
Mình tôi là đủ
Sau buổi tập, Hong nán lại ở cầu thang. Cậu muốn chặn Nut, hỏi cho ra lẽ vì sao cậu ta lại giúp mình. Chờ mãi, cuối cùng cũng thấy Nut xuất hiện.
Nut vừa tới, ánh mắt chỉ lướt qua Hong rồi định đi thẳng.
“Này…” Hong gọi.
“Hửm?” Nut dừng bước, quay đầu lại.
“Hỏi chút được không?”
“Hỏi đi.”
“Cậu… giúp tôi đúng không?”
“Giúp? Giúp gì cơ?” Nut cau mày như chẳng hiểu.
“Thì… vụ micro lúc nãy…”
“Ảo tưởng vừa thôi. Tôi đâu rảnh mà giúp cậu.” Nut bật cười khẩy, cậu nhún vai rồi quay đi như chẳng có chuyện gì.
‘Ủa? Vậy là mình nghĩ nhiều hả?’ Hong đứng ngơ ra một thoáng, rồi chợt nói với theo.
“Cơ mà… dù sao cũng cảm ơn.” Giọng cậu nhỏ dần, như thể chính bản thân cũng không tin mình vừa nói thế với Nut.
"Há?!" Nut lập tức khựng lại, quay phắt người như vừa nghe điều hoang đường nhất thế giới — "Nói gì cơ?!"
"Dù sao thì mấy lời nói đó đã giúp tôi khá nhiều, tôi nghĩ vậy"
Nói xong, Hong xuống cầu thang, tiến thẳng ra nhà xe. Cậu để lại Nut đứng sốc toàn tập ở cầu thang.
'Thằng Hong...bị ma nhập hả?'
______
Đúng như Hong đoán, Nut hôm nay bỗng hoá thành kẻ rảnh chuyện chuyên lo việc bao đồng. Cậu biết Hong vẫn còn lấn cấn khi phải chạm mặt những người vừa nói xấu mình, nên đành rộng lượng mở cửa phòng tập thay.
Nut biết các thành viên ban Nhảy chưa đến nên thay vì quay về phòng tập, Nut chọn đứng chờ ở cầu thang. Mấu chốt là để “dằn mặt” đám kia một lần cuối.
Nhưng không ngờ lại nghe được cuộc hội thoại của đám người đó, họ nói rằng nếu gặp cậu thì chỉ cần giả vờ tội lỗi rồi xin lỗi là được.
Nut ghét cay ghét đắng thứ giả tạo đó.
Càng bực hơn khi nghĩ tới dáng vẻ cam chịu của Hong. Cái bản tính đanh đá, miệng lưỡi bén như dao kia dường như chỉ để đấu khẩu với mỗi mình cậu thôi sao? Nut quyết tâm phải kéo Hong ra khỏi cái vỏ nhẫn nhịn ấy.
Vì thế nên cậu mới nhả tín hiệu qua micro.
Ngay cả Nut cũng phải sốc nhẹ khi nhận ra mình đang hành xử chẳng khác gì một ông bố lẽo đẽo theo sau chăm đứa con mọn.
Nhưng cú sốc thật sự là câu “cảm ơn” bất ngờ thốt ra từ miệng Hong. Nut thoáng nghĩ mình nghe nhầm, hoặc đang mơ giữa ban ngày. Nhưng không, lời nói đó là thật, đến mức khiến cậu đứng sững vài giây, đầu óc như bị reset hoàn toàn.
______
Tối đó, Nut lại tiếp tục nói chuyện với người bạn qua mạng.
Misfit_Gaze: Này, hỏi cái này được không?
Chaos_Muse: Ừ, hỏi đi.
Misfit_Gaze: Cậu có thấy Nut dạo này… lạ lạ không?
Chaos_Muse: Lạ là sao?
Misfit_Gaze: Hong bảo với mình là gần đây Nut cư xử kỳ kỳ.
Chaos_Muse: Ủa, Hong quan tâm cậu ta à?
Misfit_Gaze: Không… nói đúng hơn là Hong thấy bất ngờ.
Chaos_Muse: Bất ngờ?
Misfit_Gaze: Ừ thì… chắc Hong suy diễn thôi ha?
Chaos_Muse: Mình thì chẳng thấy Nut có gì bất thường cả.
Nut tắt màn hình điện thoại, ngồi thừ ra. Ừ thì cậu cũng công nhận dạo này bản thân có vẻ… nhân từ quá mức. Đáng lẽ phải mặc xác cái đứa mình ghét chứ sao lại đi giúp làm gì cho mệt.
'Thôi, từ mai… mặc kệ tên khó ưa đó'
______
Lại thêm một ngày luyện tập mệt rã rời trôi qua.
“Hôm nay tạm ổn hơn rồi, mọi người về nghỉ đi.” Nut nói, vừa thu dọn đồ đạc vừa chờ mọi người ra khỏi phòng.
Khi hành lang chỉ còn tiếng bước chân của mình, Nut thong thả khóa cửa, đi ngang phòng tập của ban Nhảy. Đèn đã tắt, chắc ai cũng về hết. Nhưng trong gương, cậu thấy một bóng người vẫn miệt mài tập động tác — Hong.
'Chăm dữ vậy…'
"Aaaa" Hong đột nhiên khuỵu người xuống ôm lấy mắt cá chân.
'Chẹo chân rồi?' Nut ngơ người nhìn.
'Mà kệ đi, mình đã hứa không giúp cậu ta nữa rồi mà' Nut bỏ đi.
Nhưng cậu không làm được, chân cậu tự động lùi lại. Nut mở cửa bước vào phòng.
"Chân cậu..."
"Không sao, ổn" Hong cố gắng đứng dậy nhưng suýt ngã.
"Này, cẩn thận!" Nut đỡ được kịp thời.
"Ừm, ổn mà, đi đi"
"Sao lại phải cố đến mức này? Chân đau rồi, không thể nghỉ sao?"
"Phải sửa động tác...tôi phải cố tập để mai còn dạy lại cho mọi người"
"Hay là...để sau đi được không?"
"Không được"
"Sao cứ cứng đầu hoài vậy? Từ khi nào học được thói nhẫn nhịn đấy?" Nut cau mày — "Sao chỉ có tôi là cậu đối xử tệ vậy?"
“Chẳng phải cậu là người nói xấu tôi trước à?”
“Gì? Khi nào?”
“Năm ngoái!”
“Ơ, không hề! Năm ngoái là cậu nói xấu tôi đó!”
"Này, đừng có mà nhét chữ, tôi nghe P'Shine kể cậu nói xấu tôi thậm tệ. Mấy lời đó vượt mức chịu đựng của tôi nên tôi mới tìm cậu định đánh mà" Hong quả quyết.
"Ơ? Tôi cũng vì nghe P'Shine kể thế nên mới định đánh cậu..."
Cả hai khựng vài giây.
"Khoan! Hình như giữa chúng ta có hiểu lầm đúng không?"
"Hay P'Shine làm vậy để khích người hai ban khác nhau cạnh tranh?" Hong bắt đầu hiểu ra.
"Dù P'Shine khi ấy có là chủ nhiệm câu lạc bộ thì làm thế cũng quá đáng còn gì?" Nut thở dài.
"Ra là hiểu lầm..."
"Nhưng tôi vẫn ghét cậu lắm" Nut nói.
"Ủa tại sao?"
"Tại vì nhẫn nhịn những người không đáng"
"Không nhịn nữa rồi"
"Thế sao phải luyện đến mức chấn thương vẫn còn cố?"
"Tại không còn nhiều thời gian..."
"Nghĩ là làm thế sẽ tiết kiệm thời gian hơn á? Lỡ chân bị nặng hơn thì khổ"
"Đã nói đỡ rồi mà? Bộ cậu là bố tôi hả?"
“Đấy, ghét nhất cái miệng này.” Nut lắc đầu. – “Về đi. Lần này khuyên thật.”
“Không, nốt đã.” Hong cố gắng đứng dậy — “Thấy chưa… xem này…” Chưa kịp nói hết, cậu đã suýt ngã lần nữa.
“Đã bảo rồi.” Nut lại lao tới, đỡ kịp.
“Có… lẽ nên nghỉ thật ha…” Hong cười sượng.
“Chèo lên lưng tôi đi.” Nut cúi người xuống, giọng nửa nghiêm nửa trêu.
“Kh… không cần đâu.”
“Sao toàn cãi vậy?”
“Đó là từ chối, không phải cãi!”
“Ờ, sao cũng được, nhanh lên!”
“Ý là nó bị kì…” Hong gãi đầu, ấp úng.
“Biết là nó kì rồi nhưng ráng đi, tôi cũng đâu thích đâu.”
Hong nghe vậy đành im lặng, thở dài rồi leo lên lưng Nut. Cậu cảm giác lạ lắm nhưng cũng chẳng phản đối, cậu để Nut cõng xuống phòng y tế.
“Ủa, xuống đây làm gì?” Hong hỏi nửa ngạc nhiên, nửa tò mò.
“Ờ thì… tìm dầu bôi trước.” Nut trả lời đơn giản, vẫn giữ vẻ nghiêm mặt.
“Sao mà rườm rà…”
"Có im không?" Nut đặt Hong lên giường, rồi quay sang tìm trong tủ y tế lọ dầu bôi.
"Lần này cậu không thể chối được, Nut"
"Chối gì?" Nut nhướn mày, giả vờ thờ ơ.
"Cậu đang giúp tôi"
"Chẳng qua là lỡ vào phòng cậu rồi thấy thế nên giúp cho đỡ bị đánh giá thôi"
"Ừ thì vẫn là giúp"
"Ghét thật đấy..."
"Sao cậu lại ghét tôi vậy? Rõ ràng hiểu lầm được hoá giải rồi mà"
“Thích vậy… tự nhiên thấy mình ghét cậu có cái thú vị riêng. Tôi thích làm người đặc biệt.” Nut nhún vai, giọng hơi đùa nhưng ánh mắt sắc bén.
“Có loại người này trên đời sao?”
“Có… nhớ kĩ đấy. Chỉ mình tôi ghét cậu là đủ. Tôi không muốn bị cướp danh đâu.” Nut hắng giọng, rồi nhìn Hong chăm chú, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân.
"Biết là cậu ghét tôi rồi..." Hong thở dài.
'Khoan...câu nói ấy có gì sai sai thì phải...'
“Biết rồi thì… nhớ lấy. Mệt quá. Tự lấy mà bôi đi này.” Nut ném lọ dầu về phía Hong, cử chỉ vừa thoải mái vừa có chút… vụng về.
"Hả? Ừ..."
'Mình tôi ghét cậu là đủ...?'
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro