Blue
Mộng dứt, tình tan
Chẳng thể gặp anh bằng đôi mắt nên em đành gặp anh trong giấc mơ
Anh nào đâu biết, hằng đêm em vẫn thầm nhớ đến anh, xem những hình ảnh của anh để rồi cùng đi vào giấc mộng nơi hai ta có thể trò chuyện.
Em nhớ như in những giấc mơ có anh, anh vẫn như vậy, y như thực, anh luôn quan tâm, chăm sóc mọi người.
Em chẳng đếm xuể những đêm khóc ướt gối vì anh, những đêm em tự dằn vặt, tự trách móc sao cuộc sống đối xử tệ với anh thế.
Thực sự em rất muốn hỏi anh "Dạo này anh ổn không? Sống tốt chứ? Họ còn đối xử tệ với anh nữa không? Anh còn những vết thương lòng đó không?"
Bồ công anh nở rồi, khu vườn năm ấy của anh thật rực rỡ nhưng cớ sao anh lại chọn nơi đó, cớ sao anh lại chọn rời xa em ở nơi đó.
Mùa xuân đến rồi, mùa mà anh thích nhất. Bãi biển anh thường ghé, nước xanh lắm, đúng màu anh thích.
Phải nói là thật may khi biển màu xanh hay là thật may vì màu mà anh thích là màu xanh?
Bồ công anh bay theo gió, đến nơi khác rồi. Nơi đó có đẹp không anh? nơi đó có khiến anh hạnh phúc không?
Trời sáng rồi, hẹn anh vào đêm mai nhé. Tình ta tựa như thuỷ tinh
Đẹp mà dễ vỡ
Tình ta tan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro