Coming home to you
Kim Doyeon không thích ra khỏi nhà, bất kể là một ngày nắng đẹp trời hay một ngày mưa lâm râm hắt hiu bên khe cửa sổ trống trơn, phủ đầy bụi. Cô thích ở lì trong nhà, hoặc làm những thứ linh tinh vớ vẩn mà những người rãnh rỗi hay làm, hoặc bỏ hết thời gian vàng bạc quý báu của mình vào chiếc giường ấm áp với chiếc chăn bông màu mè. Mặc kệ là việc gì, chỉ cần không phải ra khỏi nhà, ở yên một chỗ đợi ai kia về.
Chu Khiết Quỳnh yêu thích sự tự do, nàng sẽ bay nhảy khắp mọi ngõ ngách dẫu quen hay lạ, chẳng muốn phí hoài tuổi trẻ ở mãi một chỗ, nhiều lúc, chẳng muốn về nhà.
Có những đêm nàng về rất muộn, cô thức chờ cửa bên gói snack chán ngắt, dõi mắt theo bộ phim dài lê thê trên ti vi, đếm từng giây trông cho đến lúc chuông cửa reo, rồi mặt mũi bí xị đi thẳng vào phòng ngủ mà không thèm đoái hoài đến người đang chật vật cởi đôi giày ngoài kia.
*
*
- Sao em không ra khỏi nhà?
Có những ngày nàng không đi nữa, ngủ một giấc đến tận trưa, rồi ngồi cạnh cô trên chiếc sofa cũ mèm nhưng êm ái, cùng xem một cái gì đấy, cùng nói vài việc nào đấy.
- Để làm gì?
Với một kẻ kì lạ, nhút nhát, chỉ được mỗi cái to xác như Kim Doyeon thì việc ra khỏi nhà thật phiền phức.
- Đi đâu đó, làm một việc gì đó, giống như, tìm một ai đó để yêu chẳng hạn.
"Tìm một ai đó để yêu"
Doyeon chẳng đi tìm vì cô ghét phải tìm kiếm, cô thấy người ấy từ rất lâu rồi, chỉ là chẳng bao giờ có ai biết việc đấy, người biết chuyện lại chẳng chịu nói ra, giữ khư khư như thể đó là thứ cả đời chẳng tiết lộ được.
- Còn sớm mà, em sống đến 100 tuổi, em không lo.
"Nhưng chị cũng nên nhanh chóng nhận ra điều gì đấy đi chứ."
*
*
Chu Khiết Quỳnh thức dậy trên sofa, chiếc lưng gầy đau nhức từng cơn. Tối hôm qua, chẳng ai chờ nàng về, sáng hôm nay cũng chẳng ai chờ nàng thức dậy. Cả căn nhà trống rỗng một cách lạ kì, không có cái bóng dáng cao cao đi qua đi lại trong chiếc quần short rộng thùng thình và chiếc áo thun nhăn nhúm, sofa bớt ấm và không gian thì rộng ra.
Hóa ra ở nhà cũng có thể lạnh lẽo đến như vậy.
Nhiều ngày liên tiếp như thế, Doyeon dậy từ sáng sớm rồi về lúc tối muộn, mất hút khỏi nhà, mọi thứ thay đổi đúng một vòng, và thay vì trở thành kẻ được chờ đợi như thường lệ thì Chu Khiết Quỳnh trở thành kẻ phải chờ đợi.
Những buổi tối quấn lấy sofa và snack, lẩm nhẩm tiếng kim đồng hồ tích tắc từng nhịp cứ thế kéo dài.
- Hay là em đừng đi nữa.
Một ngày hiếm hoi mà Kim Doyeon ngủ dậy muộn, vừa lết ra khỏi gối chăn ấm áp thì chạm ngay gương mặt trông như già đi vài tuổi của ai kia, vẻ khẩn cầu.
- Chị bảo em đi mà.
Cô phớt lờ, lướt qua thật nhanh rồi chui tọt vào toilet mặc cho Trái Đất cứ tiếp tục chu kì quay quanh trục của nó.
Nàng đứng trước cửa toilet một lúc lâu, tự nghĩ mình đang làm cái việc vớ vẩn gì, vốn từ trước đến nay chưa từng làm, một lần nữa cất giọng đầy tha thiết.
- Em không ở nhà thì ai chờ chị về?
Kim Doyeon cười thầm. Đấy, lại có ai bảo cô là ngốc nữa đi, vì thực ra còn có kẻ ngốc hơn kia mà.
Sau đó, Chu Khiết Quỳnh chẳng bao giờ về nhà muộn. Cửa luôn mở sẵn, ánh đèn sáng trưng, tiếng ti vi ồn ào, tiếng snack giòn tan trong miệng ai kia, tiếng thở đều đặn không hẫng nhịp nào, Trái Đất tiếp tục chu kì quay quanh Mặt Trời.
Chu Khiết Quỳnh nghĩ, ấm như thế mới là nhà.
-------------END------------
Viết nhân dịp Kim Doyeon làm đại diện cho Maybelline.
17.02.01
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro