông bạc va chạm khe khẽ theo từng nhịp lên bậc thang. Từ trên cao nhìn xuống, thấp thoáng qua những tầng lá xanh là sắc đỏ rực rỡ như một chấm lửa nhỏ bập bùng. Y nhướng mày, lẽ nào là nàng công chúa khiến y ngóng đợi suốt từ hôm qua? Nhưng không phải nàng ta nên xuất hiện rình rang với cả một đội hộ vệ ít cũng phải chục người bao quanh sau sự việc bị vây hãm hụt kia hay sao? Từ đây trông xuống, y hoàn toàn không thấy sự hiện diện của đội ngũ hộ tống tầm cỡ nào. Mải băn khoăn quan sát, cái chấm đỏ giờ đã trở nên rõ ràng trong tầm mắt.

Vóc dáng nhỏ nhắn khuất dưới tàng ô giấy dầu đỏ rực như một bông hoa rơi xuống sắc xanh của rừng trúc miên miên. Trên lưng con hắc mã, thiếu nữ trong làn kimono rạng rỡ đối lập tuyệt đối với sắc màu của cảnh vật. Cánh ô hơi được hạ xuống khi bước chân con ngựa chạm tới bậc đá cao nhất trước đại môn để lộ ra dung nhan mỹ lệ của nàng công chúa. Suối tóc đen nhánh buông dài viền lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, mi thanh mục tú, dẫu chưa trưởng thành hoàn toàn nhưng những đường nét thanh lệ trên khuôn dung đã định hình một mỹ nhân vạn người khó gặp. Chỉ mang theo duy nhất một kẻ tuỳ tùng nhưng từng cử chỉ nghiêng đầu nhấc tay cũng toát lên khí chất của một người sinh ra trong nhung lụa. Lancer có thể khẳng định ngay, kẻ thừa kế y cần gặp chính là nữ tử này.

Cảm giác phấn khích phút chốc trào lên phát thành tiếng huýt sáo ngắn trong cổ họng, y chủ động tiến lại gần giữ lấy dây cương ngựa trong khi kẻ hộ vệ của cô công chúa một tay gập lại chiếc ô, tay còn lại vươn ra hầu như nhấc bổng nàng xuống đất. Guốc tre chạm một tiếng thanh thuý xuống nền đá ám rêu, nàng ta ngẩng đầu cười tươi rói như hoa xuân vốn thiếu đi trong cảnh sắc của Thần cung.

"Cảm ơn anh. Anh cũng là người thuộc Thần cung? Lần đầu tôi thấy anh đó?"

Nàng công chúa vẫn giữ nguyên nét cười, nhưng ánh mắt quan sát y có phần đánh giá lẫn đề phòng. Nàng ta còn kín đáo níu lấy tay áo kẻ hộ vệ khi hắn ta có ý định tiến về phía trước động thủ. Lancer tươi tỉnh đáp lại, không có chút gì là phật ý trước câu hỏi.

"Hôm qua ta mới tới đây, bình thường không hay ở, Thần chủ có việc gọi nên ghé qua một vài hôm."

Lời y toàn là sự thật, Kirei cho gọi y đến để trông chừng cô gái này, chỉ riêng chỗ đó là y không nói ra.

"À, ra vậy." Nàng ta gật đầu, dáng vẻ đĩnh đạc khác hẳn với độ tuổi còn nhỏ.

"Vậy không biết có thể phiền anh dẫn đường cho người của tôi, đưa con ngựa này đến khu hậu viên không?"

Nói xong, không cần biết y có đồng ý hay không, nàng công chúa đã quay lại dặn dò kẻ tuỳ tùng. Giọng nàng ta hầu như dịu dàng, gần giống cách người ta nói với trẻ con khiến y cảm thấy buồn cười.

"Anh đi theo người này nhé, sau đó chờ tôi ở hậu viện. Nếu có người đến sắp xếp trà nước thì anh cứ theo họ. Xong việc tôi sẽ tới tìm anh, không cần phải đứng chờ lâu làm gì."

Lancer đảo mắt khi nghe những sắp xếp của cô thiếu nữ. Rốt cuộc thì nàng ta mới là người lớn hay kẻ tuỳ tùng trông đô con vạm vỡ lù lù từ đầu đến giờ chưa hé răng nửa lời này mới là người lớn đây? Mà kêu y dẫn đường trong khi đã biết y chẳng phải người hay ra vào nơi này? Chẳng lẽ tuỳ tùng của nàng ta cũng chưa từng đến đây hay sao? Nghĩ thế, y không khỏi liếc mắt đánh giá kẻ đi cùng nàng công chúa.

Câm như hến.

Cú Chulainn kết luận. Hắn ta trái ngược hẳn với cô nàng chủ nhân lanh lợi. Một kẻ khó gần còn hơn tảng đá đứng cửa điển hình. Vẻ mặt đăm đăm với cặp lông mày luôn trong trạng thái cau lại. Hắn ta dành thời gian quan sát khuôn viên Thần cung, đích thị là một kẻ mới đến đây lần đầu. Tuy nhiên cô nàng công chúa kia chắc chắn không thể chỉ mới đến đây ngày hôm nay, thế nhưng lại dẫn theo một kẻ không quen thuộc với nơi này làm hộ vệ, không phải quá bất cẩn hay sao? Qua cách hỏi dò y, Lancer không cho rằng đó là tính cách thường trực của nàng ta. Điều đó càng khiến y tò mò, cả về cô công chúa lẫn kẻ đi theo này.

Cho nên khi có người đến mời cả hai đến gian nhà dành cho khách, y cũng không khách khí, liền nhận lời. Thậm chí còn đùa cợt bảo người phụ việc có thể đổi trà thành rượu cho mình không, chứ nước trà không khiến y nhuận giọng nổi. Nhân tiện, y cũng chỉ sang kẻ đồng hành bất đắc dĩ, hỏi hắn xem có muốn làm chút hơi cay không. Hắn ta với vẻ nhướng mày gợi nhắc đến nàng công chúa nọ một cách kỳ lạ, từ tốn từ chối lời đề nghị còn khéo léo xác nhận giải vây cho người dưới để đứa nhóc đó mang trà cùng mochi đậu đỏ tới.

"Làm tùy tùng cho tiểu thư mà sao ngươi chưa từng tới đây vậy?"

Lancer làm như bâng quơ hỏi thăm. Đáp lại y là một khoảng lặng kéo dài sau tiếng hớp trà, đến độ y có cảm giác nóng gáy vì bị ngó lơ. Mãi đến khi y quay phắt lại nhìn thẳng vào kẻ giả điếc đóng giả đá tảng kia, hắn mới chậm rãi.

"Không liên quan tới ngươi."

"Một lát nữa sẽ liên quan đấy."

Lancer thu hai tay gác sau gáy, dựa lưng vào cột chống phía sau hơi xẵng giọng.

"Vậy lát nữa ngươi có thể hỏi tiểu thư."

"Hỏi nàng cũng được thôi, trông nàng không giống kiểu người không biết điều như ngươi."

Vẻ tĩnh lặng của kẻ thuộc hạ vẫn không đổi, hắn chẳng buồn tiếp chuyện y thêm câu nào nữa. Khiến y cảm thấy khó chịu, cái kiểu người im ỉm này trông không dễ hợp tác chút nào. Nghĩ đến viễn cảnh sau này làm việc chung, Lancer không khỏi tặc lưỡi. Dẫu sao, y là người do đích thân Kirei chỉ định bảo vệ cho công chúa, thì kẻ đá tảng này cũng sẽ phải gọi y một tiếng đại ca thôi. Nghĩ đến đó, tâm tình y tốt lên không ít.

Lại nói, cô thiếu nữ kia sang đây chỉ mang theo đúng kẻ này chứng tỏ phải là thân tín, nhưng hắn chưa từng tới Thần cung. Điểm này khiến y chợt hoài nghi, nếu như muốn giấu giếm thì hôm nay không cần phải sang, làm thế khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Vậy thì hắn là người mới? Ý tưởng đó loé lên trong y, đã lập tức bị phản biện. Nàng ta vừa mới trải qua cuộc truy sát đến nỗi đội hộ vệ không còn một ai mà bây giờ lại mạo hiểm đi với một người duy nhất, còn là người mới? Dẫu rằng đây đã là địa phận Fuyuki nhưng làm vậy cũng quá bất cẩn rồi.

Trừ khi...

Tiếng gọi bất thần của kẻ phụ việc cắt ngang dòng suy nghĩ của Lancer. Khi y ngẩng lên, tên tuỳ tùng đã theo người đến gọi ra ngoài. Có vẻ cuộc gặp mặt của nàng công chúa và chủ nhân nơi này đã đến hồi kết thúc, y đứng dậy vươn vai, thoáng suy nghĩ xem nên đến gặp Kirei luôn hay là ghé qua phòng để lấy món quà gặp đã chuẩn bị sẵn cho công chúa.

Khi Lancer đến, Kirei đã chờ sẵn trên lối hành lang dài sâu hun hút. Gã quay lưng lại, trông như đang quan sát điều gì đó phía bên kia rặng trúc khiến y vô thức đánh mắt nhìn theo. Cái bóng áo đỏ sinh động đứng bên hiên, nàng ta đang nắm tay kẻ tuỳ tùng. Nét cười bên môi ngọt ngào như ánh hoàng hôn đang dần phủ xuống bờ vai nhỏ nhắn nét dịu dàng hiếm hoi.

Đúng ra y sẽ cảm thấy cô công chúa nọ thật xinh đẹp, giòn tan như kẹo táo phủ đường làm siêu lòng cả những người không hảo ngọt. Đó là nếu như không có tảng đá đen nhẻm đứng kế bên!

Có lẽ nghe được tiếng bước chân, gã Trưởng quản thần cung quay người lại. Đối diện với y bằng đôi con ngươi bị che phủ bởi bóng tối dưới hàng mi, không rõ sắc màu. Giọng gã mang âm điệu ôn tồn muôn thuở cất lên.

"Con bé đã có lựa chọn của riêng mình. Ngươi không cần phải bận tâm đến đề nghị trước đó nữa. Có chuyến hàng dưới vịnh ta cần, ngươi cùng với Kanro xử lý mọi việc cho sạch sẽ vào."

Y chớp mắt, nhún vai. Lời trượt khỏi đầu môi không phải không có chút tiếc nuối.

"Đã biết."

Quay gót đi được vài bước, chợt nhận ra cái bọc gấm vẫn còn cầm trên tay, Cú Chulainn thẳng tay lẳng món đồ về phía sau. Biết chắc gã kia thừa sức tiếp lấy nó. Bóng áo xanh thẫm chẳng mấy chốc mất hút vào bóng tối của ngày tàn trên hành lang, chỉ để lại một câu.

"Gửi cho công chúa nhỏ đó."

Vịnh biển và tự do, Cú Chulainn ta quay trở lại đây. 

~ Hoàn thành phụ chương ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro