Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh biết em đau mà


Khi Lâm Mặc tỉnh dậy cũng là chuyện của mấy ngày sau. Trước mắt em là một màu trắng xóa, sau đó mọi vật hiện rõ dần ra. Em biết mình ở đâu, ở cái nơi quen mắt hơn cả nhà của mình nữa. Bệnh viện.

- Cậu tỉnh rồi sao?

Lưu Chương thấy cậu nhóc đã tỉnh rồi thì liên đến hỏi thăm

- Chóng mặt chứ, có thấy còn đau không?

Lâm Mặc ngơ ngác nhìn con người trước mặt mình, từng cử chỉ như thể quen thuộc với cậu lắm vậy.

- Cậu có nhớ không? Tôi đưa cậu vào đây đấy. Mà thôi chắc cũng chẳng thể nhớ đâu, khi ấy ngoài đau ra còn nghĩ đến gì khác nữa đâu.

- Tôi nhớ, tôi nhớ chứ... Tôi không thấy đau mà , một chút cũng không.

- Vậy sao?

Lâm Mặc yên lặng không nói gì, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào Lưu Chương, em không biết mình phải tỏ ra thế nào với một người xa lạ nữa.

- Không cần khó xử như thế, là anh đưa em đến đây, là anh cứu em về. Thủ tục nhập viện anh đã làm rồi em cứ yên tâm . Lâm Mặc đúng không, anh thấy thẻ học sinh của em rồi.

Lâm Mặc vẫn ngồi đó hồi lâu ánh mắt vẫn rón rén lén nhìn sắc mặt của Lưu Chương. Lưu Chương không lén lút như thế, anh vẫn nhìn thẳng vào em, anh biết em muốn nói gì đó, nhưng chắc rằng cái thứ tâm lý chết tiệt kia lại đang khiến cổ họng em nghẹn lại rồi, phải kiên nhẫn chờ một chút.

- Vâng ạ.

Một lúc lâu sau Lâm Mặc mới có dũng khí đáp lại anh. Em ngẩng mặt lên nhìn anh trong chốc lát, thấy anh mỉm cười nhìn mình liền sợ hãi cúi mặt xuống.

- Em đừng lo, anh không hỏi em tại sao làm vậy đâu.

Lâm Mặc như bị nói chúng tâm lý tim lại bắt đầu đập nhanh từng hồi. Trước đây một khi tỉnh dậy như vậy, không phải mẹ khóc lóc, thì sẽ là người lạ ra vẻ thương cảm, hoặc có khi lại chính là kẻ gây ra đang ra vẻ than khóc thay. Nhưng dù sao thì họ cũng sẽ hỏi em đúng câu hỏi ấy:" Tại sao lại làm vậy". Nhưng hôm nay không như thế, người đó không hỏi em gì cả, không dồn dập hốt hoảng mà chấn áp em. Hôm nay có người kiên nhẫn nghe em nói. Người đó đợi rất lâu, dù em đáp lại chỉ là " vâng ạ" nhưng người ấy không tỏ vẻ bất lực như kẻ khác. Người ấy không như vậy.

- Em... em không cần nói gì nữa đâu. Anh biết em đau mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro