
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 2: NGƯỜI ĐỨNG TRONG ẢNH
“Tôi đã xé đi phần tôi không muốn nhớ.
Nhưng nó vẫn quay lại – đúng vị trí cũ. Như chưa từng bị gỡ.”
— Trích nhật ký vô danh, tàn dư từ Calvaren Manor.
Elias Calvaren ngồi trên bậc đá dẫn xuống quảng trường, tay siết chặt cuốn sổ da đen.
Cuốn sổ không có ổ khoá. Không có chỉ dẫn. Nhưng giấy bên trong lại rỉ máu dọc mép như thể ai đó đã chôn cả mạch máu của mình vào đó.
Trang đầu vẫn ghi:
“Nếu ngươi đang đọc, thì ta vẫn còn ở đây.”
Anh đọc lại 5 lần. Mỗi lần đọc, câu chữ biến đổi nhẹ.
Lần đầu tiên là “ta”.
Lần cuối cùng là “ngươi”.
Buổi chiều Vireholm trôi qua như mọi ngày – nhưng hôm nay, mọi tiếng chuông trong thành đều lặng câm.
Người dân vẫn cười.
Nhưng Elias để ý:
Họ cười cùng một kiểu.
Cùng một góc nghiêng đầu.
Như thể một đoạn phim đang được phát lặp – không vì vui, mà vì đã được lập trình để “tỏ ra sống.”
Anh quay về phòng.
Bàn làm việc gỗ cũ. Tường tróc vữa.
Bức chân dung duy nhất trong phòng – mà Elias từng không để ý – hôm nay có người đứng trong đó.
Một người đàn ông – quay lưng lại – nhưng bóng đổ hướng về phía Elias.
Cái bóng… giống hệt Elias. Nhưng hơi cao hơn. Và… gầy hơn.
Anh không nhớ bức tranh từng có người.
Elias bước đến.
Trong vài giây, anh thấy mình trong tranh đang bước lùi lại.
Không phải tranh chuyển động. Mà là… ký ức trong tranh bắt đầu tự quay ngược.
Và bên dưới góc tranh, một dòng chữ máu nhỏ hiện ra, như được viết ngay lúc Elias đang nhìn:
“Ngươi đã ở đây rồi.
Và ngươi đã giết ta lần thứ nhất tại chính nơi này.”
Gió trong phòng đổi chiều.
Cửa sổ mở dù không ai đụng.
Từ bên ngoài vọng lại tiếng cười – không rõ là nam hay nữ. Nhưng rất giống giọng Elias lúc còn nhỏ.
Anh lật cuốn “Bản đồ ghi nhớ tầng sâu”.
Trang thứ hai hiện ra mà anh chắc chắn chưa từng thấy:
Một toà nhà cổ – không có tên.
Nhưng Elias biết nó: Calvaren Manor.
Dưới hình vẽ, là 4 từ:
“Tầng ký ức thứ ba: Nơi không ai tha thứ.”
Elias đóng sổ lại.
Tim anh không đập nhanh hơn – nhưng ngực bắt đầu đau âm ỉ. Một cơn đau mà anh đã quên từ lâu… nhưng đang quay lại theo trí nhớ.
Anh đứng dậy, khoác áo, rời phòng.
Trên tường, bức tranh…
Trống trơn. Không còn người.
Và bóng Elias, lần này không phản chiếu nữa.
Tầng đầu tiên của ký ức phản diện đã thức dậy.
Không ai nhận ra thế giới đã bắt đầu thở theo nhịp của kẻ đã chết.
Trừ Elias – người cũng không biết… mình còn sống hay không.
[HẾT CHƯƠNG 2]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro