4. SeungYoon x EunJi
Tên người nhận : Ly (MeunggJii)
Loại táo : Kang Seung Yoon (Winner) x Jung Eun Ji (Apink)
Đồ kèm theo : Còn nơi đó chờ em - Đông Nhi
Hương vị : HE hoặc OE
Người giao : Chít
Người kiểm hàng : Nghi
Lời đầu :
Hê lu, đây là đơn tớ tâm đắc để nhận được. Cơ mà làm sao đây, tớ không chắc là nó có cốt truyện đâu....
- Lời than cầu của Kang Seung Yoon chăng?
-o0o-
EunJi em là sinh viên, kì lạ thật rằng em giàu có đến độ kếch xù.
Em có một bầu trời yên ả tại nơi đồi cỏ xanh rờn. Nơi ấy, em cùng gã lãng tử nhà bên đã thả mình xuống để lim dim đôi mắt mà thưởng thức mùi thảo nguyên man mát xanh rờn.
Em có một lâu đài bình yên mơ mộng. Khi ấy tâm hồn em và ai kia sẽ đắm chìm vào điệu nhạc không lời ngọt ngào da diết.
Em có cả ngăn sách yêu thương từ kẻ kia viết tặng, ai đó của em đã đặt bút mà họa nên nét đẹp của em thanh cao bằng vạn ca từ ấm áp.
Vậy EunJi em nào có hay đâu...
Thế giới đối với em chán nản và trống rỗng nhường nào.
Em nói với người muốn gặp hoàng tử trong giấc mộng lần trước. Khi ấy, mắt em cong lên một vòng cung. EunJi đã nghĩ nụ cười ngày đó của mình thực sự duyên dáng hơn tất thảy những điều khác. Người đã xoa rối tóc em, lại lặng yên mà nghe em kể, người ngồi cạnh em cũng chỉ cười hiền; thế thôi.
Em kể về anh chàng khóa trên lạnh lùng cùng muôn kiểu anh tuấn, em nói rằng người ta có răng khểnh xuyến xao và em đã thích người ta đến mức quên ăn quên ngủ. Người ấy với em mà nói, luôn luôn ở mãi trong trái tim này, không thể nào đổi được.
Em lại kể về tình mình chớm nở thẹn thùng như đóa hoa anh đào. Em đã gửi bao thương nhớ vào lá thư tay viết tặng ai kia nhưng em chẳng dám gửi đâu. Em chỉ giữ riêng cho mình, hệt như một kỉ niệm về những rung động tươi đẹp đầu tiên.
Ôi, em cứ thế ngây ngô mà kể. Kỉ niệm phủ màu xám buồn mà giọng kể lảnh lót của em nghe thật là vui. Trong ánh mắt người hình ảnh em lại rạng rỡ như ánh mặt trời. Nếu cuộc đời của SeungYoon người là một chuỗi buồn tênh xấu xí, em đã chẳng ngại bước đến như một thiên thần mà soi tỏ, dẫu người biết rõ ấm áp của em không dành cho người nhưng vì một chữ tình mà đành hết mực thương.
SeungYoon điềm đạm lắm, người nghe em kể cũng chẳng nói gì nhưng sâu thẳm trong trái tim người em đâu biết cũng tồn tại một thứ gọi là tê tái. Người cười với em thực ấy mà lại chẳng vui đâu. Mắt em lại cong và em lại hát, vu vơ vài giai điệu hạnh phúc. Em chỉ thế thôi, trong trẻo bao nhiêu, vô tâm ngần ấy. Em sẽ chẳng biết người buồn đâu, vì người chẳng giận em bao giờ cả cũng chưa từng buộc em phải giữ ý trước mặt người.
Em là Jung Eun Ji, này tròn trĩnh vừa cái tuổi xuân xanh đẹp đẽ. Em yêu hoa và muôn thảy các điều ngọt ngào. Em dạo nọ hồn nhiên lắm cũng tốt bụng lắm. Ấy mà em đối xử với kẻ như Kang SeungYoon người lại xấu xa đến vậy.
Người hơn em hai tuổi. SeungYoon lớp ba thích thầm em lớp một xinh xắn với mắt cười bao la như chứa cả trời cao. Người thương em lắm, thương như cách em thương mấy đóa hồng hay thương những điều ngọt ngào rong ruổi khắp thế gian. Thế mà em chẳng thương người, nhiều lúc cả nghĩ Seungyoon đã nghĩ về việc em chỉ coi người là anh trai thân thiết, có phải chăng ?
EunJi em hay mơ mộng về mấy giấc mơ với muôn vàn điều phù phiếm vô thực. Em thích là công chúa nhỏ sống trong lâu đài xa hoa và đội vương miện từ kim cương lộng lẫy.
SeungYoon người kì lạ chẳng trách tính em trẻ con, hoang đường. người lại vì cái hồn nhiên trong trẻo ấy của em mà chăm sóc em chu đáo lắm. Em cài nơ sai, người sẽ sửa. Em đội vương miện nặng, người sẽ giúp đỡ chúng dùm em.
Thế mà EunJi em nào có tha thiết sự quan tâm đó đâu. Em vẫn mải mê rong ruổi tít tắp chốn nào; ơ kìa trông thật xa là xa đấy. Em chẳng cần biết nơi chờ em còn có ai không nữa rồi.
Một dạo, người thấy em buồn trân trân một mình mà lo lắm. Tóc em xõa dài, vài sợi bám vào hai gò má rồi phủ lên khuôn mặt em nhỏ nhắn trắng trẻo bao nhiêu. Người nhìn mà em cũng chả hỏi lời nào. Em thương ai kia rồi lại trách móc giận hờn vô ý.
Người pha cho em trà nóng thơm phức trong căn phòng nhỏ lặng yên. Em thì vẫn ngồi như thể và bận nghĩ suy về thứ gì tận muôn trùng cách xa. Trà gừng người pha thường ngon và dịu nhẹ lắm, tựa như cách ai kia hôn vào môi em đượm tình, cho em vơi phần nào đi cái nặng lòng.
Em nhìn SeungYoon rồi nghiêng đầu cười, ôi mắt em cong vẫn đáng yêu như thuở xưa cũ. EunJi vòng tay qua cổ người thì thào, tiếng em khanh khách rót sâu từng lời:
" Em được chấp nhận rồi. Mai chúng em hẹn hò."
Ra là em muốn trêu người một chút. Vậy mà em ác lắm, người đâu có thích điều em nói đâu. EunJi buông người ra nhanh, em hướng mũi chân về phía cánh cửa gỗ có dàn hoa tím nhỏ xinh. Rồi em đi, người cũng chẳng cản. Trà em chưa uống còn để dang dở bao mùi thơm phức, người nhìn bóng em xa rồi mà ngực còn đau nhoi nhói.
Em ơi, luận sao cho em hiểu nỗi lòng này?
Gần đây em cũng hay sang, nhưng cái quãng thời gian ngồi bên người lại càng rút ngắn. EunJi vội lắm, em tranh thủ mang bánh hạnh nhân hay chút lưu ly tím cắm vào giỏ hoa ở cửa. Xong xuôi lại chỉ dặn dò người ăn thật nhiều rồi đi xa mất. Em vẫn quan tâm SeungYoon thế nhưng người thấy em khác dần rồi cũng thay đổi thật nhiều.
EunJi không cùng người chơi trò công chúa nữa. Em đến nhanh đi mau nên cũng quên chơi đùa với người.
Cỏ xanh giờ mình SeungYoon ngắm.
Mộng yên ả ngọt ngào cũng chỉ còn người mơ.
Sách người viết giờ mất đi nàng thơ trong trắng....
SeungYoon đã khóc ấy. Khóc thật đau lòng mà cũng thật tiếc nuối. Chốn của người từng yên bình mà giờ khốn khổ biết bao. Em ơi; EunJi thật ngốc lắm.
Thế nhưng có phải rằng chàng hoàng tử em thương cũng thương em nhiều như người. Hôm người đọc tin em nhắn thật gọn trong hộp thoại thì giận lắm. Em thì không gọi, chỉ bảo rằng mình vẫn ổn. Người biết lại thương em nhiều hơn, nhiều hơn.
Tối chập choạng, người ru em ngủ, vai em gầy và đầu em mệt mỏi tựa lên người buồn hiu hiu. Em đã không khóc vì kẻ không đáng. Chỉ là EunJi em đã được học cái cách nên mạnh mẽ thế nào. Sau, em cảm ơn người, rằng em hồn nhiên thơm lên má người cái vị mát lạnh mà làm mặt người đỏ ran. Em đã biết ơn người vì tất cả.
Eunji, liệu em nhận ra rồi chăng em?
Gần đây em đến như những ngày đầu. Tóc em đen và môi em thơm mùi cherry thật ngọt. Em mang cho người vài nhành hoa hồng cùng một chút mật ong pha trà gừng. Mấy buổi xế chiều, em lại cùng người nằm trên núi xanh. Bên cạnh, giỏ mây nhỏ đan thật khéo, em lót tấm vải mềm và chất đầy mấy chiếc cupcake bên trong. Em với người dạo này lãng mạn lắm. Em lại giả công chúa và người sẽ chỉnh lại tóc cho em. Thế giới này chỉ vậy thôi.
Seungyoon yêu mọi kí ức mang tên Jung EunJi. Có hạt nắng nhẹ nhàng, rót vào chốn hoa mộng mơ xinh đẹp.
Hôm cùng người đi chơi, em bận theo váy trắng và mang theo cái vali quá khổ người em nhỏ bé. Người có hỏi nhưng em ra vẻ bí mật lắm. Người bật cười rồi lắc lắc đầu nhìn em nghịch ngợm. Tối ấy em bắt SeungYoon mặc vest thật bảnh, còn em thì mặc váy tinh khôi. EunJi lại đòi chơi trò công chúa.
Người nhún vai, quay lấy mấy thứ đồ em cất trong hành trang. Nhưng khoan; Eunji không đòi như thế. Em đội trên tóc vòng hoa ly kết xinh xắn. Từng lọn tóc mái em luồn qua gió bay bay. Nay em xinh đẹp lắm.
EunJi khoác tay người. Đầu em nghênh ngô lại tựa lên người thật khẽ khàng. Rồi em thủ thỉ một câu thôi.
" Cảm ơn. "
Seungyoon ngây người trước lời nói của em, lại mơn chớm cảm nhận chút mềm mềm thấm má cao cao... em lại hôn người. Một mùi nhẹ như hương nhài mà cũng ngọt như vị kem dâu. Hoa vương tóc em bay ngang qua không gian người, phả vào không khí hàng loạt mê man như cái cách EunJi em đã bước vào cuộc đời SeungYoon vậy.
"SeungYoon người ơi..."
Em lại nho nhỏ gọi.
" Em có thích vương miện nặng nề kia nữa đâu. Bên người của em mới là chốn dịu êm thần kì..."
Written by Chít.
29092017.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro