Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những kẻ không quý trọng sự sống

Ngay khi hai người vẫn còn đang trò chuyện giang dở, Châu Kha Vũ bất chợt tiến vào.
Hắn nhìn vào bệnh án của em, kiểm tra vết thương trên tay em, mặt trầm ngâm không biết nên nói gì, cuối cùng cũng chỉ buông một câu.
- Cắt giỏi đấy, vết cắt có khi đẹp hơn cả chúng tôi cầm dao mổ nữa, chắc cũng chẳng phải lần đầu. Nhưng xui cho cậu rồi, gặp phải Lưu Chương cậu còn lâu mới rời khỏi thế gian này đúng như dự định. Anh ta cố chấp lắm.
Mặt Châu Kha Vũ không biến sắc chút nào, câu nói ấy cứ dửng dưng như không, như thể chuyện này vẫn lặp đi lặp lại với hắn thường xuyên vậy. Sau cùng hắn không nói thêm gì kéo Lưu Chương thẳng một mạch ra ngoài bỏ lại một Lâm Mặc nãy giờ vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Châu Kha Vũ kéo Lưu Chương đến một góc khuất trong bệnh viện
- Cậu lại tha lôi kẻ không biết quý trọng sự sống như thế về đây để được cái gì hả?
- Tôi...
- Một lần chưa đủ đúng không? Cậu cảm thấy mình chưa đủ đau đớn đúng không? Bản thân không vượt qua được vũng bùn này giờ lại càn muốn lún sâu hơn nữa để làm gì?
- Em ấy... cậu không thấy... em ấy... em ấy cần tôi sao?
- Em ấy? Cậu ta cần cậu ư?
Châu Kha Vũ và Lưu Chương là bạn thân, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, cũng nhau thi đỗ đại học Y. Châu Kha Vũ biết người Lưu Chương nhắc tới không phải Lâm Mặc. Cũng biết rõ từng quá khứ đau thương đến cùng cực của Lưu Chương , cũng là người hết lần này đến lần khác kéo Lưu Chương lên khỏi sự thống khổ và ngờ vực chính mình. Vì vậy mà hắn không muốn Lưu Chương một lần nữa vướng vào những thứ thế này.
Hắn vẫn nhớ như in lần đầu Lưu Chương đưa người tới đây, người đó máu thấm đẫm cổ tay, nước mắt lăn dài trên gò má những môi vẫn mỉm cười như tia nắng ban mai. Hắn nhớ như in, khi ấy hắn cũng đã lặng lẽ hẫng một nhịp tim khi gặp người đó. Hắn vẫn nhớ ngày người ấy chọn Lưu Chương, hắn không biết mình vui hay mình buồn, ngồi ở hành lang bệnh viện nhìn người ấy đang được băng bó lại những vết rạch mới chằng chịt. Khi ấy hắn, môi thì mỉm cười mà nước mắt cứ trào ra. Những tưởng người đó và Lưu Chương sẽ thật hạnh phúc, hạnh phúc thay cả cho phần của hắn nữa, nhưng không, trên tay người ấy ngày càng nhiều các vết rạch sâu thêm còn Lưu Chương thì ngày càng mất lý trí. Hóa ra, bác sĩ tâm lý Lưu Chương lại để bị chính người đó kéo vào căn bệnh trầm cảm. Nghe cũng thật nực cười. Hắn càng ngày càng hận người đó, không những làm mình đau mà còn làm cho Lưu Chương đâu gấp trăm ngàn lần. Hăn nhớ như in lần cuối cùng Lưu Chương đưa người đó đến đây. Là hắn đã để người đó được toại nguyện, hắn mệt mỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro