Moscow, her old days
Quảng trường Đỏ một chiều đầu năm, gió thổi mùi bụi quấn lấy tóc. Dòng người qua lại vẫn đông đúc như thể nơi đây chưa từng thưa thớt bao giờ, mà vốn thật là vậy.
Cô đưa những ngón tay thon dài, nhẹ nhàng lật trang đầu tiên trong quyển nhật kí cũ mèm, giấy ngả đục, hoen ố màu nước mắt. Những con chữ mờ mờ viết nắn nót nằm gọn gàng trên những dòng kẻ thẳng tắp.
"Moscow, ngày đầu năm. Tôi đến quảng trường Đỏ. Lúc chưa biết đến Moscow, tôi đã mường tượng ra nơi đây là một chốn đông đúc với màu đỏ rực nhuộm ánh chiều, cái tên có lẽ cũng bắt đầu từ đấy chăng? À không, Doyeon từng nói, trong tiếng Nga "krasnaya" vốn có nghĩa là "đẹp", mãi đến sau này, người ta quên mất cái ý nghĩa ban đầu, rồi thay vì gọi là "quảng trường Đẹp", họ lại gọi là "quảng trường Đỏ". Còn những viên gạch đỏ kia thực ra không quá rực rỡ, vì ánh chiều vốn đã rực rỡ hơn. Giống như tình yêu của chúng tôi.
Kim Doyeon, chị nhớ em."
Tách cà phê bớt khói, những hạt nước trong suốt bé tí ti đọng trên miệng tách. Kim Doyeon gập quyển sổ, đưa mắt nhìn ánh chiều phía ngoài cửa kính, lất phất màu đỏ trên cao và dưới thấp, lất phất nỗi nhớ và tiếc nuối trong lòng.
*
"Em có thích Thượng Hải không?"
"Không, em thích Moscow."
*
Kim Doyeon lững thững đi về nhà nghỉ, tàu điện ngầm vụt thật nhanh giữa ráng chiều. Cơ mà ánh chiều nào chạm đến được đây. Ghế bên cạnh có một cô bạn nhỏ, áp điện thoại thật sát vành tai, liên tục lắc lắc chiếc đồng hồ rộng rinh màu xám trắng trên cánh tay còn lại, vẻ mặt gấp gáp.
Tàu vào ga, từng người chầm chậm bước xuống. Một cậu bạn cao to chạy vội đến khi vừa thấy cô bạn nhỏ, nói điều gì đấy Kim Doyeon không hiểu, vẻ mặt cầu khẩn. Cô bạn nhỏ giận dỗi bỏ đi.
Tuổi trẻ và tình yêu, chính là những giận hờn.
*
"Chu Khiết Quỳnh, chị mà còn đến muộn thì đừng có nhìn mặt em nữa."
"Em cũng đến muộn suốt, chị có bao giờ càu nhàu đâu."
*
- Cháu về đấy à?
Người phụ nữ ngoại quốc tầm ngoài tám mươi, tóc cắt ngắn, uốn xoăn, dáng dấp thấp bé và gầy gò, ngồi trên chiếc ghế gỗ đung đưa cót két, những ngón tay khéo léo thoăn thoắt đan những sợi len màu đỏ, một quyển sách lật ngửa đặt ở đùi.
- Cháu chào bà.
- Nghỉ một lúc rồi ra ăn tối với bà.
- Vâng ạ.
Cô nhanh nhẹn bước xuống nhà bếp sau khi thay một bộ đồ có vẻ dễ chịu hơn. Lò sưởi cứ hoạt động hết tốc lực nhưng vẫn không xoa dịu được cái lạnh lẽo đáng sợ vẫn rập rình ngoài cửa sổ. Tách chocolate nóng đặt ngay trước mặt, mùi thơm thơm cả mùi ấm ấm.
- Mai cháu đi đâu?
- Công viên Kolomen ạ.
- Đó là nơi ông bà gặp nhau lần đầu.
Cô đặt tách xuống, đưa mắt đầy tò mò nhìn người phụ nữ tràn đầy hạnh phúc.
- Hồi đấy bà vừa sang Nga, vẫn chưa biết gì cả, vốn ngoại ngữ cũng tệ lắm. Ông thì còn rất trẻ, cũng chẳng biết tiếng Hàn. Lần đầu gặp nhau, lúc đấy ông là nhạc công chơi saxophone trên đường phố, bản nhạc mà bà chẳng biết tên đã kéo bà dừng bước và tặng ông một cái vỗ tay nhẹ cuối bài. Sau đó ông bà gặp lại nhau, nhiều ngày liên tiếp, cũng ở Kolomen. Rồi ông nói yêu bà, một buổi chiều ở Kolomen.
Cô nghĩ, nhưng mãi chẳng nhớ làm cách nào mà ngày ấy cô và nàng gặp nhau, làm cách nào mà giữa Seoul, hai đứa trẻ lớn xác xa nhà lại bên nhau, như thể Chúa vốn đã định trước, nếu không phải nàng thì chẳng là ai cả. Thế nhưng có lẽ Chúa cũng định trước sự chia ly.
"Kolomen, không khí thoáng đãng, bình yên và êm dịu. Doyeon chưa từng nói với tôi điều gì về nơi này, tôi cũng chẳng biết gì về nó cho đến khi tôi lạc giữa Moscow rộng lớn và chờ cho ai đó ngang qua phát hiện ra mình. Phải làm gì ở một nơi xinh đẹp như thế này ngoài việc ngắm nghía từng góc nhỏ và nhớ về em. Kim Doyeon, em thích những chốn thi vị đến thế chăng?
Kim Doyeon, chị nhớ em."
Phải, cô chưa từng nói bất kì điều gì về Kolomen cho nàng nghe, vì đó không phải là nơi có thể miêu tả được bằng lời, ít nhất là đối với cô. Giống như câu "em yêu chị" vẫn cứ chập chờn nơi đầu môi cô những ngày còn ở Seoul. Không phải không dám nói, mà là không thể nói ra hết được.
.
.
- Bà ơi, bà từng đến nhà hát Bolshoi rồi ạ?
Kim Doyeon nâng tấm ảnh mỏng, cũ mèm, hơi ố từ trong đống ảnh đen trắng được cất trong chiếc hộp gỗ nhỏ sáng bóng. Trên ảnh là một tòa nhà cao lớn theo lối kiến trúc châu Âu thế kỉ XIX với những chiếc cột to tướng ngay cổng vào, một cặp tình nhân trẻ đứng ở đấy, tựa vào vai nhau.
- Đó là lúc ông cầu hôn bà. Vé xem ballet ở Bolshoi rất khó kiếm, lúc ấy cả ông và bà vẫn còn trẻ, vẫn chưa có gì nhiều. Rồi có một khoảng thời gian, ông mất hút, sau đó ông xuất hiện với hai tấm vé xem vở "Cinderella", và ngỏ lời với bà.
- Cháu chưa từng đi xem ballet, có chán không ạ?
- Với một vài người, có một vài thứ rất chán, với một vài người khác, những thứ đó rất thú vị. Hoặc với một vài người khác nữa, những thứ vốn rất chán, nhưng trải qua cùng người đặc biệt, thì không còn chán nữa.
Bà cười, đôi mắt híp lại gần như hết, khóe mắt giăng đầy nếp nhăn, tay xoa xoa mái đầu rối bù của cô.
"Bolshoi, quả thật đẹp lộng lẫy. Không khí cổ kính đậm chất hoàng tộc. Giá mà tôi được đến đây cùng Doyeon, thì chắc hẳn vở "Giselle" vừa rồi sẽ không buồn đến vậy. Em sẽ làm gì đó để chị vui hoặc sẽ mắng chị ngốc nghếch các kiểu phải không Kim Doyeon?
Kim Doyeon, chị nhớ em."
Cô đứng trước cổng nhà hát cao lớn và lộng lẫy, mường tượng cảnh một Chu Khiết Quỳnh bước ra từ trong, mặt nức nở, lấm lem nước mắt, xấu ói và một Kim Doyeon vừa ngủ dậy, mặt cau có, bĩu môi đầy thái độ. Sau đó họ cùng chụp một bức ảnh lưu niệm, cô sẽ tựa vào vai nàng, hoặc ngược lại, nhưng thể nào cũng sẽ có một người tựa vào vai người còn lại.
Họ chưa từng nắm tay hay hôn hay bất kì cái gì, việc duy nhất họ làm trong suốt quãng thời gian quen biết và yêu thương nhau chỉ là những cái ôm kéo theo những cái tựa vai. Vì có lẽ đôi vai là chỗ ấm áp nhất mà họ tìm thấy chăng?
Tiếc thật, Kim Doyeon chẳng kiếm được một vé nào, đành ngồi thẫn thờ ở một quán cà phê cũ kĩ trong góc phố, ít người qua lại, lật mở những trang tiếp theo trong quyển sổ, kịp nhận ra còn một dòng chữ nhỏ mắc kẹt trong nếp gấp của trang vừa rồi.
"Kể cả khi em là Albrecht, chị vẫn muốn là Giselle."
Cô lướt qua những dòng tóm tắt nội dung vở ballet cô tìm được đâu đó, rồi bật khóc.
-----0-----
[ Vở "Giselle": Albrecht, một quý tộc giả làm một nông dân tên Loys để tiếp cận và tán tỉnh cô nông dân Giselle. Giselle yêu chàng, đồng ý cưới chàng và bỏ mặc tình cảm chân thành của Hilarion, một chàng nông dân khác mà không biết Albrecht đã có hôn ước với tiểu thư quý tộc Bathilde. Biết được sự thật, Giselle hóa điên và mất vì bệnh đau tim, trở thành một trong những hồn ma trinh nữ trên ngọn đồi Wilis. Khi Hilarion đi qua đồi, những hồn ma nữ khiến chàng nhảy múa đến chết. Khi Albrecht đi qua, Giselle đã nhảy múa với chàng và cứu chàng khỏi cái chết cận kề. ]
-----0-----
Kim Doyeon ngồi thụp trên ghế, mắt nhìn chằm chằm tấm ảnh đen trắng ố màu, tim đập từng nhịp rất khó đoán, hô hấp trở nên gấp gáp, trong đầu lặp đi lặp lại một ý nguyện hết sức thành khẩn.
*
"Bao giờ cháu về?"
"Sớm thôi ạ."
"Trước khi đi, nhất định cháu phải đến đồi Chim Sẻ đấy. Nhất định đấy."
*
Ánh đèn chập chờn màu đỏ lét trên cửa phòng cấp cứu vụt tắt, một bác sĩ người Nga cao to bước ra, giọng trầm ấm đặc trưng của đàn ông Moscow, với vẻ mặt gom đầy thành khẩn và tiếc nuối.
- We're sorry, but...
- Thank you.
Cô nuốt cái nấc vào cuống họng khô cằn, cúi gập người cảm ơn vị bác sĩ, cười nhẹ, bước đến trước cửa phòng, đưa mắt nhìn vào chiếc giường nhấp nhô phủ chăn trắng kín mít, thấy khóe mắt xộc lên vị đắng của tách chocolate bà pha hàng ngày.
Năm hai mươi tuổi, ở cái tuổi xinh đẹp nhất của cuộc đời thiếu nữ, bà quyết định tạm biệt Hàn Quốc thân thuộc, lên đường sang Nga để theo đuổi ước mơ vũ công. Bà dừng chân ở Moscow, vẫn loay hoay tìm cho mình một con đường ra khỏi ngõ cụt thì ông xuất hiện, mang theo hơi ấm từ vùng đất xa lạ. Họ ở cạnh nhau dù đã có lúc nghèo khó và bất đồng, cho đến khi cái chết chia lìa cả hai.
"Bà chưa bao giờ hối tiếc vì điều gì, bà đã sống cả một đời cho mình và cho ông ấy."
Vào lúc này, ở một thế giới xa xăm nào đó, họ lại ở cạnh, viết tiếp câu chuyện tình của hai kẻ xa lạ.
Kim Doyeon ngồi dưới sàn gỗ lạnh ngắt, ẩu tả gấp chỗ quần áo bỏ vào chiếc va li to đùng, rồi dọn dẹp mọi thứ trong nhà thật tỉ mỉ, lau chùi chiếc hộp gỗ nhỏ, cẩn thận sắp xếp những tấm ảnh, nhét vào chỗ còn trống chiếc khăn choàng đỏ bằng len vẫn còn đan dở.
.
.
"Điểm đến cuối cùng, trong chuyến hành trình một mình ở Moscow của tôi, đồi Chim Sẻ. Doyeon nói về cái đồi này suốt ấy. Em bảo đến Moscow mà không đến đây thì uổng hết. Từ đây có thể thấy dòng sông Moscow, tháp Kremli, tu viện Novodevichy cả khu vườn Hạnh Phúc nữa. Cái gì cũng thấy cả rồi, sao không thấy em nhỉ, Doyeon? Ở đây náo nhiệt lắm, rất nhiều cặp đôi đến đây chụp ảnh cưới, trông họ hạnh phúc quá cơ. Giá mà lúc này có em ở đây, chúng ta cùng chụp một tấm ảnh nhỉ.
Kim Doyeon, chị yêu em."
Trang cuối cùng trong quyển sổ mỏng được lật mở, những dòng cuối cùng kì lạ thay, rõ nét hơn rất nhiều, như thể lúc được viết ra, người ta đã đè nén rất mạnh.
Trước mắt Kim Doyeon là những cô gái xinh đẹp, xúng xính váy cưới, tay cầm hoa, tràn trề hạnh phúc trong những nụ cười. Những chàng trai diện vest, thắt cravat chỉn chu, lo lắng lấp đầy trên gương mặt, mồ hôi túa ra đẫm trán. Họ khoác tay nhau giữa toàn cảnh Moscow đẹp dị thường.
Kim Doyeon nhớ chiếc vai gầy gò, hõm sâu, mùi thoang thoảng đâu đó trong mớ tóc rối và giọng cười ngặt nghẽo cứ lẩn quẩn trong giấc mơ những tối muộn. Kim Doyeon nhớ nhà, nhớ Seoul, nhớ những thứ quen thuộc nhất.
Nhớ Chu Khiết Quỳnh.
Giá mà có chị ở đây, cùng em ngồi ngắm ánh chiều trên đỉnh tháp Kremli hoặc để em ngắm hoàng hôn trong mắt chị cũng được.
----------END---------
Viết nhân dịp sinh nhật thứ 17 của christheworst.
17.02.06
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro