Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Cậu ấy sống ra sao trong 8 năm qua

Vừa bước vào ngôi nhà anh đã ngửi thấy một mùi hương kì lạ xộc vào mũi mình, mùi hương của sự cổ kính. Căn nhà to và rộng, chia làm nhiều phòng, căn phòng rộng nhất là thư viện. Trong đó chứa hàng tá những quyển sách mà có khi ngoài thị trường còn không có, các giá sách cao nhòng chừng 6, 7 mét chứa đầy kín sách không 1 chỗ nào dư thừa. Trong lúc mải mê tham quan ngôi nhà Uo đã đưa Tohru lên phòng lúc nào không hay. Nhìn cô ấy có vẻ rất rành về ngôi nhà này, anh có chút thắc mắc. Khi cô ấy xuống lầu, anh liền hỏi:
- Có vẻ cậu rành nơi này quá nhỉ?
- Đương nhiên rồi! Suốt 3 năm ngày nào cậu cũng cõng cậu ta về như này thì cũng quen thôi.
Anh hơi sửng sốt khi nghe 2 chữ " 3 năm ", anh vội hỏi:
- Bộ cậu ấy đêm nào cũng uống rượu nhiều như vậy trong suốt 3 năm sao?
- Đúng vậy! Từ lúc rời khỏi nhà Soma cậu ấy liền trở thành 1 con người khác khiến mình và Hana đều phải lo lắng nhưng cũng đã 8 năm rồi tụi mình cũng  không còn thấy xa lạ nữa. Cậu có muốn biết cuộc sống của Tohru 8 năm qua như thế nào không?

Giọng điệu cô ấy đều đều nhưng có gì đó thương xót trong tim. Anh nghe cô ấy hỏi liền đồng ý vì anh cũng muốn biết người con gái mình thương sống như thế nào trong 8 năm qua. Hai người cùng ra phòng khách, 1 căn phòng lớn, có cái bàn lớn và hai chiếc ghế sofa ở hai bên bàn. Xung quanh nội thất toàn là những vật đắt tiền kể cả chiếc sofa hai người đang ngồi. Uo tính cách vẫn vậy,:cá tính - mạnh mẽ, nhìn cách cô ngồi cũng đoán ra được, cô ngồi mạnh xuống ghế cùng gương mặt lạnh  tanh, anh nhìn thôi cũng sợ. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế nóng lòng chờ đợi cô kể mọi chuyện cho anh nghe. Không gian yên lặng m, cô liền nói 1 câu phá vỡ bầu không khí đó.
- Ngay khi rời khỏi nhà Soma cậu ấy đến sống cùng mình. Sau chuyện đó cậu cũng chuyển trường nên không biết, cậu ấy vùi đầu vào học tập, làm thêm tối mặt tối mũi mới về. Vào năm lớp 12 cậu ấy dành giải học sinh giỏi nhất trường, lúc đó trường có học bổng du học nên cậu ấy đã đăng kí và đi du học trong suốt 3 năm. Về nước lập nghiệp may mắn chỉ trong 2 năm ngắn ngủi cậu ấy đã gây nên sự nghiệp như thế này. Mình không biết khi sống chung với bọn cậu như thế nào nhưng từ khi ra khỏi căn nhà đó Tohru làm việc, hành động như một cái xác không hồn, dù mình và Hana có cố chọc cho cậu ta cười cũng vô ích. Bây giờ mình chỉ mong cậu ấy sau này sẽ được hạnh phúc vì cậu ấy đã quá bất hạnh rồi.

Cô vừa nói dứt lời nước mắt đã dàn dụa trên mặt, cô thấy thương cho số phận mà người bạn thân nhất chịu đựng. Cô cúi mặt tiếp tục nói:
- Cậu ấy, từ khi rời xa căn nhà đó cậu ấy thay đổi rất nhiều, cậu ấy không còn cười đùa vui vẻ như trước nữa, lúc nào gương mặt cũng lạnh lùng dù mình và Hana có làm trò đi nữa. Mình... thấy rất đau lòng khi cậu ấy như vậy....

Cô ấy ngẩng mặt lên, đôi mắt ngấn lệ rồi một giọt lệ rơi xuống má cô. Cô khóc òa lên như 1 đứa trẻ, anh chạy tới ôm cô an ủi và trong lòng cũng rất đau khi biết được chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro