
Cwtch
"Cwtch" (/cutch/) trong tiếng Wales có nghĩa là một cái ôm.
-------o------
Chẳng thứ gì tách đôi được tình yêu.
.
.
Nàng đứng dưới tán cây anh đào trơ trọi, khô khốc. Chiếc mũ nồi màu nâu sậm đội ngay ngắn trên mái đầu, tương phản sâu sắc với màu xám tẻ nhạt của chiếc áo khoác dạ khá dày và màu đen đơn độc của đôi giày cổ cao trên người nàng.
Gió đông khẽ lay lay mấy nhành lau cao ngất bên đường.
Nàng gửi cho chúng tôi một tập hồ sơ mật, tất nhiên toàn bộ các loại hồ sơ chúng tôi sẽ tiếp nhận vào khoảng thời gian này đều là hồ sơ mật. Chúng tôi mời nàng một ít trà nhưng hồi đáp là một lời từ chối rất quyết đoán.
Ngoài kia, mỗi một giờ đều đang trở nên rối ren hơn bao giờ hết. Khói lửa, bom đạn đã sẵn sàng châm ngòi, và quả tình, vốn đã ngấm ngầm được châm ngòi từ lâu. Tôi đi theo anh trai, rời bỏ Thượng Hải đến vùng đất phía nam bán đảo Triều Tiên mà không một thắc mắc nào.
Giữa hai miền vĩ tuyến 38, đầu óc của các vị chính trị gia từ cấp hơi cao đến cấp cao đều như sắp nổ tung, tưởng sẽ có thêm vài quả bom nguyên tử khác bùng nổ ở vùng phía đông lục địa Á-Âu. Nhưng không, bản chất của cuộc chiến hai miền này vốn tự nó đã là một quả bom nặng kí.
Tôi và anh trai, đại diện cho đảng Cộng sản Trung Quốc, ủng hộ Bắc Triều, phụ trách giao dịch với một tổ chức tình báo của họ đang hoạt động ngầm ở Hàn Quốc. Thời điểm này, người Hàn nhạy cảm với sự xuất hiện của người Triều Tiên trên lãnh thổ của mình, thế nên những vị khách ngoại quốc trông không mấy liên can như chúng tôi sẽ tiện hoạt động hơn.
Phía Bắc Triều thường xuyên cử một cô gái liên lạc với chúng tôi. Nàng cao chừng hơn một mét bảy, vóc người gầy, khuôn mặt xinh đẹp, mà tôi cá chắc nếu đây là thời bình và nếu giọng hát nàng hay ho một chút thì hẳn sẽ thành một nữ ca sĩ nổi danh khắp chốn. Chúng tôi không giao tiếp nhiều, hầu hết thời gian chỉ trao đổi qua thư tín hoặc ám hiệu. Thế nhưng tôi có ấn tượng đặc biệt mạnh mẽ với nàng.
Thứ hương thơm nào tựa hương cúc dại cứ lảng vảng quanh cánh mũi tôi mỗi một lần nàng xuất hiện, để rồi cũng chính mùi hương đó ám ảnh tâm trí tôi mỗi một lần bóng hình nàng rời đi.
Có một lần tôi dạo bộ dọc bờ sông Hàn, thấy nàng ngồi dưới tán anh đào, cô độc với quyển sách, đoán chắc viết bằng tiếng Ý, trên tay, trầm ngâm chẳng làm gì.
Tôi tiến đến, bắt chuyện. Đây là điều tôi nhận ra sau hơn một tháng gặp gỡ, nàng ngại người. Ý chỉ chung những người nàng chẳng mấy thân thiết. Vì khi tôi vừa ngồi xuống ngay bên cạnh, nàng khẽ giật mình, nhích người sang một bên, hồ như né tránh.
Chúng tôi giả lả vài ba câu nhạt toẹt, khách sáo, hình thức. Nàng hơi khó chịu, nhưng lẽ lịch sự khiến nàng không thể bỏ đi. Khi tôi đương muốn rời khỏi, trời đổ mưa bất chợt.
Tôi cùng nàng nấp vội trước cửa một hiệu bán nhạc cụ. Bên trong bày đủ thứ nhạc cụ từ Tây sang Á, có cả các loại nhạc cụ truyền thống vốn chỉ thấy ở Đại Lục. Tôi ngỏ ý vào trong, nàng không nói gì, chỉ đi theo vào.
Chủ hiệu bày hai chiếc ghế gỗ, để chúng tôi tự nhiên ngồi, nàng bắt lấy một chiếc, ngồi bên quầy thanh toán.
Tôi lòng vòng khắp gian phòng nhỏ, nâng một cây tỳ bà cầm vừa tay, hoa văn, họa tiết chạm khắc tỉ mỉ trên nền gỗ sáng bóng. Tôi bắt đầu lướt qua mấy sợi dây kim loại, ngẫu hứng đàn một khúc nhạc. Nàng ở trên ghế ngồi đã dõi mắt theo tôi từ lâu, chăm chú trông theo dáng tôi say sưa đàn khúc "Tịch dương tiêu cổ".
Chúng tôi rời cửa tiệm khi mưa đã tạnh. Trời vừa chuyển tối, nàng ngỏ ý muốn cùng tôi đi ăn một bữa, chúng tôi tạt vào một quán bánh gạo ven đường, mùi kim chi cay nồng lan tỏa khắp không gian xung quanh.
Nàng giống như một chú nhím vừa cụp hết những chiếc gai nhọn hoắc, đột nhiên cởi mở, thân thiện với tôi hơn.
- Chu tiểu thư thì ra cũng có thiên hướng nghệ thuật.
- Hồi nhỏ tôi có học một chút, người Trung Quốc quan niệm, con gái thì phải biết cầm kì thi họa, nữ công gia chánh.
Chúng tôi dạo bước đến khuya hơi muộn rồi mới từ biệt.
Anh trai tôi nhận chỉ thị, về Thượng Hải gấp trong hai ngày, chỉ kịp để lại một lời nhắn, có chuyện gì cũng đợi anh về rồi giải quyết.
Tôi trở thành người duy nhất nắm giữ đầu mối liên lạc với phía Kim Doyeon.
Theo lời anh dặn, tôi không bàn công việc với nàng, tạm gác chúng nó sang một bên. Ấy nhưng từ sau cái hôm ở hiệu nhạc cụ, có vẻ chúng tôi đang dần hòa hợp. Kim Doyeon giao tiếp với tôi nhiều hơn, chủ yếu về những chuyện thường nhật, nàng hay cười nhiều hơn khi tôi kể vài ba câu chuyện vu vơ mà tôi cho là hài hước.
Có lẽ, khoảng một tuần đó chính là thời gian hạnh phúc nhất tôi từng có, kể cả ở Seoul hay Thượng Hải.
Hôm tôi đưa nàng về tận trước cửa nhà, nàng khẽ quay người, hôn trộm lên gò má tôi một cái rất khẽ. Tuy chẳng có vệt son nào dính trên đấy như một minh chứng, nhưng tôi sẽ mãi không quên cảm giác ngọt ngào này.
Anh trai tôi trở về từ Thượng Hải, đốt toàn bộ tài liệu tôi nhận được từ tay Kim Doyeon trong một tuần qua, đốt luôn cả chỗ trước đó. Căn dặn tôi cắt đứt mọi liên lạc với nàng.
Cấp trên sau khi bắt được một tên tình báo của Hàn Quốc đã moi ra được chuyện động trời, phía mà chúng tôi vẫn hay liên lạc thực ra là người của Nam Triều, vì muốn thăm dò tin nội bộ cũng như gây nhiễu tin tức nên đã chu toàn sắp đặt những việc này, dắt mũi cộng sản Trung Hoa suốt gần hai tháng.
Vốn ban đầu khi biết Kim Doyeon không phải người Triều Tiên mà là người Hàn Quốc, anh em chúng tôi đã sinh nghi, nhưng giọng điệu thuyết phục phía bên kia cũng như tình hình bấy giờ buộc chúng tôi tin tưởng.
Mọi thứ trong tôi như một ván domino đang ngã dần, tệ hơn là sự đổ nát này không có âm thanh và dáng hình, nó chỉ có một cái tên vỏn vẹn ba chữ tiếng Hàn mà cả đời này tôi chắc cũng không quên nổi.
Kim Doyeon, điều gì đang xảy ra giữa hai chúng ta?
Sau nỗ lực hàn gắn lại đường dây liên lạc với bên Bắc Triều không thành, tôi nhận được một bức thư tay tại một rượu đông người. Tôi nhanh chóng len ra khỏi đám đông ồn ào, sực nức mùi cồn và thứ âm nhạc xa lạ, trốn đến con hẻm nhỏ tối om phía sau quán.
Mùi cống thoát nước hực lên giữa đêm tháng Ba trời chuyển ấm, nhưng thứ mùi hôi thối ấy không làm sao xóa tan được hương hoa cúc dại dịu dàng cùa người đã chờ sẵn tôi chốn đó.
- Em nhớ chị.
Nàng nói, vẫn cái giọng thiết tha, ngọt ngào.
Giờ phút này, tôi như phát điên, chỉ ước có thể dập nát thứ gì đó xung quanh đây. Tôi nhìn sâu vào ánh mắt đó, hơi cồn còn cuộn tròn trong cuốn họng khô khốc, bỏng rát. Nơi đáy mắt nàng phản chiếu thứ ánh sáng lạ kì, chúng tựa một cái lỗ đen thu nhỏ, hút tôi thật sâu vào đấy. Tôi biết câu nói vừa rồi, hoàn toàn là thật.
Tôi phải làm gì? Chạy đến ôm nàng rồi nói tôi cũng nhớ nàng, nhớ đến mức đã hơn tháng nay không ngày nào đi ngủ trước hai giờ sáng. Hay gào lên, hét to lên rằng tôi tức giận kinh khủng nhường nào, tại sao nàng lừa gạt tôi, tại sao biến tôi thành một đứa ngốc, tại sao chơi đùa với lòng tin của tôi như cách một nghệ sĩ xiếc chơi đùa với con chó của anh ta. Hay tôi cứ quay lưng như thể mình chưa từng nhận lá thư tay kia, lẳng lặng rời bỏ cái đất nước rối ren này.
Nhưng tôi chẳng làm gì ngoài đứng đó và bật khóc. Bật khóc như một đứa trẻ.
Tôi tỉnh dậy ở nhà nàng lúc hơn hai giờ sáng, đoán tôi đã ngất đi vì say bét nhè. Chúng tôi ngồi đối diện, tôi trên chiếc giường mềm phủ đầy hương cúc dại, nàng trên chiếc ghế gỗ kêu cót két vì chân ghế không đều. Chẳng ai nói gì với ai.
- Em nhớ chị.
Nàng lặp lại lần nữa. Ánh mắt cố lảng vảng đâu đó xung quanh tôi chứ không còn đặt lên tôi nữa.
Khi men say dịu bớt, không còn hành hạ cuống họng và bao tử, tôi bình tĩnh lại, bắt đầu hỏi.
- Chị muốn biết lí do.
- Chị biết sẵn rồi.
Nàng trả lời, vẫn quyết đoán như những ngày đầu chúng tôi mới quen biết, rồi nhỏ giọng, vẫn không dám nhìn vào mắt tôi.
- Kyulkyung, em là người Hàn Quốc. Em sinh ra ở Hàn Quốc, em lớn lên cũng ở Hàn Quốc. Bố mẹ em, chị gái, anh trai, bạn bè, hàng xóm, tất cả họ cũng đều là người Hàn Quốc.
Tôi tuy chưa ở cái tuổi dày dạn kinh nghiệm sống, cũng chưa trải đời quá nhiều, nhưng tôi từng nhìn thấy một cậu nhóc mặt mũi lấm lem, áo rách tả tơi chia ổ bánh mì nguội ngắc, mềm èo của mình cho một bé khác cũng thảm thương như vậy tại một con phố nghèo xơ xác ở Thượng Hải. Tôi từng thấy anh hàng xóm trở về sau chiến trận với một bên chân đã vĩnh viễn lìa khỏi thân thể anh và khuôn mặt xạm đen nhận không ra.
Tôi biết cái gọi là dân tộc, biết cái gọi là đồng bào, cái gọi là Tổ quốc. Hơn ai hết tôi lại đang tự hào rằng mình hoạt động trong một tổ chức ngày đêm phục vụ cho lí tưởng của Tổ quốc thân yêu. Vậy mà giờ khi đối mặt với một cô gái tuổi đời trẻ hơn tôi, cũng đang từng ngày đấu tranh cho Tổ quốc mình, tôi lại mang những suy tư ích kỷ, trách móc nàng sao?
- Chị xin lỗi.
Tôi bật người, tiến nhanh đến và ôm chặt lấy nàng, chúng tôi siết lấy nhau như thể, ngày mai sẽ chẳng bao giờ trông thấy nhau. Chúng tôi dồn hết tất cả sức lực và nỗi nhớ nhung của mình vào cái ôm đấy.
Anh trai tôi phục vụ cho Đảng Cộng sản, tôi đã cất bước theo anh ấy mà chẳng hề chần chừ.
Liên Xô toàn quyền nắm chặt các tổ chức cộng sản trên thế giới, và vì phía họ (một phần theo thỏa thuận Yalta) đã lên tiếng làm bệ chống lưng cho Bắc Triều, xứ Trung Hoa chúng tôi không có cách nào, những người làm cách mạng vô sản chúng tôi không có cách nào khác ngoài việc hưởng ứng những đồng chí Liên Xô, mà không cần phải biết ai mới thật sự là kẻ thủ ác khơi mào cho một cuộc chiến lẽ ra không nên tồn tại.
Có thể tôi và nàng đang ngồi cạnh nhau, có thể trong giờ phút này giữa cả hai tưởng không tồn tại khoảng cách nào. Thế nhưng bức màn chắn mà chiến tranh và các toan tính chính trị thêu dệt lên vốn vẫn ở đây, giữa hai chúng tôi.
Tình yêu của tôi và nàng tựa một chiếc bập bênh. Hai chúng tôi ở hai đầu chiến tuyến, tuy trông thấy nhau nhưng hóa ra đang nhìn ngược hướng với đối phương. Một khi nàng chạm đất, tôi sẽ lửng lờ, trơ trọi giữa tầng không khí trống rỗng, ảm đạm. Và ngược lại.
Bởi lẽ đêm nay là lần cuối còn trông thấy nhau, chúng tôi chẳng thiết làm gì ngoài im lặng và lắng nghe thứ âm thanh dung dị trong hơi thở của đối phương.
- Chiến tranh rất buồn. Giá người ta có thể bên cạnh nhau giữa súng đạn.
Kim Doyeon nói, trước khi ngả đầu trên hõm vai tê nhức, yếu ớt của tôi rồi chìm vào một giấc mộng nào đó.
Phải chăng trong giấc mơ, ta có thể hôn nhau giữa khói bụi mịt mùng?
Khi trời hửng sáng, tôi rời đi.
Chúng tôi lên đường, mỗi người đi một ngả.
Sau khi thành công nối lại liên lạc với phía Bắc Triều, chúng tôi đã lên sẵn một kế hoạch, lo tính mọi thứ chu toàn, chỉ cần có gió đông thì chiến tranh sẽ chính thức khơi mào.
Theo kế hoạch, tôi và anh trai sẽ rút về Thượng Hải, trả lại cuộc chiến cho hai miền vĩ tuyến 38, phía Trung Quốc sẽ không còn động thái nào can dự cuộc chiến. Cuộc sống của tôi sẽ ổn định. Còn nàng, chắc sẽ lùi lại đâu đó trong miền kí ức của tôi.
Trước hôm lên đường, một động lực nào đấy thôi thúc tôi đến tìm nàng. Chúng tôi qua tay chủ quán rượu, liên lạc được với nhau, và hẹn nhau ra chốn cũ, nơi mà lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ, dưới gốc cây anh đào, có nàng mặc áo khoác dạ màu xám tro, mang đôi giày cổ cao màu đen đơn độc.
Cuộc gặp gỡ sẽ chỉ như một lời tạm biệt trước giờ chia ly vĩnh viễn, nếu tôi cố kiềm lòng và ở phút cuối không lỡ miệng tiết lộ chuyện quan trọng.
- Đi với chị đi.
- Em không thể.
- Nếu ở lại, em sẽ chết. Chỉ hai ngày nữa thôi, em sẽ chết.
Tôi đâu ngờ chính tiết lộ của mình mới là thứ vũ khí đáng sợ nhất.
Đêm đó, tôi nói với anh trai toàn bộ mọi việc, kế hoạch thay đổi, nhưng chúng tôi vẫn về Thượng Hải đúng giờ.
Khói súng bốc lên trước dự tính, phía Nam Hàn gặp bất ngờ, thương vong xảy đến.
Sát giờ lên đường, tôi bỏ mặc anh trai mình, chạy đến chỗ Kim Doyeon với hi vọng mỏng manh về một nỗi niềm gì đó tôi không gọi ra được. Nhưng lúc tôi vừa kịp chạy đến trước cửa quán rượu, chỉ thấy nàng dường như đã chờ sẵn, nở một nụ cười tựa câu chào cuối cùng dành cho tôi, rồi quay đi trong màn khói sương giăng đầy. Chốn đó mịt mù, lạnh lẽo, đầy hiểm nguy.
Tôi cảm nhận được bàn tay rắn rỏi, nhiều vết chai sần của anh trai đang cố níu cổ tay đứa em gái bướng bỉnh lạ kì. Tôi vùng vằng ra khỏi đó, tự cuốn mình vào giữa màn khói tang thương, rất nhanh bắt kịp nàng.
Chúng tôi đứng dưới ánh nắng sớm đầu ngày, kịp hôn nhau trước khi cả hai có thể sẽ phải trút hơi thở cuối cùng.
Kim Doyeon luồng những ngón tay thon gầy qua kẽ ngón tay tôi, siết rất chặt.
Nếu phải kết thúc, chúng ta phải kết thúc cùng nhau.
------------END----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro