Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Let me photograph you in this light

Vào những năm 60 của thế kỉ XX, Ai Cập và Kim Tự Tháp vẫn còn là một dấu chấm hỏi đầy quyến rũ đối với những người yêu thích Khảo cổ học, những kẻ tò mò với kho báu huyền bí được chôn cùng các Pharaohs hay chỉ đơn giản là những người thích khám phá và nhìn ngắm những vùng đất xinh đẹp.

.

.

Chu Khiết Quỳnh từng đến nhiều nơi trên thế giới, hầu hết đều là những thành phố cổ kính bậc nhất ở mỗi lục địa. Nhưng không một nơi nào tạo cho cô cảm hứng về những bí ẩn cổ xưa đầy cuốn hút như Ai Cập. Chu Khiết Quỳnh đã từng mơ về khoảnh khắc được chạm bàn tay lên những phiến đá to đùng, nóng ran, chất cao theo một quy luật hoàn hảo, ngửi thử mùi bụi pha lẫn chút máu thịt và mồ hôi âm ỉ suốt mấy vạn đời người. Và dù cho điều đó phải xảy ra giữa một vùng hoang vu chỉ có nắng với cát bao trùm từ bầu trời đến mặt đất thì chúng vẫn là bức tranh đẹp nhất trên nền tiếng thở của bầy lạc đà to cao.

Cả đoàn đến Giza vào một ngày nắng gắt giữa tháng Sáu. Trận bão cát kéo dài trong bán kính mấy mươi dặm đã giữ chân họ ở lại Cairo lâu hơn dự tính, và giờ khi đặt chân đến vùng đất bờ Tây sông Nile, họ gần như cạn kiệt về mọi mặt. Những chú lạc đà to béo lúc đi còn khệ nệ vác đủ thứ túi trên người giờ đã bước những bước thong dong hơn hẳn. Mọi gánh nặng được chuyển từ những chiếc cổ và bứu săn chắc sang những con người nhỏ bé lặn lội từ châu Á xa xôi.

- Lương thực của chúng ta chắc là còn cầm cự được đến khi vào chợ, nhưng nước thì em không chắc.

Bae Sungyeon dốc ngược chiếc bình nhựa to bằng bắp chân lạc đà, bên trong rỗng tuếch, chỉ có hỗn hợp các loại khí tự nhiên thoát ra theo mớ bụi luẩn quẩn. Cô nàng nhanh tay gói gọn mọi thứ, xếp vào một chiếc túi chứa đầy các bình nhựa rỗng, trông như dân bán hàng chuyên nghiệp ở các khu chợ sầm uất vùng trung tâm.

Im Nayoung không nói năng gì, trầm ngâm quan sát bầu trời quang đãng, chốc chốc ngó nghiêng những gò cát chất chồng bừa bãi, lẩm nhẩm những thứ thuật ngữ chuyên ngành về phương hướng.

Trận bão cát ngoài việc làm chậm tiến độ của họ còn làm mất luôn những dấu tích đi đường. Điều đó làm chuyến đi trở nên khó khăn hơn hẳn. May mắn rằng Chu Khiết Quỳnh lại là người hiểu rất rõ về sa mạc. Cô có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách đâu đó dưới lớp cát dày như vỏ Trái Đất này, và những con người bỏ hàng tháng trời trên sa mạc thì đều có chung một lòng tin vững chắc như tượng Nhân Sư, rằng nơi nào còn dòng chảy của nước là nơi đó còn dòng chảy của thời gian và sự sống.

Mọi sự gần như thuận lợi, hay theo cái cách Kang Kyungwon vẫn thường nói đùa, rằng ý trời muốn họ đi đến điểm đích.

Cả đoàn đến được chợ vào đúng ngày bình nước cuối cùng cạn kiệt.

Chợ Giza không sầm uất và đông đúc như các khu chợ ở Cairo, nhưng so ra thì các hoạt động buôn bán vẫn sôi nổi và hàng hóa thì không thiếu thốn gì.

Những con người qua lại chốn này đến từ khắp nơi trên thế giới, đa phần trong số đó là các nước Ả Rập nằm quây quần ở Trung và Tây Nam Á, rồi đến những vùng đất phía bên kia Địa Trung Hải, xa hơn là từ phương Tây văn minh vượt trội, người Đông Á cũng không ít ỏi gì. Họ đến vì nhiều mục đích khác nhau, hầu hết là vì sự trù phú và mớ tiền bạc họ có thể mang về sau mỗi chuyến đi.

Chu Khiết Quỳnh đã rời Thượng Hải phồn hoa và đi đây đó từ rất sớm, cho đến một lần cô bắt gặp được Kang Kyungwon ở Seoul, một kế hoạch tiến đến xứ sở của Kim Tự Tháp được vạch ra sau cuộc nói chuyện giữa hai kẻ say mê vẻ đẹp bí ẩn cổ xưa của nhân loại. Cùng với Im Nayoung, Bae Sungyeon, họ lên đường.

Chu Khiết Quỳnh đã luôn tự hỏi, rằng điều gì khiến cô cảm thấy thu hút mãnh liệt ở cát, nắng và gió mà không phải là biển và sóng nơi quê nhà thân thuộc, rằng bên trong tâm bão cát cũng như hầm sâu của những khối tứ diện đều khổng lồ là tiếng gọi của ai.

Cô đến đây để tìm điều gì?

.

.

- Để đi đến tượng Nhân Sư thì chúng ta sẽ cần khoảng một tuần.

Im Nayoung đứng đối diện một con lạc đà, đưa đôi tay mềm mại, dịu dàng vuốt ve chiếc cổ cong dài của nó, lại lẩm nhẩm tính toán thời gian và lịch trình.

Chặng đường của cả đoàn vốn đã có thể diễn tiến theo một hướng gian nan hơn hẳn nếu trong số họ không có Im Nayoung. Im Nayoung có thể không giỏi trong việc giao tiếp và không rành rọt về các loại ngôn ngữ như Bae Sungyeon, không lắng nghe được dòng chảy của thời gian và sự sống tiềm tàng trong sa mạc như Chu Khiết Quỳnh, cũng không biết quá nhiều điều về Kim Tự Tháp hay tượng Nhân Sư như cái cách Kang Kyungwon khắc ghi chúng vào lòng, nhưng Im Nayoung là một chiếc la bàn sống hoàn hảo mà chẳng một tay thợ lão luyện nào có thể chế tác ra cái tuyệt hơn, và cho dù có bị kẹt lại ở một đâu đó không có dấu hiệu hay bảng chỉ đường, cô vẫn sẽ xuất sắc tìm về được quê hương của mình.

Bae Sungyeon đảo một vòng khu chợ, chen chúc giữa chật ních những người qua lại, dùng hết vốn tiếng Tây Ban Nha của mình, giao tiếp với những tiểu thương niềm nở trong chợ rồi thu về rất nhiều thứ sẵn sàng cho chuyến đi dài đang chờ đón.

Kang Kyungwon ngồi vắt vẻo trên lưng một chú lạc đà, nghiền ngẫm những dòng chữ lòe nhòe trong cuốn sổ mỏng ngả vàng.

Tất cả đều đã sẵn sàng.

.

.

Kim Doyeon xuất hiện giữa những dấu hiệu đầu tiên của cơn bão cát. Nàng lang thang một mình giữa sa mạc với rất ít phương tiện cần thiết, trông nàng cũng giống như bao người ngoại quốc đang cố tìm đường đến Kim Tự Tháp, nhưng có vẻ vô tư và chút gì đó bất cần, như thể bão cát có ghé ngang qua thì cũng không làm nàng mảy may lo sợ.

Chu Khiết Quỳnh đã đề nghị đưa nàng cùng đi, hẳn nhiên các thành viên khác không phản đối, vì đằng nào cô gái trẻ này cũng là một người Hàn Quốc như họ, và nàng thậm chí còn dang một mình. Ai biết được điều gì chờ đợi người ta dưới những gốc cây bụi gai góc, một chú rắn đói khát hoặc một chú bọ cạp hung hăng chăng. Sa mạc chứa đầy nguy hiểm.

.

.

Kim Doyeon ngồi bắt chéo chân trên một mõm đá nhỏ, chống tay ra phía sau lưng. Nàng ngẩng cao đầu nhìn những đốm sáng thưa thớt rải rác trên bầu trời đen kịt, một loại dấu hiệu của sa mạc mà nàng vốn không hiểu rõ.

- Cô đến đây vì điều gì?

Chu Khiết Quỳnh tiến đến bên cạnh, cũng đưa mắt ngắm bầu trời đêm bao la ở sa mạc. Cô hỏi nàng.

- Tôi cũng không biết nữa. Tôi đến đây cùng một đoàn thương nhân từ Hàn Quốc. Chúng tôi đang trên đường trở về, hôm đó một trận bão cát nổi dậy, họ kéo nhau bỏ đi còn tôi lạc giữa sa mạc.

Kim Doyeon đưa ngón tay nối những đốm sáng, nhận thấy chúng không có hình thù, nàng rụt tay lại rồi khẽ mỉm cười.

- Rồi chúng tôi tìm thấy cô.

Chu Khiết Quỳnh nói.

- Rồi chúng ta ở đây, cùng nhau.

Nàng quay mặt nhìn cô, đưa hai tay ngang tầm mắt, ngón trỏ và ngón cái hai bên xếp lại thành hình chữ nhật. Nàng nói.

- Tôi vốn có một cái máy ảnh, nhưng nó bị vùi trong cơn bão cát rồi.

Cô nhìn vào đôi mắt nàng qua chiếc khung chữ nhật xiêu vẹo từ bốn ngón tay, mỉm cười rồi nói.

- Khi chúng ta về đến Seoul tôi sẽ mua tặng cô mười cái.

- Hứa đấy.

- Tiền là thứ tôi có nhiều nhất.

Trăng đứng cô độc trên bầu trời, ánh lửa cháy bập bùng giữa gió Levante dịu dàng hắt hiu soi bóng trăng. Sẽ là một đêm rất dài.

.

.

Ngày thứ sáu của chuyến hành trình đến với Kim Tự Tháp Giza. Sa mạc im ắng và không có lấy một gợn gió, trời thì quang, oi ả, nóng bức.

Im Nayoung đã tính toán tỉ mỉ, chính xác lộ trình, chỉ một vài tiếng nữa nếu không có trục trặc gì họ sẽ đến được nơi cần đến. Nhưng đâu ai biết rõ về sa mạc như chính sa mạc, vì đến cả những chú chim còn không hiểu được bầu trời một cách tuyệt đối.

- Im ắng như thế này thì sợ là sẽ có bão cát.

Kim Doyeon ngồi trên lưng lạc đà, không ngừng hướng mắt về phía một ốc đảo nào đó ở xa xôi mà chính nàng còn không rõ liệu đó là một sự vật đang tồn tại hay lại là ảo giác do cơn say nắng kéo dài suốt hai ngày nay của mình.

Chu Khiết Quỳnh ngồi ngay phía trước, nhắm mắt khoảng vài giây, tập trung toàn bộ thính giác, hỏi nàng.

- Cô nghe thấy không?

- Cái gì?

Kim Doyeon hỏi lại, giọng có hơi yếu ớt.

- Tiếng Kim Tự Tháp đang gọi chúng ta.

Kim Doyeon không trả lời, nàng gục đầu, nép người vào bóng lưng Chu Khiết Quỳnh, ngủ thiếp.

.

.

Bão cát nổi lên lúc Mặt Trời đứng bóng. Cả đoàn chỉ còn cách ốc đảo gần nhất khoảng một cây số, nhưng vẫn không kịp thời tránh khỏi cơn bão.

Gió bắt đầu giật mạnh. Những gò cát dần tiêu tan vào gió, chúng cuộn tròn, mỗi lúc một dày đặc, và tốc độ tăng dần. Chúng cuốn theo cái nắng nóng của sa mạc vào trong mình, rồi lan tỏa ra khắp vùng đất xung quanh, bán kính ngày một lớn. Bão cát hung hăng và sẵn sàng vùi lấp mọi thứ trên đường đi.

Những chú lạc đà di chuyển chậm chạp, Im Nayoung chọn một đường đi để tránh những phần dữ dằn của bão. Họ cố gắng bám chặt lấy con lạc đà của mình, chạy xuyên bão đến ốc đảo với quyết tâm cao nhất.

Gió cứ giật, cuốn đi mất nhiều thứ, cát vùi chôn những thứ ấy như một kẻ đói ăn lâu ngày. Kim Doyeon chỉ biết ôm chặt lấy Chu Khiết Quỳnh, nàng bấu víu như thể chỉ cần tách ra một nanomet là họ sẽ lạc nhau giữa bão cát. Cho đến lúc tưởng như đã qua khỏi bão và chốn an toàn chỉ còn cách có hai bước chân nữa thôi, Kim Doyeon trượt tay, Chu Khiết Quỳnh mất hút đâu đó sau màn cát cao nhồng.

Kim Doyeon không tiến vào ốc đảo cùng mọi người, nàng vụt tay ra khỏi bàn tay nóng ran của Im Nayoung, đâm đầu về phía bão.

- Cô đi đâu vậy?

Kang Kyungwon hét toáng.

- Đi tìm máy ảnh.

Kim Doyeon đáp.

Nàng lặn lội ngược hướng gió, nheo mắt, đưa một cánh tay chắn cát. Mọi thứ trước mặt nàng di chuyển không theo bất kì phương hướng nào, cát cứ ập đến, và nàng thì đang run sợ hơn nữa khi đôi chân dần lún sâu vào cát. Nàng bỗng dưng muốn bật khóc, nhưng mắt cay và khô đến mức không thể có giọt nước nào rơi ra. Nàng nhớ Hàn Quốc êm đềm, nhớ gia đình ấm áp, nhớ bóng lưng và hõm vai mềm mại mà nàng đã tựa vào giữa sa mạc suốt những ngày qua.

Chu Khiết Quỳnh một tay ôm chặt thứ gì đó, trông nhỏ bé và đen đúa, một tay cố sức kéo nàng về phía mình, liên tục hét lớn.

- Kim Doyeon, nghe thấy không, bám lấy tôi.

Trong một khoảnh khắc, Kim Doyeon bị đánh thức bởi tiếng gọi, nàng không mảy may ngờ vực, nàng hướng theo tiếng gọi đó, bám chặt lấy bóng dáng trước mặt.

Một bầy ngựa phi rất nhanh từ phía ốc đảo, mạnh mẽ tiến đến và kéo họ ra khỏi cơn bão.

.

.

Chu Khiết Quỳnh rất lấy làm biết ơn những người trên ốc đảo bởi sự hào hiệp và lòng tốt của họ, đã không quản ngại trận bão hung hăng mà huy động nhiều người đến để cứu cô và Kim Doyeon. Sa mạc không chỉ tôi luyện cho người ta sự cứng cáp mà còn nuôi dưỡng trong lòng người ta một trái tim ấm nóng.

Kim Doyeon ngất đi suốt một ngày một đêm. Nàng tỉnh dậy trong trạng thái lo sợ, rời khỏi giường, chạy đi hỏi những người xung quanh về trận bão cát, về một cô gái người Trung Quốc có nụ cười rất đẹp. Hẳn nhiên là chẳng có người nào hiểu được thứ ngôn ngữ xa lạ mà nàng đang nói. Điều đó làm nàng tuyệt vọng và suýt ngất đến nơi nếu Bae Sungyeon không tình cờ nhìn thấy nàng.

.

.

Chu Khiết Quỳnh quấn vòng cuối cùng của dải băng trắng, buộc thành một chiếc nơ nhỏ xinh, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ lông vũ màu đen vừa chớm mọc đã gần trụi trên thân thể bé xíu của chú chim non.

- Cô bỏ lại tôi, một mình chạy vào bão chỉ để cứu con chim này?

Kim Doyeon ngồi đối diện, đưa hai tay chống cằm, tỉ mỉ quan sát những vết trầy trụa rải rác trên tay Chu Khiết Quỳnh.

- Cô cũng bỏ lại con lạc đà, chạy vào bão tìm tôi còn gì.

- Là vì mười cái máy ảnh thôi.

Nàng lại đưa hai tay lên, tiếp tục xếp các ngón tay thành hình chữ nhật, bĩu nhẹ môi.

.

.

Bão cát kéo dài suốt gần hai ngày. Nhiều cây con và các dấu hiệu đi đường bị tàn phá nặng nề. Cả đoàn chào tạm biệt những người trên ốc đảo, tiếp tục chặng còn lại của chuyến hành trình.

Và Kim Tự Tháp cuối cùng cũng hiện ngay trước mắt.

Tất cả những nét hùng vĩ và cổ kính bậc nhất của cái nôi văn minh phương Đông đều đang thực sự tồn tại. Đây là thật. Đây không phải một giấc mơ.

Kang Kyungwon say mê lần mò từng ô đá phía ngoài Kim Tự Tháp, chăm chú hết mức với những vết nứt, những hạt bụi bám không có quy luật.

Bae Sungyeon loanh quoanh tìm một cục đá có hình dạng đẹp nhất, mang về làm chứng tích cho chuyến đi.

Im Nayoung thong thả bước dọc theo thành tường, ngắm bầu trời trong ngần và những áng mây nhỏ bé trôi lững thững.

Chu Khiết Quỳnh tựa lưng vào thành tường dính đầy bụi, mắt hơi nheo lại, hướng phía trước chăm chú nhìn. Kim Doyeon ngẩng đầu trông đỉnh Kim Tự Tháp, gió Levante đung đưa những gợn cát xoay vòng trong khoảng không gian dưới chân nàng, mái tóc đen dài lả lướt rong chơi dưới bầu trời nắng gió của xứ nhiệt đới hoang vu.

Khoảng không gian này là vô tận, thời gian vẫn dao động theo nhịp điệu của chúng, cát vẫn lăn trên những triền đất cao theo dòng chảy của chúng.

- Cô biết điều gì không?

Chu Khiết Quỳnh giãn tròng mắt đầy thoải mái, giơ tay ngang tầm, ngón cái và ngón trỏ hai bên xếp lại theo dạng hình chữ nhật. Cô tiếp tục nói.

- Cô đứng giữa bão cát thì thật sự rất đẹp.

Kim Doyeon nở một nụ cười, nàng soi bóng dáng mình đang phản chiếu rất rõ trong ánh mắt người đối diện.

Chu Khiết Quỳnh đã biết mình đến đây để tìm điều gì.

Mặt Trời tự do lang thang đâu đó giữa những đỉnh Kim Tự Tháp, mãi không muốn lặn.

--------END-------

17.09.12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro