Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Only Exception

Lúc mọi người đang ăn vui vẻ thì bác gái từ trong bếp đi ra, tay cầm mấy món đồ ăn, mỉm cười nói: "Thôi, mấy đứa ăn luôn đi, đừng để lạnh." Cả nhóm liền đứng dậy, mời bác ngồi ăn cùng. "Dạ, bác ngồi xuống đi ạ, ăn cùng tụi con cho vui!" Yeji cười nói, còn Ningning và Hanni thì vội vã kéo ghế cho bác.

Bác Kim nhìn các cô gái, miệng cười hiền hòa rồi ngồi xuống ăn cùng. Bữa ăn tiếp tục diễn ra trong không khí vui vẻ, tiếng cười rộn ràng khi bác Kim bắt đầu kể lại những câu chuyện hồi nhỏ của Minjeong. Bác còn nhớ lại cả những trò nghịch ngợm mà Minjeong hay làm, như lần Minjeong và Ningning đánh nhau để dành anh hàng xóm. Lúc nghe đến đó, cả nhóm phải phá lên cười, một kỷ niệm mà đến cả Minjeong lớn rồi cũng không thể quên.

Cứ thế câu chuyện vui vẻ trôi qua cho đến khi bác Kim bỗng ngừng lại, quay sang hỏi: "Thế mấy đứa có người yêu chưa?" Câu hỏi bất ngờ khiến cả nhóm phải "xịt keo" trong chốc lát. Mọi người đều nhìn nhau, rồi mới cười khúc khích, đùa vui.

Bác Kim bắt đầu hỏi Ningning đầu tiên. Ningning đỏ mặt một chút rồi nhanh nhảu trả lời: "Tuổi này yêu với chả đương gì bác. Mai mốt tính cũng được mà bác!" Câu trả lời của Ningning khiến cả nhóm lại cười nghiêng ngả.

Bác gái không chịu bỏ qua, hỏi lại: "Thôi ả ơi, tôi biết rồi, cười là biết luôn rồi đó. Yêu anh con nhà nào rồi?" Mọi người lại tiếp tục đùa giỡn, và Ningning chẳng biết làm sao đành chỉ tay về phía Wonyoung: "Bác hỏi Wonyoung đi, chị Wonyoung có người yêu rồi đó!"

Bác Kim quay sang Wonyoung, ngạc nhiên hỏi: "Vậy Wonyoung có người yêu thật rồi hả?" Wonyoung chỉ cười ngượng rồi đáp lại: "Khi nào Minjeong nhà bác có người yêu, thì cháu có ạ." Câu trả lời của Wonyoung khiến cả nhóm lại cười ồ lên.

Bác Kim nhẹ nhàng nói: "Bác cứ tưởng Minjeong có rồi đấy." 

Cả nhóm đồng thanh hét lên một tiếng "Hả?" và cùng lúc mặt ai cũng tỏ ra ngơ ngác, mắt mở to như muốn hỏi lại. Mồ hôi ứa ra trên trán, và không ai nói được gì. Đến lúc này, bác Kim mới mỉm cười, chậm rãi nói: "Là Jimin đúng không?"

Hanni hơi ngớ ra, nhanh chóng lên tiếng: "Ji...Jimin gì hả bác??"

"Thì Jimin là người yêu của bé Minjeong nhà bác đúng không?" Bác Kim nói với giọng điềm tĩnh.

Cả bọn lập tức im bặt, mặt ai cũng đỏ bừng vì không ngờ bác lại nói thẳng ra như vậy. Wonyoung vội vàng đáp lại, giọng lắp bắp: "Chị em thân thiết thôi..."

"Chị em thân thiết hả? Mấy đứa tưởng bác con nít hay gì?" Bác Kim bật cười, nhìn các cô gái. "Bác lớp gấp 3 lần tụi bay đó." Lời nói của bác khiến cả nhóm chỉ biết cúi mặt, không biết phải đáp lại như thế nào.

Bác Kim nhìn bọn họ một lượt, rồi lại tiếp tục: "Ngay từ đầu gặp Jimin ấy, bác đã có cảm giác kỳ lạ rồi mà. Giác quan thứ sáu của người phụ nữ cho bác biết phải có gì đó bất thường giữa hai đứa này rồi. Bác chưa thấy ai mà bé Minjeong nó phải cọc cằn mà bị nó mắng nhiều như Jimin hết á."

"Ủa, thế thôi hả bác?" Yeji cất tiếng hỏi, vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

"Còn nữa, mà má..." Bác Kim tiếp tục với nụ cười bí ẩn, khiến cả bọn như ngồi trên đống lửa, càng nghe lại càng tò mò, nhưng cũng không dám hỏi thêm gì.

Cả bọn nghe bác Kim kể mà chỉ biết há hốc mồm. Bác lại tiếp tục với giọng đầy hài hước: "Mắng toàn mắng yêu không. À còn bị nó quánh nữa. Bữa bác lên đưa xoài mà thấy nó quánh Jimin quá trời, tưởng nó bắt nạt nhỏ không. Nghĩ lại vẫn thấy hối tiếng vì hồi đó không cản con bé ấy."

"Ủa, có vậy thôi hả bác???" Yeji ngớ người ra, không thể tin được những gì bác vừa nói.

Bác Kim cười, giọng vẫn điềm đạm: "Má tụi bay cứ từ từ, thì bác cũng thấy Jimin quan tâm lắm. Ngày nào cũng thấy đón, hôm này bị bé Minjeong giận hay giận Minjeong nó cũng đến. Tao thấy mắc cười hai đứa này lắm, Jimin thì toàn bị con bé giận xong lẽo đẽo đi xin lỗi mà còn bị nhỏ quánh. Còn Minjeong dỗ không được cũng quánh con bé."

Lúc này cả bọn chỉ biết nhìn nhau cười khổ sở. Câu chuyện mà bác kể về hai đứa này thú vị quá, làm ai cũng phải bật cười.

Bác Kim lại tiếp tục, giọng nghiêm túc: "Mà tao đã nói rồi ha, ai đôn lai, mắt không biết nói dối á. Trời ơi, không biết Minjeong nhà bác nó cho coi bé ăn gì mà mắt nó long lanh lắm. Nhiều khi tao cũng không tin đâu, mà từ khi Jimin 12 giờ đêm chạy đến giữa mưa mà người con bé ướt nhẹp à, trời còn lạnh nữa mà mặc chắc cái áo sơ mi, tay còn cầm cháo tổ yến với thuốc cho con bé nhà tao là tao biết nó con rể tao đó rồi đó."

Cả bọn sững sờ trước câu nói của bác, chưa kịp phản ứng gì thì bác Kim lại tiếp tục kể thêm chi tiết về khoảnh khắc ấy.

Cả bọn cười nghiêng ngả trước lời của bác Kim, không ai ngờ bác lại "mạnh tay" đến mức nhận luôn Jimin làm con rể mà không cần qua bước người yêu. Tất cả đều tròn xoe mắt, không dám tin vào những gì bác vừa nói.

"Ủa, nhận luôn rồi hả bác????" Yeji hỏi, vẫn chưa kịp lấy lại bình tĩnh.

Bác Kim gật đầu, nở nụ cười hài lòng: "Tao không nhận thì ai nhận nữa má, Jimin nó tốt với con bé nhà tao quá. Cái số nó chắc yêu vợ lắm. Mà Minjeong nhà tao cũng không vừa ha. Thấy người ta mắc mưa á là vạch áo con bé thay cho nó luôn. Mà body Jimin nó hết sảy luôn bay ơi, còn hơn chồng tao nữa. Búng múi đồ ha, nhiều lúc tao nằm nghĩ tại sao con bé nhà tao nó vớ được Jimin chứ?"

Cả bọn nghe xong, ai nấy đều sửng sốt trước sự "mạnh dạn" của bác, lại còn chưa kịp phản ứng gì thì tiếp tục bị bác "khủng bố" nữa.

"Ủa mới đến mà giật đồ người ta thay luôn vậy hả bác??" Hanni thắc mắc.

"Nhận con rể luôn chứ bỏ qua bước người yêu luôn hả bác?" Ningning tiếp lời, không kiềm chế được sự bất ngờ.

"Đúng rồi đó bác, bác có định làm người yêu Jimin 4 mùa giống tụi cháu không?" Wonyoung đùa vui, khiến cả bọn bật cười.

Bác Kim vẫn điềm nhiên, nhún vai nói: "Hỏi chi mà lắm vậy, từ từ thôi mấy má. Hai nhỏ rất tự nhiên luôn á, nhiều lúc hai nhỏ không ngại thì người ngại làm tao muahahah. Thì tao cũng duyệt cưới luôn chứ Jimin xuất sắc quá, không có gì để tao chê hết á. Một cái cũng không có nên tao còn phải giữ nó về để làm con rể nữa chứ=)"

"Đỉnh quá bác ạ," Yeji xuýt xoa.

"Lần đầu cháu nghe chiến thuật giữ chân con rể bác ạ." Hanni đáp.

"Cháu muốn Minjeong nhà mình nhường slot con rể cho nhà cháu ạ?" Ningning tiếp lời, pha trò.

Bác Kim khoanh tay, cười khì khì đáp: "Nghĩ mày là ai vậy trời, nó bị Minjeong nhà tao chơi bùa rồi=)))"

Cả bọn lại cười rần rần, câu chuyện cứ thế tiếp diễn đầy thú vị. Dù bác Kim luôn thể hiện sự "bảo vệ" và yêu quý Jimin, nhưng mọi người đều cảm nhận được tình yêu chân thành giữa Minjeong và Jimin qua những câu chuyện của bác.

Khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng chốc, cửa phòng mở ra và Jimin cùng Minjeong bước ra. Minjeong dậy trước, nhưng vẫn để Jimin ngủ gọn trong lòng mình. Vì vậy, cô đã nghe được hết những lời mà mọi người đang bàn tán. Mặt Minjeong đỏ bừng vì ngượng, khi ra ngoài thấy tất cả mọi người đều nhìn mình và Jimin, cô vội quay đi.

Jimin thấy Minjeong ngượng ngùng như vậy lại càng lo lắng, tưởng em ấy sốt lại cao hơn. Cô vội vàng tiến lại gần, chăm chú xem Minjeong có ổn không, thậm chí còn đưa tay chạm vào trán em để kiểm tra nhiệt độ. Minjeong cảm thấy ngại lắm, liền vội đẩy tay Jimin ra, nhưng Jimin thì cứ nhất quyết lo lắng, hoàn toàn không nhận ra Minjeong đang bối rối.

Minjeong cố gắng lảng tránh, nhưng mọi chuyện lại càng trở nên ngượng ngùng hơn khi bác Kim bật cười, gọi đùa: "Ôi, con rể của mẹ dậy rồi à?" làm cả bọn cười ồ lên, khiến Minjeong chỉ biết trừng mắt lên, hoảng hốt hét: "MẸ!!!" Cô vừa đỏ mặt, vừa đánh yêu  vào người Jimin, nhưng cô cũng không khỏi cảm thấy rất xấu hổ.

Jimin thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cứ ngơ ngác nhìn quanh rồi lại quay sang Minjeong, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Minjeong chỉ đành cố kéo Jimin lại bàn ăn, lòng ngập tràn ngượng ngùng. Bác mỉm cười, nhìn Jimin rồi nói với giọng đầy trêu chọc:

"Con rể lại đây ăn món mẹ nấu thử này. Minjeong đúng là sướng nhất đó nha, được con rể 4h sáng đã gọi mẹ ra mở cổng vì nhớ vợ rồi ý. Mua cháo cho, rồi mua một đống đồ cho con trong rồi kìa. Thương con rể mẹ của tối trằn trọc không ngủ được quá. Để mai mẹ ra chợ cắt cho con thêm một cái chìa khóa nhà nha, để con muốn đến giờ nào thì đến nha. Chứ đợi mẹ dậy mở cửa tội con lắm, cứ đến mà ngủ với con bé nha. Đến ở luôn cũng được, miễn là con không có chê thì bố mẹ vợ con gì cũng chiều được. Minjeong cố gắng ăn hết bát cháo chồng mua con nhé. Thôi mấy đứa ngồi ăn tiếp đi nha, mẹ đi ra vườn tí. Con rể ráng ăn đi nha con, còn có sức phục vụ của nợ nhà mẹ nha."

Cả bọn ngồi im lặng, sau đó đồng loạt bật cười không thể kiềm chế nổi. Minjeong vội cúi mặt xuống, xấu hổ không thể chịu nổi. Jimin thì ngượng ngùng, trân trối nhìn bác Kim, không biết phải đáp lại sao.

"Trời ơi bác ơi, bác nói gì mà con xấu hổ quá. Bác đi dùm con đi bác." Minjeong lí nhí, mặt đỏ bừng.

Hanni ngay lập tức trêu: "Chị Minjeong, chị phải ăn hết cháo đấy nhá, còn tính nữa con rể chăm sóc sau=)))))"

Wonyoung cũng không bỏ lỡ cơ hội: "Tao nói thật, nhìn Jimin mà không nhận ra được luôn. Nhanh vậy mà còn làm con rể của bác Kim rồi đm , chắc nhỏ Minjeong chơi ngải dụ được Jimin vác cháo tổ yến đến đó=)))). Mà bác Kim đã mở cửa rồi thì húp thôi Jimin=)))))"

Minjeong ngượng ngùng, đỏ mặt đến tận mang tai, nhưng cũng không thể không mỉm cười khi nghe bọn bạn đùa. "Thôi đi, đừng trêu nữa, cái bọn này." cô lắc đầu. Nhưng có lẽ, cái sự ngại ngùng của Minjeong lại càng làm bầu không khí thêm phần ấm áp và vui vẻ.

Ningning thì tiếp theo: "Chắc mai mốt bọn em phải học hỏi cách giữ con rể như bác Kim rồi đó. Sáng sớm thế mà còn có cháo đem đến, con rể cũng chịu khó ghê!"

Yeji cười đùa: "Từ giờ chắc tao phải đặt lịch thăm bác Kim cho cả năm luôn, nghe nói bác Kim chiều chuộng con rể vậy ai mà không thích!. Mà nè, chị ơi, Minjeong dám để con rể vào nhà mình ngủ ngon lành vậy sao? Hay là tối hôm trước có chuyện gì bí mật xảy ra rồi?"

Không biết nên nói gì.Jimin chỉ biết nhìn Minjeong, rồi lại ngượng ngùng đỏ mặt, không hiểu sao tình huống này lại xảy ra nhanh như vậy...

Bác Kim từ vườn nhìn vào, thấy mấy đứa con cười đùa như vậy cũng cười theo, rồi nói thêm một câu đùa: "Thôi, ăn cho ngon đi, đừng có lo chuyện bao đồng nữa mấy đứa ! Minjeong và Jimin còn phải tự lo nữa đó!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro