Don't waste
"Why do we have to be enemies?"
["Enemies" || Lauv]
-------------o--------------
Joo Kyulkyung ngẩng cao đầu, mặt mũi tươi rói, miệng cười mỉm chi đầy đắc ý bước vào văn phòng, tuyên bố với tất cả đồng nghiệp trong phòng.
- Mọi người, kể từ hôm nay, phòng nhân sự của chúng ta vinh dự chào đón cô Kim Doyeon đến làm đồng nghiệp. Mọi người nhớ giúp đỡ cô Kim đây. Chút nữa thì quên, cô Kim từ ngày hôm nay sẽ là thư ký của tôi. Nhưng mà, tôi rất thích chia sẻ, cho nên mọi người hãy xem cô Kim như thư ký chung của văn phòng, có việc gì thì cứ giao hết cho cô Kim là được.
Trưởng phòng Joo một mạch bước thẳng vào phòng riêng, ngoài trừ tiếng giày cao gót gõ lọc cọc xuống mặt sàn và tiếng đóng cửa phòng nhẹ nhàng ra, không phát ra thêm bất kì âm thanh nào. Thế nhưng tất thảy mọi người trong phòng đều có thể nghe rõ tiếng cười mãn nguyện, hả hê trong tận đáy lòng của trưởng phòng Joo.
Kim Doyeon đứng như chôn chân ngoài cửa phòng, hai bàn tay thon gầy siết chặt vào nhau, trông như thể không hạt bụi nào có thể len lỏi qua. Mặt thư ký Kim tối sầm trong cái vẻ cố gắng tỏ ra mình vẫn danh giá và cao ngạo. Nàng quay đầu, giọng điềm tĩnh hết mức có thể, chào hỏi mọi người.
- Cho hỏi, tôi ngồi ở đâu?
Kang Mina run run, lắp bắp trả lời.
- Chúng tôi, chưa sắp xếp được chỗ, tạm thời, cô Kim, trưởng phòng, trưởng phòng nói, cô tạm thời đứng làm việc là được rồi, ngày đầu, cũng không có nhiều việc.
Kim Doyeon phải mất chừng năm phút, siết chặt hai bàn tay hơn nữa, hít sâu vài trăm cái, nuốt khan vài mươi cái, bình tĩnh gật đầu nói hai chữ "cảm ơn".
Chuyện đại thân tín của cô chủ lớn bị đày từ chính cung một đường thẳng tắp xuống tận đông cung của đại tổng quản Joo, rất nhanh chóng được lan truyền trong khắp công ty. Phần đông đều tò mò muốn biết nguyên nhân Kim Doyeon bị thất sủng. Một phần khác cũng rất đông muốn biết liệu cuộc sống sau này của thư ký Kim sẽ ra sao khi bị đày xuống làm cấp dưới của kẻ thù truyền kiếp Joo Kyulkyung. Quả nhiên là không ai thương xót cho đại thư ký mặt lạnh như tiền lại còn đanh đá, khó tính.
Từ lúc bước chân vào công ty này, được cô chủ lớn chấm trúng, Kim Doyeon ngẩng cao đầu làm đại thư ký, dưới một người, trên vạn người. Bất kỳ nơi đâu có tiếng gót giày của nàng truyền đến đầu phải bật chế độ chăm chỉ và năng suất tối đa, tất cả mọi việc trên dưới, lớn nhỏ đều phải được nàng gật đầu đồng ý. Lời của nàng chính là thánh chỉ, mong muốn của nàng cũng chính là ý nguyện của cô chủ lớn, ai dám cãi lời, lập tức xách va li về nhà.
Tuy thế, trong công ty vẫn có một vị coi Kim Doyeon như bông cúc dại bên đường. Tương truyền, những điều thư ký Kim nói đều không có hiệu lực pháp lý đối với vị này. Cho dù có hiệu lực chăng nữa, vị này lắc đầu một cái cũng không ai có gan đuổi việc. Đó chính là đại tổng quản Joo, người nắm giữ tiền lương, tiền thưởng, tiền tăng ca, thậm chí là sống chết của toàn bộ nhân viên trong công ty trong mỗi mùa thanh lọc bộ máy. Tuy nhiên, thay vì tìm đến đại tổng quản như một thánh nhân che chở trước đại thư ký, người ta lại càng sợ vị ấy hơn cả cô chủ lớn. Bởi lẽ, tất cả mọi người đều phải thừa nhận, Joo Kyulkyung và Kim Doyeon giống như hai nửa của đời nhau, trong cách họ nói năng, đi đứng, phong thái lúc làm việc, giao tiếp, ăn uống tuyệt đối không có khác biệt.
- Chiến trường bên đó thế nào?
Choi Yoojung nhấp một ngụm trà sữa, bắt đầu dò hỏi tình hình cuộc chiến thế kỉ.
- Haizz, đại tổng quản thống kê toàn bộ công việc của bọn này, nếu có ai dám tự mình làm hết việc mà không giao lại ít nhất một nửa cho đại thư ký thì coi như tiêu.
Kang Mina thở dài, bồi hồi nhớ về những tháng ngày đi làm có việc để làm ngày trước. Bây giờ đi làm có khác gì đi chơi đâu, muốn kiếm việc để làm thì lại bị đe dọa mất ghế.
- Đại tổng quản chắc hạnh phúc lắm, ngày nào đi làm cũng có thể trông thấy một nửa đời mình ngồi chăm chỉ bên đống hồ sơ, lại còn gọi một tiếng là có mặt ngay.
Khỏi phải nói, tất nhiên là như vậy. Kể từ ngày đại thư ký dọn đến địa bàn của đại tổng quản, cứ cách ít phút nhân viên ở phòng nhân sự lại nghe giọng nói dịu dàng của đại tổng quản phát ra qua khe cửa, gọi một nửa của đời mình đi đây đi đó, sai vặt đủ thứ chuyện.
"Thư ký Kim, photo tài liệu giúp tôi."
"Thư ký Kim, xuống tầng 3 lấy tài liệu giúp tôi, thang máy bận rồi, cô đi thang bộ đi."
"Thư ký Kim, vào giúp tôi điều chỉnh rèm cửa sổ."
"Thư ký Kim, pha giúp tôi tách cà phê."
(Đại tổng quản, cô đâu có uống cà phê đâu chứ?)
Về việc tại sao hai người này đấu đá với nhau như có thù từ kiếp trước, không có ai trong công ty biết, chỉ biết từ ngày đầu tiên họ trông thấy nhau thì đã như băng với lửa.
Bởi vì, nguyên nhân dẫn đến sự đấu đá này xảy ra từ một hồi xa xưa khi cả hai người này còn học cấp ba. Joo Kyulkyung vào thời điểm đó rất thích bạn học Kim Doyeon của lớp bên cạnh. Sau một khoảng thời gian dài thầm thương trộm nhớ, cô cả Thượng Hải cũng vác tất cả sự tự tin đi tỏ tình. Nào ngờ, đường đường là Joo Kyulkyung có hàng tá người lót dép đi theo, lại bị con bé lớp bên từ chối. Đã từ chối thì thôi đi, lại còn quay sang sỉ vả người ta đủ điều. Joo Kyulkyung mỗi đêm đi ngủ đều đứng trước gương lặp lại câu "Nói cho sõi tiếng Hàn rồi mới nhón chân nhìn tôi đi".
Kim Doyeon ghét phải nghe người ta bàn tán mãi về mình, những bữa ăn trưa của nàng luôn diễn ra trên sân thượng công ty, vắng vẻ, yên bình. Cho đến một buổi trưa nọ, Joo Kyulkyung cũng tự dưng mò lên sân thượng dùng bữa trưa. Vì đại tổng quản tự thấy mình quá cao quý không thể ngồi ăn ở những chốn đông người, ồn ào.
Hai nửa của nhau thì lúc nào chả có lối tư duy giống nhau.
- Giờ cơm trưa rồi mà trưởng phòng Joo vẫn bắt nhân viên làm việc sao.
Kim Doyeon lên tiếng, nhưng không thèm ngoảnh mặt nhìn Joo Kyulkyung.
Joo Kyulkyung tiến đến, ngồi ngay bên cạnh Kim Doyeon, bắt chéo chân rồi từ từ thưởng thức bữa trưa.
- Tôi không phải giai cấp bóc lột.
- Giai cấp dư thừa thì có.
- Cô mắng cấp trên như vậy có thể bị phạt tăng ca không lương đấy.
- Ngày nào tôi cũng tăng ca không lương rồi. Đống công việc đó, tăng ca đến lúc ế vẫn chưa tăng ca xong, còn phải đi chỉnh rèm, pha cà phê, luyện tập ba môn phối hợp bằng thang bộ nữa.
- Đó là vì cô ngu ngốc, nếu là tôi, tôi không bao giờ để đắc tội với cô chủ lớn.
Kim Doyeon đứng dậy, hất ly nước lọc vào mặt Joo Kyulkyung, tức giận cao giọng.
- Bây giờ không chịu cưới người mình không yêu thì gọi là ngu ngốc hả? Hồi đó tôi từ chối cô đúng là sáng suốt.
Joo Kyulkyung ngồi thẫn thờ, nhìn theo cái bóng giận dữ cao lêu nghêu lại còn mang cao gót hơn chục phân đi xuống dưới.
Sau đó hai hôm, trong một bữa ăn tối với cô chủ lớn Jung Eunwoo, Joo Kyulkyung mới vỡ lẻ lý do đại thư ký bị đày.
Đại khái, em trai của Jung Eunwoo có tình cảm với thư ký Kim. Cô chủ lớn rất vui lòng tác hợp cho đôi trẻ, vì dù sao Kim Doyeon cũng do một tay cô dạy dỗ mà thành. Thế nhưng Kim Doyeon không chỉ có thân hình rất cao mà tầm mắt cũng rất cao, chẳng hề suy nghĩ đã lắc đầu từ chối thẳng thắn, thậm chí còn nặng lời.
Joo Kyulkyung bật cười, sau gần mười năm rồi mà cái điệu từ chối tình cảm của Kim Doyeon vẫn đáng ghét như vậy. Jung Eunwoo chưa đuổi việc đã là nương tay lắm rồi.
Mặc dù biết chỗ ăn trưa của mình đã bị phát hiện nhưng thư ký Kim với bản chất kiên cường của loài thằn lằn, vẫn bám trụ sân thượng quyết liệt với ý nghĩ, chỗ này vốn là do mình đến trước. Joo Kyulkyung với bản chất không ngần ngại của loài rùa cùng với sở thích chia sẻ, cảm thấy sân thượng là của chung, ai cũng có quyền dùng, chiếc ghế ngay bên cạnh ghế của thư ký Kim cũng là của công, ai cũng có thể ngồi.
Joo Kyulkyung có đòi hỏi rất lớn với chuyện ăn uống, và tính cách thuộc dạng thích tiêu sang nên cho dù là cơm hộp mang đi làm cũng trông như phần cơm ở nhà hàng bốn sao, năm sao gì đó. Trong khi Kim Doyeon với đồng lương vừa bị bỏ mất vài số không thì chỉ dùng một phần cơm trưa mà với trưởng phòng Joo là vô cùng bình dân.
Joo Kyulkyung liếc mắt qua một lượt, bắt đầu lên giọng.
- Lần trước cô mắng cấp trên, tôi tất nhiên không bỏ qua.
Trưởng phòng Joo rất nhanh nhẹn, giật lấy phần cơm trên tay thư ký Kim, quay đi, không quên cố tình để lại phần cơm của mình ở bên cạnh.
- Tôi phạt cô không được ăn trưa.
Kim Doyeon còn chưa kịp giận dỗi đã nhìn thấy phần cơm trưa Joo Kyulkyung để quên, thầm chửi trưởng phòng là "đồ ngu", rồi mở ra ăn ngon lành.
Trưởng phòng Joo ngồi trong phòng làm việc, từ tốn tận hưởng phần cơm tự tay nấu của nhân viên cấp dưới, tấm tắc khen trong lòng.
Kể từ khi chính sách cấm ăn trưa nói trên được ban hành, Kang Mina và những đồng nghiệp trong phòng bắt đầu được quay trở lại tháng ngày đi làm có việc để làm. Bởi lẽ trưởng phòng hạ lệnh mỗi người chỉ được giao cho thư ký Kim tối đa 30% (sau này dần dần giảm xuống 20%, 10% và 0%) khối công việc hiện có. Bởi lẽ, đại tổng quản lo lắng những phòng ban khác bàn tán khắp nơi là phòng nhân sự dư thừa nhân lực, lãng phí của công.
Thế nhưng thư ký Kim thì vẫn đều đặn có rất nhiều việc để làm, chỉ là không liên quan đến chuyên môn cho lắm.
"Thư ký Kim, tôi có một phần bánh thừa, cô ăn hết cho tôi, tôi không thích lãng phí."
"Thư ký Kim, tôi mua nhầm size áo, cô mặc giúp tôi, đừng lãng phí."
"Thư ký Kim, tôi không thích loại cà phê này, cô uống đi, đừng lãng phí."
"Thư ký Kim, đôi giày này tôi không thích nữa, dùng đi, đừng lãng phí."
"Thư ký Kim, túi xách này, đồng hồ này, vòng tay này, đừng lãng phí."
Thư ký Kim thì, không phải là lệnh cấp trên không dám cãi, cũng không phải là ngu ngơ đến mức không hiểu tại sao toàn bộ những món mà trưởng phòng cảm thấy dư thừa đều là những món nàng thích muốn chết nhưng lương không cho phép. Chỉ là, từ trên trời rơi xuống thì thôi cứ dùng bừa, đừng lãng phí. Thật ra cũng có những thứ cũng dư thừa lắm, nàng cũng hơi thích, nhưng đến giờ hình như trưởng phòng vẫn chưa nhận ra sự lãng phí của nó, chẳng hạn như đại diện của cái giai cấp nào đấy.
Joo Kyulkyung tự nghĩ lần trước mình cũng bị chửi là "giai cấp dư thừa", không biết đến bao giờ mới có thể được thu hồi, tránh lãng phí nữa.
---------END--------
Trước tiên, đề phòng các cậu hỏi tôi có xem phim thư ký Kim của chị Park Minyoung không thì, người vừa trải qua bốn tháng mà mỗi ngày đều học suốt 12 tiếng này xin được phép trả lời là không ạ, có nghe nói qua thôi, trong tương lai thì chắc tôi cũng không xem đâu.
Cái này là kết quả của việc xem quá nhiều phim công sở Hong Kong sau thi của tôi.
Thật ra tôi cũng muốn than thở về chuyện thi cử các kiểu, nhưng thôi đằng nào thì kết quả của tôi cũng tạm mãn nguyện nên là ai có vô tình đọc cái này thì xin để lại một chiếc bình luận khen ngợi đi ạ.
Chân thành cảm ơn.
18.07.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro