
Lemme go with you
Sinh nhật vui vẻ, hãy luôn yêu đời, yêu con gái và con dâu.
---------
(Phần tiếp theo của "Lemme photograph you in this light")
Đoàn người đặt chân đến vùng đất yên nghỉ của các vị Pharaohs, trí tò mò và khát khao khám phá mạnh mẽ như bão cát, cuốn họ vào giấc ngủ của những vị vua tối cao. Nhà tiên tri không biết trước được, rốt cuộc là giấc mơ đẹp hay cơn ác mộng có thể nuốt chửng thời gian.
.
.
Cả đoàn, theo chỉ dẫn của Kang Kyungwon, từng người một tiến vào Kim Tự Tháp. Đi đầu là Im Nayoung với ngọn đèn dầu cổ lập lòe thứ ánh sáng chập chờn không đủ soi một phiến đá. Đi cuối là Bae Sungyeon với một túi chất đầy các thứ đồ lỉnh kỉnh mà có lẽ sẽ cần phải dùng đến. Kim Doyeon bám chặt gấu áo Chu Khiết Quỳnh, không dời mắt khỏi phần ót của người đi trước.
Thoạt đầu, họ men theo một lối mòn phía đông Kim Tự Tháp, khéo léo lê chân qua lớp cát dày không biết đã chăm chỉ bao phủ chốn này bao nhiêu thế kỉ. Chỉ một chốc đã thấy mật thất đầu tiên lộ diện dưới ánh lửa nhòe, chặng đầu không mấy gian nan.
Khoảng không gian bắt đầu đủ rộng cho cả năm người cùng đứng. Kang Kyungwon xem xét tỉ mỉ các nét chạm trổ tinh tế, ẩn chứa đầy hàm ý mà hàng tỉ con người ngoài kia không giải đáp nổi. Bae Sungyeon loay hoay với mớ chữ cổ trên tường, cố gắng ghép nối chúng thành những câu chữ có nghĩa. Loanh quoanh suốt hơn một giờ, cả đoàn mới tiến vào sâu được vài trăm mét.
Ai cũng biết rõ hiểm nguy luôn giăng đầy trong chốn yên nghỉ của các vị Pharaohs, nên mỗi một tiếng thở đều là sự chắt lọc cẩn thận nhất.
Chu Khiết Quỳnh đảo mắt ngắm quang cảnh mà không phải ai cũng may mắn chứng kiến, tay phải thi thoảng vẫn vẫy vùng trong tầng không khí lạnh ngắt xung quanh, cho đến lúc nắm được bàn tay của Kim Doyeon mới thôi.
Không khí trong Kim Tự Tháp lạnh dần, đoán chắc gió Levante không để lại chút dấu tích gì nơi này nữa.
Cả đoàn người chỉ vừa tiến sâu vào khoảng gần một cây số, chiếc bẫy đầu tiên không biết bằng cách nào đã được kích hoạt. Những mũi tên bằng gỗ, hai đầu đều được vuốt nhọn, liên tục phóng ra loạn xạ giữa hai bức tường.
- Nằm xuống!
Kang Kyungwon biết rõ, tầng bẫy này có điểm hạn chế chính là giới hạn về mặt chiều cao, từ độ cao năm mươi centimet trở xuống và hai mét trở lên không hề có sự tồn tại của bất kì mũi tên nào, chỉ cần nằm xuống, cẩn thận trườn đi dưới lớp cát, uyển chuyển như cái cách các loài bò sát đã làm là có thể an toàn đi tiếp. Quả thật, người Ai Cập cổ đại có thể thù ghét những kẻ cố xâm lăng cho mục đích xấu, nhưng tuyệt đối vẫn tôn trọng những sinh vật đầu tiên ghi dấu trên sa mạc.
Càng vào sâu, không khí càng lạnh dần và cũng tối dần. Im Nayoung tắt chiếc đèn dầu, rút trong túi chiếc đèn pin, ánh sáng trắng lan rộng khắp mấy phiến đá.
Chiếc bẫy tiếp theo đến với họ sớm hơn dự tính. Lần này, những hòn đá có kích thước không đồng đều, hình dạng cũng không tương đồng, mỗi một viên đều được mài sắc nhọn như cái cách con người thời đồ đá mài đá làm dao, chúng rơi xuống từ trên trần, vội vàng gấp nhiều lần những cơn mưa.
Bae Sungyeon nhanh nhẹn rút mấy chiếc ô đúc bằng kim loại chia ra cho mọi người.
Kim Doyeon thở dốc, đứng dưới cùng một tán ô với Chu Khiết Quỳnh. Nàng chuyển tay cầm ô sang cho cô, giơ bốn ngón tay đan thành hình chữ nhật, ghi lại khuôn mặt lấm lem đất cát và mái tóc rối bù trước mặt, mỉm cười.
- Chụp ảnh xấu của tôi thì coi chừng không có chiếc máy ảnh nào đấy.
Chu Khiết Quỳnh chau mày, thấp giọng. Kim Doyeon hạ hai bàn tay xuống, nụ cười càng tươi tắn hơn.
Ở chặng thứ ba, những sinh vật vốn đã sinh sôi nảy nở hàng triệu đời giữa dòng cát chảy, giờ bắt đầu màn chào hỏi với những vị khách phương xa.
Chu Khiết Quỳnh lắng tai nghe được âm thanh sột soạt dưới lớp cát, nhanh miệng thông báo.
- Có rắn.
Cả đoàn rút sẵn dao, cầm chắc chúng trong tay. Ai nấy đều như những chiếc đồng hồ dây cót có thủ công tinh xảo, sẵn sàng đến giờ được hẹn sẵn. Chu Khiết Quỳnh lùi dần về phía sau Kim Doyeon, nắm lấy vạt áo nàng, nói khẽ.
- Chỉ nói cho cô biết thôi đó, tôi sợ rắn.
Kim Doyeon liếc qua khuôn mặt bình tĩnh, vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô. Nàng cảm nhận rất rõ cánh tay cô đang run bần bật.
- Cười gì, ai cũng có ít nhất một nỗi sợ.
Kang Kyungwon lấy một gói giấy ra, rắc thứ bột mìn mịn không rõ màu sắc dưới chân mình. Cả đoàn người khe khẽ bước qua. Chu Khiết Quỳnh vẫn bấu chặt vạt áo Kim Doyeon.
Họ còn cách trung tâm Kim Tự Tháp chừng tám trăm mét, đã vượt qua tất cả sáu chiếc bẫy với đủ loại hình thức đầy sáng tạo. May nhờ có sự thấu hiểu về Kim Tự Tháp của Kang Kyungwon mà mọi thứ trót lọt, cả đoàn chỉ xây xát ngoài da.
Thế nhưng ở đây, ngay trong chặng thứ bảy, họ bị mai phục bởi những kiến trúc sư vĩ đại của nhân loại. Một chiếc hố bất ngờ sụp đổ, cả năm người đồng loạt rơi tự do, hoàn toàn không biết mình sẽ chạm phải thứ gì khi tiếp đất.
Im Nayoung đưa mắt sang những phiến đá, lẩm nhẩm một lúc rồi hét lớn.
- Chúng ta sẽ rơi xuống tầng có rắn.
Kim Doyeon nhanh nhẹn nắm lấy tay Chu Khiết Quỳnh, bấu chặt năm ngón tay mình vào cánh tay ấy, cảm nhận rất rõ từng thớ cơ đang gồng lên hết cỡ.
Họ đáp đất ngay trước mũi những sinh vật không chân, rồi lập tức đứng dậy, tản đi những chỗ không có rắn. Chu Khiết Quỳnh còn đang run run, lớp biểu bì căng phồng, từng sợi lông tơ dựng đứng. Đầu óc cô trống rỗng, chẳng biết phải làm gì tiếp theo, hai bên tai chỉ toàn là âm thanh luồn lách trong cát của đám bò sát mình dài.
Một con rắn hổ mang tiến đến từ tốn, nhe hai chiếc răng sắc nhọn sẵn sàng đớp miếng mồi thật to. Kim Doyeon dùng tay không, nắm lấy con rắn vứt đi, hành động vô cùng dứt khoát, để lại hai vết răng tròn in trên cổ tay, may là không trúng những mạnh máu quan trọng.
Bae Sungyeon vốn đã thủ sẵn mấy lá thuốc chuyên dùng để trị nọc độc của rắn, đưa chúng cho Chu Khiết Quỳnh. Cô xé một mảnh dài nơi vạt áo mình, cột chặt cánh tay, phần phía trên vết cắn một đoạn, rồi nhét mấy chiếc lá xanh ngắt có mùi vị kì cục vào miệng, nhai thật nhuyễn, đắp chúng lên chỗ dấu răng. Cô nâng cánh tay nàng ngang tầm, nắm chặt không buông.
Kang Kyungwon tìm ra một lối mòn khác, có vẻ là đường tắt, rất nhanh đã đến được tầng tám, hàng loạt mũi tên lần nữa ra chào đón họ. Nhưng lúc này còn dẫn theo một loại chất lỏng giờ đã khô ráo, bám dính, để lại màu tím than xấu xí đầy chết chóc trên thân gỗ.
Kim Doyeon trở đau, cắn chặt răng không để Chu Khiết Quỳnh biết. Nhưng cô vốn đã sớm nhận ra những biểu hiện đặc biệt khác lạ của nàng. Quay đầu tìm ba người còn lại, nhanh chóng trao đổi với họ.
Mặt Trời lặng lẽ cúi mình phía những triền cát, ráng chiều đỏ hồng tự pha loãng mình giữa mênh mông màu vàng.
Bae Sungyeon thở dốc, khệ nệ vác túi đồ, dắt đám lạc đà về một chỗ. Im Nayoung vừa đi vừa xoa xoa các khớp tay. Còn Kang Kyungwon chăm chú lật ghi chép không ngừng vào quyển sổ tay úa màu. Tất cả leo lên lưng lạc đà, bắt đầu chuyến hành trình trở về phía đông châu Á thân thương, bỏ lại phía sau là tầng bí ẩn còn chưa khám phá hết của Kim Tự Tháp.
Kim Doyeon mệt mỏi, ngả đầu vào tấm lưng êm đềm của Chu Khiết Quỳnh, ngủ say. Chu Khiết Quỳnh tiến gần Kang Kyungwon, nhỏ giọng hỏi.
- Không cảm thấy tiếc hả?
- So với nhiều người chỉ biết ngồi một chỗ mà đọc các tài liệu được ghi chép thì tôi đã đi được một quãng rất dài. Dừng chân ở đây là quá đủ rồi, không nên đánh thức các vị Pharaohs.
Cả đoàn tiến vào chợ, xuống lạc đà, trao đổi vài thức hàng ẵn sàng cho chuyến trở về. Chu Khiết Quỳnh đưa Kim Doyeon đến gặp một thầy thuốc. Sau khi uống chén thuốc xanh lè lại đắng ngắt, Kim Doyeon đỡ nhiều, không còn cảm thấy sự nóng rát nơi cổ tay. Nàng nhét vào tay Chu Khiết Quỳnh một viên đá tròn vành có khắc kí tự Ai Cập cổ.
- Tặng cho cô. Tôi lấy trong Kim Tự Tháp đó.
- Cô có biết đồ trong Kim Tự Tháp toàn là đồ bị nguyền không?
Chu Khiết Quỳnh nâng viên đá ngang tầm mắt, săm soi, vẻ thích thú.
- Biết. Viên đá này nguyền rủa cô, phải dính lấy tôi không rời.
- Thật ác độc.
Chu Khiết Quỳnh nhét viên đá vào túi, quay sang nhìn Kim Doyeon, cười thật tươi.
Họ ghé qua một hàng đồ cổ. Chủ hiệu là một cô gái trẻ người Á Đông, giọng nói ngọt ngào, ra sức nói về những món cổ vật đẹp mắt trưng bày theo hàng dài. Cả đoàn mỗi người chọn lấy một món làm kỉ niệm cho chuyến hành trình dài.
Sáng hôm sau khi Mặt Trời vừa ngoi dậy, tiếng quê nhà tha thiết gọi họ về.
--------END-------
18.02.11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro