3. Ongwink
Gửi tặng tới cô gái @Jennytran_94 , Dù nhiều lần muốn dỗi cô ghê gớm vì toàn quên vote và comment rất chi là đau lòng nhau, nhưng vì tôi đáng yêu nên tôi không dỗi. =))))) Và vì tôi dễ thương nên hôm nay rảnh tôi lăn vào gõ fic tặng cô. *moah moah*
Tôi viết fic này để dành tặng cô nhưng lại hơi không đúng với ý cô 1 tẹo, không phải là ajussi ft nhóc con mà là đại thúc ft tiểu tử (?!) Tại tôi có đọc motip này của Ongwink của 1 page trên facebook rồi, page đấy viết đáng yêu lắm nên tôi không nghĩ là mình có thể viết hay hơn được, nên tôi không viết để tránh bị trùng lặp ý tưởng. Mong cô thứ tội nhé!!! ^^
Đây coi như là một chương nhá hàng và nuôi mầm mống muốn viết thêm một fic Ongwink của tôi đó. Sẽ sớm post lại trên tường nhà tôi, mong các chị mẹ không ghẻ lạnh và đón chờ nhé!!!
______________________________________________________________
"Đại thúc, đừng quên cho cà rốt vào canh"
"............."
"Đại thúc, ngươi quên đảo rau kìa"
"............"
"Đại thúc ngươi đừng cho nhiều muối như vậy."
"............"
"Đại thúc ngươi......."
Phác Chí Huân đang vắt vẻo trên ghế, tay thì không ngừng tách hạt hồ đào ra khỏi vỏ, miệng không ngừng càm ràm, bỗng im bặt.
Vì đại thúc đang ngưng luôn động tác.
Vì đại thúc đang lườm hắn.
Vì đại thúc chắc chắn đang tức giận.
"Hì hì" - Phác Chí Huân cong cong khóe mắt, vẫy cái đuôi hồ ly nhỏ xinh, lanh lẹ cầm hạt hồ đào chạy qua.
"Không vội không vội. Đại thúc cứ từ từ nấu, từ từ nấu. Mặn một chút cũng không sao, nát một chút cũng không vấn đề. Có ăn là được, nha?!" - Phác Chí Huân một bên nịnh nọt, một bên cầm hạt hồ đào được tách vỏ, đưa tới miệng đại thúc.
".............." - Vị đại thúc nào đó mắt vẫn đang lườm lườm, nhưng vẫn mở miệng đón lấy hạt hồ đào.
Nhai rôm rốp.
'Thật đáng giận dỗi mà!!!! Nên nhất định sẽ giận dỗi cho đến nơi đến chốn. Dù có là cho ăn hạt hồ đào, hay ôm tay ôm chân nịnh nọt cũng sẽ dỗi' - Tâm vị đại thúc nào đó thầm nghĩ.
"Chụt!" - Phác Chí Huân rướn cổ, kiễng chân, hôn một cái thật kêu lên má đại thúc.
'Hôn một cái vào má nên tạm tha' - Vị đại thúc nào đó không kìm được khóe miệng nhấc lên cao, vui vẻ xoay người đi xào nấu.
Nhưng vẫn là rất 'giận dỗi' không thèm lên tiếng. =____=
__________
Ông Thành Vũ luôn tin rằng, mình sẽ kiếm được một cô vợ hiền, rồi ngày ngày chồng kiếm củi, vợ dệt vải, con thơ vui đùa. Khung cảnh đầm ấm, chói lòa đến mờ mắt cẩu độc thân.
Ông Thành Vũ luôn tin rằng kính già yêu trẻ là việc nên làm, là đạo lý trăm năm khó đổi. Nên Ông Thành Vũ luôn lễ phép chào hỏi, không ngừng cúi chào người lớn hơn.
Ông Thành Vũ luôn tin rằng, hồ ly tinh sẽ là một vị tỉ tỉ quốc sắc thiên hương, gò bồng đảo đầy đặn, thân hình mềm mại. Nên mặc dù hơi sợ sợ, nhưng tâm Ông Thành Vũ cũng muốn một lần lên núi gặp được hồ ly.
Rồi Ông Thành Vũ thực có ngày gặp được hồ ly tinh.
Rồi Ông Thành Vũ cũng thay đổi luôn nhân sinh quan của bản thân.
Rồi Ông Thành Vũ nhanh chóng nhận ra một chân lý.
"Lỡ một lời, đi luôn một đời trai trẻ."
....................
Đó là vào một ngày mưa gió, Ông Thành Vũ đi chặt củi trên núi không kịp về, đành trú tại một hoang động trong núi.
Ông Thành Vũ nhanh nhẹn dùng củi, nhóm lên một đống lửa nhỏ để sưởi ấm, co ro ngồi ngắm mưa.
'Bộp, bộp'
'Xoạt, xoạt'
'Hừ,hừ'
Ông Thành Vũ đứng hình.
Trên núi chuyện kì quái gì cũng có, yêu quái gì cũng bị đồn, ma quỷ dạng gì cũng thành hình.
Ông Thành Vũ nghe thấy tiếng động sau lưng, bảy bảy bốn chín hình ảnh hiện ra trong đầu, chín chín tám mốt câu thần chú tuôn ra trong tích tắc, cả người run rẩy, khẽ xoay người lại.
Ông Thành Vũ có chút ngây người rồi trộm thở phào.
Là một nam hài nhỏ nhắn bước ra từ góc khuất của động.
Nam hài này một thân áo trắng thơm tho, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt hoa đào lúng liếng, đôi môi hồng nhuận. Người lại nhỏ nhắn, toàn thân trắng hồng.
Tuyệt đối không phải dạng người làm ra chuyện kinh thiên động địa gì đâu a~~!!
"Tiểu tử, mau tới, ngồi đây cho ấm" - Ông Thành Vũ rất có thể diện của bề trên mà phủi phủi phiến đá gần đống lửa, hướng tới nam hài nói.
".................." - Nam hài tròn xoe mắt nhìn Ông Thành Vũ, trầm mặc không nói.
"Nha?!" - Ông Thành Vũ chột dạ, vội sờ sờ, lau lau khuôn mặt - "Mặt ta dính gì sao?" - Sao tiểu tử nhà người nhìn ta chuyên chú như vậy?????
"Ngươi 500 tuổi???" - Nam hài lên tiếng, hỏi.
"Hả" - Giọng nói dễ nghe nha - "Ha ha ha, ngươi đừng đùa, ta năm nay hai mươi ba tuổi. Trông ngươi chắc cũng tầm mười lăm, mười sáu tuổi đi. Ngươi gọi ta là ca ca đi" - Ông Thành Vũ đáp lại.
"Đại thúc, ta năm nay vừa tròn 300 tuổi" - Nam hài lạnh lùng đáp.
Cả hoang động bỗng chốc như bị đè nén.
Tiếng lửa nổ bép bép nho nhỏ, tiếng mưa rả rích ngoài cửa động thua hết tiếng lòng Ông Thành Vũ loảng xoảng.
Ông Thành Vũ ngây người, đến tim cũng quên đập, miệng cũng quên khép, cư nhiên há hốc miệng đứng nhìn nam hài tuấn mĩ trước mặt.
"Ngươi,..... ngươi,..... ngươi đừng .....đừng đùa" - Ông Thành Vũ lắp bắp.
'Phụt' - Một âm thanh vang lên.
Sau lưng nam hài xuất hiện một làn khói đỏ ngàu, rồi dần dần tan mất, để lại một cái đuôi ngoe nguẩy.
MỘT CÁI ĐUÔI??????
CHÍNH LÀ MỘT CÁI ĐUÔI!!!!!!
Cả thân người Ông Thành Vũ cùng nhân sinh quan của cuộc đời sụp đổ nhanh chóng.
Ông Thành Vũ chính là bị dọa, lăn ra bất tỉnh nhân sự.
_______________________________________________________________
Hơi cụt một xíu, xin lỗi các chị mẹ nhiều, sẽ sớm post ra fic riêng ạ!!! Hiuhiu
Má @Jennytran_94, quà má đây ạ. Má không thích thì con cũng chịu, con lăn đi khóc đây. Messi của con về nước rồi!!! =((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro