Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. KookHoon

Warning: có H, hơi nặng nề và khó hiểu (có chút creepy), không cute hột me như tôi đâu. =)))

____________________________________________

Bây giờ mới mò thấy lap để tặng cô đây, @just_amour !!!

Cảm ơn cô luôn ủng hộ hầu hết các fic, cũng như vote gần như tất cả các chương truyện của tôi.

Chẳng biết có hợp khẩu vị của cô không, nhưng đây là một trong những plot tôi để dành khá lâu rồi, tôi nghĩ nó khá hợp với sở thích của cô nên cố gắng viết thử. Có thể không như mong đợi, mong cô bỏ qua và vui vẻ nhận món quà nhỏ này nhé!!! ^^

Cảm ơn và yêu thương nhiều nhiều!!! <3 <3 <3 

__________________________________________

Jeon Jungkook chuệnh choạng, liêu xiêu từ cửa bước vào.

Cả tuần nay hắn vẫn luôn duy trì trạng thái này khi về đến nhà.

Thẫm đẫm men say, tâm thần bất định.

Jungkook đổ vật người trên sofa, đến giày cũng không buồn cởi.

Hắn ngước mắt nhìn lên trần nhà.

Trần nhà cao cao, chỉ có một cái đèn chùm.

Đồ sộ, khoa trương nhưng lại tối tăm, vướng víu.

Vì Jungkook không có bật điện.

Nếu có điện thì khung cảnh xung quanh còn tệ hại hơn.

Trần cao, nhà rộng nhưng lại trống vắng đếnquạnh hiu.

Giống như trong lòng hắn bây giờ.

Một chút ánh sáng cũng không có.

"........" - Jungkook có chợt tự giễu.

Bỗng, một bóng đen bỗng nhiên ập tới, phủ lên người hắn.

Là em.

Tâm Jungkook khẽ động.

Nhất định là em.

Hơi thở ấy, làn da ấy, hình bóng ấy.

Jungkook chợt mở to mắt.

Người bị đè nặng, nhưng tảng đá trong lòng được nhấc lên.

Nhưng một khắc sau Jungkook nhanh chóng nhắm mắt lại, đôi tay ghì chặt người trong lòng.

Môi kề môi, lưỡi giao lưỡi, hắn tham luyến hơi thở đối phương, cứ ra sức cắn mút, hút hết dưỡng khí của đối phương.

Jungkook như dã thú đói khát, thèm muốn đôi môi, thèm muốn hơi thở của đối phương, miệt mài liếm mút đôi môi dần trở nên sưng đỏ, lưỡi lộng khắp trong khoang miệng, lướt qua dáng hình đôi môi rồi lại quấn quýt lưỡi mềm. Như say, như nghiện, muốn mãi không thôi.

Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn vang lên tiếng chậc chậc của môi lưỡi giao nhau, tiếng rên rỉ khe khẽ như hai người.

Mãi đến khi dường như không thở nổi, Jungkook mới tạm buông đôi môi, thở dốc.

"Jihoonie, Jihoonie của anh" - Jungkook nỉ non gọi tên người dưới thân.

Hai người không biết đổi vị trí từ bao giờ, Jungkook từ phía trên nhìn xuống người bên dưới.

Căn phòng vẫn tối đen. Nhưng không biết là ánh trăng hay đèn đường, chỉ có vài tia sáng lọt vào căn phòng.

Lại chỉ phản chiếu duy nhất đôi mắt Jihoon.

Jihoon của hắn.

Đôi mắt em nổi bật trong đêm tối. Viền mắt phiếm hồng, tròng mắt long lanh.

Ánh mắt rõ ràng là như sao sáng, nhưng chỉ khiến hắn thêm rối loạn.

Đôi mắt em như đang say trong cơn mê tình, nhưng lại như bi phẫn trong dằn vặt mà nhìn hắn.

"Jihoonie, Jihoonie, Jihoonie... " - Jungkook gọi mãi không ngừng.

Rõ ràng Jihoonie đang trong lòng hắn, nhưng hắn lại thấy em như đang ở rất xa.

Dù gọi như thế nào em cũng không lên tiếng.

Jungkook không nhịn được, hắn như nổi điên.

Hắn không nhẫn nại, nhẹ nhàng cởi bỏ mà gần như xé rách, giật tung quần áo trên người cả hai, để lộ hai thân người loã thể. Một cường tráng, một mảnh mai.

Hắn cuồng dại liếm mút đôi môi, dần dần theo đó xuống nơi cần cổ, xuống đến xương quai xanh. Đến đâu đôi môi cũng để lại ấn kí. Đến trước ngực, Jungkook khẽ dừng lại.

Hắn dùng lưỡi phác hoạ nơi đầu ngực, rồi lại dùng lưỡi khẽ gẩy gẩy nên đầu ngực đang dần dựng đứng, rồi bất ngờ dùng cả dùng khoang miệng ấm nóng nuốt trọn, hôn mút.

Đôi tay cũng không rảnh rỗi, một bên vuốt ve bên đầu ngực còn lại,  lúc nhẹ nhàng miết quanh, khi bất chợt nhéo mạnh. Một tay kia trừu động lên xuống, vuốt dọc thân người.

Jihoon của hắn, dù cả người khó chịu, vặn vẹo thân mình, nhưng vẫn thủy chung không lên tiếng. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng rên khe khẽ, cũng với tiếng thở dốc nặng nề.

Mắt Jungkook tối sầm, ẩn chứa sự tức giận khó nói lên lời, xoay người Jihoon lại.

Hắn vuốt ve cặp mông, không khuếch trương, không dạo đầu, cứ thế đem cự vật to lớn, cứng rắn xỏ xuyên qua.

"Aaa!!!" - Jungkook khó nhịn kêu lên.

Như đau đớn, như thoả mãn.

Đôi môi hắn hôn liếm tấm lưng trần trơn bóng, một tay cố định tư thế của người bên dưới, một tay nắm lấy hạ thể của Jihoon chuyển động lên xuống.

Hắn cảm nhận được sự run rẩy trong lòng bàn tay, đồng thời cảm nhận rõ sự chật chội, ấm nóng của huyệt động đang không ngừng o ép, bóp chặt lấy cự vật của hắn.

Trời bỗng đổ mưa.

Tiếng mưa, rồi lại tiếng sấm.

Ánh chớp không ngừng lập loè khắp gian phòng, như có như không bóng người đang giao hoan.

Một lúc sau, Jungkook mới mạnh mẽ đem cự vật xỏ xuyên nơi ấm nóng kia không ngừng. Hắn có thể cảm nhận từng đợt khoái cảm dâng lên khi cự vật ma sát với huyệt động. Toàn thân nóng rực, nơi cự vật khó chịu. Hắn gia tăng tốc độ, một đường xỏ xuyên, rút ra rồi đâm thật sâu bên trong, rút ra đâm tới, rút ra đâm tới, rút ra đâm tới,... Một quá trình tưởng chừng như đơn giản nhưng mang lại khoái cảm không ngờ.

Hắn cảm nhận nơi huyệt động không ngừng co thắt, khép mở, như ngăn lại, như mời gọi cự vật tiến tới, khiến đầu hắn ong ong. Eo rắn chắc không ngừng đưa đẩy không ngừng, thúc mạnh cự vật tới nơi sâu nhất.

Một nồng đượm hơi rượu, một thanh thuần thơm mát, hai luồng không khí như nóng như lạnh cứ lởn vởn nơi đầu mũi của Jungkook.

Tiếng thở dốc, tiếng cơ thể va chạm vào nhau không ngừng.

Ngoài trời vẫn mưa không có dấu hiệu ngưng lại, nhưng cũng chẳng làm người trong phòng bận tâm tới.

..................

Trời dần sáng.

Jungkook đau đầu tỉnh dậy.

Cả căn phòng trống vắng.

Xung quanh lạnh ngắt, mang theo khí lạnh của cơn mưa tối qua.

Sofa bị nhiễm bẩn, lung tung quần áo của hắn.

Nhưng trong tay hắn lại đang ôm quần áo của Jihoonie.

"Jihoonie.....Jihoonie.....Jihoonie...."

Jungkook dáo dác nhìn xung quanh, rồi bỗng hét lên, rồi gào khóc như một đứa trẻ.

Xung quanh vẫn vắng lặng như tờ.

Như có như không......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro